Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 137

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai thiếu niên giống như nông dân vừa sợ hãi vừa thán phục, sau đó đứng trước một gian ba tầng lầu cao, thoạt nhìn không trang trí quyến rũ th* t*c như mấy gian kia.

Tú bà đang chào đón khách trước cửa quan sát y phục trang sức trên người hai người, ánh mắt vô cùng sắc bén, liếc mắt thôi đã nhận ra là hàng thượng đẳng, sau đó lập tức trưng khuôn mặt tươi cười ra đón, sau đó nhìn thấy mặt hai người, trong lòng không nhịn được nói thầm, thì ra là hai thiếu niên được bảo hộ quá tốt tới đây mở mang kiến thức, loại tiểu công tử này gặp đã nhiều, hiểu được phải đối phó như thế nào, đối phó ra sao, kéo bọn họ nhốt lại, về sau là thần tài gia cố định.

Hai người quan sát tú bà thoạt nhìn không mấy đàng hoàng nhiệt tình hoan nghênh vào trong, bị đón vào một gian phòng tên là "Phụng Tiên lâu".

Đến khi hai thiếu niên đi vào, gã sai vặt vẫn đi theo sát hai người nhận ra đây là nơi không cho phép đi, lúc này mới vội vàng trở ra, ý định bẩm báo người lớn hành tung của hai bé gấu này.

Trong một gian sương phòng trên tầng hai Phụng Tiên lâu, Đàm Ký Khê đứng ngồi không yên, m//ô//n//g cọ qua cọ lại, chính là ngồi không yên, giống như bọn họ đang làm chuyện rất xấu xa. Trong lòng bất an, thiếu niên theo thói quen nhìn về phía Ngạn Bình ca mà mình rất ỷ lại, thấy nàng hào hứng bừng bừng cầm một khối bánh hoa đào bỏ vào trong miệng, trên mặt biểu lộ hạnh phúc khi được ăn ngon.

Đàm Ký Khê:"..." Sao chỉ có mình cậu không được tự nhiên" Chẳng lẽ cậu không có được khí khái nam tử hán như Ngạn Bình ca ca?

Thiếu niên Đàm Ký Khê cảm thấy đêm nay cậu trải qua thật phong phú, phá vỡ tam quan mười ba năm qua của cậu, những nữ nhân kia ăn mặc không che được thân thể, những nam nhân tiêu sái làm trò hề kia, còn có nam nữ ôm nhau trước mặt mọi người...Hết thảy khiến cậu cảm thấy đây không phải là một chỗ đàng hoàng.

"Ngạn Bình ca..."

Ôn Ngạn Bình nghe thấy được tiếng ai oán của thiếu niên, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai má còn phồng lên, bên trong còn nhét mấy khối bánh ngọt, thoạt nhìn hơi ngốc, khiến người ta đau đầu một trận.

"Tiểu biểu thúc, sao thế? Chỗ này làm điểm tâm thật ngon, nhanh ăn đi."

"..."

Đàm Ký Khê vỗ vỗ ngực, rốt cuộc đem cỗ khí đang nghẹn vuốt xuống, mở miệng nói: "Huynh xác định nơi này chúng ta có thể tới?"

Nghĩ đến vừa rồi tiến vào nơi tên "Phụng Tiên lâu" nhìn thấy hết thảy, trước mặt đập tới một cỗ tức khí mập mờ ám muội, khiến cậu vừa hiếu kỳ vừa không được tự nhiên. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình hình trong hành lang dưới lầu, cơ hồ là chúng sinh muôn màu, những nam nhân nữ nhân kia ngang nhiên tán tỉnh giữa đường, đánh mạnh vào tam quan của tiểu thiếu niên ngây thơ thuần khiết.

