Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hãy Ôm Em Đi – Chương 11

Hãy Ôm Em Đi

Tác giả: Diệp Kiến Thu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Trang Thần chuẩn bị liên hệ với các học giả cho buổi tọa đàm, viện sĩ Hứa Hoài Quốc đã gọi điện cho anh.

“Trang Thần, hội nghị học thuật chuẩn bị đến đâu rồi?” Viện sĩ Hứa hỏi.

“Đang liên hệ rồi ạ, hiện tại em đang chuẩn bị chốt thời gian với các học giả, chắc là nhanh thôi.” Trang Thần trả lời.

“Thầy nghĩ, nếu khoa chúng ta muốn tổ chức một hoạt động lâu dài như vậy, hay là trận đầu tiên cứ để người nhà chúng ta lên?” Viện sĩ Hứa đề nghị.

“Thầy cho rằng ai thích hợp ạ?”

“Em. Thứ nhất là để mọi người nhận biết em, thứ hai là để mọi người quen thuộc với hoạt động này, làm quảng cáo cho chuỗi tọa đàm. Hình tượng và thành tích học thuật của em đủ để thể hiện rồi.” Viện sĩ Hứa ở đầu dây bên kia cười ha hả nói.

Trang Thần trầm ngâm một lát: “Được ạ, để em báo cáo.”

Cho nên, khi Tống Cẩn nhận được email của Trang Thần, cô rất ngơ ngác.

File đính kèm trong email có sơ yếu lý lịch của Trang Thần, ảnh chụp và mấy mẫu làm poster.

Cô lấy điện thoại ra, chụp màn hình email gửi cho anh.

Tống Cẩn: [?]

Trang Thần: [Viện sĩ Hứa đề nghị tôi trình bày trong buổi tọa đàm học thuật đầu tiên.]

Tống Cẩn liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu, đối diện với tấm ảnh của Trang Thần trên màn hình máy tính.

Đó là một tấm ảnh thẻ, gần giống với tấm trong sơ yếu lý lịch của anh. Biểu cảm rất nghiêm túc, ít nói ít cười, rất chính thức. Khách quan mà nói, rất đẹp trai, ngũ quan không thể bắt bẻ, giống như được điêu khắc ra, là loại ảnh mà các tiệm chụp ảnh sẵn sàng treo ở cửa kính để quảng cáo.

Nhưng cô không thích.

Tống Cẩn: [Đổi một tấm ảnh khác đi.]

Trang Thần nhận được tin nhắn rất ngạc nhiên, anh cũng click mở tấm ảnh trong máy tính, xem kỹ lại, ảnh này anh không thấy có vấn đề gì, cũng không qua chỉnh sửa, không tồn tại chuyện “ảnh lừa tình”, độ phân giải và kích thước của ảnh dùng để làm poster cũng đủ.

Trang Thần: [Ảnh có vấn đề gì à?]

Tống Cẩn: [Bản thân tấm ảnh không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy ảnh trên poster vẫn nên đời thường một chút. Tấm ảnh này của anh quá nghiêm túc, quá đứng đắn, giống như mẫu trong tiệm chụp ảnh vậy, như người giả, không có một chút sức sống nào. Cho tôi một tấm ảnh đời thường của anh đi, tốt nhất là có cười.]

Trang Thần: […]

Anh lướt một lượt album điện thoại, không có ảnh đời thường. Vì thế, anh gửi tin nhắn cho bạn bè, chỗ họ có thể có ảnh của anh.

Rất nhanh có người trả lời.

Tiền Hàn: [Cậu muốn ảnh làm gì? Ngày thường không phải cậu rất ghét chụp ảnh sao? Cậu định đi thi hoa hậu à?]

Trang Thần: [Yêu cầu học thuật, cậu mau giúp tôi tìm xem. Tốt nhất là ảnh tôi có cười.]

Tiền Hàn: [Ha hả, cậu tưởng tôi không ở trong giới học thuật của các cậu à? Đừng có lừa người như vậy. Học thuật gì mà lại yêu cầu ảnh đời thường chứ? Không phải các cậu đều lấy mấy thứ như bài báo, đề tài ra để so đấu sao? Khi nào lại yêu cầu thi đấu nhan sắc vậy? Nói nữa, nếu yêu cầu thi đấu nhan sắc, cậu sinh ra đã thắng rồi.]

