Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 65

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùng năm tết, các nữ quyến Đàm gia đến chùa thắp hương.

Đây là thói quen của lão phu nhân, hàng năm đều phải đến chùa thắp hương, cầu cho cả nhà bình an, tiện thể dẫn cháu trai yếu ớt đến gặp phương trượng.

Đàm Ký Khê là trẻ sinh non, lúc mới sinh tiếng khóc yếu ớt như mèo con, mấy lần hít thở cũng khó khăn, mời vô số danh y cũng không có cách nào chữa khỏi, cuối cùng phải vào chùa cầu xin phương trượng mới nhặt được mạng về.

Lão phu nhân cho rằng phương trượng là ân nhân cứu mạng của Đàm Ký Khê, hàng năm đi thắp hương đều dẫn bé theo cho phương trượng nhìn một chút.

Như Thúy cũng bị lão phu nhân kêu đi theo, hiện nay, nữ quyến Đàm gia đều biết nàng là tâm phúc trong lòng lão phu nhân, cho nên mấy ngày qua mặc dù thái độ không tính là thân thiết, nhưng vẫn vui vẻ tiếp đón nàng. Như Thúy cô nương cũng hiểu những người này cơ bản không xem trọng xuất thân của nàng, dù sao sau này mình không sống chung dưới một mái nhà với người Đàm gia, nên ngoài mặt cũng nguyện ý duy trì quan hệ hòa nhã. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy biểu muội nhìn mình bằng vẻ mặt rất u oán, Như Thúy cô nương ngước mắt nhìn trời, liền hiểu nguyên nhân là ở trên người Ôn đại nhân nhà nàng.

Ôn đại nhân quả nhiên là đóa hoa xinh đẹp, thu hút vô số ong mật muốn đến hút một cái.

Sau khi đi dâng hương, Như Thúy dìu lão phu nhân đi gặp phương trượng, theo bên cạnh lão phu nhân còn có mấy vị cữu mẫu và Đàm Ký Khê, những người khác biết lão phu nhân còn có lời muốn nói với phương trượng, hàng năm đều nói những lời nhàm tai này nên không có kiên nhẫn nghe, đều tự mình tản đi chơi.

Sau khi chú tiểu dâng trà ngon, lão phu nhân và phương trượng bắt đầu nói Phật lý, mấy vị cữu mẫu bồi dự thính. Đàm Ký Khê tuổi còn nhỏ, căn bản không có kiên nhẫn nghe người lớn nói những Phật lý sâu sắc kia, nhìn nhìn, sau đó kéo tay áo Như Thúy nhỏ giọng nói: "Biểu tẩu, nhàm chán quá, tẩu dẫn ta đi dạo trong chùa được không?""

Việc này nàng không thể làm chủ, nên nhìn mấy vị cữu mẫu. Tam cữu mẫu là mẫu thân của Đàm Ký Khê, đương nhiên hiểu rõ tính tình con trai. Mỗi năm đều trói buộc bé thế này trong lòng luôn thương tiếc, đúng lúc hôm nay bé khỏe hơn tý, bên ngoài cũng có nắng, nên đồng ý để bé đi một chút, trông coi cẩn thận là được.

Đại cữu mẫu cũng thấy hai người trao đổi ánh mắt, nhìn lão phu nhân và phương trượng, lúc phương trượng đột nhiên nhắc đến sức khỏe của Đàm Ký Khê, Đại cữu mẫu tỉnh ngủ, bèn cười với Như Thúy nói: ""Con tạm dẫn tiểu biểu đệ ra ngoài dạo một lát, nghe nói hoa mai trong chùa nở rất đẹp, thu hút rất nhiều khách hành hương"".

Như Thúy được lệnh, mới dẫn Đàm Ký Khê mặt mày đầy vui mừng cùng nhau ra ngoài, sau lưng có mấy nha hoàn đi theo.

Vừa ra khỏi thiện phòng, Đàm Ký Khê lập tức lộ nguyên hình, bộ dáng ngoan ngoãn động lòng người kia không còn nữa, dắt Như Thúy tới rừng hoa mai phía sau núi trong chùa, chỗ đó hoa mai đang nở rất đẹp, hương mai thoang thoảng trong không khí hợp với không khí mát lạnh trong núi càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta nhịn không được trầm mê ngây ngất.

