Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 6

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vất vả cả buổi tối, tân khách khắp nơi tụ tập không muốn buông tha cho tân lang, cho nên đều hướng đến tân phòng của hắn mà đi, muốn đến náo loạn tân phòng.

Ôn Lương có uống nhiều rượu một chút, nhưng không mất đi lý trí, bị một đám nam nhân theo hắn đi về phía tân phòng, trong lòng cảm thấy rất tức giận, hung tợn trừng mắt những nam nhân đã uống say này, những người này đều ở cùng quân doanh trước kia của hắn, đối với sự quản thúc nghiêm khắc của hắn, họ vừa kính vừa sợ. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, nếu không nhân cơ hội chỉnh hắn, chỉ sợ cả đời này cũng không còn cơ hội khác, cho nên không để ý đến ánh mắt của hắn, cười hì hì tiếp tục áp tải hắn đến tân phòng.

Nhóm nữ quyến vẫn chưa rời đi nhìn đến đám nam tử thô lỗ kia, trong mắt không dấu nổi vẻ khinh miệt đám quân nhân hèn mọn, vài cô nương trẻ tuổi trong lòng thầm mắng bọn họ, sợ Ôn Lương đang say bị động tác thô lỗ của bọn họ làm cho bị thương. Cũng không phải là các nàng lo lắng cho Ôn Lương, thuần túy chỉ là thấy dáng người tuấn mỹ như thiên tiên của Ôn Lương phát ra ánh hào quang, đứng giữa đám nam nhân thô lỗ đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm.

Đến lúc bọn họ biến mất ở ngã rẽ, nhóm nữ quyến mới thu hồi ánh mắt, mang theo vẻ mất mát.

Trong tân phòng, Như Thúy ủ rũ vì đói bụng, nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, ngây ngô không phản ứng chỉ nghe được tiếng nói cao hứng của hỉ nương: “Tân lang đã trở lại”, Như Thúy nhất thời giống như một chú gà trống đang chuẩn bị chiến đấu, dáng ngồi đoan trang, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía cửa phòng.

Thanh Y và Lam Y thấy bộ dáng giống như chết đi sống lại kia, thì khuôn mặt trở nên vặn vẹo, bắt đầu nhìn thấy tương lai của mình.

Hỉ nương nhìn thấy một đám gương mặt đỏ bừng khiêng tân lang đi vào, không khỏi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, sai nha hoàn bưng đến một chén canh giải rượu cho tân lang uống, vạn nhất tân lang say quá lại làm sai thì thật không may.

Cho Ôn Lương uống xong canh giải rượu, mọi người lại bắt đầu ồn ào lớn giọng muốn xem mặt tân nương, làm cho một đám đi theo phía sau cũng không nhịn được mà nhíu máy.

Ôn Lương hít vào một hơi, nhận lấy chiếc gậy được buộc một dây lụa hồng do hạ nhân đem tới, nhẹ nhàng vén lên khăn che mặt của tân nương.

Lộ ra dung nhan đoan trang diễm lệ rơi vào trong mắt mỗi người, mày liễu mắt hạnh, khuôn mặt trái xoan, đặc biệt là ánh mắt linh động, rất có thần thái, hơi nhíu lại, lộ ra nụ cười tươi xinh xắn, làm cho người ta từ đáy lòng muốn đáp lại nụ cười của nàng.Đám nam nhân mặt dày hôm nay đến náo loạn tân phòng đều là quân nhân, võ tướng quanh năm suốt tháng ở trong quân doanh, cho dù nhìn heo mẹ cũng có thể biến thành Điêu Thuyền, lúc này nhìn thấy tân nương tử xinh đẹp thanh thoát, tự nhiên người người trầm trồ khen ngợi, làm Ôn Lương nghe được cũng cảm thấy vui vẻ, cũng hùa theo đám nam nhân kia, làm cho đám nam nhân kia lại mắng hắn da mặt quá dày… một mảnh náo nhiệt, chỉ có những nữ quyến đứng xa xa tỏ vẻ không đồng tình, cảm thấy mình so với nha hoàn kia có xuất thân cao quý, vẫn luôn cho rằng, người như Ôn Lương cưới nàng ta chỉ vì muốn báo ân, nghĩ đến đây tâm tình lại trở nên thất vọng.

Qua nửa ngày, cuối cùng cũng hết náo nhiệt.

Hỉ nương vẻ mặt tươi cười, nhìn đám hạ nhân đem đến đồ ăn được chuẩn bị cho đêm động phòng, Như Thúy nhìn thấy đống đồ ăn thì hai mắt sáng lên, đưa đến cái gì, nàng ăn cái đấy, không tỏ ra chán ghét bất cứ cái gì, nhưng hỉ nương hỏi nàng đồ ăn có hợp hay không, nàng vẫn chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, không thể trả lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa, làm cho mọi người phát ra tiếng cười vui vẻ. Hỉ nương nói vài câu tốt lành, rồi rót hai chén rượu đưa cho bọn họ, cười nói: “Mời tân lang, tân nương uống rượu giao bôi.”

