Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 108

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn giờ thìn ngày hôm sau sẽ nhổ trại trở về kinh thành, nhưng bởi vì Đại hoàng tử gặp chuyện nên muộn nửa canh giờ. Lúc này, toàn bộ bầu không khí nơi trú quân rất căng thẳng, đề phòng nghiêm ngặt, binh lính tuần tra tăng lên gấp đôi, khiến cho những công tử thế gia thích la cà kia không dám tùy tiện ra ngoài, ngoan ngoãn ngốc trong lều của mình.

Lúc Ôn Ngạn Bình đang bồi Ôn Lương ăn điểm tâm, thái giám bên cạnh hoàng đế Lưu Lương Phủ tới báo với nàng, hoàng thượng có lời muốn hỏi nàng.

"Lưu công công đã ăn sáng chưa?" Ôn Ngạn Bình hỏi, trong miệng còn cắn một cái bánh bao gạch cua.

Lưu công công thường xuyên dẫn Tứ hoàng tử tới Ôn phủ, thường gặp mặt mấy đứa nhỏ ở Ôn phủ, thường xuyên qua lại, cũng quen thuộc. Thấy nàng còn chưa ăn xong, cũng không thúc giục, cười nói: "Đa tạ Ôn công tử quan tâm, tạp gia đã ăn rồi."

Hoàng đế triệu kiến, Ôn Ngạn Bình không dám trì hoãn, ăn xong nửa cái bánh bao, lại uống thêm nửa chén nước mật ong, nhận khăn Tiểu Lộ Tử đưa để lau miệng, nói với Ôn Lương: "Cha, con đi nha."

Ôn Lương để đũa xuống, dặn dò: "Thấy hoàng thượng phải biết lớn nhỏ, ngoan ngoãn đáp lời, biết không?"

Nghe lời nói ẩn ý của hắn, Ôn Ngạn Bình cực kỳ nhu thuận trả lời: "Đã biết, con tuyệt đối sẽ không làm cha mất mặt đâu."

Đi theo Lưu Lương Phủ đến lều hoàng gia, Ôn Ngạn Bình khẩn trương xoắn xoắn ngón tay, được bên trong truyền chỉ xong, mới bình tĩnh vào lều, quy củ hành lễ thỉnh an những người phía trên, sau khi được cho phép, đứng nghiêm túc trước ngự án, không dám nhìn lung tung.

Bộ dáng câu nệ khiến Sùng Đức đế nở nụ cười, âm thanh trầm thấp nhẹ đi vài phần: "Không cần khẩn trương, bình thường giống như ở trước mặt cha ngươi là được rồi." Ông nhìn qua tiểu hài tử khiến Ôn Tử Tu xưa nay ổn trọng tức giận đến mức muốn đánh m//ô//n//g nàng, người còn trẻ nên có chí tiến thủ, câu nệ quá ngược lại không giống nàng.

Ôn Ngạn Bình trung thực nói: "Hồi hoàng thượng, thảo dân không dám, cha biết sẽ tức giận, tới lúc đó cha phạt thảo dân chép bài, thảo dân sẽ không còn thời gian làm chuyện mình yêu thích nữa.”

Lưu Lương Phủ đứng bên cạnh xám xịt, ngươi cũng trung thực quá nhỉ?

"A, ngươi bình thường thích làm gì?"

Ôn Ngạn Bình trộm nhìn ông một cái, cảm thấy hoàng thượng và Túc vương rất giống nhau, bình thường nàng qua Túc vương phủ chơi, tuy thường gặp mặt Túc vương nhưng không hiểu tại sao trong lòng rất sợ Túc vương, so ra, nàng cảm thấy hoàng thượng tương đối dễ thân cận hơn. Chẳng qua nàng biết rõ, hoàng đế tâm tư không đơn giản như biểu hiện ra bên ngoài, cho nên lúc đối mặt với hoàng đế, nàng vẫn nên thành thật, không dám có gì mờ ám.

Ôn Ngạn Bình lập tức nói: "Thảo dân thích võ nghệ, thường xuyên học võ với sư phụ. Có điều cha không thích thảo dân như thế, an bài rất nhiều bài học." Nói đến đây, Ôn Ngạn Bình vô cùng ai oán mà liếc nhìn hoàng đế, nàng nghi ngờ tất cả ma ma trong cung đưa tới đều do hoàng đế cho, bằng không sẽ không lợi hại như thế.

Hoàng đế đương nhiên biết nàng học những gì, không khỏi lộ ra vui vẻ.

