Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu – Chương 22: . Càng nỗ lực thì càng may mắn mà!
Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu
Hình như hôm qua thấy gã cũng mặc bộ đồ này thì phải.
Bộ gã không giặt đồ sao?
Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Nhan Hoan Hoan cũng không quá để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.
Đám con trai ở bẩn thiếu gì, có lẽ gã này chỉ đơn giản là lười vệ sinh thôi.
Nghĩ đến đây, Nhan Hoan Hoan dường như đã bắt đầu ngửi thấy một mùi vị lạ phát ra từ phía gã.
"À... để em xem lại cái nhóm vừa nãy mới thêm vào!"
Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, Nhan Hoan Hoan "lương thiện" không muốn tỏ ra quá lộ liễu.
Cô giả vờ đưa tay lên xoa mặt để che mũi miệng, không để lại dấu vết mà lùi lại nửa bước, rồi tỏ ra bận rộn hí hoáy nghịch điện thoại.
Cô rút điện thoại ra, nhấn vào nhóm phỏng vấn tân sinh viên của Hội Sinh viên vừa tham gia. Nhóm có hơn bốn mươi người, cô lướt qua danh sách thành viên, ánh mắt lập tức khóa chặt vào người ở hàng đầu tiên vị trí thứ hai, biệt danh trong nhóm là: Hạ Hành.
Cô lại nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp và sống động với Trương Trạch: "Vậy em đi trước đây ạ!"
"Đi đi đi, có kết quả anh sẽ nhắn cho em ngay!"
"Cảm ơn đàn anh~ Vậy em về chờ tin vui của mọi người đây~ Chào các đàn anh, đàn chị ạ, bye bye!"
Nhan Hoan Hoan cười híp mắt chào mọi người một lượt, rồi mới xoay người rời khỏi lớp học với dáng đi thướt tha.
Chờ đến khi đã đi được một quãng xa, Nhan Hoan Hoan mới nhăn mặt, đưa tay phẩy phẩy trước mũi, vẻ mặt đầy ghê tởm:
"Thối chết đi được!"
Cô lấy từ trong túi ra chai nước hoa Chanel No.5, xịt lấy xịt để vào không khí xung quanh như thể nước hoa là đồ miễn phí vậy.
Mùi hương nồng nặc đến mức gần như hắc cả mũi, lúc này cô mới cảm thấy khứu giác của mình được "thanh lọc" đôi chút, hài lòng nhét chai nước hoa vào túi, uốn éo vòng ba đi về nhà.
Hôm nay không có tiết, nên thời gian còn lại cô có thể thoải mái nằm ườn ở nhà.
Nhan Hoan Hoan nằm dang tay chân trên chiếc giường lớn mềm mại, mở ứng dụng mua sắm lên, nhìn một loạt đồ hiệu xa xỉ đang nằm trong giỏ hàng, rồi lại nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình, khẽ thở dài một tiếng u uất rồi tắt ứng dụng.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ đó, cô phải nhanh chóng tìm được một "phiếu ăn" có thể nuôi nổi mình.
Chỉ cần gả vào hào môn, mấy cái túi xách hay trang sức này chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao?
Vừa rồi anh chàng Chủ tịch Hội Sinh viên kia trông rất ổn, quan trọng nhất là nhìn anh có vẻ rất "nội hàm". Mà Nhan Hoan Hoan thì vừa khéo lại rất trân trọng những chàng trai có "nội hàm".
Cô dạo quanh diễn đàn của trường một vòng, tìm kiếm các bài đăng liên quan đến Hạ Hành, phát hiện ra vị Chủ tịch này có mức độ thảo luận cực kỳ cao.
Cũng phải thôi, người vừa có tiền, vừa đẹp trai lại có năng lực thì đi đến đâu chẳng được săn đón.
Nhan Hoan Hoan ngồi trước máy tính, nhìn thông tin tìm kiếm về tập đoàn Hạ Thị hiện ra trên màn hình, dễ dàng tìm thấy ảnh chụp của Hạ Hành.