Trang Thần: [Ít nói nhảm, giúp tôi tìm mấy tấm ảnh rồi nhanh chóng gửi qua đây.]

Tiền Hàn nhìn ra Trang Thần rất gấp, anh ta không cùng anh nói đùa nữa, tiện tay tìm mấy tấm ảnh trong album ném cho anh.

Trang Thần xem xong, chìm vào im lặng, tiếp tục trả lời: [Đây là tiêu chuẩn chụp ảnh của cậu à?]

Tiền Hàn: [Tôi là một thằng đàn ông, chụp ảnh cho con trai còn phải chỉnh ánh sáng, góc độ, bối cảnh, photoshop à? Tôi chỉ có lúc chụp ảnh cho con gái mới có thể dụng tâm như vậy thôi. Cho dù kỹ thuật của tôi tệ, nhưng nhan sắc của cậu cũng không bị tôi hủy hoại đâu, cậu cứ tạm dùng đi.]

Trang Thần: [Không dùng tạm được.]

Tiền Hàn: [Vậy cậu tìm mấy cô gái cậu quen mà xin ảnh đi. Tin tôi đi, con gái chụp ảnh cho cậu tuyệt đối sẽ đẹp hơn tôi chụp, cũng như lý do tôi chụp ảnh cho người khác phái vậy.]

Trang Thần cuối cùng từ trong những tấm ảnh Tiền Hàn gửi cho anh chọn ra một tấm, chuyển tiếp cho Tống Cẩn.

Nhìn thấy tấm ảnh, tay cầm ly nước của Tống Cẩn run run, nước đổ ra ngoài. Cô vội vàng rút một tờ giấy ăn lau bàn.

Kỹ thuật chụp ảnh ma quỷ gì vậy? Cái mặt này là dán vào ống kính chụp à? Ống kính có bụi không lau khô à? Hay là anh vẫn còn đang ở cái thời đại chụp ảnh bằng điện thoại bấm phím?

Cũng chỉ có gương mặt này của Trang Thần mới có thể chịu được kiểu chụp tử thần này mà còn nhìn ra được là hình người. Đổi người khác chụp, chắc sẽ bị dọa đến không ngủ được.

Không còn cách nào khác, cô đã yêu cầu ảnh đời thường, lúc này không thể nói không cần được, nếu không sẽ bị cho là dụng tâm kín đáo, bụng dạ khó lường.

—— A a a a a, không thể cho một tấm ảnh bình thường hơn được à?

—— Cho nên người có nhan sắc cao đối với ảnh của mình đều tùy tiện như vậy sao?

Tống Cẩn vừa gào thét trong lòng, vừa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, nghĩ xem nên sửa ảnh như thế nào.

Cô chuyển tấm ảnh vào album điện thoại, tiến hành các loại điều chỉnh hậu kỳ, miễn cưỡng có thể xem được, sau đó lại dùng Photoshop xóa đi bối cảnh lộn xộn.

Thao tác xong những việc này đã tốn của cô gần một giờ. Cuối cùng, cô gửi thành phẩm cho Trang Thần.

Tống Cẩn: [Giáo sư Trang, ảnh của anh, tôi đã điều chỉnh một chút, anh xem được không?]

Trang Thần: [Được.]

Tống Cẩn: [Giáo sư Trang, tôi có một kiến nghị. Đó là sau này anh mời học giả, lúc xin ảnh của họ, cố gắng xin ảnh chính diện, rõ ràng, sáng sủa, còn có phải là ảnh đời thường hay không không quá quan trọng.]

Trang Thần: [Được.]

Trả lời xong, anh đặt tấm ảnh gốc và tấm ảnh Tống Cẩn đã sửa lên màn hình máy tính, nhìn một lúc, ngay sau đó anh ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế, ôm trán, day day ấn đường.

Trước khi tan làm, cuối cùng Tống Cẩn cũng làm xong poster, cô gửi cho Trang Thần, lại đi phòng động vật xem lũ chuột nhỏ, rồi chuẩn bị tan làm.

Gần đây trạng thái không tốt, cô không có ý định tăng ca. Còn về công việc trên tay, có thể làm thành cái dạng gì thì cứ làm vậy đi. Trước khi tan làm, cô dùng điện thoại đặt một nhà hàng, là một nhà hàng mới phát hiện phù hợp với khẩu vị của cô.