Như Thúy bình tĩnh nhận lấy chén rượu, hai cánh tay giao nhau, hai má chạm vào nhau, đem chén rượu giao bôi thô lỗ uống cạn, người không biết còn tưởng là nàng đang uống nước. Nhìn đến một màn như vậy, lại càng làm tiếng cười của mọi cười phát ra càng lớn hơn,

Ôn Lương nhìn nàng đem rượu biến thành nước mà uống, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười.

Mọi người náo loạn một lúc, mặc dù rất luyến tiếc nhưng rốt cuộc cũng bị Ôn Lương áp chế đuổi đi. Nhưng điều làm cho bọn hắn thất vọng là, đến náo loạn tân phòng, không những làm cho tân nương thẹn thùng, mà thậm chí tân nương cũng náo loạn theo bọn họ, quả thực bản lĩnh không tầm thường, làm cho bọn họ không khỏi tán thưởng một tiếng, chẳng trách trong lúc hành lễ có thích khách nàng lại không sợ hãi. Nhìn đến mặt tân lang đỏ bừng, tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ kia càng phát ra mị hoặc, ngay cả đến nam nhân như bọn họ cũng không chống đỡ nổi, tranh thủ rút lui.

Thấy thế, hỉ nương cũng thức thời, nói vài câu chúc xong, Ôn Lương cho nàng một hồng bao rồi cho nàng lui xuống.

Không còn hỉ nương ở một bên chỉ đạo, Như Thúy như rút được gánh nặng, hai tay gỡ bỏ mũ phượng xuống, nhảy xuống dưới giường, duỗi lưng một cái, nhìn thấy phu quân của mình hai tay ở giữa không trung, biểu tình có chút quái dị, cúi đầu hỏi: “Ôn đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Ôn Lương nhìn đến mũ phượng, thu tay lại, ho khan vài câu, nói: “Không có việc gì, chắc nàng cũng đói rồi, lại ăn một chút đi.”

Nghe đến có đồ ăn, Như Thúy cũng không khách khí, vừa đi hai bước, lại nhớ ra mình là người đã thành thân, lại lui người, kính cẩn đứng bên cạnh người Ôn Lương, cười nói: “Ôn đại nhân chúng ta cùng ăn chút gì đi.”

Ôn Lương cười lớn thoải mái, kéo tay nàng ngồi vào bàn ăn.

Ăn uống no say, rồi đi tẩy trang, được nha hoàn hầu hạ tắm rửa xong, vừa đến thời gian đi nghỉ.

Trở lại tân phòng, Ôn Lương không có ở đó, trong phòng chỉ có Thanh Y và Lam Y ở lại hầu hạ, hỏi mới biết Ôn Lương đi sang phòng bên cạnh rửa mặt.

Thừa dịp cô gia không có ở trong phòng, Thanh Y cẩn thận ghé tai vào Như Thúy nói nhỏ: “Tiểu thư, vương phi giao cho người một quyển sách để ở trong ngăn kéo, có dặn dò lúc động phòng đem ra nhìn một chút.”

Như Thúy trợn tròn hai mắt, nghi hoặc hỏi: “Xem sách làm cái gì?”

Thanh Y tuy chưa có lập gia thất, nhưng lúc còn ở trong phủ có nghe mẹ nàng nói qua, cho nên biết một chút, nhưng lại ngượng ngùng, không nói được rõ ràng. Đem tân phòng dọn dẹp lại một chút, Thanh Y cùng Lam Y lui ra ngoài.

Nến long phụng lẳng lặng tỏa sáng, nhớ đến lời nhắc nhở của Thanh Y, liền đến bên ngăn kéo, lấy quyển sách kia ra, là một quyển sách được đóng một cách hết sức tinh tế, bìa sách vẽ hình hai bông hoa hợp hoan, ở giữa có dòng chữ như rồng bay phượng múa đề: “Đông cung đồ”.

Đông cung đồ? Như Thúy nghiêng đầu, cái này nàng có từng nghe qua, nhưng, về nội dung thì nàng chưa từng xem qua, nàng nghe nói, đông cung đồ này là nói về chuyện bí mật, nên làm nàng thường xuyên tò mò. Nếu vương phi nói động phòng nên xem, vậy cũng tốt, nên xem một chút.

Đang chuẩn bị mở ra, thì có tiếng mở cửa, một nam nhân mặc áo ngủ rộng thùng thình đang từ từ đi đến.

