Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu – Chương 40: . Bé yêu, tiếp theo em định làm thế nào đây?
Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu
“Bụp!”
Nhan Hoan Hoan một phen cầm không chắc, điện thoại rơi xuống đất nằm ngay cạnh đôi giày da được đánh bóng loáng của người đàn ông. Màn hình vẫn còn sáng, dừng lại đúng giao diện tin nhắn.
Hạ Hành cúi đầu nhìn lướt qua, định cúi người xuống nhặt. Tim Nhan Hoan Hoan như ngừng đập trong tích tắc, cô hốt hoảng ngăn lại:
“Không cần đâu! Để tự em nhặt!”
Vì cảm xúc dao động quá lớn, giọng nói của cô không tự chủ được mà cao vút lên. Động tác của Hạ Hành khựng lại, anh ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Gương mặt Nhan Hoan Hoan trắng bệch đến đáng sợ, nhận ra mình phản ứng quá khích, cô vội vàng hạ giọng bổ sung:
“Không sao đâu, anh cứ ăn phần của anh đi, em tự nhặt là được rồi.”
Nói xong, cô mới đứng dậy, ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Hành, vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên chân người đàn ông.
Cô gái mặc một chiếc váy trễ vai bó sát, chất vải co giãn phác họa rõ nét thân hình nảy nở, yểu điệu. Vì váy hở vai nên cô chỉ dùng miếng dán ngực mà không mặc áo lót, những khối thịt mềm mại không bị gò bó trở nên mềm mại và đầy tính đàn hồi, khẽ rung động theo từng cử động của cô. Từ góc độ của Hạ Hành, anh có thể thu trọn cảnh xuân đầy đặn nơi trước ngực cô vào tầm mắt.
Đúng là lẳng lơ.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trong phút chốc trở nên rực cháy, thậm chí hơi thở cũng theo đó mà rối loạn vài phần, hận không thể ngay lập tức lao tới lột sạch cô ra, để m//ú//t mát thật kỹ cặp v//ú lẳng lơ đang không ngừng câu dẫn người kia.
Ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu của anh rà soát khắp cơ thể cô gái từ trên xuống dưới. Thiếu nữ vô tri trước mặt anh chẳng khác nào đang khỏa thân, cái nhìn nhớp nháp và nóng bỏng như đang l//i//ế//m láp từng tấc thịt trên cơ thể cô, tham lam như muốn nuốt chửng cả người cô vào bụng. Ngũ quan tuấn tú không góc chết của người đàn ông hiện rõ sự phấn khích vì dục vọng.
Phía dưới bụng anh thắt lại, từng luồng khí nóng xông thẳng xuống vùng dưới, cự long đang ngủ say bắt đầu có xu hướng ngóc đầu dậy. Hạ Hành vắt chéo chân, cố gắng che đậy trước mặt cô gái con quái vật đã sớm cương cứng của mình.
Cũng may Nhan Hoan Hoan chỉ lo nhặt điện thoại nên không hề phát hiện ra người đàn ông đối diện đang mang theo thứ dục vọng tồi tệ và biến thái đến nhường nào.
Cô không ý thức được tư thế này của mình ám muội ra sao, trong đầu chỉ có chiếc điện thoại vừa rơi.
Nhan Hoan Hoan sợ phát khiếp việc Hạ Hành nhìn thấy nội dung trên đó, vừa nhặt được điện thoại là lập tức tắt màn hình, ngồi trở lại chỗ ngồi.
Cô thấp thỏm không yên siết chặt điện thoại. Khách sạn ghi trong tin nhắn nằm ngay cạnh nhà hàng này, chẳng lẽ gã nắm rõ từng hành tung của cô sao?!
Thế thì thật quá mức đáng sợ!
Lời ám chỉ lộ liễu của đối phương rõ ràng là muốn lên giường với cô.
Nhưng sau khi lên giường thì sao?
Chẳng có gì đảm bảo gã sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, kẻ ngốc mới tự chui đầu vào lưới!
“Đàn anh, hôm nay hình như em đến kỳ sinh lý... anh đưa em về trường trước nhé, em thấy càng lúc càng khó chịu...” Nhan Hoan Hoan ôm lấy bụng, tỏ ra vẻ đau đớn cực độ.
Hiện giờ ở trường mới là an toàn nhất. Cô chỉ cần về được ký túc xá thì đối phương dù muốn tìm cũng không tìm được, đợi về rồi cô sẽ tìm cách lừa phỉnh sau.
“Vậy sao? Thế thì về thôi, tôi đưa em về.”
Hạ Hành nhìn Nhan Hoan Hoan đầy ẩn ý, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào khác.
Lúc xuống lầu, Hạ Hành thấy Nhan Hoan Hoan có vẻ đứng không vững liền đưa tay dìu cô một cái.
Bàn tay lớn áp sát vào cánh tay mảnh khảnh của cô, cánh tay mịn màng khiến anh thậm chí có ảo giác chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy. Làn da non nớt như có thể vắt ra nước khiến ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, dục vọng gào thét trỗi dậy, anh càng siết chặt tay cô hơn một chút.
Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người đàn ông truyền đến từ lòng bàn tay khiến Nhan Hoan Hoan không tự chủ được mà khẽ rùng mình. Vòng tay rắn rỏi, vạm vỡ của anh bao trùm lấy cô trong bầu không khí đầy hormone nam tính, khiến người cô hơi nhũn ra, nhưng rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo lại. Hiện giờ vẫn còn một rắc rối lớn chưa giải quyết, không phải lúc để chìm đắm trong nam sắc!
Nhan Hoan Hoan ngay cả nhà cũng không dám về, giục giã Hạ Hành đưa mình về thẳng ký túc xá.
“Đàn anh, hôm nay thật sự xin lỗi anh, em làm mất hứng mất rồi, lần sau chúng mình lại đi chơi tiếp nha~”
Nhan Hoan Hoan tỏ vẻ vô cùng áy náy nói với Hạ Hành.
“Sức khỏe quan trọng hơn, lên đi.” Hạ Hành khẽ gật đầu, dường như không hề bận tâm.
“Vâng ạ, tạm biệt đàn anh~” Nhan Hoan Hoan lưu luyến chào tạm biệt, đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần mới vào trong tòa ký túc xá.
Nhìn theo bóng hồng biến mất nơi hành lang, khóe môi mỏng của Hạ Hành hơi nhếch lên, anh cúi đầu nhìn chỗ đũng quần đã nhô lên một cục, tia sáng u tối đen như mực trong đồng tử bị che giấu vào màn đêm đậm đặc.
Bé yêu, tiếp theo em định làm thế nào đây?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Mấy trò “vờn nhau” không phải phong cách của tôi, sắp sửa vào "việc chính” luôn đây. Chương sau hoặc chương sau nữa, liệu có nhanh quá không nhỉ? Hay mọi người thích “vờn” qua lại một chút trước đã? (˵¯͒〰¯͒˵).













