Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 123

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quả nhiên, nói Hồ ly tinh dịu dàng gì gì đó, tuyệt đối là mắt nàng bị trát hồ, mới có thể kém như thế!

Ôn Ngạn Bình nhếch môi, trừng mắt nhìn thanh niên đang ôm lấy nàng, tức giận nói: "Biết rõ hiện tại thân thể đệ không thoải mái, lại làm đệ sợ, Hồ ly tinh! Quả nhiên tâm địa huynh rất xấu!"

Hạng Thanh Xuân làm như không nghe thấy, hiếm khi được ôm vào trong lòng đương nhiên sẽ không buông tay rồi. Ngày hôm trước lúc ôm nàng, bụng nàng đau khó chịu, thân thể cứng ngắc như khúc gỗ, động cũng không dám động một cái, mặc dù tâm viên ý mã (Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ, chỗ này ngon muốn xơi thêm chỗ khác, sớm nắng chiều mưa, thất thường...) nhưng sợ làm nàng đau đớn hơn, hắn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tý, khác với bây giờ, thơm thơm mềm mềm, còn vùng vẫy như một động vật nhỏ, lại bởi vì có chỗ cố kỵ, không cách nào ra tay, căn bản không thoát ra khỏi ngực hắn được.

Thấy nàng giãy giụa, bàn tay vốn đang n*ng m*ng nàng, không nặng không nhẹ vỗ hai cái, phía trên truyền đến giọng nói trầm ấm dễ nghe của thanh niên: "Đừng làm rộn, đệ muốn té xuống sao?"

Ôn Ngạn Bình càng thấy không tốt.

Lại...Lại đánh m//ô//n//g nàng! QAQ Hồ ly tinh đáng ghét lại đánh m//ô//n//g nàng!

"Thân thể không tốt, mà chạy ra khỏi giường leo cây, đệ nghĩ mình là khỉ sao? Đánh đệ là còn nhẹ đấy, để cho đệ nhớ lâu!" Hạng Thanh Xuân mắng.

Ôn Ngạn Bình nghẹn khuất nhìn hắn, nghiến răng, cuối cùng giải thích: "Đệ thấy chim non rơi từ trên cây xuống, đem nó trở về mà thôi." Sau đó phẫn nộ trừng mắt: "Nếu không phải huynh lên tiếng làm đệ sợ, làm sao đệ xém chút nữa té từ trên cây xuống?" Bằng bản lĩnh của nàng, cho dù bò nóc nhà cũng có thể bình an nhảy xuống, huống chi một chút độ cao này.

Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt nhìn nàng, khó có thể bình tĩnh. Vốn cho rằng người này hiếm khi sinh bệnh, đoán chừng sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng tẩm bổ vài ngày, thế nhưng chỉ mới ba ngày, ngược lại nàng dám chạy đi giương oai rồi. Vừa mới vào đến trong sân, liền thấy nàng nằm sấp trên tàng cây, nhánh cây kia vừa yếu lại vừa mềm, dường như chỉ một khắc nữa là gãy khiến người nọ té xuống.

Nhớ tới loại cảm giác sợ hãi này lúc nãy, Hạng Thanh Xuân một lần nữa hận không thể đánh m//ô//n//g nàng, để nàng biết rõ lợi hại, làm việc phải động não suy nghĩ kỹ càng.

Hạng Thanh Xuân ôm nàng đến Lương đình bên cạnh, không thấy đám ma ma phòng hắn như phòng sói một mực canh giữ bên người nàng, có chút kỳ quái hỏi: "Đám ma ma của đệ đâu?"

"Đệ thấy các bà ấy phiền nên đuổi xuống rồi." Ôn Ngạn Bình bất mãn chẳng thèm để ý: "Các ma ma lớn tuổi, đệ cũng phải thông cảm cho các bà ấy không phải sao?" Nói xong giương giương đắc ý, tuy rằng ma ma thâm cung lợi hại, nhưng bị ép buộc lâu như thế, nàng cũng đâu có ngồi không.

Ôn Ngạn Bình cẩn thận nhảy từ trên người hắn xuống, ngồi vào ghế đá nghỉ mát trong Lương đình. Mặc dù đã ba ngày, nhưng nàng không dám hoạt động quá mạnh, sợ kích động một chút, phía dưới sẽ trào ra một lượng nước lớn -- đương nhiên những thứ này là cảm giác của nàng, thế nhưng hai ngày trước thật sự là hồng thủy cuồn cuộn, khiến nàng sợ tới mức cứng đờ. Nếu không phải tất cả mọi người nói cho nàng biết đây là bình thường, nàng sẽ cho rằng mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nghĩ vậy nên sắc mặt nàng hơi xám xịt.

"Sao thế?"

