Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 143

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Ôn Ngạn Bình tỉnh lại, vẫn còn mơ mơ màng màng, hơi động một chút, cảm thấy sau lưng bị giam cầm. Sau khi mơ hồ lúc mới thức dậy giảm xuống, nàng mới phát hiện hoàn cảnh của mình không tốt lắm.

Lúc này, nàng hoàn toàn bị người phía sau ôm vào lòng, hơn nữa tay người kia đang che chở trên bụng nàng, hết sức thoải mái, dường như đau đớn cũng giảm đi tám phần mười. Thế nhưng là, hai cánh tay kia nếu di chuyển một chút sẽ phát hiện khối nhỏ trước ngực nàng, hơn nữa vì để ngủ được thoải mái, chuyện buộc ngực kia nàng cũng mặc kệ...

Cứng ngắc nghiêng đầu lại, sau đó trán đối trán với đối phương, một khuôn mặt mỹ nam ngủ đập vào mắt.

Trong nháy mắt, cái loại tâm tình vừa vặn vẹo lại vừa nhẹ nhàng thở ra không biết nói như thế nào. Chỉ là thừa dịp lúc hắn còn đang ngủ, Ôn Ngạn Bình nhanh chóng tạo khoảng cách với ngực của hắn, từ từ ngồi dậy.

Lúc này, người vốn đang ngủ cũng "hợp thời" tỉnh dậy.

Ôn Ngạn Bình nhìn cặp mắt đen xếch kia, bối rối nghĩ, rốt cuộc hắn có ngủ hay không? Có lẽ không phát hiện bí mật của nàng đâu? Nàng còn phải cả đời làm huynh đệ với hắn, những bí mật khó thể mở miệng kia nhất định không thể nói được, mặc dù cảm thấy nói ra cũng không sao, nhưng cảm giác, cảm thấy rất mất mặt, hình như nam nhân không thích làm huynh đệ với nữ nhân.

Khuôn mặt tiểu cô nương rối rắm nhăn thành cái bánh bao, nhất thời quên chất vấn vì sao huynh đệ tốt lại leo lên giường cùng ngủ với mình. Tạm thời Hạng Thanh Xuân chẳng muốn suy đoán xem nàng đang rối rắm cái gì, rất bình tĩnh nói: "Nàng ngủ một ngày, cảm thấy thế nào? Có muốn dậy ăn một chút không?"

Ngủ một ngày....

Tiêu hóa tin tức này xong, cả người Ôn Ngạn Bình đều không ổn, mặt càng nhăn lại: "Không...Chờ một lát, ăn sau đi. À, giúp đệ gọi Tú Nhi tới đây, đệ muốn tắm rửa." Thôi chết, cảm giác phía dưới ướt sũng, ngủ một ngày quả nhiên không ổn, không biết có rỉ ra không?

Hạng Thanh Xuân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp ứng, nhìn nàng xuống giường mang giày cực nhanh sau đó chạy ra sau tấm bình phong, hắn cũng coi như không biết nàng muốn làm gì, chỉ là lúc cúi đầu, nhìn thấy áo mỏng màu trắng của mình nhiễm một vòng máu đỏ diễm lệ...Nhất thời cảm thấy thật vi diệu, ánh mắt nhìn về phía người trốn sau bình phong rất có thâm ý.

Về phần loại chuyện nam nhân dính uế vật của nữ nhân là chuyện xấu này, nam nhân b*n th* đã nhẫn nại đến hận không thể trực tiếp đè muội giết ngay tại chỗ sẽ để ý sao? (╯▽╰)╭

Ôn Ngạn Bình trốn sau bình phong, đến khi nghe thấy âm thanh mặc y phục bên ngoài, giọng nói dễ nghe của nam nhân truyền đến: "Ta đi rửa mặt một cái, lát nữa tới tìm nàng."Giọng nói rất bình thường, hình như không phát hiện ra chỗ nào không đúng. Suy đoán này làm cho tiểu cô nương sống lại, cộng thêm bụng đã không còn đau như trước nữa, cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Vì vậy vui vẻ lên tiếng, đến khi nghe thấy âm thanh đối phương đóng cửa rời đi mới bắt đầu thu xếp lại bản thân.

Một lát sau, tiểu cô nương phát hiện thế giới này không còn tốt đẹp nữa.

Trên tiết khố nhuộm một mảng máu đỏ là chuyện quái gì? Tiêu rồi, không phải vây ra giường rồi chứ? Hay là...Dính lên người Hồ ly tinh?

Ý niệm cuối cùng trong đầu giống như sét giữa trời quang, tóc tiểu cô nương bị thiên lôi đánh cháy rồi.