"Biểu tẩu, ta vào đó chơi."" Đàm Ký Khê chỉ vào rừng mai cách đó không xa, bé lợi dụng Như Thúy dẫn ra xong, lại không muốn cho người đi theo, buông tay Như Thúy ra, vóc dáng nho nhỏ liền xông về phía trước, lại không ngờ bị người ta nhanh chóng xách trở về, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Như Thúy cô nương.

"Ký Khê biểu đệ, đệ mới khỏe thôi, đừng đi nhanh vậy, nên đi chậm một chút"". Như Thúy chậm rãi nói, nắm bàn tay mềm mại núc ních của bé trai, thấy khuôn mặt xinh đẹp của bé ửng đỏ vì nhiễm lạnh, trong lòng càng yêu thích -- giống như bắt nạt được Ôn đại nhân lúc nhỏ vậy, thật là có cảm giác thành tựu.

Mặc dù Đàm Ký Khê vênh mặt hất hàm sai khiến với nha hoàn, ỷ vào việc lão phu nhân sủng ái mà đối với các ca ca tỷ tỷ cũng không để trong lòng, nhưng vẫn có gia giáo, dù sao vẫn cho người ta chút mặt mũi. Vốn cho rằng biểu tẩu này xuất thân thấp hèn dễ bắt chẹt, nhưng không nghĩ tới nàng lại dám làm thế với mình, nhất thời ngẩn người, không ngờ hôm nay chịu thiệt trong tay Như Thúy cô nương, lập tức tức giận.

""Buông ra, nữ nhân này, tẩu ăn h*p ta, ta phải mách tổ mẫu, mách Ôn biểu ca, để cho Ôn biểu ca thôi tẩu!"" Bé trai liều mạng kéo tay nàng, để nàng buông mình ra.

Hai nha hoàn theo phía sau biết rõ tính tình tiểu thiếu gia không tốt, làm nha hoàn hầu hạ bé mệt mỏi. Đáng lẽ lúc thấy bé muốn chạy, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu để bé té đập đầu, đến lúc đó các nàng là nha hoàn không thể tránh bị chủ tử phạt. Đợi tới khi nhìn thấy Như Thúy cô nương ngăn cản hành động của bé, chúng nha hoàn lập tức cảm động đến rơi nước mắt, coi như không thấy ánh mắt cầu cứu của bé.

""Vậy đệ mách bọn họ đi"". Như Thúy cô nương thờ ơ nói, bắt chước động tác của Ôn Lương búng trán bé một cái, cười hì hì, ""Đến lúc đó nhìn xem Ôn biểu ca đệ bỏ ta, hay đệ bị hắn cốc đầu.""

Bé trai thoáng tức giận nói: "" Ta và Ôn biểu ca giống nhau vậy, Ôn biểu ca sẽ không nỡ đánh ta..."" Giọng nói rõ ràng chưa đủ lượng. Mặc dù tuổi bé còn nhỏ, nhưng đã lén nghe mẫu thân và các đường tỷ nhắc đến vị Ôn biểu ca này, dường như các đường tỷ đều rất thích Ôn biểu ca, chỉ tiếc Ôn biểu ca lại cưới nữ nhân xuất thân thấp hèn này, làm các nàng cực kỳ oán hận mất mát.

Đàm Ký Khê và các tỷ tỷ trong nhà tương đối quen thuộc hơn Như Thúy cô nương, nghe các nàng nói nhiều rồi, hiển nhiên hiểu là nữ nhân này cướp đi Ôn biểu ca khiến các tỷ tỷ khổ sở. Do đó mới nghĩ ra cách giày vò Như Thúy cô nương, chỉ tiếc vì bé còn quá nhỏ, ngược lại bị Như Thúy cô nương giày vò.

Giống như hiện nay, bé mè nheo xin người lớn để Như Thúy cô nương dẫn bé đi chơi, sau đó đến rừng mai nhân cơ hội bỏ rơi nàng. Hàng năm bé đều đến đây xem hoa mai, đã quen thuộc địa hình nơi đây từ lâu, tới khi ấy rẽ khúc cua gần đó rời đi, làm nàng hoảng lên. Chỉ tiếc Như Thúy cô nương căn bản không đi theo kế hoạch của bé, giữ chặt bé bên người, làm bé tức giận đến nỗi muốn cắn nàng.

