Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn Yêu Em Lần Nữa – Chương 10

Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Hạo Ngôn chào mọi người rồi rời đi, Phương Hạ Vũ đứng im lặng nhìn theo và thầm nghĩ “Ngày hôm nay em đã cố làm thật nhiều việc để quên đi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình nhưng sao anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt em vậy, anh đang làm cho em thấy mệt mỏi hơn đó anh biết không Mạc Hạo Ngôn?!”.

Phương Hạ Vũ thu hồi ánh mắt hỗn độn cảm xúc vừa quay người tính đi vào bếp thì nghe tiếng Linh Lan vang lên: “Bên ngoài trời đang bắt đầu mưa to lắm với lại cũng sắp tối rồi không biết anh ấy sẽ đi đâu nữa”.

Ngân Chi cũng thở dài nói: “Phải đó, cậu ấy không thân không thích lại mới tới đây lạ nước lạ cái thật là tội nghiệp quá đi”.

Phương Hạ Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đúng thật là bên ngoài trời đang mưa rất to như đang trút hết nước xuống trần thế, từ sâu trong ánh mắt của cô lại hiện lên sự lo lắng cho Mạc Hạo Ngôn cô thầm nghĩ “Hệ miễn dịch của anh rất yếu cứ mỗi lần mưa gió thất thường là hay bị cảm lạnh có lần anh ấy bị sốt cao đến 39 độ phải nhập viện mấy ngày mới khỏe”.

Phương Hạ Vũ bất giác tự nhắc mình “Nhưng tại sao mình lại phải quan tâm, anh ấy có là gì trong cuộc đời của mình nữa đâu”.

Qua một lúc Phương Hạ Vũ lại nhíu mày tự nhủ “Không đúng Mạc Hạo Ngôn là người mà mình yêu nhất…không được anh ấy là người đã làm mình tổn thương…không đúng anh ấy là người đã làm cho mình biết cái gì gọi là hạnh phúc…”.

Phương Hạ Vũ tự đấu tranh tư tưởng với chính mình sau một lúc cô đột ngột hét lên: “ A…bực mình quá…” rồi vội đi tới cái sọt đan bằng mây để gần cửa nhà lấy cây dù rồi chạy đi ra ngoài.

Ngân Chi thấy hành động của Phương Hạ Vũ liền nói: “Trời đang mưa to thế kia mà Hạ Vũ còn chạy đi đâu không biết”.

Bà cô mỉm cười bảo: “Nó đuổi theo cậu Hạo Ngôn đó chứ gì, thấy Hạ Vũ vậy thôi chứ con bé đó ngoài cứng trong mềm nó không thể thấy chết mà không cứu đâu”.

Linh Lan gật gù: “Đúng là bà cô hiểu Hạ Vũ ghê ha”.

Mạc Hạo Ngôn đứng dưới cơn mưa trắng trời trắng đất không xác định được là mình sẽ đi đâu về đâu, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u đã bắt đầu tối rồi, ngày hôm nay của anh cũng sẽ kết thúc trong bóng tối như vậy thôi.

Mạc Hạo Ngôn đang đứng suy tư thì đột nhiên phát hiện ra mưa xung quanh mình không rơi xuống nữa, anh ngạc nhiên và thầm nghĩ “Chẳng lẽ có phép màu xuất hiện hay ông trời cũng thấy thương cho hoàn cảnh của mình nên ngừng cơn mưa này lại”.

Bỗng nhiên Mạc Hạo Ngôn nghe thấy tiếng nói của Phương Hạ Vũ vang lên phía sau mình: “Sao đột nhiên anh lại tới vùng đối núi này làm gì vậy, bộ ở không rãnh quá không có việc làm hay sao vậy?”.

Mạc Hạo Ngôn cứ tưởng mình lạnh quá sốt rồi nên sinh ra ảo giác anh thoáng nhếch môi cười nắm chặt tay thành nắm đấm và nghĩ “Mày chỉ đang ảo tưởng thôi cô ấy hận mày còn không hết sao có thể lại đuổi theo mày chứ, cô ấy nói mệt mỏi vì điều đó rồi cơ mà”.

Phương Hạ Vũ thấy Mạc Hạo Ngôn không nói không rằng cứ đứng yên nên cô bước tới gần đánh vào vai anh một cái cùng giọng điệu có chút cáu: “Mạc Hạo Ngôn tôi hỏi anh tại sao anh lại tới đây sao anh không trả lời?”.

Mạc Hạo Ngôn cảm thấy bả vai mình đau, có cảm giác vậy tức là sự thật chứ không phải ảo giác nên anh vui vẻ quay người lại và thấy Phương Hạ Vũ đang đứng trước mặt chẳng những thế cô còn che dù cho anh đỡ ướt mưa nữa.

Do dầm mưa bị lạnh nên giọng của Mạc Hạo Ngôn cũng có chút run nhẹ: “Mấy giây trước… anh còn nghĩ là có phép màu xuất hiện nhưng hóa ra chẳng có phép màu nào cả mà là em đã cứu vớt cuộc đời anh”, nét mặt vui mừng hạnh phúc của anh lúc này chẳng khác gì mấy đứa con nít nhận được quà.

Phương Hạ Vũ vừa giận vừa xót lên tiếng trách móc: “Anh còn cười được sao ướt hết kìa anh rất dễ bị cảm lạnh mà sao anh dững dưng với sức khỏe của mình quá vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn thoáng cười nhạt: “Em đang lo lắng cho anh sao?! Em còn quan tâm anh phải không?”.

Phương Hạ Vũ cúi đầu không trả lời, vài giây sau có mới ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại tới đây, cuộc sống ở thành phố chẳng phải tốt hơn sao?”.

Mạc Hạo Ngôn giả ngây ngô đáp: “Em cũng nghe bà cô của em nói rồi mà anh tới đây kiếm công việc để mưu sinh”.

“Thôi đi anh đừng có đùa nữa không vui chút nào hết, tôi sẽ cho anh ở nhờ một đêm ngày mai anh quay về nhà đi”.

Mạc Hạo Ngôn nhún vai: “Nhà sao? Nhà đâu mà về chứ?!”.

Phương Hạ Vũ mở to mắt nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi hỏi: “Anh…nói vậy…là sao?”.

Mạc Hạo Ngôn lên tiếng giải thích: “À anh đầu tư nhầm chỗ làm công ty bị thiệt hại nên anh phải chịu trách nhiệm đền bù anh phải bán nhà, bán xe rút hết tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng mới đủ tiền bồi thường suy ra hiện tại anh bị phá sản rồi, chỉ còn lại mỗi tấm thân này thôi”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày cắn cắn môi thấy tội nghiệp cho Mạc Hạo Ngôn nhưng với thái độ hời hợt của anh làm cô nổi cáu lên quát: “Phá sản mà anh còn vui vẻ đến như vậy sao? Anh đang bị cái gì vậy hả Mạc Hạo Ngôn?”.

.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn Yêu Em Lần Nữa
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...