Tuy Đàm Ký Khê không hiểu biết nhưng cũng biết nơi bọn đến không đàng hoàng, còn đang bất an, ai ngờ vừa tới nơi này, Ôn Ngạn Bình lập tức phất tay bảo trước tiên đưa điểm tâm ngon nhất nơi này đến. Đàm Ký Khê còn nhớ rõ biểu lộ cổ quái của tú bà lúc nãy, nhưng vẫn dặn người đi làm.

"Ngạn Bình ca, chúng ta đi về đi...Ngô.....Ngô....Ngô...!"

Trong miệng bị đút một khối điểm tâm, thiếu chút nữa làm cậu nghẹn chết, nhưng mà vừa nuốt xuống, phát hiện bánh anh đào giòn xốp ngọt mà không ngán, hương vị không tệ.

"Ngon không?" Ôn Ngạn Bình cười híp mắt, lại ném mấy khối vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Thúc cứ tận lực ăn, nếu không đủ chúng ta gọi thêm. Tuy nơi này hơi quái dị một chút khiến người ta có cảm giác không tốt nhưng điểm tâm cũng không tệ."

"..."

Trên bàn bày vài món điểm tâm, chỉ có đĩa bánh hoa đào giòn xốp là được ăn hết, những thứ khác không vơi đi bao nhiêu. Hai người còn chưa thỏa mãn, hơn nữa bọn họ đang trong thời gian phát triển, cơm tối đã sớm tiêu hóa, đúng lúc đói bụng lại gặp đồ ăn ngon, lập tức tự nhiên không khách khí.

Đang lúc định gọi người đưa thêm mấy đĩa bánh anh đào xốp giòn tới, thì thấy tú bà dẫn theo hai cô nương trang điểm xinh đẹp đi tới, nói: "Hai vị công tử, hai cô nương này là hai cô nương đa tài đa nghệ khéo léo hiểu lòng người nhất trong lầu của chúng ta, gọi là Hoàn Nhi và Thoa Nhi." Nói xong quay sang nói với hai thiếu nữ: "Hoàn Nhi Thoa Nhi, các ngươi phải hầu hạ hai vị công tử cho tốt."

"Dạ, Hoàn Nhi Thoa Nhi đã biết." Hai thiếu nữ nũng nịu trả lời.

Đàm Ký Khê bị âm thanh kia làm rùng mình một cái, nhịn xuống xúc động lui về phía sau.

Mặc y phục hồng nhạt là Hoàn Nhi, y phục xanh là Thoa Nhi, dung mạo các nàng cũng không tính là xinh đẹp lắm, nhưng mà đối phó với hai con chim non không có kinh nghiệm gì thế là đủ rồi. Tú bà cười nói mấy câu, lại đi chỗ khác chào hỏi khách khứa.

Hai cô nương vốn muốn qua ngồi ai ngờ bị ngăn lại, các nàng trừng lớn hai mắt, thấy hai khuôn mặt non nớt, lập tức không so đo, cười dịu dàng hỏi thăm: "Không biết hai vị công tử có gì dặn dò?"

Đàm Ký Khê bưng mặt, dáng vẻ lãnh diễm cao quý không nói lời nào, trực giác không thích ánh mắt hai nữ nhân này. Ngược lại Ôn Ngạn Bình gõ gõ bàn, cười nói: "Hai vị tỷ tỷ, cho thêm mười đĩa bánh hoa đào."

"..."

Hai vị cô nương nhìn về phía cái đĩa trống rỗng trên bàn, sắc mặt hơi đờ đẫn. Nào có nam nhân đến thanh lâu không phải để đùa giỡn nữ nhân, mà là đến ăn điểm tâm? Còn một hơi gọi mười đĩa, các ngươi thật sự ăn hết được sao?

"Thật xin lỗi hai vị công tử, bánh hoa đào xốp giòn này là chiêu bài ở chỗ chúng ta, số lượng có hạn, mỗi gian sương phòng chỉ có hai phần, không có nhiều hơn nữa." Hoàn Nhi thuần thục nói, bánh hoa đào trong Phụng Tiên lâu bọn họ là món đặc biệt của đầu bếp, rất nổi tiếng, thường có khách yêu cầu muốn ăn thêm, đầu bếp bận không chịu nổi nên đưa ra quy định này.

