Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê – Chương 47

Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Tác giả: Đồ Nghê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kẻ không chung tình, ba lòng hai dạ – Văn Lạc.

Đã tốn bao nhiêu công sức để trói buộc cô ấy, Kiều Sơn Ôn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được con người ấy.

Kết quả người tối qua còn ôm cô vào lòng, vậy mà quay đầu một cái, đã có thể thân mật với người khác.

Cô ấy không phải thuộc về riêng Kiều Sơn Ôn, cũng chẳng phải của riêng cô.

Cô ấy không thực sự... yêu Kiều Sơn Ôn nhất.

Đối với người phụ nữ trước mặt, cô ấy lại đặc biệt quyến luyến, trở nên ngoan ngoãn như một chú cún con, nhẹ nhàng cọ cọ vào chủ nhân, lúc thì làm nũng, lúc lại than thở, nắm lấy tay người kia nghịch ngợm, trách móc rằng cô ta lại gầy đi, không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô ấy quan tâm đến người đó, cô ấy thương người đó.

Từng cử chỉ hành động đều khiến Kiều Sơn Ôn cảm thấy quá khứ của mình với cô ấy trở nên nực cười biết bao.

Hai người họ trò chuyện vui vẻ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn nhau như đã từng làm trong phòng bệnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô giáo Tô dịu dàng hơn Kiều Sơn Ôn, có khí chất hơn, điềm tĩnh hơn, quyến rũ hơn.

Và càng có thể khiến Văn Lạc...

Kiều Sơn Ôn không thể chịu đựng nổi.

Cô sầm mặt quay người rời đi, cúi đầu bước nhanh qua hành lang vắng vẻ. Vừa định rẽ xuống tầng hai, không may lại nghe thấy cái tên "Văn Lạc".

Nghe thấy từ "thích", cô vô thức chậm bước lại. Cúi đầu nhìn xuống, ở chiếu nghỉ tầng hai, hai cô gái đang tựa vào lan can phơi nắng.

"Chị à, hình như... em vẫn chưa thể bước ra khỏi chuyện đó."

Cô gái đang trút bầu tâm sự mang vẻ mặt ủ rũ, nói với Trần Nhiên Nhiên:

"Chị ấy từng nói thích em, thật đấy. Chị ấy rủ em đi chơi, đưa em về nhà. Em hỏi chị ấy liệu có thích một người quê mùa, không biết ăn mặc như em không, chị ấy cười bảo thích chứ, còn xoa đầu em, động viên em nữa."

"Nhưng về sau, chuyện thích ấy cứ dần dần rơi vào quên lãng. Chị ấy không còn chủ động tìm em nhiều nữa, luôn đi chơi với người khác. Dù khi gặp lại vẫn rất nhiệt tình, nhưng em có cảm giác... trong lòng chị ấy, em chẳng phải một người quan trọng."

Trần Nhiên Nhiên há hốc miệng kinh ngạc:

"Em... bình thường không lên diễn đàn, cũng không xem confession tỏ tình à?"

Thẩm Trinh Trinh cụp mắt xuống. "Em không có điện thoại... cũng ít khi lên mạng, bạn bè cũng chẳng có mấy, chỉ quen mỗi chị, cho nên..."

Nghe vậy, Trần Nhiên Nhiên thoáng xao động, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót. "Trinh Trinh, cái câu 'thích' của Văn Lạc ấy, em đừng có tin."

Thẩm Trinh Trinh không hiểu: "Tại sao lại không thể tin?"

"À... cậu ta ấy à... chỉ cần thấy em xinh đẹp, thấy em thú vị, dễ thương, đáng yêu, thế là thích thôi. Chỉ cần cậu ta vui, câu 'thích' thốt ra cũng chẳng đáng một xu, giống như bông hoa dại ven đường vậy, em nghe cho vui thì được, nhưng mà rung động là lỗi của em rồi. Nghe lời chị, đừng thích cậu ta nữa."

Thẩm Trinh Trinh sững người, có vẻ như muốn đưa tay lên lau nước mắt. "Chị ấy còn từng nắm tay em nữa... khi đó chị ấy..."

Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, như thể đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. "Haizz, đáng thương quá đi mất, chỉ mới nắm tay thôi mà đã bị dày vò đến thế này. Văn Lạc đúng là đáng tội chết vạn lần."

Thẩm Trinh Trinh nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực.