Người đàn ông trong ảnh diện vest chỉnh tề, tóc đen được vuốt keo gọn gàng để lộ ngũ quan tuấn tú không góc chết, đôi mắt đen sâu thẳm như sao lạnh găm chặt vào ống kính, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo.
Quả nhiên là anh.
Dưới góc nhìn thẩm mỹ của người bình thường, anh chắc chắn được coi là rất đẹp trai.
Mặc dù Nhan Hoan Hoan chú trọng "nội hàm" hơn, nhưng một "phú nhị đại" đẹp trai thế này nhìn cũng thật bổ mắt.
Tập đoàn Hạ Thị, đây không đơn thuần là một "phú nhị đại" bình thường, đây chính là người thừa kế của một gia tộc tài phiệt.
Đây chẳng phải là kẻ khờ kiêm "phiếu ăn dài hạn" được đo ni đóng giày cho cô sao?!
Điểm đánh giá dành cho Hạ Hành trong lòng Nhan Hoan Hoan tăng vọt vùn vụt. Xem ra con mắt nhìn người của cô vẫn cần phải rèn luyện thêm, một đại phú gia sờ sờ ngay trước mặt mà suýt chút nữa cô đã nhìn lầm!
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô được, dù sao cô cũng không ngờ trong trường lại có người thừa kế của một tập đoàn hàng đầu như thế này.
Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công!
Quả nhiên việc cô dùng hết sức bình sinh để học, thi đỗ vào Đại học A là một quyết định vô cùng đúng đắn!
Nhan Hoan Hoan cảm thấy biết ơn bản thân mình trong quá khứ đã nỗ lực đến thế.
Đúng là càng nỗ lực thì càng may mắn mà!
Cô nén lại sự vui sướng và phấn khích trong lòng, xem đi xem lại thông tin cá nhân của Hạ Hành.
Thông tin về anh không nhiều, chỉ nói một tràng về việc anh là thiên tài kinh doanh, năm 18 tuổi đã đàm phán thành công hợp đồng XXX này nọ – những chủ đề mà Nhan Hoan Hoan chẳng mảy may hứng thú. Xem một lúc cô liền tắt máy tính.
Mấy thông tin này chẳng giúp ích gì cho cô cả, chi bằng trực tiếp chủ động xuất kích!
Nhan Hoan Hoan cầm điện thoại, vào nhóm *, gửi lời mời kết bạn cho Hạ Hành, đồng thời đặt cho vị phú nhị đại cấp cao này một cái ghi chú đầy tôn quý:
【Mỏ vàng thượng hạng】.
Không cần chi tiết lằng nhằng như đám "l//i//ế//m cẩu" kia.
Người giàu mà, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt là chuyện đương nhiên thôi nha~
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Ha ha ha ha ha thực ra nam chính rất đẹp trai nhé!
"Trên trung bình" chỉ là đánh giá chủ quan của nữ chính thôi. Hoan Hoan nhà chúng ta ấy mà, ngoài tiền ra thì cực kỳ khắt khe với đàn ông về mọi mặt khác. Cô nàng có chút "ghét đàn ông", coi đàn ông chỉ là món đồ chơi hoặc là cái máy rút tiền ATM của mình thôi. Thái độ tâm lý của cô đối với đàn ông rất khinh miệt, nên nam chính lần đầu gặp mặt mà lấy được đánh giá "trên trung bình" từ cô đã là vô cùng ưu tú rồi!
Tôi chỉ sợ các bạn tưởng con trai tôi xấu, nên phải thức đêm bổ sung thêm chút miêu tả ngoại hình cho con trai. Con trai tôi không đẹp trai là chuyện không thể nào!! Đám "xấu đau xấu đớn" không xứng với con gái tôi!! Ngũ quan sắc nét như dao khắc luôn nhé!!!













