Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 171

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiến vào tháng chạp, rất nhanh đã bước sang năm mới.

Đây là năm đầu tiên Ôn Ngạn Bình đón năm mới với Hạng phủ với tư cách là nàng dâu, vả lại nàng còn là cháu dâu trưởng của Dũng Xuyên Bá phủ, cuối năm nhiều việc, nàng không thiếu được bận rộn một phen.

Cuối cùng đã đến ngày cuối năm, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới rảnh rỗi một chút.

Đem trừ tịch - Đêm 30, tất cả người trong hai viện tập hợp tại đại đường Đông viện cùng ăn cơm tất niên, cơm tất niên được sắp xếp hai bàn, người lớn một bàn, đứa nhỏ một bàn, không khí vô cùng náo nhiệt -- Biểu hiện bên ngoài là như thế. Nếu bỏ qua khuôn mặt cứng ngắc và ánh mắt muốn ăn thịt người của Hạng Thanh Minh, thì càng có thêm sức thuyết phục.

Ôn Ngạn Bình thừa dịp mọi người không chú ý, nàng len lén cho Hạng Thanh Minh một ánh mắt tà ác khiêu khích, khiến Hạng Thanh Minh thở hồng hộc, tức giận muốn bể phổi, còn người nào đó thì trốn sau lưng Hạng Thanh Xuân cười giống như chuột trộm gạo thành công, chỉ còn thiếu kêu "Chi...Chi..."

Hạng Thanh Minh xiết chặt nắm đấm: Xú nha đầu, sớm muộn gì có một ngày ta cũng khiến ngươi lộ bộ mặt thật hung tàn trước mặt mọi người! Đến lúc đó Hạng gia sẽ hưu ngươi!

Nói tóm lại, Ôn Ngạn Bình đã đến Hạng gia từ lúc Trung Thu tới bây giờ, nàng chỉ lộ mặt trước mặt Hạng mẫu một lần, những lúc khác nàng duy trì dáng vẻ hiền lương dịu dàng của tiểu thư khuê các rất hoàn mỹ, khiến người ta không bắt được nhược điểm, nếu trước mặt có chuyện nàng không ứng phó được, thì âm thầm dùng vũ lực giải quyết, hoàn toàn không có vấn đề ~~

Đón giao thừa xong, bọn họ trở lại Tây viện, nha hoàn đã đem chăn màn đi huân hương ấm áp rồi, Ôn Ngạn Bình rửa mặt xong, nàng dùng hai ba động tác là đã cởi xong y phục nhiễm khí lạnh, trực tiếp bổ nhào vào chăn, lười biếng thở dài một tiếng.

Sau đó, Hạng Thanh Xuân cũng lên giường, hai người chen chúc trong ổ chăn, lúc thời tiết ban đêm rét lạnh này, có người chia sẻ nhiệt độ cơ thể, là một chuyện khiến người ta vô cùng vui sướng.

Hai tay nam nhân hạnh kiểm xấu dao động trên người nàng, v*t v* b* ng*c no đủ của nàng, trầm trầm mê mê, nàng cũng lười để ý đến hắn.

"Bắt nạt Nhị đệ rất vui hả?" Hắn tiến đến bên tai nàng khàn giọng hỏi.

"Ừ, rất thú vị, dáng vẻ hắn ta giận mà không dám nói gì rất buồn cười." Nàng thẳng thắn.

Hạng Thanh Xuân bật cười, cắn xuống vành tai mềm mại của nàng, nói: "Đừng chọc nó quá mức, coi chừng nó trả thù nàng đấy." Đương nhiên, nếu Hạng Thanh Minh dám trả thù, đoán chừng hắn phải trải qua năm ải sáu tướng mới được.

Ôn Ngạn Bình giơ cao tay áo, làm ra động tác "Ta rất lợi hại", cười hì hì nói: "Không sợ, hắn dám trả thù, ta lại đánh hắn! Hắn đánh không lại ta đâu!"

Tay vươn ra bị người ta cắn, Ôn Ngạn Bình vội lui về trong chăn.

Lúc này Hạng Thanh Xuân không thèm đôi co với người nào đó nữa, trực tiếp l*t s*ch nàng, phủ người lên.

Rất nhanh, hắn đã bị người áp trở lại, nàng nằm trên người hắn trợn mắt nói: "Huynh lại đè ta!"

Mặt mày nàng tức giận tăng thêm mấy phần phong tình, không chỉ không có sức uy h*p, ngược lại khiến hắn càng hưng phấn hơn, giọng nói càng dịu dàng, hắn khẽ nói: "Được rồi, cho nàng đè ta."

