Hãy Ôm Em Đi – Chương 21
Hãy Ôm Em Đi
Cuối tuần, Tống Cẩn cuộn mình trong nhà ngủ bù hai ngày liền. Thực ra giấc ngủ cũng không ngon lắm, nhưng vì không tự giao cho mình công việc nào, cũng chẳng có cuộc hẹn nào, cô cứ ở lì trong nhà. Tỉnh dậy thì gọi đồ ăn ngoài, ăn xong thấy mệt lại nằm xuống, ngủ được thì ngủ, không ngủ được thì chơi game.
Mùa xuân đúng là mùa để ngủ. Nhiệt độ dễ chịu, không khí cũng không khô hanh như mùa đông có máy sưởi. Cứ ôm chăn, lười biếng nằm dài trên giường hay sofa, thật sự là một cảm giác khoan khoái.
Đó là cảm giác khi trong lòng không vướng bận, cả người như được ngâm trong làn nước ấm, từng tế bào da như đang thỏa thuê uống nước, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Trong đầu cô dường như không còn bất kỳ sự bất mãn nào với cuộc sống hay công việc, chỉ đơn thuần là yêu thích cuộc sống như thế này.
Trong số những người cô quen biết, sau khi trưởng thành, những khoảnh khắc thực sự vui vẻ dường như không còn nhiều, cuộc sống luôn có vô vàn những chuyện phiền lòng.
Nhưng Tống Cẩn biết mình thuộc số ít những người may mắn, thường xuyên có thể cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn từ tận đáy lòng. Dù cuộc đời cô có những thiếu sót và nuối tiếc lớn, bây giờ nghĩ lại vẫn sẽ buồn bã một lúc, nhưng những gì đã từng có được đủ để sưởi ấm cô cả đời.
Đôi khi cô thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc của mình trào dâng đến mức muốn chia sẻ với người khác. Nếu có một người mình thích, cô nhất định sẽ không ngần ngại chia sẻ mọi thứ của mình với anh.
Chỉ là, người như vậy đang ở đâu?
10 giờ tối, Tống Cẩn nằm trên giường suy nghĩ về vấn đề này. Gần đây, Hàn Thời Vũ không ngừng truyền đạt “kinh nghiệm yêu đương” cho cô, nhưng chuyện này, suy cho cùng vẫn phải tự mình trải nghiệm.
Ban ngày đã ngủ một giấc dài, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đêm mất ngủ. Vừa hay có trận bóng đá, cô lấy máy tính bảng, nằm trên giường xem.
Không biết cô đã thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy thì trận đấu đã kết thúc. Đội bóng cô yêu thích đã thắng, lại thêm một chuyện đáng để vui mừng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nhớ ra hình như có ai đó đã nói sẽ mua vé xem bóng đá cho cô, không biết chuyện này có đáng tin hay không.
Một tuần mới bắt đầu, Tống Cẩn tỉnh giấc lúc mới 6 giờ rưỡi. Cô ôm chăn lăn qua lăn lại hai vòng, thấy không ngủ lại được nữa cũng không gượng ép, liền dậy rửa mặt.
Thời gian còn sớm, cô quyết định ra khu gần nhà ăn sáng, hình như ở đó có mấy quán khá ngon. Trước đây toàn vội vàng đi làm, rất ít khi ngồi lại ăn sáng một cách đàng hoàng, hôm nay có thời gian, vừa hay đi nếm thử.
Cô chọn một quán đông khách, trông sạch sẽ ngăn nắp, mua một ly sữa đậu nành, một cái xíu mại, một cái bánh bao nhỏ và một quả trứng luộc nước trà, rồi bưng khay đồ ăn, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Bên kia đường là một công viên. Hoa đào hồng phớt, hoa hạnh trắng muốt đang đua nhau khoe sắc. Cây cối xum xuê, xanh um tùm. Ánh bình minh nhuộm đỏ nửa bầu trời, những chiếc lá vừa được mưa gội rửa phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Sáng sớm đã có rất nhiều người cao tuổi đang tập thể dục trên các thiết bị trong công viên.
Trước đây, Hàn Thời Vũ còn nói với cô rằng họ phải nỗ lực chăm sóc bản thân, để sau này về già cũng phải là bà lão thanh lịch nhất công viên, trở thành đối tượng được các ông lão tranh nhau theo đuổi.
