Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 13

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, hai người bọn họ dậy rất sớm.

Hôm nay, Như Thúy nhìn rất có tinh thần, nàng tự mình đi kiểm tra lại lễ vật tặng cho Túc vương phủ, vì nàng sợ có thứ không hợp với sở thích của vương phi. Trái ngược với tâm trang của Như Thúy, Ôn Lương có vẻ không thoải mái cho lắm, làm đám nha hoàn, nô tài thắc mắc, dựa vào mối quan hệ của Ôn Lương với Túc vương phủ, hôm nay không phải là đi bái phỏng mưu cầu danh lợi, chẳng lẽ hắn đang mệt sao?

Nghĩ đến đấy, nhất thời có chút 囧, vội vàng cúi thấp đầu, không dám nghĩ lung tung lại làm chủ tử tức giận.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Ôn Lương dẫn Như Thúy đến chính sảnh để thỉnh an lão Trấn quốc công, thuận tiện thông báo với họ một tiếng.

Biết hôm nay là ngày con dâu mới về nhà mẹ đẻ lại mặt, mặc dù không thích cô con dâu này cho lắm, nhưng Trấn quốc công vẫn dậy rất sớm ngồi đợi ở vị trí chủ tọa. Chỉ là, bản mặt già nua của hắn, thoạt nhìn cương trực công chính, rất nghiêm túc, người ngoài không biết còn tưởng con trai và con dâu thiếu tiền của hắn.

Cho nên, lúc nhìn thấy bộ dạng này của Trấn quốc công, Ôn Lương thái độ vẫn nhàn nhạt, ôn nhu. Trái lại, Như Thúy tươi cười, thỉnh an hai lão nhân gia, nụ cười rạng rỡ, ngay cả Trấn quốc công không thích xuất thân của nàng, nhìn đến mặt của nàng cũng cảm thấy vui vẻ.

“Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?” Trấn quốc công phu nhân cất tiếng hỏi: “Nếu còn không đủ, nói với quản gia một tiếng, đi khố phòng lấy. Tặng lễ vật cho Túc vương phi không thể sơ xài được.”

Ôn Lương lúc này biểu hiện giống với Trấn quốc công cùng nhau yên lặng không đáp, Như Thúy đáp lại: “Đều đủ cả, cảm ơn mẫu thân quan tâm, chúng con đã chuẩn bị tốt.”

Mẹ chồng nàng dâu không nhìn đến hai nam nhân đang giả bộ kia, nói chi tiết một chút với Như Thúy, thấy không có gì không ổn, Trấn quốc công phu nhân liền im lặng, nhìn về phía Trấn quốc công đang nghiêm nghị ngồi một bên, cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng lúc nãy rất khẩn trường, thế nhưng vừa thấy mặt, lại biểu hiện như con trai hắn thiếu tiền của hắn vậy, nếu tính tình này của hắn không thay đổi, có lẽ cả đời này Lương ca nhi cũng không nhìn đến hắn. Mặc dù đối với nàng đây là một việc tốt, nhưng nàng bị kẹt ở giữa hai cha con này có chút khó xử.

“Ừ, đi đi.” Lão Trấn quốc công mở miệng.

Ôn Lương hiền lành cười ứng phó, đáp một tiếng, liền dẫn Như Thúy ra cửa.

Ở ngoài cửa, quản gia đã chuẩn bị xong xe, Ôn Lương nói với quản gia một câu rồi kéo Như Thúy lên xe ngựa.

“Tam thiếu gia!”

Nghe thấy lão quản gia kêu to, Ôn Lương vén rèm cửa sổ lên xem, nhìn về phía lão quản gia, trong lòng thở dài, trên mặt nở một nụ cười, nói: “Sinh thúc, mấy năm nay thúc vất vả rồi.”

Lão quản gia vừa nghe, nhất thời hai mắt đỏ hoe, nghiêng mặt đưa ống tay áo lên lau mắt, nói: “Lão nô không vất vả, nhìn thấy tam thiếu gia lập gia thất, lão nô trong lòng rất cao hứng, lão nô cũng tin rằng phu nhân đã qua đời cũng rất vui mừng.”

Ánh mắt Ôn Lương trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, mẫu thân sẽ rất vui. Sinh thúc, thúc năm nay đã lớn tuổi, sau này việc nặng nhọc đừng làm nữa, qua mấy ngày nữa, để Hải Quang ca đón thúc về hưởng phúc.”

