HỆ LIỆT THIÊN ĐÀI QUAN 2: THI MA – Chương 6
HỆ LIỆT THIÊN ĐÀI QUAN 2: THI MA
6
Quách Diễm Nương liếc mắt nhìn tú bà: "Má cứ yên tâm, mấy công tử vương tôn càng không có được thì càng chịu chi nhiều tiền. Má cứ việc tung tin ra, trong mười ngày, ai tiêu tiền nhiều nhất ở Mãn Đình Phương thì sẽ được cùng con hưởng một đêm xuân."
Tú bà mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy đi loan tin.
Quách Diễm Nương nhìn bóng lưng Lưu Thủy Sinh rời đi dưới lầu, l.i.ế.m môi: "Sự tốt đẹp của chàng, tự nhiên chỉ có mình ta biết."
Tin tức được tung ra, công tử vương tôn ùn ùn kéo đến, thi nhau ném tiền vào Mãn Đình Phương. Cuối cùng, Ngụy Tiểu Hầu gia đoạt được vị trí quán quân, trở thành khách quý.
Đêm đó ân ái mặn nồng thế nào thì không ai biết, chỉ biết rằng Tiểu Hầu gia sau khi về phủ không lâu thì nằm liệt giường, chưa đầy một tháng đã qua đời.
Tiểu Hầu gia c.h.ế.t rất kỳ lạ, khi c.h.ế.t da bọc xương, không khác gì bộ xương khô. Lão Hầu gia cũng từng mời người đến trừ tà, nhưng không nhìn ra điều gì.
Ngay khi Hầu phủ sắp tuyệt vọng thì sư phụ xuất hiện, sư phụ liếc mắt một cái đã nhìn ra Quách Diễm Nương không phải người, mà là một con Phi Cương đắc đạo ngàn năm.
Những khách làng chơi của ả ít nhiều đều bị ả hút tinh khí, chỉ là luôn chú ý đến chừng mực nên không gây ra c.h.ế.t người. Về phần Ngụy Tiểu Hầu gia tại sao c.h.ế.t thì không ai biết.
Sư phụ và Quách Diễm Nương đại chiến ba trăm hiệp, không ngoài dự đoán, sư phụ thua.
Ta chống cằm nhìn ông: "Sư phụ năm xưa ra vào đạo môn, căn cơ bất vững, đương nhiên không đấu lại yêu quái ngàn năm kia. Bây giờ gặp lại, thì chắc chắn..."
"Chắc chắn vẫn đấu không lại." Đại sư huynh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh ta, xoa cằm.
"Tục Tử Bất Ngữ" có ghi chép: "Bất hóa cốt chính là nơi tinh thần của người đó trước khi sống ngưng tụ lại, xương của họ khi chôn xuống đất, dù quan tài mục nát, y phục rách nát, thân xác và xương cốt khác đều hóa thành đất, chỉ duy nhất chỗ xương này không hóa, màu đen như mực ngọc, lâu ngày hấp thụ tinh khí nhật nguyệt, cũng có thể thành yêu quái."
“Ta nghĩ khúc xương mà vừa nãy chúng ta thấy là chỉ cốt.”
Sư phụ nói Quách Diễm Nương giỏi gảy đàn tỳ bà, chắc hẳn là dùng bất hóa cốt.
Bạch Thanh Mi cũng nói: "Bất hóa cốt bất tử bất diệt, sống lâu bằng trời đất, thực lực tương đương với Đại La Kim Tiên. Bất quá, hôm đó ta cứu ngươi, thấy ngươi trúng độc của Phi Cương thi, nếu là bất hóa cốt, ta cũng vô năng."
Sư phụ gật đầu: "Người đấu với ta không phải là Quách Diễm Nương, chỉ là con Phi Cương kia lại có chỉ cốt của ả, ta nhất thời sơ ý nên trúng chiêu."
Ta: "Bất hóa cốt dễ tu luyện lắm sao? Vừa nãy chúng ta thấy một khối, cái xác ma kia cũng có một khối?"
Sư phụ hỏi ta: "Người có mấy ngón tay?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta giơ hai tay ra: "Mười ngón."
Mười ngón tay của Quách Diễm Nương đều là bất hóa cốt.
Bất hóa cốt chỉ bằng vài người chúng ta thì thu phục không nổi, mọi người bàn nhau có nên đi Long Hổ Sơn mời viện binh không.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Nhưng, còn chưa kịp đi tìm người thì trấn trên đã xảy ra dị động.
Đầu tiên là Bạch Thanh Mi phát hiện ra, lúc đó nàng ta đang ở trên mái nhà hấp thu nguyệt hoa tinh phách tu luyện, thì phát hiện ra từng nhà từng nhà mở cửa, dân trấn đều bước ra, đi về hướng núi Quan Tài.
Bạch Thanh Mi lập tức gọi chúng ta dậy.
Ta đẩy cửa sổ nhìn xuống, thấy khách khứa trong khách điếm, cả chưởng quầy lẫn tiểu nhị đều lảo đảo bước ra ngoài.
Ta nhảy xuống, chặn một người phụ nữ lại, cố gắng ngăn cản bà ta tiến lên, không ngờ người phụ nữ gầy gò nhỏ bé này lại có sức lực phi thường, ta suýt bị bà ta đẩy ngã.
“Vô ích thôi”. Bạch Thanh Mi chỉ tay về phía núi Quan Tài.
“Thi ma dùng Bất Hóa Cốt khống chế bọn họ. Xem ra ả muốn dẫn chúng ta tới đó.”
Sư phụ bước lên phía trước, "Đi thôi."
Chúng ta bay về phía núi Quan Tài, dọc đường bày mê trận, nhốt dân chúng vào trong trận, đợi trời sáng họ sẽ tự tỉnh lại.
Đến dưới chân núi Quan Tài, liền thấy đỉnh núi mây đen bao phủ, độc chướng lan tràn.
Sư phụ phân phó đại sư huynh: "Con trông chừng Tiểu Tuyết Nhi và Vân Phong cho tốt."
"Ta và Bạch Tiên lên." Bạch Thanh Mi cũng nói: "Pháp lực của các ngươi không đủ, lên cũng vô dụng, cứ ở lại dưới này tiếp ứng."
Ta nghe những lời này, trong lòng không thoải mái lắm. Tuy rằng bản lĩnh của mình căn bản không thể so với sư phụ, ít nhất cũng có thể triệu Thần Tướng thượng thân, vẫn có thể giúp được chút gì.
Lời phản bác còn chưa kịp nói ra, độc chướng trên đỉnh núi đột nhiên trút xuống như nước, trong nháy mắt đã bao vây chúng ta cùng cả ngọn đồi.
Một giọng nói nũng nịu vang lên: "Bạn cũ trùng phùng, sao không lên đây gặp mặt?"
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt sư phụ biến đổi liên tục, trao đổi ánh mắt nhanh chóng với Bạch Thanh Mi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, dẫn chúng ta lên núi.
--------------------------------------------------