Cô gọi xe qua đó, rồi gọi món. Trong lúc chờ cơm, cô vẫn luôn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Nhà hàng này có vị trí địa lý đặc biệt tốt, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà biểu tượng của thành phố. Cô đã cố tình chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tắt máy điện thoại, thưởng thức cảnh đêm.

Hơn sáu giờ tối, màn đêm đã buông xuống. Một lớp sương mù bảng lảng giăng khắp nơi, khoác lên thành phố một tấm áo choàng màu xám tro. Bên dưới, dòng xe nối đuôi nhau tạo thành những vệt đèn đỏ kéo dài bất tận. Xa xa là ánh đèn ấm áp từ vạn nhà dân, đối lập với những tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng rực ở phía đối diện.

Mọi âm thanh đều bị ngăn cách bởi lớp cửa kính. Cô cảm giác như mình đang xem một thước phim câm, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố hoa lệ và tưởng tượng về cuộc sống của những con người đang hối hả ngoài kia.

Cô có một sở thích, đó là tưởng tượng về cuộc sống của người khác. Không phải một cá nhân cụ thể nào, mà là của cả một nhóm người: những nhân viên văn phòng, những người giao hàng, những cô gái bán hàng…

Cô tin rằng mỗi người bước đi trên phố đều mang theo câu chuyện của cả một đời người. Cô tò mò về những gì ẩn sau mỗi gương mặt xa lạ. Sắc mặt, khóe môi, đuôi mắt, hay thậm chí là dáng đi của một người, đều có thể vô tình hé lộ những trải nghiệm mà họ đã đi qua.

Dạo gần đây, thời gian của cô gần như bị công việc nuốt chửng. Đôi lúc, cô cảm thấy kiệt sức và chán nản, có cảm giác cuộc sống đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Cô thực sự cần những buổi tối yên tĩnh và nhàn tản cho riêng mình như thế này, để mọi thứ chậm lại một nhịp.

Giống như lời ai đó đã dạy cô từ rất lâu rồi: con người phải học cách nuông chiều chính mình.

Cô hệ thống lại công việc dạo gần đây. Mảng thí nghiệm là bắt buộc, bởi cô cần có bài báo khoa học để xin tài trợ cho quỹ nghiên cứu. May mắn thay, đây cũng là hướng đi mà cô yêu thích, và mọi thứ trước mắt vẫn đang tiến triển khá thuận lợi.

Về việc giảng dạy, môn học này dành cho nghiên cứu sinh nên cô phải đầu tư rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Buổi học trước vừa xảy ra một sự cố nhỏ. Bất kể còn nguyên nhân nào khác hay không, cô biết lý do chủ yếu vẫn là nội dung và phương pháp giảng dạy của mình chưa đủ hấp dẫn. Hiệu quả của mấy buổi đầu có lẽ chỉ là nhờ sự mới mẻ ban đầu của sinh viên. Cô phải tìm cách nào đó để thu hút sự chú ý của họ trở lại.

Tiếp đến là đề xuất cho Quỹ Khoa học Tự nhiên mà cô đang phụ trách. Cô vẫn chưa thực sự bắt tay vào viết được bao nhiêu, tiến độ đã chậm đi rất nhiều. Gần đây, cô nhất định phải dành thời gian để tập trung giải quyết nó.

Ngoài công việc, còn có các mối quan hệ xã hội.

Haizz, cái tên Trang Thần lại bất chợt hiện lên trong đầu.

Nghĩ kỹ lại những lần tiếp xúc với anh, anh ta có thật sự ác ý với mình không? Nếu bỏ qua buổi báo cáo nhậm chức vào tháng chín năm ngoái, những lần khác, dường như anh cũng chưa từng gây khó dễ gì cho cô.

Con người ta thường có xu hướng đổ lỗi sự khó xử của mình cho người khác. Làm như vậy, có lẽ bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nhìn lại buổi báo cáo hồi tháng chín, nếu đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc và thuần túy xét về mặt học thuật, hành động của Trang Thần dường như không có vấn đề gì lớn – đó chỉ đơn thuần là những chất vấn chuyên môn. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh lúc đó, lại là lần gặp đầu tiên, chuyện này quả thực đã gây cho cô không ít phiền phức.

