Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 47

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ trận tuyết đầu mùa đông, khí trời ở kinh thành càng ngày càng lạnh, Như Thúy cô nương bắt đầu thích nhàn rỗi thì ôm hai tiểu hồ ly ru rú trên giường lò ấm áp không muốn làm chuyện gì khác, thoạt nhìn thích thú đến mức làm cho người ta hâm mộ ghen ghét.

Ít nhất thì có Ôn Lương cảm thấy thực sự hâm mộ ghen ghét, không muốn gặp đám thiếu niên mỗi ngày đều không mời mà tới, sau đó chiếm dụng thời gian của hắn, thế là các thiếu niên lăn qua lăn lại trong sự hung tàn của người nào đó, trưởng thành thật nhanh.

"Ôn đại nhân, nếu chàng ngại phiền phức, liền nhận bọn họ làm học trò, không phải là được sao?" Như Thúy cô nương nói. Như vậy bọn họ sẽ không mỗi ngày tới cửa phiền người.

Ôn Lương đá văng giầy, trèo lên giường, sau đó đẩy hai con hồ ly ra, tự áp sát vào Như Thúy cô nương đã được sưởi ấm hôi hổi, thuận tiện trực tiếp vùi bàn tay lạnh giá vào trong tay áo nàng, thấy nàng bị lạnh run cả người, không khỏi nhếch khóe môi.

Như Thúy cô nương nhìn hai con hồ ly như hai cục bông gòn bị chen rơi xuống đất, còn lăn nhanh vài vòng mới dừng lại, thật đau lòng, muốn ôm chúng nó lên, lại sợ sẽ bị Ôn đại nhân đối xử hung tàn hơn, đành phải tạm uất ức chúng nó vậy.

"Quá phiền phức." Ôn Lương lười biếng từ chối, "Tạm không nói đến thân phận của bọn họ, nếu lúc này ta nhận bọn họ làm học trò, mấy hoàng tử tuyệt đối sẽ không nhịn được mà ra tay..." Câu nói sau cùng, tiếng rất nhỏ. Các hoàng tử dần dần khôn lớn, mặc kệ đứng về phe nào, cũng không tốt cho hắn. Hắn muốn được lợi cuối cùng, chứ không phải là được ăn cả ngã về không, giữ bảo vật bên người.

Như Thúy như có điều suy nghĩ, tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng đang lúc khỏe mạnh, hẳn các hoàng tử không nên có động thái gì chứ?"

Đôi mắt ngọc đen như mực chống lại đôi con ngươi trong suốt ưa cười, nhìn nhau vài giây, Ôn Lương đưa tay xoa xoa lên gương mặt nàng, cười nói: "Nha đầu đừng nghĩ lung tung, mấy thằng nhóc ấy tuy có tài, nhưng chuyện tương lai rất khó lường." Nhéo nhéo sống mũi, "Sơn trưởng của thư viện Thanh Sơn vẫn hi vọng ta có thể bớt chút thời gian rảnh tới đó giảng bài, nhưng ta đã từ chối."

Sở dĩ Sơn trưởng của thư viện Thanh Sơn nhiệt tình mời Ôn Lương bớt chút thời gian rảnh tới giảng bài như vậy, hoàn toàn chỉ vì tài hoa và thanh danh hiện nay của Ôn Lương, nếu Ôn Lương chịu đến thư viện giảng bài, có lợi thật lớn cho Thanh Sơn thư viện, không chỉ có thể lan truyền thanh danh cho thư viện, các học trò được được dạy bảo cũng hưởng lợi, nhất cử đa tiện.

"Ôn đại nhân có kế hoạch gì sao?" Như Thúy cô nương hiểu ý hỏi.

Nam tử tuấn tú tựa như động vật không xương tựa vào nàng, cằm cọ cọ lên vai nàng, sau đó một ngón tay thon dài trắng nõn chỉ chỉ đĩa quýt mật trên bàn nhỏ, ý bảo Thúy ngốc cô nương bóc vỏ quýt cho hắn.

