Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 41

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối cùng ngày, Ôn Lương đang cùng nương tử nhà mình vừa lăn lộn vừa trao đổi tình cảm, về việc hôm nay hắn vì sao nhiệt tình như vậy, Ôn đại nhân tỏ vẻ chẳng qua là hắn bị nghẹn sắp hỏng thôi.

Như Thúy cô nương bị lăn qua lăn lại nhiều quá, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ôn đại nhân, chàng làm sao vậy?"

Ôn Lương đang đè phía trên nàng hôn lên hai má phấn hồng của nàng, cười đến cực kì mê người: "Không có việc gì, chỉ là cảm thấy nha đầu nàng có lúc quá bình tĩnh." Bình tĩnh này khiến hắn rất phiền muộn, chẳng lẽ nha đầu kia thực sự không để ý đến hắn như vậy sao?

Như Thúy cô nương nhìn hắn, đột nhiên cắn một ngụm lên vòng ngực xích lõa của hắn.

Ôn Lương chỉ cảm thấy một trận tê dại từ trước ngực truyền đến, tận trong xương đột nhiên nhảy ra một cỗ kh* c*m khác thường, ôm người trong lòng thật chặt. Nhưng chưa kích động thân thể hắn được bao lâu, đối phương lại rất nhanh khiến cho hắn thần kinh bị kích động.

"Ôn đại nhân, ta cảm thấy chàng quá để ý. Chẳng lẽ... chàng thực sự chú ý đến cái cô nương Khúc Phương Phỉ gì gì đó sao?" Như Thúy cô nương vẻ mặt giật mình, sau đó do dự nói: "Nghe nói để ý cũng là một loại cảm tình bắt đầu thì đơn giản nhưng có thể biến thành phức tạp đó. Ôn đại nhân, Khúc cô nương hình như mới mười ba xuân xanh, chàng có phải quá già rồi hay không?"

Ôn Lương chỉ cảm thấy huyết khí trong ngực dâng lên, tràn khắp đầu hắn, thiếu chút nữa hắn đã thổ huyết rồi.

"Ta không để ý đến nàng ta!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn còn chưa gặp qua tiểu nha đầu đó, để ý cái gì? Hắn chỉ là sợ nàng suy nghĩ nhiều về lời nói của Chu Chửng Hú, muốn cho nàng hiểu không cần quá để ý đến một tiểu cô nương chưa dứt sữa mà thôi.

Nhưng chuyện này quá ngược đời a, nàng thật sự bình tĩnh quá mức, thì ra là hắn tự mình suy nghĩ nhiều?

Như Thúy cô nương xác thực cảm thấy hắn đã suy nghĩ nhiều, từ khi biết vị đại nhân này đến bây giờ cũng đã qua nhiều năm, mỗi một chuyện với hắn mà nói, rõ ràng ý tứ của nàng rất đơn giản, nhưng hắn lần nào cũng hiểu lầm ý nghĩ của nàng, quả nhiên người thông minh luôn luôn nghĩ nhiều, tùy tiện nói một câu, bọn họ có thể suy diễn ra rất nhiều thâm ý, điều này làm cho Như Thúy cô nương có thói quen luôn suy nghĩ đơn giản đôi khi không biết phải làm gì với hắn.

Cho nên nói, Như Thúy cô nương thật tình không phải cố ý muốn nghẹn khuất phu quân nhà mình, tất cả chỉ là do hắn tự mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

"Vậy rất tốt a." Như Thúy cô nương nhìn hắn, thấy hắn lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm, cặp mắt đào hoa kia xinh đẹp mê người, làm hại nàng có loại suy nghĩ rằng khi hắn tức giận lên cũng cực kì đẹp mắt. Có phải nàng có chút b*n th* hay không?

Nguyên bản còn có chút không hiểu, nhưng hắn đã biểu đạt rõ ràng như vậy, nếu nàng giả ngu nữa thì có vẻ làm kiêu quá, vội vàng vươn hai tay ôm cổ của hắn, nhìn thấy khóe môi hắn cong cong thể hiện sự hài lòng, cười nói: "Dù sao ta cũng biết Ôn đại nhân đối với mấy tiểu cô nương khác không có hứng thú, cho nên ta cũng không để ý. Nếu thật sự có một thiếu phụ một khóc hai nháo đến giành Ôn đại nhân với ta, ta mới thật sự lo lắng."