Vội vàng xử lý vết bẩn trên y phục, tiểu cô nương nhanh chóng chạy về giường, nhấc chăn lên, sau đó nằm bò trên giường tỉ mỉ kiểm tra một hồi, thế mà không vây ra giường, chẳng lẽ dính lên người hồ ly tinh! QAQ a....a....a, thật đáng sợ!

Sau khi Tú Nhi đưa y phục sạch sẽ tới, phát hiện thiếu niên giống như tiểu cẩu bị bỏ rơi co thành một đoàn ngồi ở trên giường...ài, là thiếu nữ mới đúng, nàng ngẩng đầu dùng một đôi mắt ướt sũng nhìn mình, khiến cho Tú Nhi cảm thấy đáng thương, có loại xúc động muốn kéo vào lòng v*t v* an ủi.

"Công, công tử, ngài làm sao thế?"

Ôn Ngạn Bình nhìn Tú Nhi cô nương, trong lòng buồn phiền chảy thành sông, nàng làm sao không biết xấu hổ nói với tiểu cô nương nhà người ta, có lẽ quỳ thủy của nàng dính vào trên người thiếu gia nhà họ?

"Công tử, nước ấm đã chuẩn bị xong, trước tiên ngài đi tắm đi, ở đây giao cho nô tỳ dọn là được." Tú Nhi quan tâm nói, đương nhiên biết rõ nữ tử trong kỳ nguyệt sự cần xử lý những gì, vả lại lúc nàng vừa đến, thiếu gia đã âm thầm dặn dò, nàng cứ làm tốt chuyện của mình, không cần nói gì cả.

Ôn Ngạn Bình không có tinh thần đáp ứng, mặc ngoại bào qua loa, sau đó ôm y phục đến phòng tắm.

Bên kia, Hạng Thanh Xuân cởi ngoại bào, nhìn thấy trên góc áo trắng mỏng dính một mảng màu đỏ, mặt ngọc đỏ ửng, cởi y phục ra, trực tiếp vức vào chậu rửa chân bên cạnh, tiện tay múc hai gáo nước xối lên, nhìn máu loãng lan ra, đợi một lát cho vết máu hoàn toàn pha loãng, lại vớt đống y phục nhăn nheo lên, tùy ý vứt qua một bên.

Mặc dù không ngại chuyện này, cảm thấy thứ gì đó là thứ trên người tiểu cô nương mình yêu thích, không coi là cái gì, nhưng lại không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào khiến người ta phát hiện, ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Ôn Ngạn Bình nhất định phải giống như mặt trời nhỏ, mỗi ngày vui vẻ vô ưu, dù sao hắn cũng có thể cưng chìu nàng cả đời.

Nghĩ đến rất nhanh có thể quang minh chính đại lấy tiểu cô nương không biết sống chết về mặc sức chà đạp, trên khuôn mặt xinh đẹp yêu dị lộ ra tươi cười dữ tợn. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được dụng tâm của Ôn Lương, chỉ hận mình trước kia một mực bị tiểu cô nương không biết sống chết lừa dối, nhìn không ra thâm ý này, càng không biết Ôn Lương đã sớm an bày, trực tiếp thiết kế cái bẫy cho hắn nhảy vào, mặc dù nói, là hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Rửa mặt xong, Hạng Thanh Xuân suy nghĩ một chút, có thể nữ nhân trong thời gian nguyệt sự, cần nhiều thời gian chuẩn bị nên kiên nhẫn chờ một lát mới đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, thấy Chiếu Quang rụt rè đi tới bẩm báo: "Thiếu gia, bữa tối muốn dùng ở đâu?"

"Bày trong phòng Ngạn Bình đi."

Chiếu Quang nhìn hắn một cái, thấy hắn đã khôi phục lại dáng vẻ quý công tử như bình thường, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Có trời mới biết buổi sáng đó, dáng vẻ dữ tợn của thiếu gia nhà mình có bao nhiêu dọa người, Chiếu Quang sợ cả một ngày như chim sợ cành cong, gió hơi thổi một chút là sợ đến nổi da gà.

Nghe thấy dặn dò của hắn, Chiếu Quang cũng không nhiều chuyện hỏi lại, bèn lui xuống.

Hạng Thanh Xuân đi tới một gian nhà tắm khác, thì nghe thấy tiếng nước bên trong, lông mày nhíu lại, quả nhiên là nữ nhân thì phải tắm rửa sạch sẽ lâu một chút. Đang lúc hắn muốn gõ cửa, nhưng mà cửa được mở ra từ bên trong, tiểu cô nương tắm rửa xong trắng nõn đi ra. Mà bên trong vẫn còn tiếng nước...

