Hiến Thân Cho Ma Vương – Chương 48: Sáp Nến (H)
Hiến Thân Cho Ma Vương
Tô Lạc Mỹ khóc không ra hơi, thế nhưng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cũng không ngăn được tốc độ sáp nến nhỏ xuống, mỗi một lần sáp nến nóng rực vẫn khiến cô hưng phấn run rẩy.
Đau đớn và vui sướng, có lẽ chính là cảm giác của cô lúc này.
Tô Lạc Mỹ cúi đầu nức nở, hoàn toàn không phát hiện ra vị Ma vương xuất hiện sau bia mộ của mình.
Belphegor ngăn cản Bifrons định lập tức quỳ xuống, dùng tâm niệm nói:
“Bifrons, người giữ mộ cô độc của ta, hãy đến chỗ ta nghỉ ngơi đi.”
Bifrons cúi người cảm ơn, sau đó trong nháy mắt liền bị hấp thụ vào trong cột sáu cạnh màu đen.
Tô Lạc Mỹ vì sáp nến không ngừng nhỏ xuống, trên đỉnh đầu và bả vai đã phủ một lớp sáp nến trắng.
Belphegor tùy tay cầm lấy một ngọn nến đang trôi nổi, phất tay dập tắt những ngọn khác. Hắn cầm ngọn nến ngồi xổm trước mặt Tô Lạc Mỹ quan sát người phụ nữ —— cô bị sáp nến trắng phủ khắp cơ thể, giống như cô dâu kết hôn ở nhân giới.
Mắt của Tô Lạc Mỹ đã bị sáp nến phong kín, cô không nhìn thấy phía trước, nhưng thấp thoáng có thể nghe thấy có người đang nói chuyện, đáng tiếc lại không thể nghe rõ ràng được.
Tô Lạc Mỹ không thể mở mắt, điều này giúp cho Belphegor cuối cùng cũng có thể xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ thực sự của mình —— thân hình cao lớn nửa quỳ trước mặt Tô Lạc Mỹ, tựa như vị thần giáng thế cứu thế, Belphegor dang rộng đôi cánh đen bao bọc lấy Tô Lạc Mỹ, giơ tay thiết lập một bình phong kết giới.
Ánh nến duy nhất thắp sáng không gian tối tăm bị bao bọc, Belphegor nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng kia, nhớ lại mị ma đã khiến hắn bị chậm trễ hành trình —— Tiểu Lam.
Tiểu Lam và Tô Lạc Mỹ có đôi môi tương tự, nếu không phải Belphegor có một khoảnh khắc thẫn thờ, sao có thể để mị ma đó tóm được háng mình?
Nghĩ đến việc gậy thịt của mình bị một người phụ nữ khác chạm qua, Belphegor liền thấy chán ghét, thế là hắn đứng dậy, đưa gậy thịt vẫn còn hơi mềm đến trước mặt Tô Lạc Mỹ, mang theo sự giận dỗi và bất mãn nói:
“Người phụ nữ, l//i//ế//m sạch cho ta!”
Tô Lạc Mỹ khóc đau lòng, chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại chạm vào miệng mình, mùi vị đàn ông xộc vào mũi, Tô Lạc Mỹ trong nháy mắt liền hiểu đó là cái gì.
Thế nhưng lúc này cô vừa kinh vừa sợ, làm gì có hứng thú làm tình! Cô kịch liệt lắc đầu từ chối, thế nhưng Belphegor ác liệt nghiêng ngọn nến, sáp nến đặc quánh vừa khéo nhỏ ngay lên đầu v//ú của cô.
“A a a!”
Tô Lạc Mỹ run rẩy kêu lên, mà Belphegor nhân cơ hội đ//â//m gậy thịt của mình vào trong.
Khoang miệng mềm mượt ấm ướt khiến Belphegor sảng khoái run rẩy khắp người, gậy thịt khổng lồ của hắn nhanh chóng cứng đờ lên, sau đó từng cái từng cái mài xát vào vòm họng của Tô Lạc Mỹ.