Lưu Lương Phủ một mực quan tâm thấy hoàng đế lộ vẻ ôn hòa liền yên tâm, xem ra người nối dõi Ôn Tử Tu sau này, những đứa nhỏ Ôn phủ cũng rất được thánh ý, chỉ cần họ không phạm sai lầm nghiêm trọng, tin rằng tiền đồ sẽ rộng mở.

Hỏi thăm một vài chuyện thường ngày xong, Sùng Đức đế mới nói: "Ôn Ngạn Bình, ngày hôm qua ngươi cứu mạng hoàng tử của Trẫm, lập được công lớn, muốn trẫm ban thưởng cho ngươi gì nào?"

Ôn Ngạn Bình lập tức quỳ xuống nói: "Cứu Đại hoàng tử là chức trách của thảo dân, không dám tranh công." Hơn nữa nàng không phải muốn cứu Đại hoàng tử, chẳng qua thuận tay mà thôi. Trên mặt lời nói cử chỉ nghiêm túc, trong lòng thì đại hỉ, chỉ cần Đại hoàng tử đừng để mắt tới tìm chúng ta gây phiền toái là cảm ơn trời đất rồi.

Sùng Đức đế cười cười: "Ngươi có công, không thể không thưởng. Như vậy đi, trẫm phong ngươi làm ngự tiền Lan Linh thị vệ, nhận chức ngay hôm nay, được chứ?"

Ôn Ngạn Bình ngốc trệ, ngây ngốc nhìn hoàng đế biến nàng từ dân chúng thấp cổ bé họng trở thành quan kinh thành rồi hả?

Chẳng qua Ôn Ngạn Bình lập tức lắc đầu như trống, nếu nàng nhận lời Ôn đại nhân sẽ phạt nàng thêu hoa mẫu đơn đấy, vậy là cả đời nàng không ra khỏi cửa được đâu ~~.

Thế nên, Ôn Ngạn Bình chỉ có thể nhịn đau lòng cự tuyệt chuyện tốt bậc này, trong lòng rỉ máu.

Sùng Đức đế nhìn nàng hồi lâu, lúc nàng cứng ngắc cúi đầu, mới thu hồi mệnh lệnh đã ban, sửa lại ban cho nàng vàng bạc đá quý. Đối với mấy thứ vàng bạc này, Ôn Ngạn Bình cực kỳ yêu thích, vui vẻ nhận lấy, liên tục tạ ơn, còn cao hứng hơn lúc ban thưởng cho nàng chức quan nữa.

Thưởng xong, hoàng đế bắt đầu hỏi chuyện ngày hôm qua, Ôn Ngạn Bình không nhỏ mọn, thành thành thật thật đem tất cả chuyện mình cứu được Đại hoàng tử như thế nào nói một lần.

Nghe xong, hoàng đế lâm vào trầm tư.

Sau khi Ôn Ngạn Bình ra khỏi lều hoàng gia mới phát hiện sau lưng áo ướt một mảng, trong lòng càng xác định sau này nhất định không để cho tiểu muội muội gả cho Tứ hoàng tử. Hoàng đế là một nhân vật đáng sợ, Quý Quý nhà nàng tính tình thật thà, đâu phải đối thủ, sẽ bị gặm đến mẩu vụn cũng không còn.

Lúc trở lại lều, Ôn Lương đã đi ra, bọn thị vệ đang hạ lều.

Thấy không có chuyện của mình, Ôn Ngạn Bình chạy tới lều Hạng gia thăm Hạng Thanh Xuân. Không nghĩ tới vừa đến lều Hạng Thanh Xuân, liền nghe được một đạo âm thanh kiêu ngạo.

"...Hạng Thanh Xuân, không nhìn xem phụ thân ngươi là cái đức hạnh gì, cha nào con nấy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ yếu ớt. Chậc, cái chân này sao không gãy luôn đi, tránh để lại làm bậy, đừng tưởng có Đại hoàng tử làm chỗ dựa, ngươi nhưng chỉ là con chó bên cạnh Đại hoàng tử --- Ôi, ai?"

Người nọ mạnh mẽ xoay người, một đôi mắt phóng hỏa nhìn bốn phía, trừ thị vệ và người hầu hắn dẫn tới, trước cửa là một tiểu thiếu niên tướng mạo bình thường, trong tay còn cầm hai cục đá, vẻ mặt muốn ăn nhìn hắn, kiêu ngạo như thế.

