Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần – Chương 9
Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần
Chỉ là…
Vẫn không cảm nhận được “mị cảm” rốt cuộc là gì.
Trong gương vẫn là cậu.
Vẻ đẹp vẫn như vậy.
Ừm, đẹp thật!
(´▽`)
“Rời xa anh, em lặng lẽ rút lui”
“Kịch bản không nỡ vạch trần”
“Nước mắt em chảy trong tim, học cách buông bỏ…”
Ca khúc đến từ thế giới song song, “Mưa Yêu” trực tiếp được khắc sâu trong đầu Ôn Hòa.
Cậu có thể dễ dàng viết ra giai điệu của bài hát, cả cách phối khí.
Chỉ là cảm giác không hợp với tông giọng nam.
Vậy thì…
Đổi giọng?
Giọng của Ôn Hòa lập tức biến thành giọng thiếu nữ, rất linh động, cũng mang chút mong manh.
“Nghe tiếng mưa rơi, từng giọt rõ ràng”
“Hơi thở của anh như mưa thấm sâu vào tình yêu của em”
“Thật mong mưa cứ rơi mãi không ngừng”
“Để nỗi nhớ tiếp diễn, để tình yêu trở nên trong suốt”
“Em yêu cơn mưa đã cho em dũng khí…”
Quả nhiên, đổi giọng xong, bài hát nghe còn hay hơn.
Ôn Hòa cũng rất thích.
“Cô gái” trong gương bỗng khẽ cong môi, dường như thể hiện tâm trạng rất tốt.
Lúc này, Ôn Hòa cũng không còn để ý đến phần thưởng khác từ hệ thống, “mị cảm” rốt cuộc là gì nữa.
Tắm xong.
Cậu lau tóc cho hơi khô, rồi búi lên.
Đối với Ôn Hòa mà nói, việc để tóc dài có điểm bất tiện duy nhất là mỗi lần tắm đều rất lâu.
Cho nên, ở ký túc xá hoặc là cậu đi tắm sớm nhất.
Hoặc là người tắm cuối cùng.
Mà hôm nay.
Cậu chính là người tắm muộn nhất.
Phòng tắm nối liền với ban công.
Bước ra, tắt đèn.
Tóc chỉ mới lau khô một nửa, Ôn Hòa còn phải về phòng dùng máy sấy.
Lúc này.
Mấy người bạn cùng phòng vẫn ngồi dưới bàn, đang chơi game.
Không có “cao thủ rừng” Ôn Hòa dẫn dắt.
Ba người họ tổ đội.
Nhưng vô dụng.
Bị đối phương lật kèo như lốc xoáy.
Bị quét sạch một đợt.
“Đệt!”
Chu Vĩ Quang tức muốn chết, tên Thái Văn Cơ bên kia, phá nhà rồi mà vẫn còn đứng đó dùng hiệu ứng kỹ năng leng keng.
Phiền chết đi được!!
Cơn nóng của tuổi trẻ còn mãnh liệt hơn mọi lời tỏ tình.
Nghe thấy Ôn Hòa tắm xong đi ra, cậu ta lập tức muốn gọi cậu vào game.
Chỉ là khi ngẩng đầu lên.
Lại lập tức sững người.
“Trời ơi, mẹ… à không! Đại ca, sao cậu lại có vẻ nữ tính thế này?”
“Hả?”
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng nghe vậy mà ngẩng đầu nhìn sang.
Sau đó, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc.
Phải nói là… đúng thật!
Chỉ thấy lúc này Ôn Hòa búi mái tóc còn hơi ẩm, vài sợi tóc ướt len qua vành tai, rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, cuối cùng còn có vài giọt nước đọng trên xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống cổ áo.
Đặc biệt là... rất quyến rũ!
Ừm, đúng vậy, chữ “quyến” này thế mà lại có thể xuất hiện trên người một nam sinh.
Đúng là quá vô lý!
Nhưng những người có mặt ở đây lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.
Bởi vì Ôn Hòa thật sự có hơi gợi cảm...
Ngay giây tiếp theo...
Hoàng Hạo trực tiếp tát cho mình một cái, tiếng “chát” vang lên khiến mọi người lập tức tỉnh táo lại.
“Xin lỗi Ôn Hòa, vậy mà tôi lại nảy sinh suy nghĩ với cậu, tôi biến thái, tôi không phải người!”
“Chát!”
Lại thêm một cái tát nữa.
Lần này là Chu Vĩ Quang.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi lại muốn gọi Ôn Hòa là mẹ, tôi cũng không phải người! Nhưng phải nói thật, anh em à, cậu thơm thật đấy!”
Ôn Hòa: “……”
Đổng Tử Hào: “……”
Tình huống này, có phải cậu ta cũng nên tự tát mình một cái không?
