Hiến Thân Cho Ma Vương – Chương 31: Nấm Dạ Quang (H)
Hiến Thân Cho Ma Vương
Lãnh thổ bãi đá của Valefor nằm sát vườn thuốc của Bathin, hai người cùng là Công tước, tính cách ôn hòa lại có thể chung sống hòa bình, cho nên giữa các lãnh thổ không thiết lập cấm chế, nhờ đó Tô Lạc Mỹ có thể dễ dàng đi đến địa giới của Công tước Bathin.
Chỉ là vườn thuốc rộng lớn này nhìn không thấy điểm dừng, Tô Lạc Mỹ xoa đôi bắp chân đã mỏi nhừ mà thở dài.
“Công tước Bathin, trong vườn thuốc này của ngài tổng cộng có bao nhiêu loại thảo dược và đá quý vậy?”
Bathin vui vẻ đung đưa chiếc đuôi hình rắn của mình, vê lấy một ngọn cỏ nhỏ màu bạc dưới đất đưa đến trước mặt Tô Lạc Mỹ:
“Chủng loại không nhiều, cũng chỉ khoảng nghìn vạn loại thôi, nhưng nếu em đến học cách phân biệt thảo dược và đá quý thì nơi này chính là nơi tốt nhất.”
Tô Lạc Mỹ đón lấy nhành cỏ màu bạc đó:
“Đây là thảo dược ạ?”
Bathin lắc đầu, hắn dùng hai ngón tay vê lấy lá cỏ tuốt một cái, trên tay liền rơi xuống những vụn kim cương li t//i.
“Đây là cỏ thủy tinh, là đá quý.”
Tô Lạc Mỹ: “......”
Hai người ở trong vườn thuốc không biết đã nghiên cứu bao nhiêu loại thảo dược và đá quý, Tô Lạc Mỹ cuối cùng không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất, cô tựa vào một loại thực vật to lớn thô tráng trông giống như nấm rồi nhắm mắt lại.
“Tôi nghỉ một lát thôi, một lát thôi.”
Belphegor nằm bò trên một cái đầu nấm khổng lồ, hắn bứt một chiếc lông vũ đen của mình khẽ xoay tròn, mắt liếc nhìn Tô Lạc Mỹ phía dưới đã chìm vào giấc ngủ say, một luồng gió thổi qua, chiếc lông vũ đen khi rơi xuống không ngừng to ra, rồi bao bọc lấy Tô Lạc Mỹ.
Vườn thuốc đủ màu sắc rực rỡ, dường như xua tan đi bầu không khí âm u lạnh lẽo của địa ngục, Belphegor nhìn Bathin đang vui vẻ nhổ cỏ ở phía xa, búng tay một cái.
Bathin nhổ cỏ dại lên rồi đưa cho con ngựa vằn bên cạnh, con ngựa ăn một cách vui vẻ, thân thiết cọ cọ vào cơ thể hùng tráng của Bathin. Đột nhiên, Bathin mạnh mẽ đứng bật dậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Belphegor đang ngồi khoanh chân trên đầu nấm khổng lồ.
Đôi cánh đen đó dang rộng dường như có thể che trời lấp đất, cặp sừng ác ma hùng tráng trên đầu hắn cứng cáp sắc bén, mà gương mặt lãnh khốc kiên nghị đó không mang theo một tia cười.
Belphegor ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn người đàn ông vạm vỡ kia cung kính đi tới trước mặt hắn quỳ xuống.
“Thưa Ma vương Belphegor, tín đồ trung thành của ngài là Bathin xin dâng lên ngài lời chúc phúc chân thành nhất.”
“Bathin, vườn thuốc của ngươi rất tốt.”
Belphegor nói bằng giọng không chút cảm xúc.
“Nhờ ơn ngài yêu thương mà có được mảnh đất quý báu này, tất cả trong lãnh thổ Công tước đều thuộc về ngài, thưa Ma vương điện hạ của ta.”
Belphegor mãn nguyện gật đầu, mở tay ra lộ ra cột đá sáu cạnh màu đen trong lòng bàn tay.
Bathin nhìn cột đá phong ấn có khắc tên mình, hắn quay đầu luyến tiếc nhìn vườn thuốc của mình một cái.
“Sẽ không lâu đâu, Bathin của ta.”
Belphegor nhìn Bathin không ngừng thu nhỏ lại đi vào trong cột đá, lẩm bẩm nói:
“Sẽ không lâu đâu.”
...
Trong lúc ngủ say, Tô Lạc Mỹ đột nhiên cảm thấy một vật cứng dưới thân đang thúc vào tiểu huyệt của mình, cô không mấy thoải mái mà thay đổi tư thế, nhưng vật cứng ngắc đó lại một lần nữa đ//â//m tới.
“Ưm! ~”
Tô Lạc Mỹ cảm thấy thứ đó dường như đang không ngừng thay đổi góc độ, phần đầu của nó tiết ra một lượng lớn dịch dính trơn tuột phun lên cửa huyệt của Tô Lạc Mỹ, sau đó vặn vẹo cơ thể thăm dò vào trong.
“A!”
Tô Lạc Mỹ mở mắt ra, cô dường như bị bao bọc trong một không gian đen kịt, mất đi thị giác khiến cô chỉ cảm thấy thứ dưới thân kia không ngừng tiến sâu vào, cơ thể thô cứng cuối cùng hoàn toàn đ//â//m vào trong d//â//m huyệt của cô.
“Đừng, cái gì vậy?”
Tô Lạc Mỹ không cảm nhận được xung quanh có người tồn tại, dường như vật hình trụ ở thân dưới kia mọc từ dưới đất lên vậy, cô mạnh mẽ ngồi dậy đưa tay chộp lấy —— tự nhiên lại là một cây nấm dạ quang?!
Cây nấm đó trong lòng bàn tay Tô Lạc Mỹ vặn vẹo cơ thể, thân nấm của nó không ngừng thô to dài ra, phần đỉnh đầu nấm hình chiếc ô tiết ra dòng dịch dính lớn.
Tô Lạc Mỹ quỳ ngồi trên đất kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, mà dưới háng cô, một cây nấm khác phá đất mà lên, nhạy bén tìm thấy nhục huyệt của Tô Lạc Mỹ, hung hăng một lần nữa đ//â//m vào trong.
“A!”
Tô Lạc Mỹ bị thứ đột ngột xâm nhập kích thích đến toàn thân run rẩy, cô xoạc chân ngồi cưỡi trên đất, mà cây nấm thô tráng giữa háng cô đang từng nhịp từng nhịp thao vào d//â//m huyệt của cô.
Những cây nấm dạ quang từ xung quanh Tô Lạc Mỹ trào ra, chúng đưa cái đầu trơn nhẵn tròn trịa cọ xát cơ thể Tô Lạc Mỹ, mang đến cho cô sự kích thích và ái dục vô hạn.
Tô Lạc Mỹ nhanh chóng chìm đắm.





![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)







