Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 38

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên boong thuyền, các thiếu niên hai bên trên mặt nói cười vui vẻ, bên trong lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Đại hoàng tử và nhị hoàng tử ngồi trên ghế người hầu mang đến, phía sau bọn họ là một thiếu niên mắt xếch đang vỗ về tay áo, cười cười nhìn thuyền du lịch đối diện, cao giọng hỏi: "Vệ Triêu Ấp, các ngươi lúc nào thì chuẩn bị xong? Thời gian có vẻ hơi dài nhỉ."

Vệ Triêu Ấp khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Vì muốn cho các ngươi mở to mắt xem cái gì mới là cao thủ âm luật, đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt, đến lúc đó bị rung động rồi nhưng vì sợ mất mặt mà không thừa nhận hoặc là cố tình gây sự đòi gặp người liền không thể."

Nghe nói như thế, đại hoàng tử nhướng mày, nhị hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, một công tử thiếu niên khác liền xúc động không nhịn được, nhao nhao kêu lên.

"Nếu như tài nghệ không bằng người, đương nhiên cam bái hạ phong, Khúc cô nương ở bên này cũng không phải người vô lý." Đại hoàng tử cao giọng nói, mặt mỉm cười, một dạng phong thái cao thượng, làm cho người xem hai bên bờ không khỏi sinh tâm thán phục.

Vệ Triêu Ấp khóe môi khẽ nhếch lên cười, ta muốn nghe chính là những lời này của ngươi. Hắn muốn phòng cũng không phải mấy nam nhân này, mà là những nữ nhân kia.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, nhị hoàng tử cau mày, trực giác cho thấy bọn họ bị bẫy, Vệ Triêu Ấp mặc dù thoạt nhìn kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người ngông cuồng như vậy, lúc này có thể nói ra những lời này, tự nhiên làm cho lòng người sinh nghi hoặc.

Đúng lúc này, tiếng tiêu thanh thoát mềm mại chợt vang lên.

Tiếng tiêu kia lúc đầu khoan thai thanh nhã, giống như nước sông mùa thu, róc rách chảy qua, cũng không có người chú ý, qua mấy giây, mới phản ứng được, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khoang thuyền có rèm trúc che lại kia, lại bởi vì vị trí không tốt, nên không thể thấy rõ người nào đang ngồi trong khoang thuyền, chỉ mơ hồ có thể thấy một góc của tấm bình phong tinh xảo, mơ hồ còn có một góc y phục giản dị thêu hoa rơi trên thảm, còn có mái tóc đen nhánh nhẵn nhụi mềm mại rơi trên vạt áo, làm cho người ta sinh ra mấy phần ảo tưởng.

Tiếng tiêu kia du dương thư sướng, lúc cao lúc thấp, trầm thấp mà thanh tĩnh, làm cho người nghe không khỏi chìm nổi theo trong cảnh ý của thanh âm. Âm thanh ồn ào hai bên bờ sông lại lần nữa ngưng bặt, tất cả mọi người đều say mê trong tiếng tiêu. Tiếng tiêu chốc chốc ôn hòa khi thì mãnh liệt lúc lại thản nhiên khi lại vui vẻ, lúc ôn hòa giống như đang đặt mình bên bờ sông lặng yên lắng nghe tiếng nước chảy, lúc mãnh liệt giống như khung cảnh tráng lệ hùng vĩ của trăm con sông đổ ra biển, lúc thản nhiên lại tựa như thiếu nữ vô hạn ưu sầu, không tự giác muốn ôm vào lòng mà an ủi, khi vui vẻ lại giống như con người kiêu ngạo tùy ý nhìn cảnh hồng trần...

Thẳng đến khi tiếng tiêu đã ngừng thật lâu, đều không có tiếng người.

Trên du thuyền, một thiếu nữ dung mạo thanh lệ đang say mê bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt lộ ra con ngươi xinh đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm du thuyền đối diện.

"Phương Phỉ?"

Khúc Phương Phỉ qua rất lâu sau, mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện người gọi mình là ai, vội vàng xin lỗi nói: "Đại công chúa, xin lỗi, Phương Phỉ thất thố..."

Đại công chúa cao quý mặc y phục giản dị trang điểm đúng mực có chút hiểu ý cười cười, nói: "Không có gì. Nhưng, tiếng tiêu vừa rồi thực sự rất êm tai, không biết là người như thế nào thổi được." Mặc dù ở trong cung đã biết không ít người có tài nghệ xuất chúng, cũng không thể không thừa nhận người nọ thổi tiêu vô cùng hoàn hảo, kỹ xảo thành thạo, ý cảnh ưu mỹ, làm cho người nghe vô ý mà đắm chìm vào trong đó.