Ôn Lương có chút phiền muộn: "Vì sao không phải là phụ nữ đàng hoàng thì nàng mới lo lắng?" Trong lòng hắn buồn bực, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, hắn chính là kẻ có hành vi bất thường, chỉ đối với những phu nhân nhà khác có gian tình? (Như Thúy cô nương: ╮(╯_╰)╭ xem đi, Ôn đại nhân lại suy nghĩ nhiều!)

"Nữ tử đàng hoàng sống rất nội hàm, các nàng bình thường đều kiềm chế lại do thân phận, không dám làm ra sự tình khác người. Tựa như ong mật nuôi trong nhà sẽ không tùy tiện đậu lên cành hoa nhà người khác, chỉ có ong mật hoang dại không có tổ chức kỷ luật nhìn thấy chỗ nào có hoa cũng bay tới."

"..."

Nghe xong ví dụ của nàng, Ôn Lương trong lúc nhất thời chỉ có thể 囧 mặt. Ví dụ này thực sự trắng trợn đến mức làm cho người ta vô lực phản bác.

Hắn lật người nàng lại, đem thân thể mềm mại thơm ngát của nàng ôm vào lòng, "Nàng không thể đổi cái ví dụ khác hàm súc hơn sao?"

Như Thúy cô nương tùy tiện nói: "Không có cách nào a, ta từ bé đã theo tiểu thư cùng nhau đi học, đều phải tự mình nhận biết, tựa như tiểu thư nhà ta nói, chúng ta không phải lúc nào cũng dựa vào sách vở."

Dự đoán có thể hùng hồn thừa nhận bản thân không có kiến thức không có học vấn chắc chỉ có mình cô nương ngốc đang nằm trong lòng hắn mà thôi.

Điều Ôn Lương muốn, lại là tính cách chân thật vô cùng hiếm có này của nàng, mới có thể mang lại náo nhiệt cho cuộc sống của hắn.

Ôn nhu hôn môi nàng, Ôn Lương vỗ vỗ lưng của nàng, thấy nàng có vẻ buồn ngủ, ôn nhu nói: "Mệt mỏi liền ngủ đi, ta sẽ không lăn nàng nữa."

Nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, nàng chui vào trong ngực hắn, đem mặt tựa vào cổ hắn. Khí trời lạnh giá, trên giường có một ấm lô đích thực là quá hạnh phúc. Mà theo khí trời trở nên lạnh, Như Thúy cô nương liền thích trùm hết chăn qua đầu mà ngủ, Ôn Lương vốn dĩ tướng ngủ rất đàng hoàng liền vì nàng mà thay đổi, hai người thoải mái muốn ngủ kiểu gì thì ngủ.

Ôn Lương nhìn nàng giống như con mèo nhỏ chui vào lòng hắn, khóe môi liền nhếch lên mỉm cười, càng ôm nàng chặt vào lòng.

*

Ngày hôm sau, dùng xong đồ ăn sáng, hạ nhân liền tới bẩm báo có công tử nhà binh bộ thượng thư cùng công tử của nhà hàn lâm học sĩ đang ở trước cửa.

Hai người chuẩn bị đi ra, lại thấy ba người thiếu niên đang do dự đứng trước cửa —— tiểu mập mạp đang lôi kéo Vệ thiếu gia kiêu ngạo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Chu Chửng Hú đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Phía sau bọn họ có hai nô bộc, trên tay cầm đầy lễ vật.

Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Mạc Tiềm hai mắt tỏa sáng, vóc người tròn vo lăn qua đây, tươi cười rạng rỡ nói, "Ôn tiên sinh, Ôn phu nhân, chúng ta có thể đi chưa?"

Ôn Lương mỉm cười đáp có thể, liền thấy tiểu mập mạp đã lăn tới chỗ xe ngựa cách đó không xa rồi.

"Chú ý tiền đồ!" Vệ Triêu Ấp oán hận gõ đầu tiểu mập mạp.

Chu Chửng Hú không vội vã lên xe ngựa, quay lại giải thích với hai người: "Vệ thiếu hôm nay có chút tức giận, bởi vì Mạc Tiềm mới sáng sớm đã chạy đến Vệ phủ quấy rầy hắn tập thể dục buổi sáng. Mạc Tiềm rất mong đợi ngày hôm nay." Nói xong cẩn thận nhìn hắn.

