Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu – Chương 16: . "Oa ~ Đàn anh giỏi quá đi~"
Hẹn Hò Qua Mạng Bị Lừa Một Triệu
Đại học A, dưới chân tòa ký túc xá nữ.
"Đàn anh giúp em xách đến đây là được rồi ạ, cảm ơn học trưởng đã xách hành lý giúp em nhé~ Thực sự cảm ơn anh rất nhiều!"
Cô gái diện chiếc áo hai dây trắng cùng quần short đen, vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy" vô cùng nóng bỏng, nhưng gương mặt lại vẫn còn nét bầu bĩnh, ngây ngô của trẻ con. Đôi mắt to đen láy long lanh chớp chớp, tinh xảo tựa như búp bê sứ trong tủ kính.
Lúc này cô đang chắp hai tay trước ngực cảm ơn nam sinh trước mặt. Khi cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, toát lên vẻ thanh thuần ngọt ngào khó tả, tạo nên một sự tương phản thị giác mạnh mẽ với thân hình bốc lửa kia.
Chàng trai đối diện chẳng biết vì nóng hay vì thẹn mà mặt đỏ gay gắt, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía làn da trắng ngần hở ra trước ngực cô gái.
Nơi đó căng tràn sức sống, dường như hai sợi dây mảnh mai của chiếc áo không tài nào đỡ nổi đôi gò bồng đầy đặn. Chiếc kính râm màu hồng cài trước ngực cô theo trọng lực mà kéo vạt áo trễ xuống một đoạn, từ góc độ của anh thậm chí có thể nhìn thấy rãnh sâu hun hút ở chính giữa.
Đối phương nhìn chằm chằm một cách trần trụi và đầy mùi sắc dục như thế, sao Nhan Hoan Hoan lại không nhận ra cho được, cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của anh ta!
Đúng là cái loại đàn ông "t//i//n//h t//r//ù//n//g lên não", cứ thấy phụ nữ là chân đi không vững.
Nhưng Nhan Hoan Hoan chẳng hề có chút cảm giác xấu hổ hay giận dữ nào, thậm chí còn cố ý xích lại gần hơn một chút, ép hai cánh tay vào giữa để anh ta được nhìn rõ hơn.
Ai bảo cô lương thiện quá làm chi?
Trong lúc đối phương đang đánh giá cô, cô cũng đang âm thầm định giá giá trị của anh ta.
Nam sinh kia nuốt nước bọt, hơi thở có phần dồn dập.
Anh ta giả vờ gãi đầu ngượng nghịu, nói với Nhan Hoan Hoan:
"Đàn em, Hội Sinh viên bọn anh đang tuyển thành viên mới, nếu em có hứng thú, chúng mình có thể kết bạn để trao đổi thêm."
Đây là đang xin phương thức liên lạc rồi.
Tên này ngoại hình tầm thường, thậm chí ánh mắt còn lộ rõ vẻ biến thái, hoàn toàn không phải gu của cô.
Thông thường, Nhan Hoan Hoan sẽ không bao giờ kết bạn.
Nhưng cô lướt mắt qua logo FENDI trên chiếc áo sơ mi và chiếc Patek Philippe trên cổ tay anh ta, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào và dịu dàng:
"Dạ được chứ! Đàn anh để em quét mã anh nhé! Em cũng đang rất hứng thú với Hội Sinh viên đây ạ. Đàn anh tốt bụng thế này, chắc hẳn phải là Chủ tịch Hội Sinh viên rồi nhỉ?"
Cả hai lấy điện thoại ra, quét mã và kết bạn thành công.
Nam sinh được khen đến mức đỏ mặt tía tai, gãi đầu cười:
"Không phải đâu, anh chỉ là cán bộ thôi. Nhưng anh cũng quen Chủ tịch, là bạn cùng phòng của anh đấy, hai đứa anh thân nhau lắm! Lúc bầu cử Chủ tịch cũng là anh đi kéo phiếu cho cậu ta đấy chứ. Làm Chủ tịch nhiều việc phiền phức lắm, nên anh nhường cho cậu ta thôi. Chẳng qua là anh không muốn làm, chứ không thì lúc đó cũng chưa đến lượt cậu ta..."