"Ôn Ngạn Bình."

Ôn Ngạn Bình thấy rõ đây là một người th* t*c, thoạt nhìn cùng tuổi với Hạng Thanh Xuân, tướng mạo cũng tương tự Hạng Thanh Xuân, chỉ là s Hạng Thanh Xuân xinh đẹp kiều mị, người này cao lớn, ngũ quan anh tuấn. Ôn Ngạn Bình không có ấn tượng gì với hắn, nhớ mang máng là người Hạng gia, hình như là đường đệ nhà Nhị thúc Hạng Thanh Xuân, gọi là Hạng Thanh Minh.

"Đánh ngươi là đúng, miệng mồm th* t*c, học thánh nhân chi đạo chỉ học được cái đ//í//t chó sao! Còn có...hay không có ai dạy ngươi làm người thế nào?" Ôn Ngạn Bình kiêu ngạo nói, chen chân vào liền đá ngã thị vệ Hạng gia đang đứng bên cạnh.

Hạng Thanh Minh tức giận phát điên, không nghĩ tiểu tử này đột nhiên xuất hiện. Ôn Ngạn Bình là ai hắn biết rõ, là nghĩa tử Ôn thái sư, những ngày qua rất có danh tiếng, hoàn toàn chèn ép những đệ tử thế gia như bọn họ, đối với người không biết khiêm tốn này, trong lòng bọn họ đã tích một bụng khí, mấy lần muốn kiếm nàng gây chuyện, chỉ là rất đáng tiếc, dùng vũ lực bọn họ tuyệt đối đánh không lại, dùng mưu thì ngược lại toàn bản thân mình gặp xui xẻo, thù này kết như thế. Mà nguyên nhân Hạng Thanh Minh chán ghét nàng còn vì nàng là sư đệ Hạng Thanh Xuân, chứng minh bọn hắn là cùng phe đấy.

Ôn Ngạn Bình bóp cục đá trong tay thành mảnh vụn, bỗng nhiên xuất thủ, mọi người trong lều nhìn trắng mắt. Đừng thấy cục đá kia chẳng qua là một vài mảnh nhỏ, đánh vào người rất đau nhức đấy, đau đến phải bụm nơi bị đánh mà kêu lên.

"Còn chưa cút, muốn ta để lại vài lỗ thủng trên người các ngươi hay sao?" Ôn Ngạn Bình đá bay một tên, kiêu ngạo vô cùng.

Mà tên bị đá bay kia vừa vặn bổ nhào lên người Hạng Thanh Minh, đè Hạng Thanh Minh dưới thân.

"Khụ, cái kia...ban ngày ban mặt, các ngươi còn dám làm chuyện cẩu thả bậc này, thật là đồi bại, ta phải đi nói với Đại hoàng tử..." Nói rồi xoay người đi tới lều Đại hoàng tử.

"Câm miệng!" Hạng Thanh Minh giận tím mặt, một tay đẩy gã sai vặt ra, nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Ôn Ngạn Bình, phẫn nộ trừng mắt với Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt đang ngồi trên ghế, vội vàng dẫn theo gã sai vặt và thị vệ rời đi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thù này nhớ kỹ.

Ôn Ngạn Bình làm mặt quỷ với bóng lưng Hạng Thanh Minh, sau đó nhảy đến trước mặt Hạng Thanh Xuân nói: "Hồ ly tinh, người ta đã mắng lên đầu lên cổ huynh, sao huynh không ngầm giết hắn?"

Vẻ mặt Hạng Thanh Xuân chính nghĩa nói: "Ta là dạng người lòng dạ hẹp hòi sao? Hắn tốt xấu gì cũng là đường đệ của ta, ta đây làm ca ca cũng nên nhường hắn một chút."

"Thôi đi, người khác không biết, đệ còn không biết huynh có một bụng ý nghĩ xấu sao?" Ôn Ngạn Bình khoát tay, nàng còn không biết sao, trên mặt Hồ ly tinh càng vân đạm phong thanh, bên trong lòng dạ hẹp hòi, không quá mấy ngày, Hạng Thanh Minh kia chắc chắc gặp nạn. Hồ ly tinh chính là nam nhân keo kiệt và cố chấp.