Nửa năm qua, cô đã luôn nỗ lực để buông bỏ, buông bỏ sự bối rối và xấu hổ của ngày hôm đó. Cô không ngừng tự nhủ rằng, khi bản thân chưa đủ mạnh mẽ, thì việc gặp phải những tình huống như vậy là khó tránh khỏi. Nếu người đó không phải là Trang Thần, thì cũng sẽ là một người nào khác mà thôi.

Xét cho cùng, chuyện với Trang Thần chỉ là một ngòi nổ. Chính nó đã khiến sự tự tin mà cô gây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói, phá hủy rất nhiều thứ.

Nhưng sự tự tin, vốn dĩ phải do chính mình tạo nên. Không ai là cứu thế chủ của ai cả. Và cũng sẽ không một ai có thể trở thành chướng ngại vật trên con đường của cô.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để tâm hồn mỏi mệt. Cô thà để thể xác rã rời vì những điều mình yêu thích, chứ quyết không để tâm trí mang gánh nặng áp lực mà bước đi.

Là một người nghiên cứu về bệnh trầm cảm, cô biết có vô số yếu tố có thể đẩy con người ta vào căn bệnh ấy. Và gần đây cô nhận ra, trạng thái sống lý tưởng nhất chính là sự “thong dong”.

Thong dong không phải là sống chậm hay an phận, mà là một thái độ sống. Đó là khi, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta vẫn có thể hòa giải được với chính mình và với thế giới. Là khi ta biết lắng nghe nội tâm, thấu hiểu và cúi mình trước sự rộng lớn của vạn vật.

Các món ăn lần lượt được dọn lên. Cô chậm rãi thưởng thức, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu khi từng hương vị tinh tế lan tỏa trong miệng. Mỗi một miếng ngon ngọt đều giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của tự nhiên. Nhà hàng này vốn nổi tiếng vì tôn trọng hương vị gốc của nguyên liệu, thế nên họ dùng rất ít gia vị.

Bữa cơm này, cô ăn rất thong thả, mãi đến chín giờ tối mới xong.

Ăn xong, cô cũng không vội về mà đi dạo trên con phố đi bộ gần đó. Đáng tiếc, ô nhiễm ánh sáng của đô thị quá nghiêm trọng, che lấp đi hết những vì sao. Chỉ còn lại vầng trăng tròn vành vạnh, mờ ảo treo lơ lửng trên cao, mang một vẻ đẹp hư ảo mà lãng mạn.

Cơn gió đầu xuân lành lạnh lướt qua da thịt, mang đến cảm giác khẽ rùng mình. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay, sự ấm áp và se lạnh giao thoa, những cảm giác khác biệt đánh thức mọi giác quan.

Xuân đã về thật rồi. Hàng cây ven đường đã lấm tấm những mầm non xanh biếc. Gió thổi qua, chúng khẽ reo vui nhảy múa, tựa như đã sẵn sàng để chào đón thế giới này.

Đi bộ chừng nửa giờ, chân bắt đầu hơi mỏi. Vừa hay ven đường có xe đạp công cộng, cô quét mã mở khóa một chiếc rồi thong thả đạp xe về. Gió nhẹ mơn man, thổi những lọn tóc ngắn lòa xòa trên mặt.

Mái tóc ngắn đã dài ra rồi, có nên cắt tiếp hay là nuôi dài đây?

Đạp xe vào đến khu nhà, cô định đi tắt qua con đường mòn xuyên qua khu rừng nhỏ. Con đường nhỏ quanh co chỉ vừa một người đi. Phía đối diện, một cậu bé đang đạp chiếc xe trẻ con lao tới.

Khi hai chiếc xe còn cách nhau chừng một mét, Tống Cẩn vội bẻ lái sang phải để tránh. Ai ngờ, cậu bé cũng rẽ về đúng hướng đó. Tống Cẩn nhanh như chớp bẻ lái sang trái, và dĩ nhiên, cậu bé cũng lập tức rẽ theo.

Hai người cứ như vậy qua lại vài lần, mỗi lần đều chuyển hướng về cùng một phía. Ngay khi sắp đụng phải nhau, Tống Cẩn vội vàng bóp phanh, bẻ đầu xe sang một bên. Người cô cũng thuận thế nhảy khỏi xe. Mà cậu bé vẫn vững vàng đạp xe, thấy Tống Cẩn xuống xe, cậu bé xoay xe một hướng, nhanh như chớp đạp đi mất.