"Tất nhiên là một người hết sức xuất sắc." Khúc Phương Phỉ hai mắt sáng ngời, "Ta chưa bao giờ biết trong kinh thành còn có người lợi hại như vậy... không biết nàng là ai, ta muốn làm quen với nàng."

Thấy bộ dáng của Khúc Phương Phỉ, các cô nương ở đây đều nhịn không được che miệng mà cười, đều rõ ràng bệnh cũ của Khúc Phương Phỉ lại tái phát, gặp người có tài nghệ cao siêu, đều muốn cùng đối phương tỷ thí một trận, hoặc là vừa bàn luận vừa tỷ thí. Mà loại tính cách một lòng chìm đắm với âm nhạc của nàng, cũng thường xuyên trong lúc vô ý đắc tội người mà không biết, làm cho người ta cảm thấy nàng bởi vì có tài đánh đàn xuất sắc mà kiêu ngạo, hay bởi vì theo đuổi cảnh giới quá cao mà làm ra một ít chuyện làm cho người ta cảm thấy phiền phức.

Hiện tại Khúc Phương Phỉ lại có bộ dáng này, giống như đã đem người vừa thổi tiêu trở thành đối thủ rồi.

Không bao lâu, mọi người kịp phản ứng mới phát ra tiếng vỗ tay ầm ầm, so với khúc nhạc vừa rồi Khúc Phương Phỉ diễn tấu, thanh thế càng thêm vang dội hơn, dù cho người không hiểu âm nhạc, cũng nghe ra được tiếng tiêu phía sau càng thêm lôi cuốn người hơn nữa. Âm nhạc là không phân quốc gia, mặc dù không nhất định phải là người biết thưởng thức, vẫn có thể nghe ra được sự chênh lệch giữa hai người.

Chênh lệch quá xa.

Vô luận là kỹ xảo hay là ý cảnh, đều có thể nói là đại cao thủ, so với Khúc Phương Phỉ kỹ thuật cao hơn không chỉ một bậc.

Đại hoàng tử sắc mặt có chút cứng ngắc, các thiếu niên bên cạnh hắn khiếp sợ nhìn người trên thuyền đối diện. Vệ Triêu Ấp lúc này cằm cũng nâng cao hơn, một bộ dáng liếc nhìn kẻ dưới nhìn người đối diện, mặc dù trong lòng cũng khiếp sợ với tiêu nghệ của người nọ, nhưng trên mặt lại thể hiện vô cùng vinh quang, mà các thiếu niên phía sau hắn đều cho rằng diễn tấu người là Tôn Tiếu Tiếu, cũng đồng dạng đang vênh mặt lên, nhao nhao kêu gào ầm ĩ.

Một khúc mở màn, bọn họ toàn thắng một trận đem tư thái kiêu ngạo của đám người đại hoàng tử đè xuống, khí thế liền tăng mạnh.

Cách đó không xa trong sương phòng của một gian tửu lâu cạnh bờ sông, Sùng Đức hoàng đế trẻ tuổi dựa vào trước cửa sổ nhìn về chiếc thuyền giữa dòng sông, kỳ quái hỏi: "Ta vì sao lại cảm thấy tiếng tiêu này quen tai như vậy?"

Bị hoàng thượng ca ca mạnh mẽ ép buộc ra đây ngồi Túc vương để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Mười mấy năm trước, một đôi công tử phủ Trấn quốc công ở trong cung yến phụng lệnh thánh chỉ diễn tấu trước mặt mọi người, khi đó tiêu địch kết hợp minh diệu tuyệt vời thiên hạ, trong lúc đó ngay cả quan lại không biết gì về âm nhạc cũng khen không dứt miệng."

Được nhắc nhở như vậy, Sùng Đức hoàng đế rốt cuộc nghĩ ra, ánh mắt chuyển qua chiếc du thuyền kia, sau đó nghĩ tới nguyên do trong đó, không khỏi than thở: "Mấy đứa trẻ dư thừa khí lực tranh chấp với nhau, hắn đi xem náo nhiệt làm gì?"

Túc vương không trả lời, hắn thấy nữ nhi của mình đang nỗ lực vươn thân hình béo mập nhỏ nhắn tới đĩa đậu phộng rang muối trên bàn, nhưng cái bàn kia cao bằng đầu của nàng, thế nào cũng không với nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nghẹn tới đỏ bừng, liền mang đĩa đậu phộng sang bên này bóc vỏ rồi bỏ vào tay cho nàng.

"Cảm ơn phụ thân ~~" tiểu bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lộ ra một nụ cười thật đáng yêu.