Ôn Lương cười cười, mang theo Như Thúy lên chiếc xe ngựa đã được quản gia chuẩn bị sẵn.

Đám người Vệ Triêu Ấp liền ngồi lên một cỗ xe ngựa khác.

Chờ Chu Chửng Hú lên xe ngựa xong, Mạc Tiềm liền lăn tới, vẻ mặt chờ đợi hỏi: "Ôn tiên sinh có nói gì không?"

"Không có gì hết." Chu Chửng Hú vuốt cằm suy tư, "Nhưng ta cảm giác Ôn tiên sinh không coi trọng ngươi đâu, Tôn cô nương sớm muộn gì cũng phải về Giang Nam, phụ mẫu nàng đều ở Giang Nam, có thể đoán được sẽ không cam tâm gả nàng đi quá xa."

"Hồ thái y không phải vẫn ở đây đấy thôi." Tiểu mập mạp vẫn chưa từ bỏ ý định, sau đó nói với Chu Chửng Hú: "Chửng Hú, ngươi nhất định phải giúp ta! Vệ thiếu, chung thân đại sự của ta liền nhờ vào ngươi!"

Chu Chửng Hú ôn nhã cười, không đưa ra bất cứ lời bình luận nào, Vệ Triêu Ấp vẻ mặt cao quý lãnh diễm, lạnh lùng mở miệng: "Biến!"

"Vệ thiếu!!!"

Như Thúy cô nương tay ôm một cái lò để sưởi ấm, sau khi nghe được âm thanh bi phẫn vang lên, đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, lại nghe được âm thanh có vật thể nặng bị đụng vào vách xe, liền muốn thò đầu ra ngoài xem trò vui, nhưng ngay lập tức liền bị mỹ nhân phu quân nhà nàng bình tĩnh kéo trở về.

"Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không cần phải để ý tới."

Thấy hắn qua loa như vậy, Như Thúy cô nương lại có suy nghĩ, trong lòng có thêm nhận thức mới về Ôn đại nhân: Việc không nên suy nghĩ nhiều thì hắn lại tự đi suy diễn, việc nên dành nhiều thời gian suy ngẫm, hắn lại thờ ơ như biết rõ mọi chuyện rồi. Quả nhiên tâm nam nhân như mò kim đáy bể a!

Rất nhanh đã đến phủ Hồ thái y, Như Thúy cô nương sau khi xuống xe ngựa liền ngó sang chỗ ba thiếu niên kia, ngoại trừ khối cầu tròn tròn trắng trắng Mạc Tiềm đang hưng phấn ra, hai người còn lại sắc mặt đã có chút căng thẳng. Như Thúy cô nương tỉnh ngộ, bình thường thấy tiểu mập mạp bị hai người lôi ra trêu chọc, nhưng đến thời điểm mấu chốt, tiểu mập mạp kia lại là người bình tĩnh nhất a.

Lúc đợi hạ nhân đi gõ cửa, lại có thêm một đội người ngựa nữa đi tới, đội ngũ thập phần hoa lệ, thu hút sự chú ý của mọi người, một tỳ nữ xinh đẹp ăn mặc gọn gàng chạy nhanh tới vén màn xe, các quý nữ nhà thế gia lần lượt bước xuống.

Lúc các thiếu nữ nhìn thấy trước cửa phủ Hồ thái y là ai, khuôn mặt hết sức sửng sốt, tầm mắt lướt qua nam tử tóc đen mặc trường bào màu trắng, tuấn dung không tỳ vết, giống như trăng thanh gió mát làm động lòng người, lại nhìn đến cặp mặt đào hoa sâu không thấy đáy, không khống chế được liền đỏ mặt, vội vàng cúi đầu.

"Đại công chúa, Khúc cô nương, Diêu cô nương." Chu Chửng Hú cười nói: "Thật khéo quá."

"Ôn Tử Tu..." Đại công chúa thì thào một tiếng, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng nhìn nữ nhân ở bên cạnh nam nhân kia, trong lòng đau xót, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám lại sinh hoài niệm.