Phương châm sống của Hàn Thời Vũ là: Cả đời này, phải sống một cách xuất sắc vì chính mình.
Đây là điểm mà Tống Cẩn ngưỡng mộ nhất ở cô bạn mình. Có một người bạn như vậy, bản thân mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Nghĩ đến đây, cô mím môi cười, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành. Khi tầm mắt một lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
Là Trang Thần đang chạy bộ.
Dáng người cao lớn, thon dài của anh nổi bật giữa đám đông. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng, tắm mình dưới ánh mặt trời, lấp lánh tỏa sáng. Chiếc áo ngắn tay để lộ ra bắp tay săn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng. Cơ bắp ở bắp chân anh cũng rất đẹp, không phải kiểu to bè cục mịch.
Lớp mỡ dưới da của anh hẳn là rất mỏng, chỉ cần hơi gồng lên là các khối cơ đã hiện ra.
Đúng vậy, giống hệt như những khối cơ được vẽ trong sách giải phẫu. Nếu anh mà đi làm người mẫu cho môn giải phẫu, chắc chắn mọi người sẽ nhớ hết tên các khối cơ, đặc biệt là các bạn nữ.
Tống Cẩn giật mình vì suy nghĩ bất chợt của mình. Chẳng trách Hàn Thời Vũ nói cô đôi khi rất kỳ quặc. Rõ ràng đây là lúc nên chuyên tâm thưởng thức một cơ thể đẹp như tạc tượng, sao lại nghĩ đến môn giải phẫu cơ chứ? Thật là mất hứng.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cô phát hiện anh, người vốn đang chạy dọc theo con đường, giờ đã dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa.
Một cô gái trẻ đang nói chuyện gì đó với anh. Không biết họ nói gì, chỉ thấy Trang Thần lắc đầu, cô gái không nài nỉ thêm, có chút ngượng ngùng nắm chặt túi xách, cúi đầu bước nhanh đi.
Đèn xanh bật lên, Trang Thần hòa vào dòng người. Một lát sau, anh khuất dạng khỏi tầm mắt cô.
Tống Cẩn cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Vài phút sau, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trầm ấm, không biết có phải do vận động hay không mà giọng nói này có phần khàn hơn so với thường ngày, nhưng đồng thời lại có chút quyến rũ.
Nghe thấy giọng nói đó, như có một luồng điện chạy qua, sống lưng cô bất giác thẳng lên, đầu từ từ ngẩng lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang cười. Anh đang mỉm cười nhìn cô.
Tống Cẩn có chút không tự nhiên mím môi với anh. Không biết có phải vì chột dạ do vừa rồi đã lén lút ngắm nhìn anh từ xa hay không, cô không dám tiếp tục nhìn thẳng vào anh.
Cô gật đầu với anh xem như chào hỏi, rồi lại cúi đầu ăn từng miếng xíu mại nhỏ.
Vài phút sau, Tống Cẩn nghe thấy một câu: “Cô Tống, có phiền nếu tôi ngồi cùng bàn không?”
“Được chứ.” Tống Cẩn ngẩng đầu, dịch khay đồ ăn của mình sang vừa để nhường chỗ cho anh.
Sau khi Trang Thần ngồi xuống: “Dậy sớm vậy?”
“Không ngủ được nên dậy sớm. Còn anh? Mới tập thể dục xong à?”
“Ừ, tôi vừa chạy bộ xong, ghé vào đây mua bữa sáng.” Trang Thần ngồi xuống rồi cảm thấy không ổn lắm, bèn lặng lẽ dịch ghế ra sau một chút.
Anh vừa mới vận động xong, ra rất nhiều mồ hôi. Anh tự thấy trên người anh không có mùi gì khó chịu, nhưng không biết người khác có thấy vậy không. Mọi khi anh đều mua bữa sáng rồi mang đi, nhưng hôm nay vừa vào cửa đã thấy Tống Cẩn, nên anh không muốn mang về nữa.
Tống Cẩn cảm nhận được hành động của anh, cũng có thể đoán được lý do, nhưng không tiện mở miệng nói gì.