Sùng Đức hoàng đế quay đầu lại vừa vặn thấy một màn như vậy, bị hấp dẫn, lập tức đem tiểu bánh bao ôm tới ngồi trên đầu gối, đùa đùa với nàng, nói: "Uẩn nhi, đại hoàng huynh của con tuổi còn nhỏ không biết sự tình, đắc tội người đáng sợ, làm sao bây giờ?"

Tiểu bánh bao mới ba tuổi tự nhiên không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nghiêm túc ngửa đầu nhìn hoàng đế, sau đó đưa hạt đậu phộng đã lột vỏ cho hoàng đế, nghiêm túc nói: "Không sợ, có hoàng bá bá và phụ thân!"

Hoàng đế nhịn cười, nói: "Hoàng bá bá và cha con cũng không có cách nào đâu?"

Tiểu bánh bao nghiêm túc nhăn chân mày, nỗ lực suy tư một chút, lại nói: "Kêu nương tới!"

Sùng Đức hoàng đế liếc nhìnTúc vương phi ngồi bên cạnh Túc vương, vẫn là lắc đầu: "Mẹ con cũng không được!"

Tiểu bánh bao tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt sáng lên: "Ôn thúc thúc đi, Ôn thúc thúc là người thông minh!"

"..."

Nhìn thấy Sùng Đức hoàng đế ăn nghẹn, vợ chồng Túc vương đều không lương tâm mà tỏ vẻ rất vui.

"Ách... Cái kia, Uẩn nhi a, người mà đại hoàng huynh của con chọc tới chính là Ôn thúc thúc của con, cho nên hiện tại hắn đang chỉnh đại hoàng huynh của con nha. Đại hoàng huynh của con sẽ bị thua thiệt, làm sao bây giờ?"

Tiểu bánh bao kỳ quái nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Ôn thúc thúc tức giận sao?"

"Ân, có chút đi." Sùng Đức hoàng đế cũng không quá chắc chắn, nhưng có thể xác định tên nhóc kiêu hùng kia là một người keo kiệt, hoàng nhi mới tính kế vợ hắn một lần, có thể đoán được hoàng nhi sẽ bị người kia ghi nhớ cả đời. Sùng Đức hoàng đế mặc dù cảm thấy con lớn nhất là tự làm tự chịu, nhưng đây là con trai của mình, thế nào cũng không thể khiến thời kì thiếu niên của hắn lưu lại bóng ma quá lớn mới tốt.

"Đại hoàng huynh không ngoan, phải đánh m//ô//n//g hắn!" Tiểu bánh bao nghiêm túc nói.

Sùng Đức hoàng đế thiếu chút nữa sặc gần chết, nhưng có thể khẳng định là, loại chuyện không ngoan sẽ phải đánh m//ô//n//g không thể nào do hoàng đệ nghiêm túc của hắn dạy cho tiểu bánh bao được, như vậy liền chỉ có một... Quả nhiên thấy Túc vương phi đang núp ở bên người Túc vương nỗ lực yếu ớt làm giảm đi sự tồn tại của chính mình, Sùng Đức hoàng đế đột nhiên cảm giác ban đầu mình chỉ hôn không có nhầm người chứ? Quả nhiên không nên vì mẫu hậu tâm huyết dâng trào mà tùy tiện tứ hôn cho hoàng đệ.

Đại khái là ánh mắt Sùng Đức hoàng đế quá đáng sợ, Túc vương đem nữ nhi ôm tới, sau đó nói: "Muốn thần đi gọi Tử Tu sao?"

Sùng Đức hoàng đế lại nhìn về phía du thuyền trên sông, chỗ đó đã bắt đầu ra đề mục đối thơ, hai bên lần lượt ngâm một bài thơ để mọi người hai bên bờ sông bình luận. Nhìn xong, Sùng Đức hoàng đế lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đành mặc thằng bé đi, nếu ngay cả chút trở ngại nho nhỏ như vậy mà cũng không thể chấp nhận được, sau này tổn thất càng nặng nề hơn nữa thì nó làm sao chịu nổi." Nghe ra ngụ ý của hắn, Túc vương rũ mắt xuống, ch*m r* v*t v* chén trà.

*

Trong khoang thuyền, ánh mắt Tôn Tiếu Tiếu sớm bị cuộc đối thơ đặc sắc hấp dẫn, tiếc nuối là mình không thể lộ diện, cũng không thể chạy ra đằng trước nhìn một cái.

Như Thúy cô nương rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Ôn Lương, ăn các loại điểm tâm được chuẩn bị sẵn trên thuyền, cùng Ôn Lương nói chuyện phiếm. Đối với mấy tiểu hài tử còn chưa dứt sữa mà đã có tâm địa xấu xa, Như Thúy cô nương cảm thấy hầu hạ tướng công nhà nàng ăn điểm tâm nói chuyện phiếm còn thú vị hơn.