Theo lời nói vang lên, là một bàn tay ấm áp xoa xoa trán nàng. Thấy khuôn mặt phóng đại của thanh niên dựa sát vào, còn có ánh mắt thâm sâu không đoán được tâm tình, nàng không khỏi lùi về phía sau, rất nhanh bên eo nàng xuất hiện một cánh tay, khiến nàng không thể động đậy.

Hồ ly tinh có khí lực lớn như vậy sao? Nàng có chút giật mình, sau đó rất nhanh liền cho rằng do thân thể yếu, không còn sức lực, mới không cách nào thoát khỏi tay hắn.

"Đệ không sao..., chỉ là hơi không khỏe một chút." Ôn Ngạn Bình thoáng tránh mặt đi, sau đó quan sát hắn, nói: "Sao hôm nay huynh tới muộn thế, không phụ đạo bài học cho Tiểu biểu thúc sao?"

Nói đến dây, sắc mặt Hạng Thanh Xuân có chút trầm, nhàn nhạt nói: "Ta phải rời kinh ba tháng, cuối tháng sáu mới có thể trở về."

"Ai nha, thật hả? Vậy tốt quá!" mặt mày nàng phấn chấn, vui vẻ nói.

"Tốt như thế nào?" Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, bàn tay trong tay áo bào rộng đã nắm thành quyền.

Trực giác động vật nhỏ báo cho nàng biết hắn đang tức giận, nhanh chóng nịnh nọt: "Không có không có, chẳng qua là thấy huynh có thể rời khỏi kinh thành ra ngoài chơi, thật sự là rất tốt, đệ cũng muốn đi nha." Hồ ly tinh không ở trong kinh mà nói, mặc dù đi đâu chơi cũng không ai bồi, nhưng thiếu đi người vẫn quản thúc nàng, không khí tươi mát hơn rất nhiều.

Tuy rằng Hạng Thanh Xuân cảm thấy nàng nói không thật lòng nhưng lười để ý tới, lại ôm nàng một lát mới buông ra.

Ánh mắt hắn chuyển một cái, nói thêm: "Nếu như muốn đi, không bằng đi cùng ta đi."

"Được không?" Khuôn mặt tươi cười rất nhanh liền xịu xuống: "Hồ ly tinh huynh xưa nay không thường ra ngoài, ở một chỗ chán muốn chết, chuyện khiến huynh phải rời kinh có lẽ là chính sự, đệ mới không đi theo đâu." Hơn nữa cha nàng khẳng định sẽ không cho nàng đi theo.

Nghe thấy lời nàng nói, ngược lại Hạng Thanh Xuân có chút ngạc nhiên đối với độ nhạy cảm của nàng. Tuy bình thường nàng ngốc muốn chết nhưng có lúc lại nhạy cảm đến giật mình, nội tâm phong phú, tâm tư cũng xoay chuyển nhanh, nhưng không hiểu sao vẫn không che giấu được bản chất ngốc ngếch bẩm sinh của mình.

Thiếu niên này, đến tột cùng là có bí mật gì đây?

Mấy ngày nay, Hạng Thanh Xuân thấy Ôn Ngạn Bình và mấy người xung quanh có rất nhiều điểm đáng ngờ, vốn muốn kiên nhẫn tìm ra chân tướng, thế nhưng xuất hiện mệnh lệnh cắt đứt kế hoạch của hắn, chỉ có thể để trong lòng, trước đi hoàn thành thánh mệnh đã rồi về tiếp tục dây dưa với nàng. Chẳng qua sau khi trở về, hắn sẽ khôi phục lại chức vị lúc trước, thật không có nhiều thời gian ở cùng nàng, có được tất có mất, trong lòng không nhịn được thở dài.

Biết hắn có khả năng phải đi mấy tháng, trong lòng Ôn Ngạn Bình vui mừng không thôi, nhanh chóng gọi hạ nhân bưng trà bánh lên, ngồi nói chuyện phiếm với hắn, bồi dưỡng tình cảm một chút trước khi chia tay. Thẳng đến khi nghe nói Ôn Lương đã trở về, Hạng Thanh Xuân mới vuốt vuốt đầu nàng, đi tìm Ôn Lương.

Trong tay Ôn Ngạn Bình bưng một chén trà nóng, ngắm ánh nắng tươi sáng trong sân nhỏ, đột nhiên trong lòng thấy vắng vẻ.

*

Buổi tối, Ôn Ngạn Bình mặc một thân y phục mùa xuân lục sắc, mái tóc dài đen nhánh mềm mại luồng vào ngọc quan, hông đeo ngọc bội, quấn một cây roi tối màu, đoản kiếm theo thói quen cất giấu trong tay áo, khôi phục lại là thiếu niên tiêu sái hiên ngang, tư thế oai hùng, sinh khí bừng bừng, khiến người ta ghé mắt nhìn.