Bên cạnh có mấy người lớn, lúc này đều cười thành tiếng.

Tống Cẩn cũng bị chọc cười. Cười một lúc, cô đẩy xe đến dưới lầu của đơn nguyên.

Về đến nhà, cô phát hiện chủ nhà đã gửi tin nhắn, nhắc nhở cô phải đóng tiền thuê nhà.

Gần đây bận quá, cô quên mất việc này. Cô vội vàng chuyển khoản tiền thuê nhà nửa năm sau qua.

Đi bếp lấy nước, điện thoại vang lên. Cô nhận ra là bạn thân Hàn Thời Vũ đang gọi video.

Kết nối xong, Tống Cẩn cười nói: “Cuối cùng cậu cũng có thời gian liên lạc với tớ à?”

Hàn Thời Vũ trợn mắt trắng: “Thôi đi, tớ không liên lạc với cậu, cũng không thấy cậu liên lạc với tớ bao giờ.”

Tống Cẩn một tay cầm điện thoại, một tay cầm ly nước, đi ra phòng khách rồi ngồi xếp bằng trên sofa. Nhìn vào màn hình, cô nói: “Thần sắc tươi tắn gớm, xem ra chuyến công tác của cậu cũng thuận lợi nhỉ.”

Hàn Thời Vũ ở đầu dây bên kia cười phá lên: “Đó là nhờ được tình yêu tưới tắm đấy.” Nói xong còn làm bộ e thẹn.

Tống Cẩn vội đặt ly nước xuống bàn trà: “Thế thì mau kể chuyện tình của cậu cho tớ nghe đi, càng ‘cẩu huyết’ càng tốt. Tối nay tớ ăn hơi no, nghe xong chắc tiêu cơm luôn.”

“Hừ, cậu định đánh trống lảng đấy à? Chúng ta đã giao kèo rồi, ai có người yêu trước thì người kia phải bao một bữa ra trò. Đừng tưởng tớ quên nhé.”

“Được rồi, được rồi. Đợi cậu về, chúng ta đi ăn, muốn ăn gì cũng chiều.” Tống Cẩn hào phóng đồng ý.

“Ha ha, nghe mát lòng mát dạ ghê. Nhưng mà này, bữa ăn đó… tớ dẫn theo ‘nửa kia’ được không?” Hàn Thời Vũ cười xong, giọng đầy gian xảo.

“Nếu là trai đẹp thì được, còn không thì miễn bàn.” Tống Cẩn thản nhiên đáp.

“Chậc chậc, đúng là cái đồ mê trai nông cạn. Bạn trai của tớ đẹp hay không thì liên quan gì đến cậu chứ?”

Nói đi nói lại, Hàn Thời Vũ vẫn quyết đoán cúp video, ném mấy tấm ảnh vào khung chat của hai người. Đợi Tống Cẩn xem xong rồi, lại gửi yêu cầu video call qua.

“Thế nào thế nào? Trong mắt cậu có thể chấm được bao nhiêu điểm?” vẻ mặt Hàn Thời Vũ gấp không chờ nổi sự công nhận từ cô bạn mình.

“Cũng không tệ lắm, trong số những người đàn ông tớ nhìn thấy gần đây, có thể xếp vào hàng top.” Tống Cẩn nói.

“Trời đất ơi, thế này mà chỉ có thể tính là xếp vào hàng top à? Chẳng lẽ không nên xếp ở hàng đầu sao?” Hàn Thời Vũ không nhịn được văng tục.

“Chỉ xét riêng ngũ quan, những người tớ quen biết gần đây, có người ngũ quan còn nổi bật hơn.” Tống Cẩn không giấu giếm. Cô và Hàn Thời Vũ vẫn luôn có gì nói nấy.

“Tớ không tin! Gu của tớ mà lại! Anh ấy đã là hàng cực phẩm rồi, nếu không thì tớ đã chẳng thèm ra tay.” Giọng Hàn Thời Vũ có chút bực bội, cảm giác như bảo bối của mình bị người khác “dìm hàng”.