"Ký Khê biểu đệ, đệ không khỏe, nên đi chậm một chút"". Như Thúy dùng khăn lau mồ hôi trên mặt của bé, nắm tay bé chậm rãi đi vào rừng mai.

Bé trai không có cách nào thoát khỏi uất ức để Như Thúy cô nương nắm tay bước vô rừng mai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.

Hôm nay vào rừng mai thưởng mai còn có rất nhiều nữ quyến gia đình giàu có, các nàng đều nhận ra đây là bảo bối của lão phu nhân Đàm gia, thấy bé ngoan ngoãn cho một nữ nhân xa lạ dẫn đi thưởng mai, đều rất ngạc nhiên, một lát sau bèn có phu nhân tới bắt chuyện.

Đây là nữ quyến Mai gia, một thế gia khác trong thành Bình Tân, bên cạnh nàng ta còn dẫn theo tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi, mượn cớ thưởng mai bắt chuyện, biết Như Thúy là thê tử của cháu ngoại Đàm gia - Ôn Lương, Ôn Tử Tu, lập tức mừng rỡ. Trượng phu của nàng ta đang lo lắng không biết làm thế nào tạo mối quan hệ với Ôn Lương, hiện nay cơ hội đã tới.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng chói tai vang lên, chỉ thấy Mai cô nương vành mắt đỏ hoe ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, một cái bóng vàng trắng chen lẫn chui ra từ sau lưng Mai cô nương, nhảy vào lòng Đàm Ký Khê.

Là sóc tuyết.

"Tiểu Hoa!" Đàm Ký Khê cao hứng gọi một tiếng, sau đó bĩu môi trừng Mai cô nương, nói: ""Lá gan tỷ tỷ nhỏ thật, Tiểu Hoa không cắn người đâu." Ngược lại là trách người ta dọa Tiểu Hoa của bé hoảng sợ.

Nha hoàn Mai gia ba chân bốn cẳng nâng cô nương nhà các nàng dậy. Mai phu nhân thấy con gái té, đang đau lòng, lại nghe được lời nói của Đàm Ký Khê, trong lòng hơi tức giận. Tên hỗn thế ma vương này ỷ vào Đàm lão phu nhân sủng ái, đã làm chuyện xấu nhiều lần. Trong thành Bình Tân ai mà không biết tính tình bé không tốt.

""Nương, rõ ràng nó cắn người…” Tiểu cô nương uất ức nói, đưa tay cho mẫu thân nhìn, trên cổ tay trắng muốt của trẻ con chẳng phải có một dấu răng sao?

Sắc mặt Mai phu nhân thoáng trắng bệch.

Đàm Ký Khê cãi lại: ""Chắc là trên người tỷ có giấu đồ ăn ngon gì đó, mới dụ Tiểu Hoa đến, tỷ tỷ lớn vậy rồi trên người còn giấu đồ ăn, cho đệ đệ xem thử được không? ""

""Ngươi..."" Mai phu nhân không thể tức giận, không tức giận lại rất ấm ức, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Thế lực Mai gia không thể so với Đàm gia, coi như biết rõ tiểu ma vương Đàm gia không đúng, cũng không dám làm ầm ĩ, tránh chọc phải Đàm gia.

Lúc này, Như Thúy xách con sóc kia lên, nói: ""Ký Khê, xin lỗi!" Khi Đàm Ký Khê nâng khóe mắt hỏi tại sao, Như Thúy cô nương cười híp mắt nói: "Được rồi, thật ra cũng không phải đệ sai, mà là con sóc này sai, nó đã cắn Mai tiểu thư. Mai phu nhân, tên đầu sỏ này cho ngươi, ngươi cầm nó đi lột da làm khăn quàng cổ cho Mai tiểu thư đi, lông con sóc này mềm mại lắm. Về phần thịt sóc, cũng cầm đi nấu canh cho tiểu thư bồi bổ.""

Mai phu nhân thoáng cái không kịp phản ứng, mà Đàm Ký Khê lại ngây ngẩn cả người, không thể tin người nào đó lại hung tàn vậy.

""Tẩu, tẩu dám đem Tiểu Hoa của ta đi lột da, ta sẽ..."" Sẽ làm cái gì không biết, nhưng tiểu gia hỏa nóng nảy, Tiểu Hoa là bạn thú vị của bé, lại có linh tính, rất nhiều chuyện xấu đều do Tiểu Hoa giúp bé làm.