Trên người anh quả thực có mùi của người vừa vận động xong, nhưng lại rất dễ chịu, thoang thoảng mùi hoa cỏ ẩm ướt, nhất thời không phân biệt được là do anh vừa chạy bộ trong công viên hay là do sữa tắm hoặc dầu gội anh đang dùng.
“Cuối tuần của cô thế nào?” Trang Thần uống một ngụm sữa đậu nành, thuận miệng hỏi.
“Cũng không tệ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Xem một trận bóng.” Tống Cẩn miêu tả đơn giản.
“Là trận La Liga tối qua à? Tôi cũng xem.”
“Vâng, tôi xem được nửa trận thì ngủ quên, nhưng may là đội tôi thích đã thắng.” Tống Cẩn vui vẻ nói.
“Đội tôi thích thì lại thua. Năm nay trận đấu El Clásico, có lẽ Barça của cô sẽ ‘tàn sát’ Real Madrid mất.” Trang Thần nói.
Barça là đội nhà của Tống Cẩn, Real Madrid là đội nhà của Trang Thần. Hai đội bóng là kẻ thù truyền kiếp trăm năm.
“Đây là chiến thuật ‘khịa’ quen thuộc của các fan Real Madrid các anh sao? Đừng nói trước bước không qua, fan Barça chúng tôi không có tự tin đến thế đâu.”
Sáng sớm, fan của hai đội bóng tử địch lại ngồi thảo luận về trận đấu. Đáng lẽ phải là không khí căng thẳng, không ưa gì nhau, nhưng họ lại khá ổn, thảo luận một cách tương đối lý trí.
“À này, năm nay trận El Clásico đá vào rạng sáng cuối tuần, cô có muốn tìm người xem cùng không?” Trang Thần bình tĩnh đề nghị, nhưng lời vừa thốt ra lại cảm thấy không ổn, vội vàng nói thêm: “Tôi và một nhóm bạn hẹn nhau xem chung, rất đông người, cũng có cả con gái, cô có muốn tham gia không?”
Tống Cẩn uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ rồi ngẩng đầu: “Xem chung sẽ có không khí hơn, nhưng tôi là fan Barça, còn anh và bạn bè anh đều là fan Real Madrid, cảm giác không ổn lắm thì phải?”
Lần trước ở sân bóng, cô buột miệng nói mình là fan Barça, cái không khí ngượng ngùng lúc đó, cô vẫn nhớ rất rõ.
Đến lúc đó rất có thể sẽ xảy ra tình huống Barça ghi bàn, chỉ có mình cô reo hò ăn mừng, đối mặt với ánh nhìn “chết chóc” của một đám fan Real Madrid. Còn khi đám fan Real Madrid ăn mừng bàn thắng, thì chỉ có mình cô buồn bã. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy hơi ngột ngạt.
“Cũng không phải tất cả đều là fan Real Madrid, có một vài người là fan Barça và cả fan trung lập, mọi người đều rất thoải mái.” Trang Thần giải thích.
Tống Cẩn suy nghĩ một lúc: “Nếu ngày hôm đó không có việc gì quan trọng, tôi sẽ đi xem cùng các anh. Bây giờ vẫn chưa chắc chắn được lúc đó có bận gì không.”
Vì chênh lệch múi giờ, các trận đấu La Liga ở Trung Quốc thường diễn ra vào lúc hai, ba giờ sáng, xem xong cũng đã hơn năm giờ sáng, về cơ bản là thức trắng đêm.
Tống Cẩn ở thành phố này không có nhiều bạn bè, rất khó tìm được một nhóm xem bóng đá như vậy. Bây giờ có cơ hội, cô cũng muốn cảm nhận sự cuồng nhiệt của bóng đá.
“Được, đến lúc đó tôi sẽ nhắc cô.” Trang Thần không ngờ sáng sớm lại có được thu hoạch như vậy. Anh cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ, uống một ngụm sữa đậu nành thơm ngon, trong lòng ấm áp lạ thường.
Ăn sáng xong, Tống Cẩn cầm lấy túi xách, Trang Thần đi trước, kéo cửa ra, để Tống Cẩn ra ngoài trước, rồi mình theo sau, đóng cửa lại.
Hai người đứng song song ở ngã tư chờ đèn đỏ, lúc này đã là giờ cao điểm buổi sáng. Xe cộ rất đông, người đi đường cũng nhiều. Mặc dù lúc này đã là đèn xanh, họ có thể qua đường.
