Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn – Chương 218

Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào cuối mùa đông năm Vĩnh Bình thứ mười tám, Du Bảo Nhi chính thức trở thành ngọc điệp hoàng gia, vì lẽ đó đã được kỳ mẫu đặt tên là Dục.

Vào mùa xuân cùng năm, Tề Dục mới bảy tuổi rưỡi đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh Hưng, Vũ An hầu Tạ Chinh trở thành Nhiếp chính vương, phụ tá triều chính.

Vân Huy tướng quân Phàn Tiểu Linh, Bình Tây đại tướng quân Đường Bồi Nghĩa và những người có công to lớn trong việc dẹp loạn đều được thăng lên một cấp.

Vân Huy tướng quân Phàn Tiểu Linh được gia phong Hoài Hóa đại tướng quân, gia phong nhất phẩm hộ quốc phu nhân; Đường Bồi Nghĩa được gia phong Tuyên Quốc bá, Hạ Tu Quân được gia phong tiết độ sứ Kiếm Nam, Trịnh Văn Thường được phong Thượng Phủ Chiết Trùng đô úy.

Hai đảng Lý, Ngụy bức vua thoái vị đêm giao thừa cũng chính thức bị hỏi tội.

Chỉ là Lý Thái phó là một đại nho trong thiên hạ, thanh danh cực cao, môn sinh trải rộng khắp triều đình, đối với cái c.h.ế.t của Lý Thái phó trong đêm bức vua thoái vị kia, không ít sĩ tử đều tràn đầy phẫn nộ, cho rằng Lý gia nhất định là chịu oan khuất. Công khai làm thơ văn nhằm châm biếm Tạ Chinh, nói hắn nâng đỡ ấu đế thượng vị bất quá cũng là muốn làm Ngụy Nghiêm thứ hai, Lý gia lo cho nước cho dân lại có kết quả này, thảm thay! Càng hô càng to, triều Đại Dận ngày sau quá vô vọng!

Những lời này truyền đến tai Tạ Chinh, nhưng hắn không hề động tâm, chỉ yêu cầu Hộ bộ lục soát hai phủ Lý, Ngụy, sau khi kiểm kê trong hai tháng mới hoàn tất việc kiểm kê xong gia sản Lý gia đều báo lên vào ngày tảo triều.

Lý gia tự xưng là thanh lưu, ghi chép tịch biên lại thu được trăm vạn lượng bạc, ngoài ra còn có hơn bốn ngàn món đồ bằng vàng, hơn một ngàn món đồ bằng ngọc, hơn hai ngàn tác phẩm đồ cổ tranh chữ, hơn ba vạn khối tơ lụa, có hơn một ngàn cửa hàng và thôn trang, hơn một trăm vạn mẫu ruộng đất riêng, còn nhiều hơn ghi chép của Ngụy phủ.

Con số này vừa lộ ra, cả triều đình phải chấn động, những môn sinh dưới danh nghĩa Lý Thái phó không dám hó hé nửa lời, ở tại buổi tảo triều sớm đã đỏ mặt xấu hổ, hận không có chỗ chui vào.

Ngược lại trong dân gian vẫn còn có chút âm thanh nghi ngờ, có thể khoản bạc này thật sự được sung vào quốc khố, quốc khố Đại Dận khi thu hồi lại Cẩm châu và mười hai quận Liêu Đông, cùng với dẹp loạn Sùng châu đã tiêu hao rất lớn, vốn đã trống rỗng, có được khoản bạc này sẽ có chỗ để lấp vào.

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, miễn giảm ba năm thuế má cho bách tính, đồng thời dưới sự tham vấn của Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Tiểu Linh, "Luật Đại Dận" đã được chỉnh sửa, thêm vào điều lệ trong nhà con cái đều có thể thừa kế gia sản, bé gái mồ côi cũng có thể tự lập môn hộ.

Trong quá trình thẩm án Ngụy Nghiêm, còn tra ra một đại tội thiên cổ, năm đó Cẩm châu bị mất không phải là tội của Thường sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn, mà là do Thập Lục hoàng tử bị bắt tại La thành, lão hoàng đế hoa mắt ù tai, phái Mạnh Thúc Viễn đến La thành cứu người, đem trọng trách vận chuyển lương thực giao cho Trường Tín vương Sùng châu, nhưng Sùng châu lại không xuất binh, trơ mắt nhìn Sùng châu thất thủ. Sau khi ngoại tộc xuôi nam, Trường Tín vương mới chịu mang binh ngăn cản ngoại tộc, lúc ấy triều đình mới không dám hỏi tội Trường Tín vương, vì để cho người trong thiên hạ một lời giải thích, cho nên đã đem toàn bộ tai họa Cẩm châu đẩy cho Mạnh Thúc Viễn.