"Phải nói sao nhỉ?" Trần Nhiên Nhiên trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cậu ta là kiểu người thích thả thính lung tung mà không chịu trách nhiệm, dây dưa mập mờ làm khổ người ta. Đừng nói là nắm tay, cậu ta còn từng ôm chị nữa kìa. Nhưng có thích chị đâu? Cậu ta chỉ thích cảm giác ám muội, thích thân mật với người khác... Nói trắng ra thì chính là một tay săn tình, hải vương chính hiệu, hết thả thính người này lại quay sang người khác, thích hết người này rồi lại đến người kia, thật đáng ghét. Nhưng mà cậu ta lại đối xử với người ta tốt không ai bằng, vừa dịu dàng vừa chu đáo, làm người ta vừa yêu vừa hận."

"Thật sự... là như vậy sao?" Thẩm Trinh Trinh khó lòng chấp nhận. "Chị ấy... không thể chung tình được ư?"

"Là vậy đó..." Trần Nhiên Nhiên bỗng nhớ tới Chu Thư Nhiễm.

Dạo gần đây, cô ấy không còn thấy hai người họ đi chung nữa, rõ ràng trước kia còn mập mờ không chịu nổi.

Chẳng phải vì Chu Thư Nhiễm động lòng sao? Nhưng rồi Văn Lạc lại có người mới.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Nhiên Nhiên vỗ nhẹ lên vai Thẩm Trinh Trinh, khuyên nhủ: "Em đừng tự dằn vặt nữa, cậu ta căn bản chẳng để tâm đâu, không đáng đâu. Cũng đừng nghĩ đến chuyện trở thành người duy nhất của cậu ta, làm bạn thôi là đủ rồi. Giống như chị nè, luyện cho mình một trái tim sắt đá, ở bên cạnh cậu ta bao lâu cũng chẳng sao. Chờ cậu ta chơi chán rồi, thỉnh thoảng vẫn sẽ quay lại tìm em đấy. Thôi nào, mau về lớp đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

"......"

Tiếng chuông vừa dứt, mấy học sinh từ cầu thang đi xuống, vô thức nhìn thoáng qua Kiều Sơn Ôn đang đứng bất động.

Cô nhất thời không thể hoàn hồn.

Thấy đẹp, thấy thú vị, thấy đáng yêu, thấy vui... thế là thích.

Câu "thích" cứ thế mà buột miệng nói ra.

Kiều Sơn Ôn chợt nhận ra rằng, cô chưa từng nghe Văn Lạc chính miệng nói rằng thích cô.

Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng Văn Lạc thích mình, chỉ vì nghe người khác nói thế, rồi tin luôn.

Cứ thế mà tin luôn.

Cô kinh ngạc nhận ra rằng, thậm chí bản thân còn không biết khi Văn Lạc nói thích cô thì nét mặt và động tác ra sao, càng không biết câu "thích" ấy có bao nhiêu phần là thật lòng.

Cô ấy thích cô vì thấy cô thú vị, hay vì thích dáng vẻ cô ngượng đỏ mặt khi bị trêu chọc?

Lúc đó, tại sao Kỳ Mạn lại đi hỏi Văn Lạc có thích Kiều Sơn Ôn không?

Chẳng qua là vì không hiểu tại sao Văn Lạc lại chắn dao giúp cô, thuận miệng hỏi một câu:"Cậu thích cậu ta à?"

Có lẽ khi đó Văn Lạc đang nghịch điện thoại, hoặc đang dạy ai đó chơi ván trượt. Nghe Kỳ Mạn hỏi, cô ấy sẽ thuận theo dòng suy nghĩ, nhớ đến một vài khoảnh khắc Kiều Sơn Ôn có vẻ thú vị, bèn mỉm cười, tiện miệng đáp:"Thích chứ."

Câu "thích" ấy, cô ấy cũng có thể ngay lập tức quay sang nói với đàn em học trượt ván:"Em đáng yêu thật đấy, rất làm người ta thích."

Thậm chí có thể nói với Kỳ Mạn:"Cậu có biết dáng vẻ cậu nổi nóng trông buồn cười lắm không?"Nếu Kỳ Mạn tức giận, cô lại dỗ dành:"Không sao mà, mình thấy rất thích đấy."

Kiều Sơn Ôn, cũng như cô gái tên Thẩm Trinh Trinh kia, lại ngây ngốc tin vào câu "thích" hời hợt ấy.

Thậm chí còn đáng cười hơn, Văn Lạc chưa từng nói thích cô trước mặt cô, vậy mà cô vẫn tin.