A Tuyết và Quý Quý nhào về phía trước, hỏi: "Đại ca đã khỏe rồi hả?"

Ba ngày qua, chân Ôn Ngạn Bình không bước ra khỏi phủ, ba bữa chính đều tự giải quyết trong viện của mình, đương nhiên làm bọn tiểu bánh bao ngốc nghếch này tưởng rằng nàng bệnh không nhẹ.

"Đúng, đã khỏe ~~" thân thích hung tàn sắp đi, Ôn Ngạn Bình khôi phục lại bộ dáng không tim không phổi phù hợp trước kia.

Ôn Lương và Như Thúy mỉm cười nhìn thiếu niên bị Đàm Ký Khê và ba đứa nhỏ vây lại hỏi thăm, không khỏi nhìn nhau cười cười.

Sau bữa tối, Ôn Ngạn Bình hấp tấp sáp lại bên cạnh Ôn Lương, xoa tay cười hắc hắc.

Ôn Lương chịu đựng nhịn cười, xem bộ dáng tiểu cẩu nịnh nọt xin ăn của tiểu cô nương, khiến cho lòng ngứa ngáy muốn trêu đùa.

"Cha, Hồ ly tinh..." Do dự một lát, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Có phải hắn phải rời kinh làm việc không?"

Ôn Lương bưng chén trà, gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy...Con có thể cùng hắn rời kinh không? Con sẽ không quấy rầy hắn, chỉ muốn rời kinh thăm thú chút thôi." Lời sau cùng nói có chút gấp, tỏ vẻ bản thân chỉ muốn rời kinh chơi một chút, sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì.

Ôn Lương nhướng mắt nhìn nàng một lúc, rủ mắt xuống nói: "Phụ mẫu còn, không đi xa. Ngạn Bình, chẳng lẽ con muốn chúng ta phải lo lắng sao?"

"Không phải có Hồ...Hạng sư huynh sao?" Ôn Ngạn Bình phản bác.

"Thanh Xuân nó phải làm chuyện của mình, không cách nào quan tâm con." Suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Nếu con muốn đi chơi với nó, chờ nó trở về là được rồi, cũng không phải nó không trở lại." Vẻ mặt anh tuấn tươi cười trêu chọc.

Sắc mặt Ôn Ngạn Bình tối sầm, sau đó lại hơi đỏ -- thẹn quá hóa giận: "Ai muốn chơi với hắn, con chỉ muốn rời kinh với hắn mà thôi."

"Cùng Hạng sư huynh rời kinh chính là muốn chơi với huynh ấy còn gì." A Tuyết chen miệng nói, "Cha, A Tuyết cũng muốn đi chơi với Hạng sư huynh và Đại ca!" Đi ra ngoài du ngoạn, thật kích động ~~O v O/~~

"A Tuyết!" Trường Trường và Như Thúy cùng kêu lên.

A Tuyết không sợ mẫu thân nhà mình, nhưng không chịu nổi Nhị ca cùng một tuổi với mình thuyết giáo, chỉ có thể quệt mồm không nói.

Sau khi bọn nhỏ bị bắt về phòng riêng của mình, Ôn Lương đặt chén trà đã lạnh qua một bên, nói với Như Thúy: "Nàng có rảnh nên trò chuyện tâm sự với Ngạn Bình, đừng để nó có chuyện uất ức khó chịu gì cũng để trong lòng."

"Sao thế?"

Ôn Lương suy nghĩ một lát mới nói: "Có thể là ta suy nghĩ nhiều, ta có cảm giác, cảm thấy nó đang chuẩn bị rời kinh điều tra địa hình sau đó cao chạy xa bay."

"A!" Như Thúy lắp bắp kinh hãi, cầm lấy tay hắn: "Tại sao, chẳng lẽ chúng ta đối với nó không tốt sao?"

"Không phải, là nó không vượt qua được cửa ải tâm lý của mình." Ôn Lương thở dài, khi còn bé hắn cũng trải qua một ít chuyện bi thương, trong lòng hiểu rõ những chuyện kia chỉ có thể tự mình nghĩ thông suốt, người bên ngoài nói gì cũng vô dụng, chuyện bọn họ có thể làm là ở bên cạnh nàng, chỉ hi vọng tiểu cô nương là người trọng tình cảm, đừng thật sự tàn nhẫn rời đi.

*

Bởi vì lời của Ôn Lương, mà trong lòng Như Thúy không yên, một buổi tối ngủ không ngon, ngày hôm sau rốt cuộc nhịn không được đến Bình An viện tìm tiểu cô nương.

Thời điểm Như Thúy đến, Ôn Ngạn Bình đang ngồi trên trường tháp cạnh cửa sổ, phơi nắng ấm, lười biếng giống như tiểu cẩu.