Chân tướng này, có tám phần là thật, hai phần giấu giếm.

Không đưa Ngụy Nghiệm liên lụy vào vụ án Cẩm châu năm đó, ông ta cũng bị hoàng đế ép c.h.ế.t mới nhúng tay vào, nguyên nhân ông ta đột nhiên hồi kinh cuối cùng cũng không dẫn đến chỗ Thục phi. Đối với một nữ nhân vô tội bị cuốn vào thời cuộc, đến khi c.h.ế.t Ngụy Nghiêm cũng không để bà ấy phải để lại bất kỳ ô danh nào trên sử sách, cuối cùng Phàn Tiểu Linh và Tạ Chinh cũng không để bà ấy phải lưu lại bất kỳ dấu vết nào tại giai đoạn lịch sử này. Dù sao, thủ phạm của vụ án Cẩm châu, nói cho cùng vẫn là do lão hoàng đế và Trường Tín vương.

Nhưng Ngụy Nghiêm vì để củng cố quyền lực trong những năm này cũng đã phạm vào tội nghiệt, kỳ thật cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, ông ta đã bị phán trảm quyết sau mùa thu.

Lão tướng quân bị oan ức mười tám năm, cuối cùng cũng được sửa lại án sai, ấu đế tưởng nhớ sự trung nghĩa của lão tướng quân, thương tiếc cho nỗi oan khuất của lão tướng quân, truy phong lão tướng quân là Trung quốc công, cho hưởng thái miếu.

Phần lớn thế nhân đều thổn thức, lại vì áy náy đã mắng Mạnh lão tướng quân hơn mười mấy năm, nghe nói ngày đó đại cáo thiên hạ, không ít người đã khóc thay cho Mạnh lão tướng quân, tự phát dâng hương tế điện.

Cũng là mãi về sau bách tính mới biết được, Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Tiểu Linh kỳ thực chính là ngoại tôn nữ của Mạnh lão tướng quân, chuyện nàng mang theo thanh đao mổ lợn tòng quân, từng bước một trở thành cân quắc* tương tài mới có thể sửa lại án sai cho ngoại tổ phụ, khi truyền từ quân doanh cho đến dân gian, được ca ngợi thành một giai thoại.

*cân quắc: ám chỉ nữ giới

Trong các quán trà tửu lâu tại dân gian, bất luận khi nào bước vào, luôn có thể nghe thấy tiên sinh kể chuyện vỗ thước gõ, cuống họng kêu to: “Lại nói về nữ nhi Phàn thị tại Lâm An, phụ mẫu c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, ấu muội bị bắt, phu lang lại bị trưng binh, quá khổ, quá thảm, nhưng một tay nàng ấy cầm một thanh đao mổ lợn, g.i.ế.c thổ phỉ, trảm trinh sát, g.i.ế.c tướng địch..."

Thước gõ rung động đùng đùng, tiên sinh kể chuyện cực kỳ cao hứng, tân khách bên dưới nghe kể cũng rất tập trung tinh thần, vẻ mặt khẩn trương, phảng phất bản thân lâm vào kỳ cảnh.

Cơn sóng này còn chưa qua đi, trong kinh lại xảy ra một sự kiện lớn khác, nhi tử độc nhất Tạ thị được phong Vũ Hầu, hiện tại là Nhiếp chính vương quyền nghiêng triều chính, đã xin thánh chỉ tứ hôn từ ấu đế, muốn cưới Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Tiểu Linh.

Nếu Nhiếp chính vương cưới nữ tử hai lần gả, bách tính còn phải nghị luận một phen, nhưng người hắn cầu hôn lại là Hoài Hóa đại tướng quân, bách tính đều nhao nhao tán thường là trời đất tạo đôi.

Ngay cả nhóm quý nữ tại kinh đô cũng lấy khăn lau nước mắt, nói chỉ có Hoài Hóa đại tướng quân gả cho Nhiếp chính vương, các nàng mới cam tâm.

Đây là anh hùng phối anh hùng, mặc dù đều là "mỹ nhân".

Đương nhiên, không biết từ đâu mà có lời đồn đại của những người biết chuyện, nói rằng sau khi Nhiếp chính vương dẹp loạn hồi kinh thụ phong, duyệt binh trên phố lớn hắn được ném ngàn vạn khăn lụa, nhưng lại chính xác bắt được dây cột tóc của Hoài Hóa đại tướng quân, mặt không đổi sắc đem nhét vào trong lồng n.g.ự.c của mình, chuyện xin thánh chỉ tứ hôn này hẳn đã được tính toán trước.