Nhưng vì cách đó không xa cũng có một cái đèn đỏ khác, nên ở giao lộ này có một số xe vừa đi qua đã bị buộc phải dừng lại trên vạch kẻ đường.
Một số người đi đường vội đi làm, họ lách qua khe hở giữa các xe để đi. Tống Cẩn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, giờ này đi bộ đến trường thời gian không còn nhiều. Mặc dù giờ giấc làm việc của họ khá tự do, không có chế độ quẹt thẻ, nhưng cô không thích đi trễ.
Giống như cô đã tự quy định cho mình, lúc đi làm thì phải nghiêm túc nỗ lực. Tan làm, công việc đều để lại trường, cố gắng không mang về nhà.
Như vậy ít nhất về mặt thời gian, cuộc sống và công việc đã có một ranh giới rõ ràng.
Vừa định bước đi, người bên cạnh đã vươn tay ra chắn trước mặt cô: “Đừng vội, đợi một chút, đi qua như vậy rất nguy hiểm.”
Đúng là rất nguy hiểm, nếu gặp phải xe bám đuôi hoặc có người phanh không kịp, rất có thể sẽ bị đụng phải.
Tống Cẩn gật đầu, an tâm tiếp tục chờ đèn đỏ. Mãi đến khi đèn xanh tiếp theo sáng lên, vạch kẻ đường trống trải, hai người mới sóng vai đi về phía trước.
Chỉ là Trang Thần, người vốn ở bên tay trái cô, đột nhiên đi chậm lại một bước, rồi xuất hiện ở bên tay phải cô.
Đi đến giữa đường cô mới hiểu ra, bên tay phải cô gần xe hơn. Mặc dù là ngã tư, nhưng những chiếc xe rẽ phải ở làn đường vuông góc với vạch kẻ đường lúc này vẫn có thể đi.
Anh đứng ở phía gần xe hơn, che chắn cho cô ở phía trong.
Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy thần sắc anh điềm nhiên, đang nghiêng đầu nhìn những chiếc xe rẽ phải, góc cạnh rõ ràng, đường quai hàm sắc bén, hàng mi dài hơi cong, sống mũi cao thẳng, cằm được cạo rất sạch sẽ, trên trán có vài sợi tóc mái rủ xuống, làm cho cả khuôn mặt cứng rắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Góc nghiêng không thể chê vào đâu được.
Vừa hay lúc này ánh sáng chan hòa nhưng không chói mắt, rất thích hợp để chụp ảnh. Tống Cẩn đã cho tay vào túi, nắm chặt điện thoại, muốn chụp lại khoảnh khắc này, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ.
Bây giờ làm như vậy rất kỳ quặc, không giống như lần trước cô chụp cho anh mấy trăm tấm ảnh, nhưng đó là mang tính chất bồi thường và phục vụ công việc. Bây giờ mà nói với anh là “tôi muốn chụp anh”, hay là chụp lén, đều không thích hợp.
Hai người nhanh chóng qua đường an toàn. Tống Cẩn thu hồi tâm tư.
Qua đường, anh đứng ở bên tay trái cô, anh không giải thích gì. Nhưng cô biết người đàn ông này rất tinh tế. Giống như lần trước ở văn phòng anh, anh có thể cảm nhận được cô muốn rửa đôi đũa vậy.
Người làm học thuật thường rất nghiêm cẩn, nhưng những hành động vừa rồi và trước đó, dùng từ “nghiêm cẩn” để hình dung hình như không đúng, có lẽ phải là “chu đáo” thì hơn.
Đi được hai phút, đến cổng khu nhà của Trang Thần, Tống Cẩn chào tạm biệt anh rồi đi về phía trường.
Tiền thuê nhà ở khu gần trường rất đắt, nhưng Tống Cẩn không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm hay xe buýt vào giờ cao điểm, hơn nữa có lúc làm thí nghiệm không xong sẽ phải tăng ca, cô không muốn phải đi lại vất vả nên đã chọn một khu gần đó.
Lúc đó, Từ Dao và mọi người biết cô thuê nhà ở gần đây, họ không ngừng tặc lưỡi. Lương giảng viên không cao, ít nhất so với bằng cấp thì thuộc hàng rất thấp trong ngành.