Đương nhiên Như Thúy sẽ không đột ngột hỏi suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ tùy ý hỏi vài chuyện, sau đó mới nói đến sinh thần nàng, cười nói cho nàng biết, bọn họ muốn tổ chức lễ cập kê cho nàng.

Ôn Ngạn Bình mở to hai mắt, thốt lên: "Con là nam nhân, tổ chức lễ cập kê làm gì?" Sau đó rất nhanh thích ứng được, nhớ tới chỗ nào đó phía dưới vẫn đang chảy máu, khuôn mặt hơi vặn vẹo.

"..." Khóe miệng Như Thúy co giật, cô nương này thật đúng là không xem mình là nữ nhân sao?

Ôn Ngạn Bình cúi đầu, v*t v* cây trâm gỗ đã rất cũ, trong lòng đè ép khổ sở vô hạn, dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Như Thúy cô nương thở dài, ôm nàng vào lòng, v*t v* tóc rối tung của nàng: "Con không muốn thì đừng miễn cưỡng, cho dù con muốn làm lão khuê nữ, chúng ta cũng có thể nuôi con cả đời."

Ôn Ngạn Bình vùi mặt thật sâu vào lòng nàng, nháy mắt nước mắt tràn mi, buồn bực nói: "Con không muốn cử hành lễ cập kê, cũng không xuất giá, con...Nương, thật xin lỗi, chờ các đệ đệ muội muội lớn một chút, con sẽ rời đi, được không? Chỉ cần con không ở đây, cho dù vĩnh viễn không gả đi, người ngoài cũng không thể chê cười nhà chúng ta."

"Con muốn đi đâu?" Như Thúy giật mình hỏi, Quả nhiên Ôn đại nhân suy đoán đúng rồi.

"Đi đâu cũng được, dù sao hiện giờ con rất lợi hại, không ai có thể ức h*p con, ở đâu cũng không sao, con đã không phải đứa nhỏ trước kia nữa." Ngừng một lát, nàng lại nói: "Nếu cả đời con ở cạnh cha nương, cha nương sẽ bị người ta chê cười, con không muốn cha nương không vui vì con, con..."

"Hừ, con không phải đứa nhỏ hiếu thuận, nếu như con đi chúng ta càng không vui!"Như Thúy cô nương mắng, "Ta chỉ có hai đứa con gái, còn muốn chọn nữ tế thật tốt. Thế nhưng Quý Quý hiển nhiên là không thể nào, tương lai chắc sẽ phải gả đến hoàng gia, chỉ còn lại con thôi..."

"Nương sinh thêm một muội muội là được rồi!"

Như Thúy cô nương trực tiếp vỗ một cái lên ót nàng: "Ta đã lớn tuổi như thế, con còn muốn ta chịu khổ sao?"

Ôn Ngạn Bình sờ sờ cái ót căn bản không có cảm giác đau gì, quan sát khuôn mặt Như Thúy cô nương, không có gì khác biệt so với lúc mới gặp gỡ, nhỏ giọng reo lên: "Nương và cha không hổ là phu thê, hình như chưa từng thay đổi, qua vài năm nữa, người ta sẽ gọi hai người là lão yêu quái đấy."

Như Thúy cô nương khí định thần nhàn, "Không sao, đó là do bọn họ ghen ghét với chúng ta có tư tưởng khoan thai, cho nên người mới trẻ như thế."

Thế nên do tư tưởng hai người đặc biệt ung dung, hoàn toàn không có chuyện phiền não, nên mới quan tâm đến chuyện cập kê và đại sự của nàng. Nghĩ vậy, Ôn Ngạn Bình không thoải mái một hồi, nắm chặt cây trâm trong tay, thẳng đến lúc lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn mới dễ chịu một chút. Cây trâm này là mẫu thân thân sinh giữ lại cho nàng, những năm này luôn mang theo bên người, lúc trước gia cảnh nghèo khó, căn bản không dư tiền đi mua đồ trang sức, vật trang sức của mẫu thân chủ yếu làm bằng gỗ, hơn nữa còn là tự tay phụ thân khắc cho mẫu thân, mỗi lần mẫu thân cài đều trân trọng yêu thích vô cùng.

Nếu như không phải tận mắt thấy song thân chết thảm, hiện tại nàng sẽ vui mừng tiếp nhận sắp xếp của họ, sau đó gả cho người làm phụ nhân. Thế nhưng nếu là như thế, nàng chỉ là con gái của thợ săn trong núi, cả đời tối đa chỉ gặp người trong thôn trang dưới chân núi, bình bình đạm đạm qua cả đời chứ không phải như hiện tại, trở thành nghĩa tử thái sư đương triều, được hưởng vinh hoa phú quý.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...