Sau hai giây, Hàn Thời Vũ dường như mới tiêu hóa được thông tin, gào lên ở đầu dây bên kia: “Trời ơi! Tống Cẩn! Chẳng phải chị em mình đã thề là ‘trai đẹp cùng hưởng, tra nam cùng đá’ rồi sao?! Cậu lại dám giấu ‘hàng ngon’ một mình à, đợi tớ về xem xử cậu thế nào!”

Tiếng hét lớn đến nỗi chiếc điện thoại trên tay Tống Cẩn cũng rung lên. Cô giật mình quăng luôn điện thoại lên sofa, vội vàng giải thích: “Người tớ nói không quan trọng, cũng chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Bạn trai cậu thì khác, giờ anh ấy là người nhà của chúng ta rồi.”

Hàn Thời Vũ vẫn không tin, như thể đánh hơi được chuyện gì đó: “Khoan đã, đừng có đánh trống lảng. Có biến! Nếu chỉ là người qua đường, cậu sẽ không nhớ kỹ như vậy đâu. Khai thật đi, người đàn ông đẹp trai hơn cả bạn trai tớ kia, có phải có quan hệ mờ ám gì với cậu không?”

“Tớ vừa mới xem lại ảnh bạn trai cậu rồi. So đi tính lại, vẫn là bạn trai cậu đẹp trai hơn một xíu.” Tống Cẩn lảng tránh câu hỏi. Cô thật sự không muốn cái tên “Trang Thần” xuất hiện trong thế giới riêng của mình.

Công việc là công việc, là nơi thỏa mãn một số theo đuổi của cô; còn cuộc sống là cuộc sống, là một phần thời gian và không gian khác mà cô dùng để nuông chiều bản thân. Cô vẫn luôn phân chia hai thứ rất rõ ràng.

“Hừ, cậu đừng có lừa tớ. Đem ảnh của người đàn ông cậu nói chia sẻ cho tớ xem, tớ muốn tự mình phán đoán.”

Hai cô gái nhàm chán vì nhan sắc của đàn ông mà tranh luận lúc 10 giờ tối.

Tống Cẩn cúp video, đem tấm ảnh đời thường gốc mà Trang Thần đã cho cô gửi qua. Nếu không gửi qua, Hàn Thời Vũ có thể quấn lấy cô rất lâu không bỏ, lúc khác thật sự có khả năng sẽ đánh cô.

Cô gái “bạo lực” này, điên lên ai cũng không ngăn được.

Rất nhanh, Hàn Thời Vũ lại gửi video qua, kết nối được là tiếng cười to “ha ha ha ha ha ha” vang vọng cả phòng khách của cô ấy.

“Tớ không có ở đây trong khoảng thời gian này, cậu bị cận thị à? Vừa rồi sao cậu lại có thể đưa ra phán đoán như vậy chứ?” Hàn Thời Vũ cười đến không thở nổi.

Tống Cẩn vò đầu, sau đó lại bóc lớp sơn móng tay trên chân.

“Chờ đấy, chờ tớ mang người đàn ông của tớ về cho cậu rửa mắt, sửa lại thẩm mỹ của cậu.”

Hai người lại trò chuyện một lúc, cuối cùng Hàn Thời Vũ nói: “Thôi, tớ không nói chuyện phiếm với cô gái độc thân nữa, tớ muốn đi chơi cùng bạn trai. Cậu đi ngủ sớm đi. Ngủ không được thì gọi điện cho tớ, đoán chừng có lẽ cả đêm tớ cũng không ngủ được.”

“Cậu muốn tăng ca suốt đêm à?” Tống Cẩn thuận miệng hỏi.

Hàn Thời Vũ một bộ dạng vô cùng đau đớn, rất cạn lời: “Dùng cái đầu tiến sĩ của trường đại học hàng đầu và vai trò giảng viên trên vai cậu mà suy nghĩ kỹ lại câu hỏi cậu vừa hỏi đi. Tớ tin tưởng cậu có thể tìm được câu trả lời.”

Tống Cẩn: “…”

Tống Cẩn cúp video, tắm rửa, dưỡng da, nằm trên giường thử ngủ.

Không biết có phải là vì tâm trạng thả lỏng, thế mà rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc đến rạng sáng. Kéo rèm cửa sổ ra, cảnh xuân tươi đẹp tràn vào, phủ kín toàn bộ phòng ngủ. Tâm trạng như bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, một chút liền rộng mở.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hãy Ôm Em Đi
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...