Đối phương rõ ràng rất muốn để lại ấn tượng tốt với Nhan Hoan Hoan, nên ra sức phô trương cái thực lực không hề tồn tại của mình, bắt đầu thao thao bất tuyệt những bài diễn văn dài dằng dặc, hay còn gọi là "chém gió thành bão".
May mà Nhan Hoan Hoan cũng chẳng bận tâm đến mấy cái hư danh đó. Chiếc đồng hồ trị giá bằng cả một căn hộ ở trung tâm thành phố trên tay anh ta giúp cô có dư sự kiên nhẫn để lắng nghe mớ lý thuyết suông này, gương mặt cô tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Oa~ Đàn anh giỏi quá đi~ Thế vào Hội Sinh viên có phải phỏng vấn không anh? Nhưng em mới đến, cái gì cũng không biết hết..."
Được cô gái khen đến mức lâng lâng như trên chín tầng mây, nghe thấy câu này, anh ta cảm thấy thời khắc thể hiện bản lĩnh đàn ông đã tới, lập tức chẳng cần suy nghĩ mà hứa ngay:
"Chuyện nhỏ! Em muốn vào thì đến lúc đó anh chỉ cần báo bên kia một tiếng là được, chuyện vặt vãnh thôi!"
Sợ Nhan Hoan Hoan không tin, anh ta còn vỗ ngực đôm đốp đến mức đỏ cả da.
"Cảm ơn đàn anh nhé~ Đàn anh có bạn gái chưa ạ? Đàn anh đẹp trai thế này, chắc chắn có rất nhiều bạn gái thích anh nhỉ..."
Nhan Hoan Hoan nói dối không chớp mắt, thế mà đối phương lại vô cùng hưởng thụ.
Thử hỏi có đại mỹ nữ đứng trước mặt dịu dàng thốt ra toàn lời đường mật khen ngợi, ai mà chịu cho thấu?
Dù sao thì anh ta cũng chịu không nổi rồi, Nhan Hoan Hoan dùng những lời có cánh tâng bốc khiến anh ta sướng đến phát mê phát mệt.
"Chưa có bạn gái, chưa có đâu!"
Nam sinh vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Đừng nói là chưa có, dù có đi chăng nữa, gặp được "cực phẩm" thế này, anh ta cũng sẵn sàng ép mình thành độc thân ngay!
Nói xong dường như nhận ra điều gì đó, anh ta vội vàng chữa ngượng, ra vẻ thanh cao:
"Mặc dù ở trường cũng có không ít người theo đuổi anh, nhưng anh cảm thấy mấy bạn nữ đó đều quá đỗi bình thường."
Nhan Hoan Hoan nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ, vô cùng thuần thục thốt ra những lời nịnh nọt nũng nịu, thỉnh thoảng còn đưa tay che miệng nhỏ phát ra tiếng trầm trồ hưởng ứng, khiến đối phương càng thêm đắc ý.
Thực tế là trong lòng Nhan Hoan Hoan, đôi mắt cô đã đảo ngược lên tận trời xanh từ tám đời rồi.
Với cái nhan sắc "xúc phạm người nhìn" này, chỉ cần là nữ sinh có đôi mắt bình thường thì chẳng ai thèm thích anh ta đâu nhỉ?
Cũng chỉ có kiểu con gái không trọng ngoại hình, chỉ trọng nội hàm như cô mới có thể nhẫn nhịn được cái thói "thích làm màu" của anh ta thôi.
Chao ôi, thời nay những cô gái tốt không trông mặt mà bắt hình dong như cô thực sự chẳng còn nhiều nữa rồi.





![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)