Sắc mặt Hạng Thanh Xuân trầm xuống, thăm dò nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong có một con khỉ nhỏ không biết sống chết đang nghịch nước, ý là vừa rồi trong lúc tiểu cô nương của hắn đang tắm con khỉ đáng chết này cũng cùng tắm, thậm chí còn nhìn thấy thân thể nàng?

"Tiểu sư đệ, tối nay ăn canh thịt khỉ hầm cách thủy được không? Nghe nói thịt khỉ rất bổ."

"Ôi chao!" Ôn Ngạn Bình không hiểu sao vừa thấy mặt đã nói cái này, không khỏi nói: "Huynh nghe được chuyện này ở đâu? Đệ lại nghe nói thịt khỉ không ăn được, rất tanh."

"A, không sao, vậy cho chó ăn cũng được."

"Chi...chi chi!!!

Ôn Ngạn Bình quay đầu lại, nhìn thấy con khỉ nhỏ vấp y phục trên mặt đất trượt chân, sau đó lúc giãy giụa xé rách y phục không may bị trói thành một đoàn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết chi...chi..., không nhịn được cười ha ha.

Hạng Thanh Xuân không để ý tới con khỉ đến từ đâu kia, kéo nàng đi ra, trên đường đi thuận tiện gọi nha hoàn đi xử lý con khỉ kia.

Vẻ mặt nha hoàn bị gọi lại mê man, thiếu gia nói xử lý con khỉ sao? Sau đó nhìn về phía Ôn thiếu gia, bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu!

Lúc trở về phòng, thì nhìn thấy thức ăn nóng hổi đã được bày trên bàn.

Mặc dù cảm thấy thật đói bụng, nhưng Ôn Ngạn Bình vẫn rất bối rối, nhìn sắc mặt thanh niên thong dong bên cạnh, phát hiện thái độ của hắn đối với mình không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng lẽ hắn không phát hiện? Ừ, hoặc là mọi chuyện kỳ thật cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng, nhất định không dính lên người hắn.

Thật sự là quá tốt ~~~(≧▽≦)~

Tiểu cô nương vứt bỏ được phiền não nhanh chóng sống lại, vả lại ngủ một ngày đã sớm đói bụng, cộng thêm bụng đã không còn đau đớn, lập tức thèm ăn. Chỉ là tiểu cô nương vùi đầu ăn uống chỉ chừa lại đỉnh đầu cái gì cũng không thấy được, thanh niên bên cạnh dùng ánh mắt như sói rình mòi nhìn nàng, rất hài lòng với sức ăn hiện tại của nàng, quyết định phải nuôi đến khi béo tốt mới ra tay.

Ăn uống no say xong, hạ nhân dọn dẹp chén bát trên bàn, đưa trà xanh điểm tâm và hoa quả lên.

Uống một ngụm trà nóng, Ôn Ngạn Bình thoải mái như một con chó nhỏ, hận không thể r//ê//n ử ử.

"Đúng rồi, hôm nay chúng ta không trở lại kinh thành sao?" Ôn Ngạn Bình hỏi, "Hình như mưa đã tạnh."

Da mặt Hạng Thanh Xuân giật giật, đã chạng vạng tối, nếu cưỡi ngựa hồi kinh có thể đến kịp trước khi cửa thành đóng nhưng ngồi xe ngựa thì không kịp. Hơn nữa, người nào đó bây giờ có thể cưỡi ngựa sao? Dù cho có thể cưỡi ngựa, hắn cũng không dám cho nàng cậy mạnh, Ôn đại nhân mà biết, người chịu tội là hắn đấy.

"Không phải bây giờ nàng không khỏe sao? Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi hãy về, ta đã sai người hồi kinh báo cho sư phụ biết rồi, nàng an tâm dưỡng cho khỏe đi." Hạng Thanh Xuân hời hợt nói.

Thấy hắn không chỉ không hỏi nguyên nhân tại sao nàng không khỏe, thậm chí còn quyết định để mình ở đây hai ngày, trong lòng Ôn Ngạn Bình thấy hơi quái lạ, nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại, cho rằng nam nhân bên cạnh không biết bí mật của nàng, nàng vô cùng thản nhiên và còn rất yên tâm chấp nhận đề nghị này.