Nhưng Tống Cẩn không muốn tự làm khổ mình, thà tốn thêm một chút tiền để bản thân được thoải mái. Dù sao thì bây giờ cũng không có áp lực gia đình. Lúc tốt nghiệp, “lão đại” đã cho cô một khoản tiền lớn để đi du lịch tốt nghiệp, xem như là quà tốt nghiệp cho cô.
Cô vẫn luôn sống một cách tự do tự tại.
Đến trường, cô vào văn phòng đặt túi xách, kiểm tra email rồi đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm.
Hôm nay có một ngày làm thí nghiệm, chắc tối phải tăng ca, rồi chuẩn bị thêm nội dung cho bài giảng ngày mai.
Cô mặc áo blouse trắng, đeo găng tay, khẩu trang, chuẩn bị làm thí nghiệm thì phát hiện nước cất siêu tinh khiết trong phòng thí nghiệm đã hết, cần phải đến phòng điều chế của khoa để lấy.
Tống Cẩn cầm theo chiếc thùng nước 18 lít màu trắng ngà của phòng thí nghiệm xuống lầu. Lấy nước cần một chút thời gian, cô đi sang phòng cắt lát bên cạnh để xem tình hình đăng ký sử dụng thiết bị gần đây, hai ngày nữa cô cần dùng đến. Đây là thiết bị dùng chung của khoa, cần phải đăng ký trước.
Cầm lấy sổ đăng ký, cô phát hiện các khung giờ vào ban ngày đã có người đăng ký. Người đăng ký là Trang Thần.
— Ủa, anh còn làm thí nghiệm sao? Ít nhất không thấy các giáo sư khác trong khoa làm thí nghiệm, thường chỉ có các giảng viên hoặc phó giáo sư cần thăng chức, đăng bài báo, xin kinh phí mới làm. Giáo sư thường chỉ hướng dẫn đề tài cho sinh viên, rất ít khi tự mình xuống làm thí nghiệm.
Tống Cẩn lật sổ đăng ký, ghi tên mình vào khung giờ buổi tối còn trống. Thí nghiệm này không thể trì hoãn, có được kết quả này thì các thí nghiệm sau mới có phương hướng, mới có thể tiếp tục.
Trở lại phòng điều chế nước cất, nước sắp đầy, cô vội vàng tắt van. Xách theo thùng nước nặng trĩu đến cửa thang máy, thật sự là có chút nặng, cô liền đặt thùng nước xuống đất chờ thang máy.
Thang máy sắp đến tầng này, Tống Cẩn cúi người xách thùng nước lên, chuẩn bị cửa thang máy mở là đi vào ngay, để không làm người bên trong phải chờ.
Người trong thang máy lên tiếng: “Chào cô Tống.” Người chào là Hà Phi, sinh viên của Trang Thần.
“Chào em.” Tống Cẩn cố hết sức xách thùng nước, nặn ra hai chữ.
Hà Phi thấy vậy, vội vàng nói: “Cô Tống, cô cứ đặt thùng nước xuống đất, để em xách vào phòng thí nghiệm giúp cô.”
Từ cửa thang máy đến phòng thí nghiệm quả thực còn một đoạn đường, nhưng để sinh viên phòng thí nghiệm khác giúp, hình như không tốt lắm.
“Không sao, cô xách được.”
Hà Phi rất nhiệt tình: “Vẫn là để em xách cho, thật đấy, chuyện này đối với con trai chúng em là chuyện nhỏ.”
Trong lúc nói chuyện, thang máy dừng lại. Tống Cẩn thật sự là có chút đuối sức. Thấy Hà Phi nhiệt tình như vậy, cô đặt thùng nước ở cửa thang máy. Thở hổn hển: “Vậy… phiền em nhé, cảm ơn em.”
Mọi khi lấy nước trong phòng thí nghiệm là các bạn sinh viên nam, lúc này Tống Cẩn cần dùng nước gấp, các sinh viên còn chưa đến phòng thí nghiệm, cô đành phải tự đi lấy.
— Không được rồi, phải đi mua một chiếc xe đẩy nhỏ, nếu phòng thí nghiệm không có con trai, thì các bạn nữ làm việc này cũng sẽ vất vả như cô.
Hà Phi giúp xách thùng nước đến phòng thí nghiệm, đặt lên bàn thí nghiệm rồi mới rời đi, Tống Cẩn vội vàng nói lời cảm ơn.