Thúy ngốc cô nương sớm đã quen với lười nhác của hắn, thấy hắn không hình tượng co tròn lại dựa vào mình, tựa như đứa bé, nào có vẻ phong lưu phóng khoáng khi ở trước mặt người ngoài tự tin định hướng giang sơn, lòng vừa buồn cười vừa mềm mại, cam tâm tình nguyện bóc vỏ quýt, tỉ mỉ lột bỏ sợi chỉ trên múi, rồi đút cho hắn.

"Lúc này trời đang lạnh, ta cũng không muốn leo núi hóng gió tuyết chịu tội, đợi đầu xuân sang năm khí trời ấm lại, đến lúc đó sẽ nghĩ đến việc Sơn trưởng của thư viện Thanh Sơn nhờ vả." Ôn Lương híp mắt, vừa hưởng thụ vị quýt mật chua ngọt ngon miệng vừa tính toán, "Hơn nữa,《Binh pháp Đồng thành》của ta viết xong, hoàng thượng hi vọng ta soạn xong binh pháp, đưa vào sử dụng trong Tàng thư các của hoàng gia."

Nghe xong, Như Thúy cô nương lộ vẻ vui mừng, nhét miếng quýt mật còn cầm trong tay vào trong miệng hắn, xoay người ôm cổ hắn, hỏi: "Thực sao? Đã được nhận rồi sao?"

Như Thúy cô nương vui mừng, nhưng Ôn đại nhân lại đáng thương bỗng nhiên bị nhét một miệng quýt thiếu chút nữa là nghẹn chết. Như Thúy cô nương có chút chột dạ, vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn chữa nghẹn.

Thấy nàng cười mặt mày cong cong, tâm tình Ôn Lương cũng bỗng tốt hơn: "Chưa biết, đều do hoàng thượng định đoạt."

Tận đáy lòng Như Thúy cô nương vui vẻ thay hắn, có gì vui vẻ hơn việc thành quả mà phu quân mình vất vả nỗ lực được người ta chú trọng đâu? Sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta tự t//i của hắn, Như Thúy cô nương vô cùng dịu dàng nói: "Ôn đại nhân cực khổ, hôm nay thiếp tự mình xuống bếp, làm sườn xào chua ngọt và sườn cừu nướng mà chàng thích ăn, được không?"

Ôn Lương âm thầm cười, món ngon tới cửa mà còn đẩy ra thì đúng là kẻ ngốc, đương nhiên bảo được.

Đang lúc hai vợ chồng dính lấy nhau, ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn, báo là mấy vị công tử tới, muốn bái kiến Ôn Lương.

Ôn Lương vốn đang vui mừng lập tức đen mặt, trong ánh mắt buồn cười của Như Thúy cô nương, bất đắc dĩ đứng dậy, đi giày vò mấy thiếu niên đến nộp mạng.

Ôn Lương đi rồi, Như Thúy cô nương ôm hai tiểu hồ ly đáng thương bị đá xuống giường về, cầm áo choàng vẫn chưa làm xong bên cạnh, thêu hình trúc lên đường biên vạt áo choàng.

Lúc này, Thanh Y bưng trà nóng tới, thấy trên tay Như Thúy cô nương cầm áo choàng nam, che môi cười mờ ám, nói: "Phu nhân, bên ngoài tuyết lại rơi, có cần đóng cửa sổ không?"

Như Thúy cô nương vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên cây to trong viện đã rụng sạch lá treo đầy hoa tuyết, sắc trời mờ mịt, hoa tuyết nhỏ vụn từ trên bầu trời phất phơ bay xuống.

"Không cần, tuyết này rất đẹp, xem mà muốn ngủ." Như Thúy cô nương tùy ý nói, trên tay vẫn không ngừng.

"..."

Khóe miệng Thanh Y co quắp, quay đầu liếc nhìn tuyết ngoài cửa sổ, vì sao nàng ta chỉ cảm thấy lạnh mà không cảm thấy buồn ngủ nhỉ?

