Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 57

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc bọn họ đang bàn bạc, Như Thúy cô nương lại đang suy nghĩ rằng hôm nay Ôn đại nhân còn chưa có uống thuốc bổ, Hồ gia gia nói thuốc kia là để cho hắn điều trị thân thể không được ngắt quãng, cho nên dù có đang ở bên ngoài, thì mỗi ngày vào lúc nghỉ ngơi nàng đều chạy đi sắc thuốc cho hắn, so với chuyện của bản thân mình còn chú ý hơn.

Kỳ thực loại chuyện này cũng không cần tự nàng đi làm, nhưng Như Thúy cô nương cẩn thận phát hiện ra chỉ cần là nàng tự tay làm, dù có khó uống đến đâu, Ôn Lương cũng sẽ không len lén đổ đi, nhưng nếu là dược thiện do nha hoàn và ma ma nấu, Ôn Lương đều sẽ tìm cách đổ đi không đụng vào. Vì suy nghĩ cho thân thể của Ôn đại nhân, Như Thúy cô nương liền tự tay đi làm việc.

Ban đêm mùa đông ở trong rừng còn lạnh hơn bình thường nữa, Như Thúy cô nương khép chặt y phục, mang theo Thanh Y cùng Lam Y đi đến phòng bếp của ngôi chùa, phía sau có hai thị vệ đi theo bảo hộ.

Phòng bếp của chùa rất lớn, nhưng bên trong lại rất đơn sơ, nhìn mấy trái ớt khô cùng một ít hành ngò được treo trên xà ngang, cùng vài cây ngô trong góc phòng, Như Thúy cô nương cảm thấy làm hòa thượng cũng thật là khổ a... Chả trách món chay đêm nay mỗi người chỉ ăn được một đũa là dừng.

Ôn đại nhân bôc đồng làm Như Thúy cô nương rất bất đắc dĩ, nhưng tướng công là của mình, nàng không đau hắn thì ai tới đau hắn a?

Trong nhà bếp có một vị tăng ni mặc áo xám đang quét dọn xung quanh, nhìn thấy các nàng tiến vào, lập tức niệm A Di Đà Phật rồi hỏi: "Các vị thí chủ có chuyện gì sao?"

Như Thúy thi lễ, nói: "Quấy rầy sư phụ rồi. Phu quân nhà ta mới bị bệnh nặng gần đây, tính khí có chút khó chịu, cho nên muốn nấu một chút cháo cho hắn dưỡng dạ dày. Thấy vẻ mặt co quắp của vị tiểu hòa thượng kia, nàng nói tiếp: "Chỉ cần sư phụ cho chúng ta mượn bếp lò là được rồi, chúng ta tự mang theo nguyên liệu nấu ăn đến đây."

Đại hòa thượng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hương hỏa trong chùa không vượng, cuộc sống của các hòa thượng nghèo khó, thức ăn mỗi ngày đều có quy định, không bao giờ có chuyện dư thừa, cộng thêm bây giờ đã là ban đêm, sư phụ quản lý kho lương thực tuyệt đối không có chuyện mở khố phòng lấy nguyên liệu đem tới cho bọn họ, cho nên hiện giờ trong phòng bếp ngay cả cái bánh bao cũng là không có. Nếu bọn họ tự nấu ăn bằng nguyên liệu của bản thân, thì chuyện đơn giản hơn nhiều rồi.

Đại hòa thượng là người xuất gia nên cực kì từ bi, không chỉ giúp bọn họ lấy củi nổi lửa, còn đun nước nóng cho ba cô nương dùng, miễn cho các nàng tay chân bị đông cứng trong mùa đông lạnh giá.

Như Thúy cô nương đa tạ đại hòa thượng xong, liền bảo hắn đi nghỉ ngơi "Sư phụ yên tâm, chúng ta dùng xong phòng bếp sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Trời giá rét đông lạnh, đại hòa thượng đã mệt nhọc cả ngày nay, đã sớm buồn ngủ không ngớt, lúc này nghe thấy lời của nàng tự nhiên rất thoải mái trong lòng, niệm một tiếng A Di Đà Phật, liền rời đi.

"Thanh Y, Lam Y, đi rửa nồi để nấu cháo." Như Thúy cô nương phân phó nói.

Thanh Y đi lấy gạo, còn Lam Y đem một bao thuốc bổ tới lấy ra bỏ vô nồi bắt đầu sắc thuốc, Như Thúy cô nương mở cái rổ các nàng đem tới ra, lấy ra một khối thịt nạc cùng năm trái trứng gà, cùng một ít gia vị, đều là đồ bổ cho người nào đó cả.