Ôn Ngạn Bình ngồi vào chỗ bên cạnh Hạng Thanh Xuân, cầm trái cây lên gặm: "Đệ vẫn cảm thấy có huynh đệ tỷ muội là chuyện rất hạnh phúc, có thể nhà huynh...đệ không dám gật đầu nói bừa." Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất may mắn, ba đệ đệ muội muội nhà mình đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Hạng Thanh Xuân nhàn nhạt nói: "Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, có điều có thể chọn đường đi cho bản thân mình."

Ôn Ngạn Bình tinh tế thưởng thức một phen, chợt thấy Hạng Thanh Xuân người này kỳ thật rất rộng rãi, lại thấy chuyện vừa rồi, lập tức cảm thấy Hạng Thanh Xuân cũng không dễ dàng, nhà lại là một cái đầm nước thối không sạch sẽ, thân mình ở tại đó nhiễm một mùi hôi thối. Nếu Hạng Thanh Xuân không phải đệ tử của nghĩa phụ mình, Ôn Ngạn Bình đúng là lười để ý tới hắn.

"Đúng rồi, đang nhổ trại hồi kinh, chân của huynh bất tiện, có muốn ta ôm huynh về không?" Quyết định tốt với hắn một chút, Ôn Ngạn Bình hỏi.

"Cút!" Hạng Thanh Xuân xém chút nữa trào máu trừng mắt nhìn nàng, tiểu tử xấu xa này rất có bản lĩnh khiến hắn tức giận.

Thấy hắn nổi giận, Ôn Ngạn Bình rất lo thân thể hắn bị tổn hại, liền kéo cổ tay hắn qua bắt mạch, đồng thời nói: "Sư công của đệ là Quý thái y, y thuật rất tốt, đệ học được một chút, xem cho huynh một cái." Đè lên mạch, lại nói: "Quả nhiên, khí nóng quá mạnh, trở về tìm đại phu kê mấy đơn thuốc hạ hỏa, cẩn thận nghẹn thành bệnh, nam nhân mà, đệ có thể hiểu đấy!"

Đệ thì biết cái gì?

Trong lòng Hạng Thanh Xuân mắng to, sắc mặt không tốt lắm thu tay lại, âm thanh lạnh nhạt: "Đa tạ qua tâm, ta không giống đệ mỗi ngày đều gặm thịt nướng."

Gặm xong trái cây, Ôn Ngạn Bình phủi m//ô//n//g rời đi, để lại Hạng Thanh Xuân thần sắc bất định trừng mắt nhìn cửa lều trống không, ngón tay thon dài thanh tú run rẩy, sau đó đặt tay phải lên cổ tay, dường như bên trên vẫn còn lưu lại độ ấm của người nọ, cảm thấy da thịt nóng rực đau nhức một hồi.

*

Sắc trời tối dần, nhiều binh sĩ đã về tới kinh thành.

Bởi vì bị thương trên đùi, lần này Hạng Thanh Xuân ngồi xe ngựa trở về, trên đường đi nghe đám người Ôn Ngạn Bình, Tiểu Bàn, và Chu Chửng Hú bên ngoài nói chuyện cười đùa, trong lòng thêm vài phần mất mác.

Cuối cùng cũng vào cửa thành, thần kinh căng thẳng của mọi người cũng thả lỏng.

Đám người Vệ Triêu Ấp cưỡi ngựa đi vào thành trước, nói với Hạng Thanh Xuân: "Hạng sư đệ, bây giờ đệ đi đứng bất tiện, chúng ta đưa đệ về nhà."

Hạng Thanh Xuân nhìn Ôn Ngạn Bình đang ngồi trên ngựa, trầm mặt gật đầu.

Thời gian chớp mắt, liền có người an bài cỗ kiệu tốt, Vệ Triêu Ấp và đám người Chu Chửng Hú dìu Hạng Thanh Xuân lên kiệu, sau đó mấy người cưỡi ngựa đi theo, một đường hộ tống về Hạng gia. Người Hạng gia chứng kiến, ánh mắt lập lòe, không nói gì thêm.

Mặt Hạng Thanh Xuân trầm như nước, nhìn mẫu thân trước mắt dùng khăn bụm mặt khóc sướt mướt, mấy vị di nương dịu dàng người một câu ta một câu quan tâm, tâm tư không khỏi chuyển đến tối ngày hôm qua trong rừng cây, thiếu niên kia khuôn mặt tươi cười từ trên trời bay xuống, lúc vung kiếm dứt khoát lưu loát, tuy rằng đôi khi rất chọc người, nhưng không giống những nữ nhân này mẫn cảm tính toán chi ly.