“Ư ưu! Không muốn!”
Tô Lạc Mỹ liên tục lùi lại, thế nhưng mỗi một lần cô từ chối nhận được đều là sự hành hạ nóng rực của sáp nến, Belphegor vô cùng ác liệt, hắn dọc theo nơi dây đỏ trói buộc từng giọt từng giọt nhỏ sáp nến xuống, vào khoảnh khắc người phụ nữ run rẩy từng đợt liền đ//â//m sâu vào cuống họng.
Tô Lạc Mỹ không dám phản kháng nữa, cô ngoan ngoãn bắt đầu l//i//ế//m láp gậy thịt của người đàn ông, mà trong quá trình gậy thịt không ngừng đ//â//m rút, d//â//m huyệt của Tô Lạc Mỹ đang quỳ ngồi dưới đất cũng trở nên ướt đẫm, mật dịch thuận theo khe thịt chảy ra ngoài.
Belphegor vươn ngón tay mân mê đôi môi nhỏ đang mở rộng của Tô Lạc Mỹ, đôi môi mềm mại, trơn láng kia đang nhếch nhác mở rộng hết cỡ mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống gậy thịt của hắn, thế nhưng ở đây làm sao đủ?!
Belphegor nâng đầu Tô Lạc Mỹ lên nhanh chóng đ//â//m rút, hắn phất tay cởi bỏ dây đỏ trên người người phụ nữ, kéo cô bò về phía trước.
Tô Lạc Mỹ bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, chổng m//ô//n//g nuốt lấy gậy thịt của hắn.
“Đúng, sâu thêm chút nữa, nuốt sâu thêm chút nữa!”
Belphegor không biết người phụ nữ hiện giờ cái gì cũng không nghe thấy, hắn say sưa thúc háng, chỉ huy ngọn nến duy nhất đang thắp sáng bay quanh m//ô//n//g người phụ nữ, đối diện với làn da trắng ngần mà nhỏ sáp nến xuống.
“Ư...ư....ư...!”
Tô Lạc Mỹ sợ hãi run rẩy, thế nhưng người đàn ông dường như đang an ủi mà xoa nắn bả vai cô, sau đó sáp nến lại nhỏ xuống...... m//ô//n//g của Tô Lạc Mỹ, khe m//ô//n//g, lỗ hậu, sau đó sáp nến trượt xuống tới cửa d//â//m huyệt của cô.
Làn da mềm mại làm sao chịu nổi sự bỏng rát đau đớn của sáp nến, Tô Lạc Mỹ hoàng sợ run rẩy cơ thể, thế nhưng lại không cưỡng lại được sự kích thích và vui sướng đồng thời mang lại đó.
Dưới sự chỉ huy của Belphegor, ngọn nến giống như biết được đâu là điểm nhạy cảm của Tô Lạc Mỹ, theo sự nhỏ vào của sáp nến, Tô Lạc Mỹ nức nở một lần nữa đạt tới cao trào.
Lượng lớn d//â//m dịch phun trào ra ngoài, Tô Lạc Mỹ vùng vẫy dậy, lớp sáp nến ngưng tụ vốn không kiên cố đã không thể bịt kín đầu cô, theo động tác của Tô Lạc Mỹ mà bong tróc ra, Tô Lạc Mỹ đột ngột mở mắt, cô muốn xem xem tên ác ma nhục mạ cô này là ai!
Mà Belphegor lại vào một giây trước đó không nhịn được mà phun trào ra ngoài, hắn còn chưa kịp tận hưởng sự vui sướng của cao trào liền nhìn thấy đôi mắt mở ra của Tô Lạc Mỹ, trong lúc kinh sợ đột ngột biến thân, lại biến thành dáng vẻ của tên ác ma mà hắn ghét nhất —— Asmodeus.
“Mẹ kiếp, sao lại biến thành tên súc vật này rồi!”
Belphegor chửi thề một tiếng.





![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)