Đang lúc vui vẻ, hạ nhân đem tới một cái giỏ, bên trong là một con khỉ nhỏ được tắm rửa sạch sẽ thậm chí còn được phun huân hương. Con khỉ nhỏ nhìn thấy Ôn Ngạn Bình, liền kêu chi...chi vài tiếng, nhảy từ trong giỏ ra, phóng vào trong lòng nàng, sau đó cọ tới ngực nàng, phát ra âm thanh chi..chi hạnh phúc.

Hạng Thanh Xuân lập tức cảm thấy đem con khỉ này làm thịt cho chó ăn còn quá lợi cho nó, phải băm thành trăm mảnh, khiến nó nếm thử cực hình Đại Sở mới đúng.

"Không phải nói đem nó đi xử lý sao?" Hạng Thanh Xuân không vui hỏi, cái nha hoàn này là heo hả?

Nha hoàn lo sợ không yên, không phải xử lý như thế sao? Chẳng lẽ nàng hiểu lầm ý thiếu gia?

"Xử lý cái gì?" Ôn Ngạn Bình chơi với con khỉ nhỏ, không hiểu hỏi. Mặc dù chỉ mới quen, nhưng đã tắm chung với nó hai lần, xem như có duyên, cho nên nàng và con khỉ nhỏ chơi rất vui.

"...Không, không có gì?" Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, hỏi: "Con khỉ này là đực hay cái?"

Nha hoàn đang muốn lên tiếng, Ôn Ngạn Bình đã lật bụng con khỉ nhỏ lên xem, tay s* s*ng xuống th*n d* của nó, nhanh chóng cười nói: "Là đực!"

"..."

Người ở đây trợn mắt há mồm không biểu đạt được tâm tình.

Quả nhiên, nên g*t ch*t con khỉ này đi!

Mặc dù ban ngày ngủ nhiều, nhưng nay là thời kỳ đặc thù, bụng hơi trướng, eo hơi xót, thân thể lười biếng không muốn động, muốn làm ổ trên giường ngủ. Buổi tối sau khi bị lừa chơi mấy ván cờ xong, Ôn Ngạn Bình bò lên giường.

Hạng Thanh Xuân đương nhiên biết rõ phản ứng của nàng, hôm nay nhân lúc nàng còn đang ngủ, nhân cơ hội tìm đại phu hỏi những chuyện cần chú ý khi nữ nhân tới kỳ nguyệt sự, cho nên bây giờ rất bình tĩnh, nghe nàng nói muốn nghỉ ngơi, liền thu bàn cờ, sau đó đi rửa mặt, cùng vào phòng với nàng.

"Huynh muốn làm gì?" Ôn Ngạn Bình nghi ngờ hỏi hắn, hắn không trở về phòng mình, tới đây làm chi?

"Ngủ." hắn rất bình tĩnh trả lời.

Nói đến đây, Ôn Ngạn Bình mới nhớ lại chuyện buổi chiều, không vui hỏi: "Tại sao buổi chiều huynh cũng ở trên giường của đệ?"

"Không phải bụng nàng không thoải mái sao?" Hạng Thanh Xuân bình tĩnh nói: "Ta giúp nàng xoa bụng rất lâu, nhưng mà khi ta buông tay nàng lại không thoải mái, bất đắc dĩ ta mới lên giường ngủ cùng với nàng. Hơn nữa không phải nàng vừa nói không thoải mái sao, dù sao cũng phải xoa bụng cho nàng, vậy ngủ chung thôi."

Vẻ mặt hắn đứng đắn, giọng nói giống như nói "Hôm nay thời tiết không tệ" giọng điệu bình thản, khiến nàng không hiểu sao hơi rối rắm. "Như vậy không tốt..." Đâu chỉ không tốt, quả thật sai đến không thể sai hơn, mặc dù nàng biết cả đời mình sẽ làm nam nhân, sau này sẽ không xuất giá gì gì đó, hơn nữa vị này còn là huynh đệ tốt cả đời của nàng, thế nhưng mà -- vì sao có cảm giác thái độ của vị huynh đệ này không đúng.

Hạng Thanh Xuân trực tiếp kéo nàng lên giường, lạnh nhạt nói: "Có gì không tốt? Tất cà mọi người là nam nhân, ngủ chung là chuyện rất bình thường. Là nam nhân thì không để trong lòng!" Nói xong, còn cúi đầu hôn lên khóe môi nàng một cái.

"..."

Quả nhiên lời này loại bỏ hết kháng cự của nàng, cứ như thế bị hắn kéo lên giường, hai người đắp cùng một cái chăn, nàng bị kéo vào lồng ngực của hắn, hai tay hắn che trên bụng nàng nhẹ nhàng xoa xoa, rất quân tử.

Được rồi, là nam nhân thì không cần để ý!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...