"Phu nhân, ngươi cứ ngồi đi, để chúng ta làm là được rồi." Thanh Y bỏ ấm thuốc lên bếp lửa xong, liền nhận lấy đồ trong tay Như Thúy.

Như Thúy nghe xong cũng không miễn cưỡng, đến phía trước bếp lửa ngồi sưởi ấm, cũng chỉ huy Thanh Y đem khối thịt nạc kia rửa sạch rồi cắt nhỏ, dùng gia vị nêm một chút, trứng gà thì bỏ vô một cái nồi khác để nấu.

Trong lúc các nàng đang bận rộn, thị vệ từ bên ngoài tiến vào, một tay cầm một bó rau xanh, tay còn lại xách theo một tiểu tử bẩn thỉu tiến vào.

Rau xanh là hái từ vườn rau phía sau hậu viện của chùa, Như Thúy cô nương muốn nấu một bát canh rau xanh thịt nạc cho Ôn đại nhân khai vị, sau khi được vị đại hòa thượng kia đồng ý, liền kêu thị vệ đi hái mấy ngọn rau xanh vô đây. Chỉ là đi hái mấy ngọn rau thôi mà, sao lại hái ra cả một đứa bé thế kia?

Đứa bé kia bị thị vệ mang theo, cũng không ầm ĩ làm loạn, một đôi mắt đen nhánh nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn thấy nồi cháo đang nấu trên bếp, liền nuốt nước miếng một cái, rất nhanh liền nỗ lực dời sự chú ý đi chỗ khác, dường như sợ mình nhìn nhiều thêm một lúc nữa sẽ nhịn không được mà nhào tới.

"Hắn là ai?" Như Thúy cô nương kinh ngạc nói, nhìn đứa nhỏ này cực kỳ gầy yếu, bộ dạng dường như mới có năm sáu tuổi, hai má có chút vàng vọt, đến cả mái tóc cũng vàng hoe khô khốc vừa nhìn là biết không đủ dinh dưỡng. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn về phía cái nồi trên bếp có chút khao khát, là một bộ dáng cực kỳ đói.

"Phu nhân, thuộc hạ đang hái rau trong vườn, là đứa bé này lao tới công kích thuộc hạ. Sau đó thuộc hạ muốn đi, hắn liền nhất quyết không tha mà theo tới." Thị vệ phiền muộn nói, nếu như là người trưởng thành, hắn tự nhiên sẽ có phòng bị, thế nhưng đó là một tiểu hài tử, cũng không biết là đứa nhỏ của khách hành hương tới chùa, hay là đứa nhỏ được nhà chùa nuôi dưỡng, cho nên khi hắn làm ầm ỹ nhất định không buông tha, đành phải nhận mệnh mà dẫn hắn qua đây.

Như Thúy kêu thị vệ buông đứa nhỏ ra, kêu hắn qua đây.

Đứa bé kia lúc đầu có chút phòng bị, sau đó nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hiền hậu của Như Thúy, liền chậm rãi bước qua, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

"Ta là tiểu hài tử được hòa thượng thu lưu." Tiểu hài cười hì hì nói, đôi mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp, nuốt một ngụm nước miếng thật to, lại nói: "Các hòa thượng thấy phụ mẫu ta đều đã mất, liền rất thương ta, muốn cho ta xuất gia tu hành. Ta lại không muốn làm hòa thượng, liền không có đáp ứng. Ta vẫn ở vườn rau giúp đỡ các hòa thượng, hôm nay phát hiện có người đến trộm rau, cho nên đương nhiên phải đi xem ai dám trộm rau của nhà chùa a. Nguyên lai là người mà trụ trì nói bởi vì lỡ đường nên vào đây xin tá túc một đêm."

Như Thúy phát hiện mắt của hắn rất có sức sống, chỉ là khuôn mặt vàng vọt xanh xao có điểm không dễ nhìn, nhưng lại hết sức can đảm, đối mặt với bọn họ hết sức dũng cảm đúng mực, làm cho người ta trong lúc nhất thời quên đi xuất thân cô nhi của hắn.

Nhìn thấy hắn, Như Thúy cô nương nhớ lại chính mình hồi bé, trong lòng không khỏi sinh ra thiện cảm, cùng hắn trò chuyện hết sức vui vẻ. Đến khi cháo trong nồi đã chín, Như Thúy múc một chén cháo để vào trong khay, sau đó kêu Thanh Y lấy mấy cái bát đến múc cháo ra, đưa cho mỗi người một chén để uống nhằm xua đi cái lạnh ngày đông.