Tống Cẩn bắt đầu cân đo, pha dung dịch, chuẩn bị làm thí nghiệm miễn dịch huỳnh quang. Cả ngày hôm nay phải làm thí nghiệm này. Toàn bộ thí nghiệm làm xong cần đến hai ngày. Sáng mai lên lớp xong phải tức tốc quay về làm tiếp.
Bữa trưa hôm nay chắc cũng thành vấn đề.
Ly tâm, cho mẫu vào, tiến hành điện di. Trong khoảng thời gian này có thể làm một số công việc chuẩn bị khác, chuẩn bị vật tư tiêu hao cho bước tiếp theo.
Tống Cẩn nhớ ra lần trước Từ Dao có giới thiệu trong nhóm một quán cơm hộp khá ngon, là một tiệm bánh mì.
Điểm nhân văn nhất của cửa hàng này là thời gian giao hàng rất chính xác. Có thể chọn thời gian giao hàng rất chính xác trên nền tảng, khẩu hiệu quảng cáo cũng là thời gian giao hàng chênh lệch không quá 15 phút, nếu không sẽ miễn phí.
Tống Cẩn tag Từ Dao trong nhóm, nhờ cô gửi link.
Từ Dao rất nhiệt tình giới thiệu một số sản phẩm ngon.
Tống Cẩn xem qua, thấy không tệ, cô đặt hàng, chọn một thời gian giao hàng phù hợp.
Tiếp theo, cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho bước thí nghiệm tiếp theo.
Đợi cô pha xong dung dịch, điều chỉnh xong độ pH, chuẩn bị một hộp đá lớn, điện thoại trong túi vẫn không reo. Lúc nãy cô sợ lỡ cuộc gọi, cô đã đổi từ chế độ rung sang chế độ chuông.
Lại lấy điện thoại ra xem, không có ai liên lạc, lúc này đã quá thời gian cô chọn. Mà bước thí nghiệm tiếp theo cũng sắp bắt đầu, trong lòng cô có chút sốt ruột. Nếu cô đang làm thí nghiệm mà cơm hộp mới giao đến thì sẽ khá phiền phức.
Hơn nữa, gần đây trường mới ra quy định, không cho shipper giao đồ ăn vào trong trường. Cô còn phải đi ra cổng trường lấy cơm hộp. Một đi một về rất tốn thời gian.
Cô liên lạc với số điện thoại bàn mà nền tảng gửi cho cô trong tin nhắn đặt hàng, muốn hỏi xem khi nào có thể giao đến.
Điện thoại được kết nối, Tống Cẩn trình bày tình hình, đối phương nói sẽ giúp thúc giục.
Lúc này, quá trình điện di đã sắp xong, hy vọng cơm hộp nhanh chóng được giao đến, cô nhanh chóng lấy về, như vậy lát nữa sẽ không làm lỡ việc chuyển màng.
Quá thời gian dự định mười lăm phút, vẫn không có cuộc gọi nào.
Không biết nên làm thí nghiệm trước, hay là tiếp tục chờ. Sự không chắc chắn này rất dày vò, rất tiêu hao tâm lực và sự kiên nhẫn.
Tống Cẩn dứt khoát nghiến răng đeo găng tay chuẩn bị làm thí nghiệm.
Vừa mới chuẩn bị bắt đầu, điện thoại reo lên, lại cởi găng tay, nghe điện thoại.
— Cuối cùng cũng giao đến rồi.
Cô tắt nguồn máy điện di, cởi áo blouse trắng, vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế trong phòng nghỉ, vừa mặc áo vừa bước nhanh ra ngoài.
Cô đi như bay đến cổng trường, thấy một shipper mặc áo khoác đồng phục mặt mày xanh mét, trông rất hung dữ. Không thấy shipper nào khác, Tống Cẩn đọc số điện thoại của mình cho anh ta.
Ai ngờ thái độ của đối phương rất tệ, lớn tiếng nói: “Vừa rồi cô gọi điện cho tổng đài à?”
Tống Cẩn có chút ngớ người, nhưng vẫn gật đầu.