May mắn, gã sai vặt thiếp thân của Hạng Thanh Xuân bưng chén thuốc đã được sắc tốt đến mới ngăn được âm thanh của đám nữ nhân này.

Hạng Thanh Xuân lạnh mắt nhìn biểu lộ của những di nương kia, hữu lễ nói: "Đa tạ các vị di nương đã quan tâm Thanh Xuân, chỉ là đêm đã khuya, kính mời các di nương về phòng nghỉ ngơi, nếu các di nương mệt, phụ thân sẽ mắng Thanh Xuân.”

Mẫu thân Hạng Thanh Xuân lúc này mới ngừng khóc, trợn mắt nói với đám di nương: "Đều ở đây làm gì, còn không đi xuống?"

Chủ mẫu lên tiếng, đám di nương tuy không tình nguyện nhưng phải nghe lời lui ra, chỉ là nhao nhao dặn tâm phúc trong viện lưu ý, có tình hình gì mới nhớ nhanh chóng báo cho các nàng biết, để các nàng vui mừng.

Sau khi bọn người kia lui xuống, Hạng Thanh Xuân bưng chén thuốc lên uống, mà Hạng mẫu lại bắt đầu khóc, đem tiếng khóc thút thít kia thành gia vị, mặt Hạng Thanh Xuân không đổi sắc uống hết chén thuốc, có đắng hay không cũng không cảm giác.

Phụ thân phong lưu vô năng, mẫu thân nhu nhược thích khóc, đám di nương có tâm tư riêng, tất cả các huynh đệ tỷ muội thứ xuất đều có tính toán, đây chính là nhà hắn bây giờ.

"Nương, con muốn nghỉ ngơi, nương cũng về nghỉ đi, chớ vì nhi tử mà khiến thân thể mệt mỏi." Hạng Thanh Xuân ân cần nói.

Hạng mẫu rất hưởng thụ khi được con trai quan tâm, dùng khăn lau khóe mắt, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó nhớ tới cái gì, có chút do dự nói: "Xuân nhi à, Yên Hồng, Thúy Liễu trong viện con cũng có tuổi rồi, con có muốn..." Thu các nàng.

Không đợi bà nói xong, Hạng Thanh Xuân nói thẳng: "Nương, người làm chủ là được rồi." Thấy trên mặt nương mang theo vẻ vui mừng, rõ ràng hiểu sai ý tứ hắn, bổ sung: "Chỉ cần không để lại chỗ của con là được, cho các nàng tự nguyện về nhà hay gả cho gã sai vặt trong phủ đều được."

Sắc mặt Hạng mẫu hơi cứng ngắc, trong lòng tự nhủ các nàng chính là nguyện ý hầu hạ con mà, chỉ là con trai luôn cường thế, nếu đã nói như thế, Hạng mẫu cũng không can thiệp quyết định của hắn, dặn dò hắn nghỉ ngơi tốt xong liền dẫn nha hoàn ma ma đi ra.

Mọi người đều đi hết, Hạng Thanh Xuân dựa vào thành giường thở ra, thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh. Một lát sau, mới cho người tới giúp hắn thay y phục, phát hiện đi vào là nha hoàn dung nhan mỹ mạo, lông mày không khỏi nhíu lại.

"Ngươi là ai, Chiếu Quang đâu?"

Nha hoàn kia hành lễ, cúi đầu nói: "Hồi thiếu gia, nô tỳ là Nghênh Hà, là phu nhân phái đến thay Yên Hồng tỷ tỷ và Thúy Liễu tỷ tỷ chăm sóc thiếu gia, Chiếu Quang đi chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia rồi, còn chưa trở về."

Hạng Thanh Xuân nhìn nàng, nói: "Ngẩng đầu lên."

Nghênh Hà ngẩng mặt lên, là một khuôn mặt đẹp mỹ lệ, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hạnh dịu dàng, lộ ra một cỗ nhu nhược khiến người ta thương tiếc. Hạng Thanh Xuân cúi xuống, ngược lại hiểu rõ vì sao mẫu thân phái Nghênh Hà qua đây cho hắn, thay vì tiện nghi cho phụ thân, không bằng kín đáo đưa cho con trai hưởng dụng, đoán chừng vị cha đa tình phong lưu kia cũng không đến nỗi đoạt người trong phòng con trai.

"Sau này không có chuyện gì không được vào phòng ta."

Nghe thấy âm thanh cực kỳ lạnh lùng, trong lòng Nghênh Hà run rẩy, nhỏ gọng đáp ứng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...