Hãy Ôm Em Đi – Chương 48
Hãy Ôm Em Đi
Suốt chặng đường, Tống Cẩn không ngừng rơi lệ. Nhưng khi vừa xuống máy bay, cô lập tức lau khô nước mắt, không để rơi thêm một giọt nào nữa.
Cô đến nơi vào lúc ba giờ sáng. Sân bay sáng rực ánh đèn như ban ngày, không khí oi bức và ẩm ướt, giống như đang nhốt người ta vào trong một chiếc bình thủy tinh.
Cô vội vã rời sân bay, bắt một chiếc taxi. Suốt quãng đường, cô không ngừng thúc giục tài xế đi với tốc độ nhanh nhất.