Lúc Kỳ Mạn nói câu đó, có lẽ bản thân cô ấy cũng không chắc chắn, nhưng Kiều Sơn Ôn lại nghe và tin.

Thấy Văn Lạc nói sẽ không ăn đồ ăn sáng cô chuẩn bị nữa, cô liền sốt sắng, sợ bị ghét bỏ, sợ mất đi cô ấy, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vội vã đi dỗ dành.

Vội vã tự mình tìm cách chinh phục Văn Lạc, thậm chí tối đó trằn trọc suốt đêm, mơ tưởng nếu Văn Lạc tỏ tình thì mình nên phản ứng thế nào.

Sau đó, chủ động nắm tay cô ấy, chủ động ôm cô ấy, không biết bao nhiêu lần trong giờ nghỉ trưa, nhân lúc cô ấy ngủ say mà lén hôn trộm.

Như một kẻ b*n th*, đem cả tấm ga giường vương mùi hương của cô ấy về nhà, ôm lấy mà ngủ.

Còn Văn Lạc thì sao? Khi đột nhiên bị Kiều Sơn Ôn nắm tay, bị ôm, bị cô dành cho những đặc quyền đặc biệt ấy, trong lòng cô ấy đang nghĩ gì? Có lẽ sẽ nghĩ rằng:Hóa ra Kiều Sơn Ôn cũng chẳng lạnh lùng như lời đồn nhỉ?Cô ấy thật kỳ lạ, đối xử tốt với mình một cách khó hiểu.

Hoặc có lẽ, buổi chiều hôm đó, khi bị sốt và bị hôn, cô ấy thực ra vẫn còn nhớ. Không chừng, những lần bị trộm hôn kia, cô ấy cũng đều biết cả.

Nhưng Văn Lạc không vạch trần, đơn giản chỉ vì cô ấy cũng rất hưởng thụ.

Cô ấy dịu dàng, chu đáo với Kiều Sơn Ôn, chỉ vì cô ấy cũng dịu dàng và chu đáo với tất cả những người mà cô ấy "thích".

Nên đương nhiên, cô ấy có thể vô tư quay đầu đi, tiếp tục thân mật với người khác.

Bởi vì cô ấy vốn dĩ là kiểu người như vậy, cô ấy không chung tình – điều này, Kiều Sơn Ôn chẳng phải đã sớm biết rồi sao?

Chuyện hứa hẹn cùng đi Đế Đô, có lẽ cũng chỉ là một lời đường mật quen miệng.

Chờ đến khi cô ấy chán, khi có một người khác hấp dẫn hơn, lời hứa ấy dĩ nhiên cũng chẳng còn giá trị gì.

Bởi vì từ trước đến nay, Văn Lạc chưa từng xem cô là duy nhất.

Mỗi một cái ôm, mỗi một lần hôn trộm, mỗi một lần lặng lẽ xem cô ấy là của riêng mình, mỗi một lần hạnh phúc mà nghĩ rằng Văn Lạc thích mình...

Tất cả... chỉ là ảo tưởng của chính cô.

Nghĩ lại, Kiều Sơn Ôn cảm thấy vô cùng khó qua.

Văn Lạc cô ấy... sao có thể như thế được chứ...

Mắt cay xè, Kiều Sơn Ôn cúi đầu, giơ tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Bước xuống cầu thang, rẽ vào nhà vệ sinh.

*

Văn Lạc thong thả quay lại chỗ ngồi, tựa lưng lười biếng, định cầm cốc nước uống nhưng lại không thấy đâu.

Cô ngẩn người, lục tìm quanh bàn: "Cốc nước của mình đâu rồi?"

"Hội trưởng lấy đi rồi thì phải." Hứa Giai Thuần nhắc: "Vừa nãy cậu ấy có đến tìm cậu đấy."

"Thật à?" Văn Lạc mắt sáng lên thấy rõ: "Cậu ấy tìm mình có chuyện gì?"

Hứa Giai Thuần: "Không biết nữa, mình bảo cậu ấy cậu đang ở tầng ba, cậu ấy không đi tìm cậu sao?"

Văn Lạc tiếc nuối: "Lúc sau mình không còn ở phòng làm việc nữa."

Không biết hội trưởng tìm cô có chuyện gì nhỉ?

Nghĩ đến những mập mờ tối qua khi say rượu, Văn Lạc có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn vẫn là mong chờ.