Ngay sau đó là một tràng mắng xối xả của đối phương: “Cô có biết không, chỉ vì cuộc gọi vừa rồi của cô mà tôi bị trừ 50 nghìn! Mẹ nó, cả buổi sáng của tôi coi như toi! Tôi có phải là không giao đâu, trên đường xe đông quá, người trước lấy đồ lại lề mề, làm trễ không ít thời gian! Sao cô có thể gọi điện thúc giục?! Sao các người không biết nghĩ cho người khác một chút?!”
Lúc này Tống Cẩn hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy đôi môi khô nứt của đối phương nói một tràng dài, sắc mặt cũng từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ, đôi tay cũng nứt nẻ nhiều vết.
Cuối cùng đợi anh ta nói xong, Tống Cẩn nhỏ giọng giải thích: “Tôi gọi điện không phải để khiếu nại, chỉ là muốn xác nhận khi nào giao đến, tôi không biết gọi điện sẽ làm anh bị trừ tiền, nếu biết tôi chắc chắn sẽ không gọi.”
“Bây giờ cô nói mấy lời đó có ích gì? Nền tảng đã trừ tiền của tôi rồi, một ngày mà có hai người như cô, mẹ nó tôi coi như làm không công!” Đối phương nói, tức giận đùng đùng lấy cơm hộp từ thùng xe điện đưa cho Tống Cẩn.
Rồi nhanh chóng lái xe đi.
Tống Cẩn xách theo cơm hộp, xoay người, mấy chiếc bánh kem vốn rất nhẹ lúc này lại nặng trĩu. Gương mặt phẫn nộ của người shipper vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu cô.
Bước chân cô chậm lại, mũi cô có chút cay, mắt có điểm trướng, cảm thấy bản thân mình có chút oan ức, sao tự dưng lại bị mắng một trận vậy chứ?
Cô ôm túi cơm hộp, cúi gằm đầu, lê bước đến dưới tòa nhà thí nghiệm, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Vốn dĩ tâm trạng còn khá tốt, sự cố nhỏ này làm cô tụt dốc không phanh.
Cúi đầu, cô im lặng vào thang máy, trở lại văn phòng, đặt cơm hộp lên bàn làm việc.
Cầm lấy ly nước, uống một ngụm, tâm trạng vẫn rất tồi tệ.
— Không được, phải làm gì đó để cứu vãn tâm trạng.
— Trạng thái này cũng không tốt cho việc làm thí nghiệm.
Cô đi đến cầu thang bộ, lại gọi vào số điện thoại bàn của tổng đài lúc nãy.
“A lô, chào anh, tôi là người vừa mới hỏi anh về việc giao cơm hộp, số điện thoại đuôi XXXX.” Tống Cẩn nói.
“Chào cô, xin hỏi cơm hộp đã giao đến chưa ạ?” Nghe giọng nói là của người thanh niên lúc nãy, chắc là cùng một người.
“Giao đến rồi. Tôi gọi điện lại là muốn nói với các anh, tôi không biết cuộc gọi vừa rồi của tôi sẽ làm shipper bị trừ tiền, bên anh có thể không trừ tiền của anh ta được không.”
“Bên chúng tôi có quy định, shipper cũng biết rõ.” Đầu dây bên kia lịch sự trả lời.
“Lúc nãy tôi thật sự không muốn khiếu nại. Anh cũng biết lúc nãy tôi chỉ hỏi đại khái khi nào giao đến, cũng không có phàn nàn gì. Anh có thể xóa bỏ ghi âm cuộc gọi của tôi không, như vậy nền tảng có phải sẽ không biết tôi đã gọi điện, sẽ không trừ tiền của shipper không?” giọng Tống Cẩn có chút dồn dập, cô vẫn muốn cố gắng một chút.
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười: “Được, tôi sẽ xóa bỏ ghi âm cuộc gọi.”
“Như vậy chắc chắn sẽ không trừ tiền của shipper nữa chứ? Là thật sự chứ?” Tống Cẩn xác nhận lại một lần nữa.
“Đúng vậy, bên tôi không có ghi nhận khiếu nại, sẽ không trừ tiền.” Đầu dây bên kia vui vẻ nói.
“Tốt quá, cảm ơn anh.” Tống Cẩn hơi yên tâm một chút.
“Không có gì, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.”