Như Thúy cô nương dịu dàng nói: "Ký Khê biểu đệ, Ôn biểu ca của đệ từng nói, làm sai thì phải bị phạt, Tiểu Hoa cắn người ta, phải nhận hình phạt tương ứng, đệ nói đúng không? Chẳng lẽ đệ làm sai, còn muốn cha nương và tổ mẫu thay đệ đi xin lỗi sao? Không lẽ đệ bất hiếu thế?"" Vẻ mặt nàng kinh ngạc nói.

Mặt Đàm Ký Khê đỏ lên, bị nàng nói đến mức đầu hơi xoắn xuýt mơ hồ, hình như suy nghĩ cũng xoay chuyển theo lời nàng, mặc dù bé còn nhỏ, nhưng không muốn mình làm sai còn để cha nương và tổ mẫu yêu thương mình đi xin lỗi.

""Đúng, xin lỗi, ta thay Tiểu Hoa xin lỗi các ngươi"". Đàm Ký Khê ngoan ngoãn nói, giương mắt nhìn Mai phu nhân, ""Mai phu nhân, ngài là người tốt, sẽ không lột da Tiểu Hoa chứ? Mai tỷ tỷ, đợi sau khi về nhà, ta sẽ cho người mang thuốc mỡ đến cho tỷ, là đồ được ngự ban, dùng rất tốt.""

Lúc này Mai phu nhân mới kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ, đây coi như lấy lòng được Đàm gia rồi, chỉ cần bọn họ rộng lượng không so đo, người Đàm gia sẽ nhớ bọn họ tốt. Xem ra hôm nay đúng là ngày may mắn của Mai gia bọn họ.

Mai phu nhân giả vờ thoái thác một lát, nhưng tiểu chính thái vừa bị Như Thúy cô nương dọa hiện tại còn sợ Tiểu Hoa của mình bị kẻ hung tàn kia lột da làm khăn quàng cổ, nên thái độ rất kiên quyết, Mai phu nhân bèn thuận theo nhận lấy. Chẳng qua nàng cũng không thật sự so đo với đứa nhỏ này, chỉ muốn khiến người Đàm gia nhớ kỹ mình thôi, từ đó có thể dẫn đến rất nhiều chuyện, xem ra Mai phu nhân này là cao thủ xã giao.

Sau khi tạm biệt Mai phu nhân, lúc này Đàm Ký Khê không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ôm con sóc Tiểu Hoa kia đi theo Như Thúy dạo vườn mai, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

""Con sóc của ngươi tên là Tiểu Hoa sao? Ta cũng có nuôi hai tiểu hồ ly, chúng nó đều rất nghe lời, lông trắng như tuyết, tên là Đại Bạch và Tiểu Bạch, lớn hơn Tiểu Hoa rất nhiều, thích ăn củ cải đỏ...""

Hai tiểu hồ ly đặc biệt trong miệng Như Thúy cô nương quả nhiên hấp dẫn ánh mắt tiểu chính thái, lập tức không còn mất tự nhiên, nghe Như Thúy nói thú vị, bèn hỏi thăm về hai tiểu hồ ly.

Cho tới khi người hầu Đàm gia tìm tới, báo cho bọn họ biết lão phu nhân dâng hương xong chuẩn bị trở về phủ, hỏi bọn họ có muốn cùng trở về không. Nguyên nhân hỏi một tiếng, là vì phần lớn bọn nhỏ Đàm gia đều được người lớn dẫn đi chơi, do thân thể Đàm Ký Khê yếu đuối, chưa từng chơi với các ca ca tỷ tỷ lần nào, năm nay hiếm khi thân thể bé có khởi sắc, người lớn cũng không muốn gò bó bé.

Đàm Ký Khê đương nhiên muốn đi chơi, trông mong nhìn Như Thúy, Như Thúy cô nương bèn nhắn lại với người hầu, bảo lão phu nhân không cần chờ bọn họ.

Sau khi ra khỏi chùa, trước chùa đậu một chiếc xe ngựa, chờ bọn họ đến gần, màn xe ngựa vén lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú không văn chương nào tả xiết, lập tức trở thành phong cảnh trong ngày đông thê lương, khiến người ta khó quên.

"Các ngươi cùng lên xe đi, chúng ta vào thành dạo chơi"" Ôn Lương mỉm cười nói.