Cô nhớ Kiều Sơn Ôn rồi.

Cô nghĩ, hôm nay lại tìm một cái cớ để ôm cậu ấy đi, ôm lâu một chút.

Có mong đợi, tâm trí cứ lởn vởn mãi, viết bài càng chăm chú hơn.

Chuông tan học vang lên, một giây cũng không chờ, cô lập tức xuống lầu tìm người.

Đứng ở cửa sau lớp một, cô chặn một bạn cùng khối lại, mỉm cười: "Làm phiền cậu gọi giúp hội trưởng ra đây được không? Cảm ơn nhé."

Người đó quay vào lớp, đi đến bên chỗ ngồi của Kiều Sơn Ôn, khẽ gọi: "Sơn Ôn, Văn Lạc tìm cậu."

Kiều Sơn Ôn cầm bút, tay hơi khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Văn Lạc.

Văn Lạc bị ánh mắt của cô nhìn đến ngẩn ra.

Chỉ trong một giây, cô xoay người tiếp tục viết bài, mím môi không nói, coi như không thấy.

Bạn học giúp gọi người có chút lúng túng, bước đến trước mặt Văn Lạc: "Hình như Sơn Ôn... tâm trạng không được tốt lắm?"

Nụ cười của Văn Lạc cứng lại trên mặt.

Cô chớp mắt đầy bối rối, trái tim vốn tràn ngập mong đợi vì sự lạnh nhạt của Kiều Sơn Ôn mà trĩu xuống, cảm giác bất an lan tràn trong lòng.

"Có lẽ cậu ấy đang bận, hay là cậu tự vào tìm cậu ấy đi? Hoặc là..."

Văn Lạc không muốn làm phiền người khác nữa: "Được, làm phiền cậu rồi."

Cô không rời đi mà đứng chờ ngoài hành lang. Chỉ cần Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cô qua khung cửa kính. Nhưng suốt cả giờ ra chơi, Văn Lạc không thấy Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu nhìn mình lấy một lần.

... Sao vậy chứ?

Không phải nói có chuyện tìm cô sao?

Sao lại phớt lờ cô?

Thật sự bận ư?

Nhưng Văn Lạc nhận ra, trang đề bài của cô ấy vẫn mãi chưa lật sang trang tiếp theo.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Văn Lạc đành quay về tầng bốn.

"Sao thế? Thất thần vậy?" Từ lâu rồi Hứa Giai Thuần mới thấy Văn Lạc không tập trung nghe giảng.

Văn Lạc ủ rũ nhìn cô: "Hội trưởng hình như giận mình rồi, cậu có nhớ lúc cậu ấy đến tìm mình thì biểu cảm thế nào không?"

"Hả? Giận á? Trước đó... mình thấy cũng bình thường mà, không có gì khác lắm. Nhưng mà mình cũng không để ý kỹ." Hứa Giai Thuần thắc mắc: "Sao thế? Cậu ấy giận gì cậu à?"

Văn Lạc cau mày nói: "Cậu ấy không để ý đến mình."

"Mình đi tìm cậu ấy, cậu ấy chỉ nhìn mình một cái, ánh mắt rất kỳ lạ, rồi phớt lờ mình luôn."

"Hả?" Hứa Giai Thuần cũng sốt ruột theo: "Cậu mau nghĩ xem cậu đã làm gì đi?"

"Không có mà, chỉ là tối qua..." Văn Lạc mím môi.

Tối qua, tối qua...

Tối qua cô uống say, ngủ một giấc dậy thì trí nhớ trở nên mơ hồ. Cô nhớ Kiều Sơn Ôn đã đến tìm mình, nhưng cô lại để cậu ấy đợi gần một tiếng đồng hồ.

Nhưng sau đó Kiều Sơn Ôn cũng không giận, còn nói lo cho cô, bảo cô nghe lời, chăm chỉ học hành.

Sau đó...

Tim Văn Lạc thắt lại, chẳng lẽ cậu ấy đã nhận ra nụ hôn dang dở đó?

Cô lập tức ngừng lại dòng suy nghĩ nguy hiểm này, lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin cho Kiều Sơn Ôn:

【Hội trưởng, sao cậu lại không để ý đến tôi?】

【Cậu sao vậy?】

【Sao lại giận tôi?】

Lời tác giả:

Mọi người có thể đã quên rồi, nhưng tình tiết Sơn Ôn nghĩ rằng Văn Lạc thích mình đã xuất hiện ở chương 26!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...