Trong lúc đó, tiểu mập mạp Mạc Tiềm cũng qua đây mấy lần, xum xoe với tiểu cô nương là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là tìm Ôn Lương giúp đỡ cùng ra đề mục. Đương nhiên Ôn Lương không thể nào trực tiếp giúp bọn hắn làm bừa, nhưng nhắc nhở hai câu vẫn là có thể, mà những thiếu niên này cũng là học sinh tinh anh của Thanh Sơn thư viện, vốn đã hết sức ưu tú, được hắn nhắc nhở vài câu lại càng như hổ thêm cánh, lập tức có thể đánh bại bọn đại hoàng tử. Mà khi bọn hắn thỉnh Ôn Lương ra đề mục, Ôn Lương trái lại thập phần không khách khí ra đề mục rất xảo quyệt, thiếu niên hai phe đồng thời đều bị hắn làm khó dễ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng.

Đai hoàng tử ở phía đối diện không biết nguyên nhân, vốn hắn vẫn tự tin rằng nhị hoàng tử ít có đối thủ cùng tuổi về mặt thơ từ ca phú, thế nhưng bây giờ xem ra, Chu Chửng Hú của đối phương còn tài cao hơn nữa, Chu Chửng Hú là con của Chu học sĩ trong hàn lâm viện, hắn từ nhỏ đã được phụ thân giáo dục, về mặt thi từ ca phú rất có nghiên cứu, ngày xưa cùng nhị hoàng tử chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng hôm nay xem ra, hắn chọn từ dùng câu so với nhị hoàng tử càng thành thạo hơn nhiều, quả thực phát huy đến cực điểm rồi, chẳng lẽ là có người ở sau lưng chỉ điểm? Hay là Chu học sĩ?

Hai phe từ lúc định ra đánh cuộc đến giờ, mỗi người đều bắt tay vào chuẩn bị đề mục, nghĩ muốn trong hôm nay đè bẹp đối phương ngay lập tức. Bọn họ không chỉ tự mình đi thu thập tư liệu, cũng lặng lẽ tìm kiếm các sư trưởng giúp ra đề mục. Bởi vì hiện tại đại hoàng tử không hề nghi ngờ vì sao Vệ Triêu Ấp có thể ra đề mục xảo quyệt như vậy, chỉ muốn tìm vị cao nhân đã ra đề kia.

Đại hoàng tử rối rắm muốn chết, lần này tỷ thí có bách tính hai bên bờ sông đều ra xem, nếu hắn thắng cuộc tỷ thí này, có lợi cho uy danh của hắn ở trong dân gian, càng tăng thêm phân lượng trong lòng phụ hoàng về tài năng của hắn. Nhưng hôm nay xem ra, có khả năng không có cách nào tăng thêm uy danh cho hắn, trái lại mặt mũi lại mất hết tại đây rồi.

Không nói đại hoàng tử rối rắm, nhị hoàng tử cũng là thập phần phiền muộn, hắn lại bị đối phương đánh bại không nói, lại còn bị bọn họ ra đề làm khó dễ, điều này làm cho hắn bị đả kích không nhỏ.

Nhị hoàng tử tâm phiền ý loạn, ngồi lên ghế nghỉ ngơi một lúc, thoát khỏi tùy tùng lúc nào cũng bám sát mình, một người một mình ngồi bên mạn thuyền suy nghĩ về đề mục thơ lúc nãy, mặc kệ nghĩ như thế nào đều không phá giải được, càng làm cho đầu hắn to ra, không thể không bội phục người ra đề mục.

Ngay lúc nhị hoàng tử hết sức chuyên chú suy nghĩ, ánh mắt trong lúc vô ý quét đến khoang thuyền phía đối diện đang có một cánh tay vén màn trúc lên, sau đó một cái đầu nhô ra dò xét, ánh mắt hai người vừa vặn chống lại nhau, người nọ rất vô tội lộ ra một nụ cười xán lạn vui mừng, hướng hắn vẫy vẫy tay, kêu một tiếng "Nhị hoàng tử điện hạ".

Nhưng nụ cười này nhìn ở trong mắt nhị hoàng tử, thật sự là ấn tượng quá sâu sắc, hắn rất nhanh nhớ lại chuyện khủng hoảng trước đó không lâu, tâm hoảng ý loạn, dưới chân vướng phải cái gì, thân thể không thể khống chế nghiêng về phía trước, trực tiếp hướng lòng sông mà nhào xuống...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...