Lúc này, Lam Y vén rèm tiến vào, nói: "Phu nhân, Tôn ma ma của phủ Trấn quốc công đến thỉnh an ngài."

Nghe nói thế, Như Thúy cô nương liền biết chắc là có chuyện, bên ngoài quá lạnh, lười đứng dậy, liền bảo Lam Y đưa Tôn ma ma vào.

Chỉ chốc lát sau, màn lại lần nữa được vén lên, Lam Y tiến vào, đi theo phía sau nàng ta là một ma ma không xa lạ, nhìn thấy nữ tử mặc một bộ áo lông đỏ rực lười biếng tựa trên giường, vẻ xem thường trong mắt không thế nào ngừng được. Nhưng bởi vì sự tích trước đây của Như Thúy cô nương quá hung tàn, cho nên dù trong lòng Tôn ma ma nghĩ thế nào, trên mặt vẫn cung kính thỉnh an.

"Tôn ma ma cực khổ rồi, Lam Y pha trà." Như Thúy buông áo choàng thêu sắp xong xuống, cười mời Tôn ma ma ngồi. "Không biết hôm nay Tôn ma ma đến là có việc gì? Có phải thân thể mẹ bên ấy không thoải mái hay không? Hay là tứ muội muội lại cáu kỉnh? Hoặc đại tẩu lại ăn không nổi thứ gì đó, muốn ta về nhà xem?"

Như Thúy cô nương một hơi nói hết tất cả các lý do phủ Trấn quốc công muốn mời nàng trở về phủ Trấn quốc công một chuyến, nghe mà Thanh Y Lam Y đen mặt, Tôn ma ma lộ vẻ đờ đẫn. Ngươi bớt tranh cãi sẽ chết sao! Hơn nữa vẻ mặt ngươi như kiểu lúc nào cũng sẵn sàng trở về kia là thế nào? Thật sự không phải đang nguyền rủa bọn họ?

"... Không đâu, tam thiếu phu nhân hiểu lầm rồi." Ma ma cương mặt trả lời, trong lòng nghẹn cực kỳ khó chịu. Tam thiếu phu nhân thực sự... khiến cho người ta không chống đỡ nổi.

"Thật sao? Vậy thì tốt!" Như Thúy cô nương vỗ ngực nói: "Ngươi biết đó, gần đây loại chuyện này xảy ra nhiều lắm, ta cũng thường xuyên về thăm họ, rất lo lắng cho cha và mẹ, nhà cửa không yên, là tổn thương lớn đó. Lần trước lúc ta về, chẳng biết tại sao tứ muội muội náo loạn, cơm cũng không ăn còn đập phá lung tung, ta thật đau lòng cho muội ấy, nếu tức giận hại thân thì phải làm sao? Dễ nổi giận như vậy, cũng không tốt cho thanh danh của tứ muội muội, truyền ra ngoài, nói tứ muội muội vui giận thất thường, không phải sẽ dọa những công tử trẻ tuổi sao? Ngươi nói phải không?"

"..."

Vẻ mặt ma ma càng lúc càng cứng ngắc, thầm nói chỉ cần lúc ngươi về đừng chọc giận họ, họ sẽ rất tốt. Hơn nữa tứ tiểu thư giận đến như thế, không phải đều tại ngươi sao.

Hiện tại người hầu trong phủ Trấn quốc công đều biết phu nhân, đại thiếu phu nhân và tứ tiểu thư không hợp tính với tam thiếu phu nhân, nhưng mỗi lần phu nhân dùng đại một lý do nào đó gọi tam thiếu phu nhân về hầu hạ, kết quả đều là tan rã trong không vui, còn chưa trừng trị được người, phu nhân vốn không bệnh cũng sẽ bị tam thiếu phu nhân nghẹn thành bệnh, tứ tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, căn bản cũng bị chọc tức đến mức nhảy dựng, chỉ có vị tam thiếu phu nhân này vẫn luôn bình tĩnh. Mà loại vẻ mặt bình tĩnh này, càng khiến người tức giận.