Tiểu cô nương rất hài lòng với sự thức thời của hắn, nàng cúi đầu xuống, bắt đầu l*m hôn làm loạn trên ngực hắn, sau khi dùng tư thế ngồi kết hợp cùng một chỗ, nàng mới phát hiện mình lại bị lừa, dù cho nàng ờ phía trên hắn, nhưng người mệt mỏi vẫn là nàng, người yếu thế vẫn là nàng!

"Ta không làm..."

Hạng Thanh Xuân làm sao cho phép nàng chạy trốn, hắn đỡ eo nàng một lần nữa đè nàng xuống, bởi vì động tác đột ngột này khiến phía dưới hai người kết hợp càng sâu, độ sâu này khiến nàng không nhịn được hút khí, bỗng dưng nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn lại tiếng th* d*c mập mờ.

Mà thanh đoản kiếm chưa bao giờ rời khỏi người nàng kia, lúc này đĩnh đạc nằm trong đống y phục dưới giường, nhìn rất đáng thương.

Dưới ánh đèn dầu trong phòng, ánh mắt thanh niên chuyển từ trên khuôn mặt mê ly của nàng sang thanh đoản kiếm nằm trên mặt đất, sau đó hắn đè nàng xuống tiếp, dịu dàng để lại dấu hôn trên ngực nàng, hắn vừa hôn vừa nhẹ nhàng v*t v* xua tan đi tất cả sợ hãi, dung nạp hết thảy ký ức kinh hoàng của nàng.

Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn hi vọng mình có thể xuất hiện vào thời khắc nàng nhỏ tuổi bất lực nhất, trong cảnh tàn sát khốc liệt đó che hai mắt nàng lại, hắn muốn nửa đời trước của nàng luôn thuần khiết không tỳ vết.

Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, nửa đêm tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Buổi sáng lúc rời giường, thế giới ngoài cửa sổ đã biến thành một dãy ngân quang trắng xóa, Ôn Ngạn Bình vuốt vuốt vòng eo đau nhức, cuối cùng vẫn kìm không được tính trẻ con, nàng nhảy xuống giường mang giày chạy ra ngoài nghịch tuyết, Đám người Phi Y và Nghênh Hà sợ hãi, vội vàng chuẩn bị lò sưởi, mang áo choàng lông đuổi theo nàng ra ngoài.

Mặt Hạng Thanh Xuân không đổi, mặc áo mỏng tựa vào đầu giường, nghe tiếng nói cười vui vẻ ngoài cửa sổ, vẻ mặt dịu dàng như nước.

Rất nhanh, tiểu cô nương bị đông lạnh run rẩy trở về, vừa về đến nàng đã nhảy lên giường bổ nhào vào lòng hắn, Hạng Thanh Xuân cảm giác như ôm một khối băng, mà khối băng này còn vô cùng ác liệt vùi vào lòng hắn, không biết nàng muốn cướp đoạt nhiệt độ cơ thể hắn hay chỉ đơn thuần là làm ấm.

Hạng Thanh Xuân tiếp nhận lò sưởi tay nha hoàn đưa tới nhét vào trong chăn, sau khi cho tất cả nha hoàn ra khỏi nội thất, hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng mới thân mật cười nói: "Nào có ai mới sáng sớm đã chạy đi nghịch tuyết như nàng? Không sợ bị đông lạnh sao?"

Nàng vùi mặt vào lòng hắn, dán lên xương quai xanh tinh xảo của hắn mềm nhũn nói: "Không hiểu tại sao, sáng nay tâm tình ta rất tốt, thấy bên ngoài đều là tuyết, tâm tình càng tốt hơn."

"Vì sao?"

"Ừm..."

Đột nhiên nàng hơi ngượng ngùng khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng tim hắn đập liên hồi, ngay cả hắn cũng không phát hiện một khắc này hắn nín thở, im lặng nhìn nàng.

"Đại khái là bởi vì...Sáng sớm thức dậy thì nhìn thấy huynh rồi." Nàng xấu hổ nói, sau đó cuống quýt bổ sung: "Ai nha, huynh đừng nghĩ lung tung, mặt của huynh đẹp như thế, dù cho ai mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên, thì cũng sẽ có tâm tình tốt như vậy đấy."

Hạng Thanh Xuân cắn răng: "Đương nhiên, ta không có nghĩ lung tung..."

Nếu như không nghĩ lung tung, sao lại nhìn nàng hung dữ như vậy? Hồ ly tinh càng ngày càng không bình tĩnh! >__

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...