Nhưng đương triều đều biết, Hoài Hóa đại tướng quân đã từng có phu quân.

Khi Tề Thăng còn tại vị, thậm chí trên điện Kim Loan đại tướng quân đã chính miệng thừa nhận, do nàng trên đường tìm phu quân mới vô tình đi tòng quân. Thậm chí còn có quân binh từng ra vào ba châu Yến, Tế, Sùng đã vỗ n.g.ự.c cam đoan, nói đây hết thảy đều là sự thật, lúc trước khi bọn họ bị vây tại hẻm núi Nhất Tuyến, Hoại Hóa đại tướng quân đã mang theo viện quân Tế châu g.i.ế.c thẳng tới núi để đi tìm phu quân. Trong lúc nhất thời từ triều đình đến dân gian, những cuộc thảo luận sôi nổi về mối hôn sự giữa hai người Tạ, Phàn lập tức lên đến đỉnh điểm.

Đều nói là Hoài Hóa đại tướng quân đối với tiên phu rất tình thâm nghĩa trọng, Nhiếp chính vương này là người đến sau, sợ không sánh bằng người trước.

Bất quá nam nhân trên thế gian đều là tam thê tứ thiếp, bậc nữ trượng phu như Hoài Hóa đại tướng quân này, sau khi phu quân nghèo hèn c.h.ế.t sớm, lại được bậc lang quân như ý như Nhiếp chính vương, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?

Đương nhiên, cũng có nam nhân thổn thức thay cho ‘phu quân nghèo hèn’ ‘chết sớm’ của Phàn Tiểu Linh, nói nếu như người còn sống, bây giờ cũng sẽ được hưởng tất cả vinh hoa phú quý, nhưng vì người đã c.h.ế.t sớm, có nghĩa là người kém may mắn, chịu không nổi phú quý ngập trời cùng với phúc khí như này.

Chỉ là mọi người vẫn nhất trí rằng, trong lòng Hoài Hóa đại tướng quân, trọng lượng của “phu quân nghèo hèn” vẫn nặng hơn Nhiếp chính vương, dù sao người ta cũng là phu thê hoạn nạn.

Nếu như phu quân nghèo hèn kia vẫn còn, Hoài Hóa đại tướng quân sao có thể đồng ý gả cho Nhiếp chính vương!

Tạ Chinh, người bị sĩ tử thiên hạ làm thi từ mỉa mai nói oan khuất Lý gia vẫn không hề nổi giận, khi nghe được những tin đồn dân gian này, khuôn mặt trầm như rãnh tích nước, sau khi Tạ Thập Nhất được Tạ Ngũ Tạ Thất chỉ điểm, nhãn lực đã vô cùng cao liền bắt đầu công khai chuyện vương gia nhà mình chính là ‘phu quân nghèo hèn’ của đại tướng quân.

Sau khi tin tức lan truyền, không thể nghi ngờ rằng lại đưa tới một trận sóng to gió lớn.

Bất quá rất nhanh sau đó có người phát hiện là thị vệ Tạ phủ mỗi ngày đều đến các ngõ nhỏ tìm mấy tên ăn mày để phát bạc, để cho bọn họ công khai việc này, tâm tình của mọi người lập tức trở nên vi diệu, sau đó thống nhất cho ra một đáp án: Nhiếp chính vương quả nhiên đã yêu Hoài Hóa đại tướng quân thảm thiết, ngay cả danh tiếng phu quân nghèo hèn đi ở rể cũng muốn vội vàng đi nhận!

Nghe nói những nho sĩ muốn làm quan, nhưng lại không tìm được con đường ra, liền nhạy bén viết vở kịch ‘Nữ tướng quân’ cho Hoài Hóa đại tướng quân và Nhiếp chính vương, muốn dùng cái này để lấy lòng Nhiếp chính vương.

Khi một gánh hát ở kinh thành mở hát vở kịch này, đã giành được sự tán thưởng lớn tiếng khen hay của tân khách trong cả sảnh đường, vai diễn đao mã trên sân khấu vẽ mày kiếm anh khí, đầu đội lông công, thân cắm hạo kỳ, đã cất cao giọng hát: “Vì cứu phu lang rời gia viên, ai ngờ tòng quân bái tướng quân..."