"Khụ, phiền tam thiếu phu nhân quan tâm rồi, phu nhân tiểu thư đều bình an, hôm nay lão nô tới là muốn báo với tam thiếu phu nhân, ba ngày sau là sinh thần năm mươi tuổi của lão gia, phu nhân bảo lão nô báo với ngài một tiếng, mời ngài và tam thiếu gia về chúc thọ lão gia."

Như Thúy cô nương kinh ngạc, lập tức chững chạc đàng hoàng nói: "Đương nhiên rồi, xin nói với cha mẹ, ta và phu quân nhất định sẽ trở về!"

Ma ma thầm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cứng ngắc cũng thả lỏng vài phần, rốt cuộc có tâm tình ứng phó một ít vấn đề khiến người ta đau đầu của tam thiếu phu nhân.

Lại nói chuyện một chút, ma ma uống xong bình trà nóng, rốt cuộc cũng cáo từ rời đi.

Đợi sau khi ma ma rời đi, Thanh Y mím môi, hỏi: "Phu nhân, việc này không hỏi đại nhân, ngài tùy tiện đồng ý như vậy có ổn không?"

"Sao lại không ổn?" Như Thúy cô nương không cảm thấy có vấn đề gì, bình tĩnh nói: "Là con cái, dù đã dọn ra ngoài, nếu ngay cả sinh thần của phụ thân cũng không về, mới đúng là quá không ổn, người ngoài nghe được không biết sẽ nói Ôn đại nhân thế nào đâu."

Khóe miệng Thanh Y ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, nô tỳ nghe nói, đại nhân đã mười mấy năm chưa từng về phủ mừng thọ Trấn quốc công, trừ mấy năm ở biên cảnh, hằng năm đều hí ha hí hửng ở ngoài phủ không về tham gia chúc thọ Trấn quốc công."

Như Thúy cô nương gật gật đầu, vẫn vô cùng bình tĩnh, "Cho nên năm nay Ôn đại nhân đã ở kinh thành, lại không có chiến sự, không lý nào không về, đúng không?"

Thanh Y và Lam Y đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bộ dáng giả ngu của phu nhân nhà mình thật khiến người ta hết cách.

Quên đi, chuyện này cứ để phu nhân tự mình nói với đại nhân thôi, người hầu như các nàng bảo vệ tốt bổn phận của mình là được.

Buổi tối, sau khi phu thê "đánh nhau" xong, lúc Ôn Lương ôm người nào đó mềm oặt bắt đầu buồn ngủ, người nào đó luôn ngủ say trước hắn lại nằm bò ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Ôn đại nhân, hôm nay Tôn ma ma của phủ quốc công tới, nói ba ngày sau chính là sinh thần năm mươi tuổi của cha, bảo chúng ta trở về chúc thọ, thiếp đã đồng ý rồi."

Trong nháy mắt, Như Thúy có thể cảm thấy người bên cạnh cứng ngắc, hơn nữa cứng ngắc rất lâu mới chậm rãi trầm tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ tiếng gió tuyết gào thét đặc biệt vang dội trong đêm khuya, cửa sổ không đóng chặt thỉnh thoảng bị gió thổi sập hai cánh cửa, phát ra tiếng vang rầm rầm.

Ôn Lương đột nhiên đứng dậy.

Chăn nhấc lên, không khí lạnh lẽo lập tức xông vào, lạnh khiến nàng run rẩy cả người.

"Ôn đại nhân." Nửa người nàng ngồi dậy, nhịn không được kêu một tiếng.

Nam tử ngồi bên giường đưa lưng về phía nàng, sau đó mang hài, nhẹ giọng nói: "Ta đến thư phòng một lúc, nàng ngủ trước đi."

Nhìn hắn chẳng thèm đốt đèn đã s* s*ng bước ra cửa, Như Thúy cô nương lật người trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối, sau đó xoay người ép mặt vào tường, ép mình đi vào giấc ngủ.

Sau khi lật qua lật lại hai khắc, Như Thúy cô nương chán nản phát hiện rõ ràng mình rất mệt, lại không ngủ được.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...