Lão quản gia sau khi nghe xong, cười cười, nói: “Việc này là lão nô nên làm, thiếu gia còn phải lo lắng nhiều việc, không nên vì lão nô mà thêm nhọc lòng.”

Ôn Lương cười nhẹ, thả rèm cửa xuống, cho người lên đường.

Xe ngựa chậm rãi đi về hướng Túc vương phủ, hai phủ cách nhau không xa, chỉ một lát đã đến nơi.

Hôm nay là ngày nghĩa muội của Túc vương gia lại mặt, người làm ở phủ Túc vương đã bận rộn từ sáng sớm, Tần quản gia cũng hưng phấn đứng chờ trước phủ. Mặc dù trước đây Ôn Lương làm liên lụy đến Túc vương vướng phải rất nhiều lời đồn tai ương của dân chúng, nhưng Tần quản gia là người nhìn Ôn Lương lớn lên, đối với việc hắn thành thân thì rất vui mừng, vị thê tử mà hắn cưới về tính cách từ trong ra ngoài Túc vương phủ không giống một ai, nhưng Tần quản gia vẫn dùng tâm tư mà bao dung, tiếp nhận nàng.

“Ôn đại nhân, Ôn phu nhân, hai vị đã đến.”

Ôn Lương đối với Tần quản gia rất kính trọng, không kính trọng cũng không được, Tần quản gia thế nhưng trước đây cầm chổi quét sân bưu hãn rượt hắn chạy khắp nơi, cũng tại hắn lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm, lại ngả ngớn một chút, làm cho thanh danh của Túc vương vốn tốt lại trở nên tệ hại, làm Tần quản gia tức giận mất hết cả lý trí, cầm chổi quét sân rượt đánh hắn chạy khắp Túc vương phủ, lúc đó hắn chỉ mới mười ba tuổi, đến nay đã hơn mười năm rồi.

Cho nên nói, Ôn đại nhân có một lịch sử hắc ám, không thể trách mỗi lần Tần quản gia thấy hắn, không cho hắn được một vẻ mặt tốt.

“Tần thúc, vương gia vương phi đã dậy rồi sao?”

“Đã sớm dậy rồi, vừa mới dùng bữa, đang chờ hai vị đi vào đó.” Tần quản gia vừa nói, vừa dẫn hai người đi vào.

Trở về nơi quen thuộc, Như Thúy mặt mày như được giãn ra, tâm tình buông lỏng mấy phần. Trên đường đi, gặp rất nhiều nha hoàn trong phủ, thấy một số người thân thuộc có thể nhận ra được khuôn mặt tươi cười của Như Thúy, chỉ là thân phận bây giờ khác nhau, nàng không thể cùng tụ tập một chỗ trêu chọc trò chuyện với bọn họ, thậm chí một số người trước đây còn có một vài lần nói chuyện với nàng, nhưng bây giờ thân phận chênh lệch quá lớn, nàng là quý phu nhân, cho nên thấy nàng không cách nào tươi cười với nàng, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh.

Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng không đau lòng, nhân sinh vốn là như vậy, có được có mất, chỉ cần lòng người không thay đổi là tốt rồi.

Vừa tới một đoạn cách chính sảnh không xa, liền nhìn thấy một người mặc trang phục nha hoàn thượng đẳng, Như Thúy vừa nhìn, cười tươi, nhảy nhảy kêu lên: “Như Lam tỷ tỷ!”

Như Lam nhìn thấy nàng rất cao hứng, nhưng chuyện nàng gả cho một người tính tình cổ quái như vậy có chút thở dài, hành lễ với Ôn Lương đi phía sau, cười nói: “Ôn đại nhân, vương gia vương phi đang ở bên trong, mời vào.”

Ôn Lương mỉm cười gật đầu, kéo Như Thúy đi vào chính sảnh.

Như Lam thấy vậy, bưng miệng cười, hi vọng Ôn đại nhân có thể chế trụ được cô nương ngốc nghếch kia là tốt nhất.