Sau khi Phàn Tiểu Linh biết được điều này, cũng dở khóc dở cười, còn bí mật đặt nhã gian cùng với Tạ Chinh đến rạp hát để nghe một lần.

Tiếng chiêng trống trên sân khấu bên ngoài ồn ào, giọng nói của các đào hát cao vút trong trẻo, có sức xuyên thấu mạnh mẽ.

Nghe lời hát, những sự việc trong quá khứ như từ từ hiện ra trước mắt Phàn Tiểu Linh.

Lần đầu tiên gặp mặt trong đất tuyết, pháo hoa lượn lờ bên trong nhà Phàn gia, hắn đã dạy nàng cách dùng luật pháp để bảo vệ gia sản như thế nào, thay nàng chú giải tứ thư, trước khi đi còn tặng đôi bao cổ tay, về sau cùng ra chiến trường đồng sinh cộng tử cứ lặp đi lặp lại... Hóa ra bất tri bất giác, bọn nàng đã cách xa trấn nhỏ Lâm An kia như vậy.

Nàng vô thức nhếch môi cười, quay đầu nói đùa với Tạ Chinh: “Huynh còn nhớ hay không, huynh nói huynh muốn cưới cô nương ôn nhu hiền thục đoan chính đảm đang.”

“Đầu đội kim quan ép đôi tóc mai, tay cầm trường đao chấn càn khôn…”

Khi vở kịch bên ngoài đến hồi cao trào thì tiếng chiêng trống càng dồn dập, vai diễn đao mã càng âm vang cao vút, khung cảnh hôm nay hát rất có khí thế, cùng với mấy người vai đào võ đánh càng thêm túi bụi, trường đao trong tay cũng không phải là chiêu thức thực dụng, nhưng động tác rất xinh đẹp.

Bởi vì biểu diễn đã đầy, xuất diễn này đã là buổi tối, nhã gian mà bọn nàng đặt ở tại tầng hai, toàn bộ rạp hát là hình tròn, tất cả nhã gian đều hướng ra sân khấu trung tâm, dưới cửa sổ vuông treo một hàng đèn lồng, sau khi thắp sáng hết trông rất đẹp mắt, thật sự giống như hỏa thụ chúc long.

Khi Phàn Tiểu Linh quay đầu lại, lúm đồng tiền của nàng hé mở chiếu ánh đèn đang tắt dần, đôi mắt nàng ấm áp sáng ngời, bên ngoài cửa sổ rộng mở là một vai đao mã đán hóa trang thành nàng cắm đầy hạo kỳ trên người. Khoảnh khắc đó, khung cảnh dường như dừng lại, cứ như vậy đập thẳng vào mắt Tạ Chinh.

Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời: "Ừm, nhưng sau khi gặp nàng, ta đã biết, người ta muốn cưới, chỉ là Phàn Tiểu Linh."

Có lẽ là bởi vì ánh sáng từ ngọn nến ngoài cửa sổ, khuôn mặt Phàn Tiểu Linh đột nhiên đỏ bừng.

Vở kịch kết thúc, các tân khách bên trong rạp hát đều lần lượt ngồi xe ngựa rời đi, Phàn Tiểu Linh và Tạ Chinh không muốn để cho người khác nhận ra lại gây phiền phức, đợi đến khi mọi người gần như rời đi, hai người mới rời khỏi rạp hát.

Trăng treo trên đầu ngọn liễu, hai người đều không cưỡi ngựa cũng không ngồi kiệu, chỉ sánh vai nhau đi trên đường phố lạnh lẽo, ánh trăng kéo bóng người thật dài, thỉnh thoảng bóng người đan vào nhau, tựa như gắn vào nhau.

Tạ Chinh thuận tiện nắm tay Phàn Tiểu Linh, rốt cuộc cũng không buông tay.

Hắn nói: "Trong thành có một tòa kim tự, nghe nói rất linh nghiệm, hương hỏa rất đông, có muốn đi xem không?"

Giờ Tuất vừa đến, hiện tại về nhà có hơi sớm, vì vậy Phàn Tiểu Linh gật đầu.

Đợi đến khi hai người đến cửa chùa trên núi, nhìn thấy cửa lớn Phật tự đóng kín, còn dán bố cáo ‘Sau giờ Dậu, không tiếp đãi khách hành hương’, cũng liền im lặng.

Phàn Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Tạ Chinh: "Phật đường hôm nay đóng cửa, nếu không ngày khác quay lại?"

Tạ Chinh ngước mắt lên nhìn vào bức tường viện của Phật tự cao hơn một trượng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn
Chương 218

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 218
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...