Đổng Tử Hào nuốt nước bọt.
Nhưng im lặng một lúc, cậu ta đột nhiên đứng dậy, dò hỏi nhìn Ôn Hòa: “Hay là... để tôi sấy tóc cho cậu?”
“Đến bạn gái tôi còn chưa từng được hưởng đãi ngộ này, cậu...”
Còn chưa nói hết câu.
Hoàng Hạo đã lập tức đè cậu ta xuống, giận dữ nói: “Cút, không được đụng vào bánh ngọt nhỏ của bọn tôi!”
“Lão Chu, mau qua đây giúp đi!”
“He he he, tới đây!”
Ba người lập tức quậy thành một đống, hai người đồng loạt phát động thế công áp chế Đổng Tử Hào.
Cậu ta chỉ có thể mặt đầy hoảng sợ, r//ê//n ư ử.
Thấy vậy, Ôn Hòa cầm máy sấy lên, không khỏi bật ra một tiếng cười khẽ rất dễ nghe.
Giống như thiếu nữ đang đung đưa trên xích đu, dịu dàng mà lanh lảnh.
Ừm... hình như...
Cậu quên chuyển giọng lại rồi.
Ba người đang đánh thành một cục cũng vô thức khựng lại, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch chẳng biết cố chấp gì nữa.
Nhưng rất nhanh.
Bọn họ hoàn hồn lại rồi tiếp tục đùa giỡn.
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Mấy tên trong phòng 502 cày Vương Giả suốt đêm, sáng sáu giờ mới ngủ, vẫn chưa dậy.
Còn Ôn Hòa thì ra ngoài từ buổi sáng, bắt xe buýt đến trung tâm thương mại gần trường.
Chuẩn bị...
Mua đồ nữ!
Ngoài ra, cậu còn tiện thể đặt lịch trước với một phòng thu âm bên này.
Cậu muốn thu lại bài “Mưa Yêu”, rồi đăng lên Douyin.
Làm tài khoản tự truyền thông không phải chỉ là cái cớ để Ôn Hòa che giấu chuyện mình mặc đồ nữ, hoặc nói đúng hơn là không hẳn chỉ vậy, bởi vì cậu thật sự định làm một tài khoản nghiêm túc.
Quảng trường thương mại Tử Tinh Thiên Nhai ở Hàng Châu là trung tâm thương mại lớn gần đại học Chiết Hàng nhất.
Mười giờ sáng, người không quá đông.
Ôn Hòa mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng tới một cửa hàng quần áo nữ trông có vẻ khá chất lượng.
“Xin chào, hoan nghênh quý khách ghé cửa hàng”
Nhân viên bán hàng thấy là một “chị gái” xinh đẹp.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
Ngay cả oán khí đi làm cũng bớt đi mấy phần.
Nụ cười chân thành hơn hẳn.
Nhưng...
Giây tiếp theo cô ấy lại nghe thấy một giọng nam nói: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, quần áo bên này có tiện cho nam mặc thử không?”
Nhân viên bán hàng: ???
Nhưng phải nói rằng, Hàng Châu quả nhiên xứng là thành phố phát triển mạnh về người nổi tiếng trên mạng.
Sau một giây ngẩn người.
Nhân viên lập tức phản ứng lại, vội vàng gật đầu: “Được ạ, quần áo của bọn tôi sau mỗi lần mặc thử đều được mang đi giặt, mỗi bộ đều đảm bảo mua là có thể mặc ngay, đặc biệt sạch sẽ.”
“Được.”
Nghe vậy, Ôn Hòa gật đầu, rồi bắt đầu chọn quần áo mình muốn.
Tuy là mua đồ nữ.
Nhưng cũng không phải loại nào cậu cũng mặc.
Phải sàng lọc một chút.
Ví dụ như.
Loại phải ngực lớn mới tôn dáng thì không lấy.
Loại cổ áo tương đối thấp cũng không lấy.
Loại lòe loẹt hoa hòe cũng không lấy.
Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa và hỏi nhân viên về kích cỡ đồ nữ.
Ôn Hòa trước tiên chọn một chiếc váy xếp ly màu đen, cùng một chiếc áo cổ bẻ trắng phong cách tươi trẻ, rồi đi vào phòng thử đồ.
【Đinh! Ký chủ thay “skin” mới, thưởng điểm nữ thần +5!】
Nếu hỏi Ôn Hòa lần đầu mặc váy có cảm giác thế nào?
Câu trả lời của cậu là.
Cũng ổn.
Hoàn toàn không có cảm giác lệch lạc.
Bên trong váy xếp ly có lớp lót, tương đương với mặc một chiếc quần ngắn bên trong, sẽ không thấy lạnh lẽo phía dưới.