Phu thê Túc vương đang ngồi ở phía trên, chờ hai người bọn họ đi vào, ở giữa còn một tiểu bánh bao đoan đoan chính chính ngồi ở đấy, tuy rằng nàng ta chỉ mới ba tuổi, thế nhưng so với bộ dáng của Túc vương không hề sai biệt, làm cho người khác không khỏi buồn cười. Cùng vẻ nghiêm túc bề ngoài có không chút hợp cảnh đó là một tiểu gia hỏa màu trắng được ôm ở trong lòng, vật nhỏ màu trắng kia run run tai dựng thẳng lên, có thể nhìn thấy đó là một chú thỏ vượt quá chỉ tiêu về trọng lượng của loài thỏ.

Bởi vì mọi người đều thân thuộc với nhau, cho nên sau khi tặng lễ vật, nha hoàn dâng trà lên, rồi cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm.

Như Thúy tiến đến tiểu bánh bao ngồi trên người Túc vương, chỉ chỉ vào người con thỏ mập mạp trêu đùa, cười nói: “Tiểu quận chúa, hôm nay Thỏ Thỏ ăn thịt sao?”

Tiểu bánh bao nghiêm túc gật đầu, vươn hai tay xoa xoa lên con thỏ mập mạp, nói: “Hai khối thịt~~”

Như Thúy mở to mắt, kinh ngạc nói: “Nga, sức ăn của nó lại tăng lên, có phải là sau này sẽ béo đến lức không di chuyển được không?”

Bên cạnh Túc vương phi chen miệng nói: “Nếu lo nó phát phì, không bằng lo cho hai hồ ly ăn chay kia đi.”

Như Thúy vừa nghe, lập tức khẩn trương: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng sinh bệnh sao?”

Là hai con bạch hồ ly mà mấy năm trước bọn họ đi săn với Túc vương và Ôn Lương bắt được đem về cho Túc vương phi giải sầu, lại bị hai nàng ngốc nuôi thành hai con hồ ly ăn chay, về sau vương phi có thai, lại chỉ lo chăm sóc tiểu bánh bao, cho nên đem hai con hồ ly cho Như Thúy nuôi, hiện tại trở thành sủng vật của Như Thúy.

“Muội mấy ngày không ở đây, chúng nó nhìn cũng không có tinh thần.” Vương phi cười nói “đến cà rốt cũng không gặm.”

Như Thúy bình tĩnh, “Không có việc gì, chúng nó là chán cà rốt, muốn đổi khẩu vị.”

“….”

Ở bên cạnh, Như Lam nhìn thấu hai vị phu nhân ngốc nghếch này bàn luận nên đổi loại thức ăn chay nào cho hồ ly, nhất thời cảm giác yên bình lâu lắm không thấy bây giờ lại được tái hiện.

Sau khi hàn huyên một chút, Túc vương phi viện cớ đem Như Thúy kéo đến nội thất, nói một ít chuyện của thầm kín của nữ nhi.

Cái gì là chuyện thầm kín? Đương nhiên là người bên nhà mẹ đẻ quan tâm cô nương nhà mình sau khi xuất giá, cuộc sống với phu quân có hòa hợp hay không.

Túc vương phi tuy không phải là mẫu thân của Như Thúy, nhưng hai người tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, quan tâm cũng là điều đương nhiên, hơn nữa Túc vương phi đã là mẫu thân của hai tiểu oa nhi, cũng không còn là tiểu cô nương ngại ngùng, một số chuyện nhất định phải hỏi cho rõ ràng, sau khi vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng nghe hiểu rõ Túc vương phi muốn hỏi cái gì, Như Thúy liền thở dài.

“Làm sao vậy?” Túc vương phi kinh ngạc, nào có chuyện cô nương về nhà mẹ, hỏi đến chuyện này lại thở dài.

Như Thúy cúi mặt, không có một chút tinh thần nói: “Không phải nói “Phu thê đầu gường đánh nhau cuối giường hòa” sao? Vừa mới hai ngày ở chung, ngày nào cũng có đánh nhau, so với lúc ở thôn trang cùng tiểu quận chúa vất vả hơn nhiều.”

Một lát sau, nghe rõ ý tứ trong lời nói của nàng, Túc vương phi mặt đỏ nhìn nàng.

Uy uy uy, muội có phải là nghĩ sai rồi không? Nhà người ta là “đầu giường cãi nhau cuối giường hòa” mà! Cái nàng nói là yêu tinh đánh nhau mới đúng!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.