Khi được Như Thúy đưa chén cháo cho mình, đứa bé kia ngẩn người, lúng ta lúng túng nói: "Cho ta?"

Như Thúy cô nương nhe răng cười, lại đem một trái trứng luộc đưa cho hắn nữa, cười nói: "Ta xem ngươi thuận mắt, cho ngươi này."

Tiểu hài vẫn còn có chút ngốc hồ hồ, trái lại Thanh Y cùng Lam Y nhịn không được mà cười ta tiếng. Dù các nàng không biết vì sao Như Thúy cô nương lại đối tốt với một đứa nhỏ gầy tong teo như vậy, nhưng nghĩ đến việc người nào đó luôn làm việc không theo lẽ thường, liền quyết định không cần ngạc nhiên, bình tĩnh là được.

"Ăn đi, khó có khi phu nhân nhà ta tâm trạng tốt." Thanh Y cầm cái thìa đưa qua, "Trông ngươi gầy thành như vậy, có phải thức ăn trong chùa thiếu thốn, không có ăn no a?"

"... A, là, đúng vậy." Tiểu hài cúi đầu, hàm hồ đáp một tiếng.

Sau khi Thanh Y cùng một thị vệ quét dọn phòng bếp sạch sẽ, Như Thúy cô nương liền cáo biệt tiểu hài tử, mang theo khay đồ ăn rời khỏi phòng bếp.

Trở lại phòng nghỉ, Lý thị vệ đã rời đi từ sớm, Ôn Lương đang lăn lộn trên giường với cái chăn, trong tay cầm một quyển sách lắc lắc, Thanh Y ánh mắt giật giật, đờ đẫn cúi đầu coi như không nhìn thấy, hình tượng vị quân sư anh minh cơ trí nào đó đã vỡ tan tành không còn một mảnh vụn.

"Ôn đại nhân, ta nấu cháo rồi, qua đây ăn một chút đi. Lúc tối ngươi ăn rất ít, như vây đối với thân thể ngươi là không tốt." Mặc dù hắn là một người có tâm hồn ăn uống, nhưng nếu gặp phải thứ không hợp khẩu vị hắn sẽ giận dỗi không ăn, gả cho một người chồng tùy hứng như vậy thật sự làm khó cho nàng a.

Ôn Lương lập tức cảm động trong lòng, cô nương này vì hắn ăn ít mà chạy đông chạy tây cả buổi tối, làm trong lòng hắn dâng lên một chút mềm mại ấm áp không tên, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hết sức nhu tình, nhưng ai biết nha đầu nào đó tiếp nhận được nhu tình của hắn xong lại làm cho cái gì nhu cái gì tình của hắn trôi hết.

"Ăn cháo xong liền nhớ phải uống thuốc, Hồ gia gia nói uống thuốc là không được ngắt quãng đâu, như vậy mới có thể đem ngươi dưỡng cho mập tròn ra được, ôm không đau tay nữa." Nói xong, liền dùng sức gật gật đầu, coi lời Hồ thái y là thánh chỉ mà làm.

Ôn Lương vẻ mặt đầy hắc tuyến, trong lòng kêu gào ầm ĩ: Hồ gia gia ngươi rốt cuộc dạy cái gì cho nha đầu ngốc nhà hắn vậy?

Trong lúc Ôn Lương đang ăn cháo, Như Thúy cô nương kể vể tiểu hài tử mà nàng gặp được ở trong phòng bếp lúc nãy, sau đó cười nói: "Hài tử nọ là một cô nhi, thoạt nhìn qua là do dinh dưỡng không đủ, nhưng cảm giác được hắn rất tốt. Làm ta nhớ tới trước đây lúc mới bị đại bá mẫu bán lên kinh thành, ta cũng giống như hắn vậy."

Ôn Lương sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về chuyện của nàng, trước đây hắn chỉ biết nàng là nha đầu phục vụ cho Túc Vương phi, là nha hoàn trong phủ thừa tướng, nhưng hắn lại không biết nàng không phải là sinh trưởng trong phủ thừa tướng, mà là được mua vào.

Đại khái là do đêm nay Như Thúy cô nương gặp được đứa bé kia, làm nàng nhớ về quá khứ, mới mở lòng mình ra, nói nhiều hơn bình thường, Ôn đai nhân liền ngồi nghe hết sức chăm chú.