Không chỉ mình Đàm Ký Khê cao hứng, Như Thúy cũng hăng hái hơn rất nhiều. Sau khi ôm đứa nhỏ vào trong xe, bản thân cũng bò vào, thấy Ôn Lương ngồi đó, vui vẻ hỏi thăm: ""Hôm nay chàng không đi xã giao sao? Sao biết bọn ta muốn đi dạo?""

"Kết thúc rồi"". Ôn Lương không muốn nhiều lời, nói với xa phu khởi hành xong, mới nói với nàng: "" Hiếm khi về đây một chuyến, đương nhiên phải dẫn nàng đi tham quan thành Bình Tân thú vị này, thuận tiện mua cho Ngạn Bình vài món đồ. Hiện nay nó đang bị thương không thể ra ngoài, trong lòng chắc sẽ mất mác.”

Như Thúy gật đầu, cho rằng hắn suy nghĩ chu đáo, tiểu cô nương vì bị thương không thể ra ngoài nên trong lòng đang khổ sở đây.

Mà Đàm Ký Khê nghe được Ôn Lương nói muốn dẫn bọn họ đi tham quan thành Bình Tân thú vị, đôi mắt hoa đào mở rất to, mừng rỡ không thôi, cảm thấy hôm nay mình đi theo biểu tẩu là chính xác, hoàn toàn quên mất mục đích trêu chọc nàng trước đó.

Như thế, đi một chuyến là hết một ngày, khi trở về phủ đã chạng vạng tối.

Lúc xuống xe, Đàm Ký Khê được Ôn Lương bế vào phủ.

Chơi một ngày, thân thể bé yếu đuối, đã sớm mệt mỏi thiếp đi rồi. Chẳng qua dù mệt, tiểu tử này lại thấy theo Ôn biểu ca có thể đi rất nhiều nơi thú vị, hơn nữa Ôn biểu ca hiểu biết phong phú, còn thú vị hơn các ca ca tỷ tỷ kia nhiều, quyết định về sau phải bám chặt Ôn Lương. Về phần Như Thúy cô nương hung tàn, Đàm Ký Khê cảm thấy phải bảo vệ Tiểu Hoa của mình thật kỹ, không để nàng lột da Tiểu Hoa làm khăn quàng cổ.

Hai người đi bái kiến lão phu nhân trước mới trở về Phiêu Tương viện. Lúc này Ôn Ngạn Bình đang ngồi trên giường uống thuốc, thấy bọn họ về, hai mắt tỏa sáng.

""Cha, nương, hai người về rồi"".

Hai người bị tiếng ""Cha, nương"" này làm cho mềm nhũn, mỉm cười gật đầu. Thấy bé uống thuốc xong khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao, Như Thúy bèn nhét một viên mứt quả mới mua hôm nay vào miệng bé. Sau đó bỏ mứt quả vào một bình nhỏ cho bé, nói: ""Hiện nay con phải uống thuốc, chúng ta mua cho con một ít mứt quả, đắng miệng thì ăn một viên.""

Đứa nhỏ nào cũng thích ăn ngọt, nghe nàng nói thế lập tức vui vẻ không ngớt, ôm bình vào lòng như ôm bảo bối, sau đó quấn lấy hai người bảo bọn họ kể cho mình nghe chuyện trong thánh Bình Tân một tý. Hiện nay hai người đã trở thành cha nương, thể nghiệm này rất mới mẻ, nghe đứa nhỏ yêu cầu đương nhiên không cự tuyệt.

Chẳng qua sau khi nghe hai người kể xong, đứa nhỏ suy nghĩ một chút, nói: ""Ký Khê biểu thúc thật quá đáng, nương, chúng ta tìm cơ hội cắt đuôi Tiểu Hoa đi, để hắn khóc nhè.""

""...""

Trong lòng Ôn Lương thở dài, tính tình đứa nhỏ này thật lớn, không cho phép người khác bắt nạt nha đầu, rõ ràng là một tiểu nha đầu, sao khiến hắn có cảm giác là nuôi một bé trai nhỉ?

""Cha, cha yên tâm, con sẽ không để người khác biết đâu."" Đứa nhỏ cười ngọt ngào với Ôn Lương, cũng không giấu giếm lòng dạ mình hẹp hòi.

Sau khi nghe xong Ôn Lương cười cười, khẽ xoa đầu bé, tùy bé thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...