Đàm Ký Khê nhíu mày, trong lòng giận dỗi, ngay cả món ngon khách muốn ăn cũng hạn chế, sao có thể mở tiệm buôn bán? Còn chưa kịp nổi giận thì thấy Ôn Ngạn Bình dịu dàng nói: "Hoàn Nhi tỷ tỷ, thật sự không thể phá lệ sao?"

Hoàn Nhi lấy làm tiếc lắc đầu.

Thoa Nhi chớp mắt, cười nói: "Chỉ là thấy hai vị lần đầu tới, ngược lại có thể phá lệ một lần, cho thêm hai phần."

"Được rồi, vậy thì hai phần."

Hoàn Nhi và Thoa Nhi thấy dáng vẻ trông mong của hai vị thiếu niên, trong lòng buồn cười, lần nữa xác định đây là hai thiếu niên được người nhà bảo vệ quá kỹ cho nên mới chạy tới loại địa phương này mà không trêu chọc nữ nhân, mà là tìm đồ ăn. Chỉ là, hai cô nương này phát hiện, hai thiếu niên này nhanh chóng phá vỡ tam quan của các nàng.

Hai người trở lại rất nhanh, cười dịu dàng nhìn hai tiểu thiếu niên, vốn muốn hầu hạ bọn họ, ai ngờ thiếu niên tướng mạo bình thường bê hai đĩa bánh hoa đào xốp giòn lên, lôi kéo thiếu niên tướng mạo xinh đẹp lãnh đạm bên cạnh đứng dậy, nói: "Gian sương phòng này không tốt, chúng ta đi đổi một gian khác."

"..."

Hai người đờ đẫn đi theo sau lưng hai thiếu niên, đờ đẫn trả lời gian phòng nào còn trống, đờ dẫn nhìn họ đẩy cửa đi ra, mang theo hai đĩa bánh hoa đào giòn xốp đổi một gian khác...Đợi đến khi các nàng kịp phản ứng, hai thiếu niên đã mang hai đãi bánh hoa đào sang một gian phòng trống khác, sau đó cùng ngồi xuống, bắt đầu gặm bánh hoa đào xốp giòn như sóc...

"..."

Đột nhiên Đàm Ký Khê ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn các nàng, không vui: "Vẫn ngây ngốc ở đây làm gì?" Thật là không có mắt, cái này là khách đ*m quỷ gì, nhiều quy củ như thế, ăn cái gì cũng bị người khác làm ảnh hưởng tâm tình.

Hai người: "Ta hầu hạ hai công tử." Trong lòng bạo phát, đột nhiên nghi ngờ nơi này thật là thanh lâu chứ không phải quán rượu sao?

"Không cần!" Đàm Ký Khê nghiêm mặt.

Hai người đều không biết làm sao, vô thức nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, trực giác vị thiếu niên bình thường này tương đối dễ nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ cười tủm tỉm ngồi đó, đối đãi với các nàng dịu dàng hữu lễ, khiến người ta rất có hảo cảm.

Xưa nay Ôn Ngạn Bình đối xử với nữ nhân vô cùng kiên nhẫn, lập tức nói: "Tiểu biểu thúc, đừng dữ như thế, hù dọa hai vị tỷ tỷ rồi kìa." Sau đó nhe răng cười với các nàng: "Nghe nói cô nương nơi này rất biết hầu hạ người đúng không?"

Lưng Đàm Ký Khê cứng đờ, im lặng nhìn người nào đó đang cười dịu dàng.