“Nha đầu, nàng đang làm gì vậy?” Ôn Lương ôn tồn hỏi, khóe môi nhếch nhẹ, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng khi hắn nhìn đến quyển sách trong tay nữ tử, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên hắn thành thân, bình thường túc trí đa mưu, nhưng đối với chuyện này không có một chút khái niệm, hơn hai mươi mấy năm, hắn chưa từng gần nữ sắc, đối với chuyện nam nữ hắn cũng có chút tò mò cùng kích động. Cho nên đêm nay hắn chú ý đến từng hành động của nương tử mình, đến cả nhăn mày, đến cả nụ cười của nàng.

“Tiểu thư nhà thiếp có dặn, phải xem sách này mới động phòng được.” Như Thúy nghiêm túc nói.

Ôn Lương cảm thấy bực tức, vì nha đầu kia chỉ nghe theo lời vương phi nhà nàng, xem chừng bây giờ nàng thành cái dạng này hoàn toàn là do vương phi dạy dỗ. Nghĩ đến đây, hắn quyết không để thua vị vương phi kia, quyết tâm giật lấy quyển sách kia quăng sang một bên, nói: “Không cần phải để ý đến lời nói của vương phi, ta sẽ dạy nàng.”

Ôn Lương nói xong, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mặt nàng, thấy nàng mở to đôi mắt hạnh nhìn mình, không biết tại sao, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, cảm thấy thân thể nóng lên, giọng khàn khan nói: “Nha đầu, nhắm mắt lại.”

Như Thúy nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận từng nụ hôn của hắn trên mi mắt của nàng. Loại cảm giác kỳ lạ này, nàng lần đầu tiên cảm nhận được, không biết nên làm như thế nào, đầu lưỡi của nam nhân mạnh mẽ xâm lược vào khoang miệng nàng. Làm nàng choáng váng.

Chờ đến lúc lúc thanh tỉnh được một chút, thì hai người đã nằm ở trên giường, quần áo không chỉnh tề.

“Đợi một chút!” Như Thúy hai tay ngăn trở động tác của nam nhân, nghiêm túc nói: “Ôn đại nhân, như vậy thực không đúng.”

Ôn Lương đang lúc đ*ng t*nh, mặt mày nhiễm một mảng xuân sắc, trong mắt là vẻ nhu tình, thật sự đẹp mắt. Nữ nhân trì độn nào đấy, lúc này cũng ngây ngốc nhìn nam nhân kia một hồi, nhịn không được tiến gần lại mặt hắn cắn một cái, nói: “Ôn đại nhân, chàng thật là đẹp, làm ta nhịn không được muốn ăn chàng.”

“…..” Ôn Lương thất vọng không nói nên lời, thể diện nam nhân của hắn xem như mất hết “Nam nhân không được dùng từ đẹp để miêu tả!” nếu đúng ra, câu đó phải là hắn nói mới phải chứ?

“Dạ.” Như Thúy như lĩnh giáo, gật gật đầu, lại nói: “Ôn đại nhân, chàng thật sự là khiến người khác ngắm có thể không cần ăn cơm!”

“…. Nàng không thể bớt nói một chút sao?” Ôn Lương hết cách, “Không biết dùng thành ngữ thì về sau không cần dùng.”

Như Thúy có chút nghi hoặc: “Không đúng sao? Nhưng mà tiểu thư nhà thiếp có nói qua, bộ dạng đẹp đến mức làm cho người khác muốn cắn, chính là “Mặt đẹp có thể thay cơm.”

Ôn Lương chuyển động một cái, sát vào người nàng, một lúc sau hỏi: “Có phải vương gia cũng bị vương phi nói như vậy đúng không?”

“Đúng!”

Ngay cả Túc vương nghiêm túc, lạnh lùng làm cho người khác không dám nhìn thẳng cũng bị nói thành như vậy, hắn cũng không phải là người đầu tiên bị vương phi nói như thế này? Nam nhân không thể để bị nói là “Đẹp có thể thay cơm” được!

Xem như là bị nha đầu kia đả kích đã thành thói quen, nên Ôn Lương rất nhanh phấn chấn tinh thần, quyết định đem nha đầu kia thu phục. Ngay cả Bắc Việt hung ác như vậy hắn còn thu phục được, hắn không tin không trị được nàng.

Vì thế hắn hạ rèm giường xuống, ánh sáng bên trong giường trở nên mờ ảo, quần áo hai người nhanh chóng bị thoát ra hết.

Nhưng mà, lại có vấn đề.

“Ôn đại nhân, cái kia của chàng quá xấu ……….” Sau đó người nào đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn: “Không ngờ Ôn đại nhân vẻ ngoài cao to đẹp trai như vậy, mà cái đó lại xấu xí như vậy…. nhưng mà chàng yên tâm đi, ta sẽ không nói với ai chuyện này đâu!” Nói xong, lại dùng tay vỗ vỗ vào bả vai hắn, người nào đó, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, kiên quyết vì hắn mà bảo vệ bí mật này.

Ôn Lương: “……”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...