*

Trong đêm gió lạnh gào thét, trong rừng cành lá va quẹt nghe xào xạc, lại tăng thêm mấy lần cảm giác lạnh lẽo của mùa đông.

Đến nửa đêm, Như Thúy cô nương đột nhiên tỉnh giấc, trước tiên sờ sờ vị trí bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho phu quân theo thói quen, lại không sờ ra được cái gì.

Như Thúy cô nương giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Không thấy Ôn đại nhân?

"Thùng thùng thùng."

Đang suy nghĩ xem có phải Ôn đại nhân đi tiểu đêm hay không, lại nghe được từ trong tiếng gió loạn bên ngoài hình như có tiếng đập cửa. Như Thúy chau mày lại, tâm trạng có chút cảnh giác, chậm rãi đem y phục mặc vào người, cũng không có thắp đèn lên, mà lại chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh cửa, nàng đang suy nghĩ xem có nên mở cửa hay không, lại nghe thấy thanh âm của tiểu hài tử phía bên ngoài.

"Nương, nương, mở cửa nhanh a..."

"..."

Như Thúy cô nương 囧, tiểu hài tử ngoài kia không lẽ bị lạc đường? Mặc dù tiếng gió có chút lớn, nhưng Như Thúy cô nương nghe được thanh âm này có chút giống của tiểu hài tử lúc tối nàng gặp trong phòng bếp.

Nghĩ như vậy, Như Thúy cô nương mở cửa, cúi đầu xuống xem tiểu hài tử chỉ cao đến thắt lưng của nàng kia, thấy hắn trực tiếp nhào vào trong phòng, hai tay thuận thế ôm lấy chân của nàng, sau đó dùng m//ô//n//g trực tiếp đóng cửa.

Như Thúy cô nương còn chưa kịp nói cái gì, liền bị đứa bé kia linh hoạt kéo vào trong phòng...

"Có hai cường đạo đang trốn trong chùa, bọn hắn tính toán trong lúc hỗn loạn sẽ xuống tay với ngươi." Tiểu hài tử gấp gáp nói, chỉ vào gầm giường mà nói, "Ngươi mau trốn vào trong này đi, ta sẽ dụ bọn hắn đi theo hướng khác."

Tiểu hài tử mặc dù linh hoạt, nhưng do còn bé nên khí lực cũng không lớn, Như Thúy cô nương lúc nãy do không phòng bị liền bị hắn đẩy đi vài bước, sau đó liền không để cho hắn đẩy nữa, đứng thẳng tắp ở chỗ kia, nhìn tiểu hài tử gấp đến giậm chân, cho rằng nàng không có nghe rõ lời của mình, liền lặp lại một lần nữa.

Như Thúy cô nương vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Làm sao ngươi biết có cường đạo trốn trong chùa? …Còn nữa … Ngươi là đồng bọn của bọn cường đạo kia?"

Khuôn mặt của tiểu hài tử cứng đờ, cặp mắt linh hoạt kia cũng có chút mờ mịt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói: "Đúng vậy, ta là nội ứng do bọn cường đạo an bài trong chùa. Ngươi nhanh trốn đi, nếu không bọn họ thực sự sắp tới đây rồi!" Tiểu hài tử nói, trên mặt thấy rõ sự lo lắng, thấy nàng không động đậy, cũng biết hành vi của mình hiện tại không làm cho người ta tin tưởng được, lại nói: "Van ngươi, ta đang nói sự thật, không phải là kẻ lừa gạt a."

Như Thúy ôm chặt hai vai của hắn, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi linh lợi kia, nghiêm túc hỏi: "Ngươi đã cùng phe với bọn họ, vì sao lại đến báo cho ta để ta đi trốn?"

Tiểu hài trầm mặc một lúc, liền nói: "Nói như thế nào thì ta cũng ăn của ngươi một bát cháo và một cái trứng gà, ta phải đền ơn ngươi chứ."

Như Thúy gật đầu, sau đó làm ra hành động khiến tiểu hài tử hết sức kinh ngạc, nàng không hề trốn đi như mong đợi của hắn, mà lại kéo hắn đi ngược ra cửa.

Tiểu hài tử có chút ngây người, các phu nhân nhà giàu được ăn sung mặc sướng từ bé gặp loại chuyện như thế này không phải nên trốn thật sâu trong phòng khẩn cầu Phật tổ phù hộ sao? Nàng như thế nào lại không giống, còn hướng ra ngoài mà chạy? Nếu không may gặp phải cường đạo đang xông vào trong chùa thì thế nào đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...