Hai cô nương kia cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ vị công tử này quả nhiên trực tiếp rõ ràng, thoạt nhìn không giống một con chim non nha. Trên mặt càng tươi cười: "Đương nhiên rồi, nếu công tử muốn ta hầu hạ, ta đương nhiên sẽ hầu hạ công tử thật thư thái dễ chịu." Nói xong, mập mờ cười rộ lên.

"Vậy được rồi, trước tiên các tỷ tới đây hầu hạ ta đi." Ôn Ngạn Bình duỗi chân gác lên ghế, "Hoàn Nhi xoa bóp chân cho ta, còn Thoa Nhi thì bóp vai."

Hai người cười đáp ứng đi tới, duỗi tay ngọc thon dài ra phục vụ cho nàng. Tay Hoàn Nhi như có như không mà hướng tới chỗ mẫn cảm trên bắp chân nàng cào nhẹ, Tay Thoa Nhi cũng mềm mại không xương mà x* n*n bả vai nàng. Đàm Ký Khê phẫn nộ trừng mắt nhìn các nàng, nhìn chằm chằm bàn tay đang đụng chạm thân thể Ôn Ngạn Bình, ánh mắt hận không thể cắn đứt, khiến hai người kia vô thức không dám bóp quá mạnh.

Ôn Ngạn Bình lại không hài lòng: "Các tỷ chưa ăn cơm sao?" Loại trình độ này còn không thành thục bằng Lam Y và Thanh Y đâu, khiến nàng nghi ngờ các nàng ấy thật sự có thể hầu hạ người sao?

Hai người nghe thấy giọng bất mãn của nàng, chỉ có thể tăng khí lực. Ôn Ngạn Bình còn không hài lòng lắm, đưa ra mấy yêu cầu nữa, chỉ cảm thấy đôi tay kia căn bản không có kỹ xảo gì, trong lòng cực kỳ thất vọng, ngay cả chuyện hầu hạ hết sức đơn giản cũng không làm được, khiến nàng cảm thấy nàng bị lừa gạt, có chút thương tâm.

So với sự thương tâm của nàng, hai người Hoàn Nhi càng thương tâm, tay các nàng bóp đến mức sắp gãy, thế nhưng nàng còn chưa hài lòng, rốt cuộc là muốn náo loạn thế nào? Hơn nữa chuyên môn của các nàng là trực tiếp đẩy ngã, không phải cái loại này.

"Ngạn Bình ca, được rồi, loại này lớn lên không đẹp, còn là cô nương không biết hầu hạ người, tới đây thật lãng phí, chúng ta về thôi." Đàm Ký Khê đổ thêm dầu vào lửa.

Hai người lập tức tức giận hận không thể chửi đổng lên, cảm thấy hai thiếu niên này tuyệt đối tìm tới đây để phá phách.

Đàm Ký Khê cảm thấy hai nữ nhân này không có ý tốt, lúc đang muốn kéo Ôn Ngạn Bình rời đi, chỉ thấy hai người nhìn nhau cười cười, Hoàn Nhi vây lấy Ôn Ngạn Bình đẩy ngã lên trường tháp, tự động ngồi lên đùi nàng, ngửa mặt cười duyên hôn lên mặt nàng. Thoa Nhi ngồi ở bên kia, dùng b* ng*c cao ngất ôm lấy tay nàng, đem tay nàng đặt lên ngực mình.

"..."

Tiểu cô nương bị hai nữ nhân kẹp ở giữa sợ ngây người.

Tiểu đồng bọn Đàm Ký Khê cũng sợ ngây người.

Đồng thời, người nào đó nhận được tin tức chạy tới cửa cũng sợ ngây người, sau đó ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm thiếu niên trái ôm phải ấp trong phòng, lập tức âm u.

"Ôn Ngạn Bình!"

Tiểu cô nương ngu ngơ sững sờ nhìn qua, nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trước cửa, chống lại cặp mắt hồ ly phóng hỏa, đột nhiên sợ run cả người.

Vì sao cảm thấy hình như Hồ ly tinh tức giận rồi?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...