Khúc Phương Phỉ và Diêu Đồng Đồng nghe thấy đại công chúa thấp giọng gọi, đồng thời mở to mắt nhìn về phía Ôn Lương. Ôn Lương ở kinh thành danh tiếng rất lớn, nhưng người gặp qua hắn thì không có bao nhiêu, càng không cần phải nói tới bọn họ không cùng lứa với hắn, Ôn Lương đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là một nhân vật truyền kì chỉ nghe danh mà không thấy mặt. Lúc này nhìn thấy, trong lòng không khỏi nảy lên một loại cảm giác tiếc nuối, quả nhiên đúng như lời đồn đại tuyệt thế vô song, làm cho người ta thán phục.

Ba người thiếu nữ nhẹ nhàng hành lễ, Ôn Lương chờ người hành lễ xong, mới hỏi: "Các ngươi hôm nay vì sao lại tới chỗ này?"

"Chúng ta là tới thăm Hồ lão phu nhân." Đại công chúa trả lời đúng mực, "Nghe nói Hồ lão phu nhân thân thể khó chịu, hoàng tổ mẫu kêu ta tới thăm."

Hồ thái y là người đứng đầu thái y viện, y thuật của ông xuất chúng, cả đời cứu vô số người, về sau lúc tiến vào thái y viện, cũng hết sức cẩn trọng, làm tốt nghĩa vụ của bản thân, rất được thái hậu và hoàng đế kính trọng. Từ sau khi nghe nói Hồ lão phu nhân thân thể khó chịu, người trong kinh thành đã từng mang ơn của Hồ thái y đều tranh nhau gửi lễ vật đến hỏi thăm.

Đương nhiên, đám người đại công chúa hôm nay đến còn có nguyên nhân khác.

Từ sau cuộc tỉ thí ở tiết hạ nguyên, Khúc Phương Phỉ đối với người thổi tiêu trên thuyền ngày đó nhớ mãi không quên, liền nhờ đại hoàng tử đi thăm dò giúp nhằm tìm ra người diễn tấu ngày đó. Đại hoàng tử cũng bị nhầm lẫn, cho rằng người diễn tấu trên thuyền ngày đó chính là cô nương xa lạ kia, nghe nói nàng là ngoại tôn nữ của Hồ thái y đến từ Giang Nam, liền đem tin tức này tiết lộ cho Khúc Phương Phỉ. Đại công chúa nghe nói tới chuyện này, trong lòng cũng muốn nhận thức một chút vị Tôn cô nương tiêu nghệ xuất chúng kia, thế là liền ở trước mặt thái hậu nói ra chuyện Hồ lão phu nhân bệnh, thái hậu cảm động Hồ thái y cả đời vì hoàng gia mà cống hiến rất nhiều, liền kêu tôn nữ đi an ủi.

Mà hai người Khúc Phương Phỉ và Diêu Đồng Đồng cũng là tuân theo ý muốn trong nhà, đại diện cho nhà mình đi qua đây, cũng không nghĩ tới hôm nay mọi người đều tụ tập cùng một chỗ.

Nghe xong nguyên nhân vì sao các nàng lại đến đây, mấy người Vệ Triêu Ấp liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết các nàng chỉ là mang danh nghĩa đến thăm bệnh để tìm Tôn Tiếu Tiếu mà thôi.

Rất nhanh, liền có người gác cổng ra mở cửa, nhìn thấy trước cửa đông người như vậy, không khỏi sửng sốt một hồi, đến khi biết được cả đại công chúa cũng tới, vội vàng kinh sợ thỉnh bọn họ tiến vào, lại phái người vội vàng đi thông tri lão gia.

Đại công chúa thân phận tôn quý, lại là đại diện cho thái hậu, nên chỉ có thể đi ở phía sau nàng, những người khác liền theo sau tiến vào, đại công chúa nhìn không thấy người nọ thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng không làm ra thái độ gì không thích đáng.

Diêu Đồng Đồng là nữ nhi dòng chính Diêu gia của nhà mẹ đẻ của thái hậu, biểu hiện tự nhiên rất chuyên nghiệp, nhưng cũng thường liếc trộm Ôn Lương, trên mặt có một rặng mây đỏ. Chỉ có Khúc Phương Phỉ đang lo tìm người liền không hề chú ý đến hắn, so với mỹ nam, nàng càng theo đuổi đỉnh cao của nghệ thuật, mục đích chuyến đi này của nàng là tìm người ngày đó thổi tiêu tỉ thí với nhau một trận.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...