Cúp điện thoại, Tống Cẩn cảm thấy vẫn không ổn, đặc biệt là khi nhớ lại gương mặt của người shipper lúc nãy, dãi nắng dầm sương, làn da ngăm đen, sần sùi.
Cô bình tĩnh lại một chút, rồi gọi vào số điện thoại mà người shipper đã gọi cho cô lúc nãy.
“A lô, chào anh, tôi là cô gái vừa lấy cơm hộp ở cổng trường lúc nãy.” Tống Cẩn báo thông tin của mình xong, rõ ràng cảm nhận được đầu dây bên kia khựng lại một chút.
Có thể cảm nhận được đầu dây bên kia có chút căng thẳng, Tống Cẩn vội vàng nói: “Tôi gọi điện lại là muốn nói với anh, tôi vừa gọi cho tổng đài, giải thích tình hình, nói với họ không trừ tiền của anh, họ đã xóa ghi âm cuộc gọi của tôi rồi. Anh có thể yên tâm.”
Đầu dây bên kia có tiếng gió vù vù và tiếng còi xe tích tích, theo sau là một tiếng “Cảm ơn”.
Tống Cẩn có thể rõ ràng cảm nhận được giọng của người shipper có chút nghẹn lại, cô không muốn làm mất nhiều thời gian, cô vội nói thêm: “Hôm nay xin lỗi anh, hy vọng tâm trạng của anh không bị ảnh hưởng. Tạm biệt.”
Câu này Tống Cẩn cũng là nói cho chính mình nghe.
“Lúc nãy thái độ của tôi không tốt, xin lỗi, cảm ơn cô, tạm biệt.” Giọng nói hòa lẫn trong các loại tiếng ồn.
Cúp điện thoại, lúc này tâm trạng của Tống Cẩn mới tốt hơn một chút.
Nói chuyện điện thoại xong, đứng trước cửa sổ ở cầu thang bộ, cô hít sâu mấy hơi, cảm giác buồn bực và tủi thân lúc nãy đã tan biến gần hết. Cô xoay người đi lên, phòng thí nghiệm ở trên hai tầng, đi cầu thang bộ lên là được.
Cúi đầu đi lên một tầng, ngẩng đầu thở dốc, kết quả bất ngờ nhìn thấy trong cầu thang tối tăm còn có một người mặc áo blouse trắng, cô sợ đến mức lùi lại một bước.
Tống Cẩn trừng lớn mắt, nhìn rõ người trước mặt, ngẩn ra một lúc: “Thầy Trang, sao anh lại ở đây?” Trong giọng nói của cô có sự kinh ngạc chưa kịp nén xuống và một tia hoảng sợ.
“Hít thở không khí.” Trang Thần nhếch khóe miệng, chỉ tay ra cửa sổ.
“À, tôi còn có việc, đi trước đây.” Tống Cẩn nhìn theo tay anh ra cửa sổ, cửa mở hé, có gió nhẹ thổi qua, tí không vui cuối cùng trong lòng cũng theo đó bay đi.
Trang Thần nghiêng người, Tống Cẩn gật đầu một cái, đi qua bên cạnh anh. Theo cơn gió, chóp mũi anh ngửi được mùi hoa sen thoang thoảng.
Hôm nay Trang Thần dạy Hà Phi và các sinh viên làm thí nghiệm ở tầng này. Lúc này nhiệt độ của thiết bị còn chưa hoàn toàn hạ xuống, sinh viên đang làm công việc chuẩn bị ban đầu, có được một chút rảnh rỗi, anh ra đây hít thở không khí, suy nghĩ vấn đề.
Anh đến cầu thang bộ sớm hơn Tống Cẩn, đã nghe toàn bộ quá trình cô gọi điện. Thông qua nội dung cuộc trò chuyện của cô, anh có thể đoán được toàn bộ sự việc.
Trong suốt cuộc trò chuyện, cô rất lịch sự, mặc dù anh có thể nghe ra cô có chút tủi thân.
Loại chuyện này trong cuộc sống khá thường gặp, nhiều người gặp phải có thể sẽ bất mãn nói vài câu, thậm chí mắng lại vài câu, nhưng Tống Cẩn không làm vậy, cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, dù là vô tình, cô cũng không muốn như vậy.
Sao lại có một cô gái lương thiện như vậy?
Cô gái này sẽ còn cho anh thấy bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây?













