Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN – Chương 7

HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

A Dao tức đến bật khóc:

“Uyển nương nương nói gì vậy?! Không được nói bậy! Người không được có chuyện gì hết!”

Ta đã chẳng còn bao nhiêu sức.

Bên ngoài vang lên tiếng động—

Không thấy Thái y, chỉ có Ngũ hoàng tử Vân Diễn vội vã quay lại.

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử thì chẳng rõ tung tích.

A Dao và Vân Diễn không biết nói gì với nhau, rồi cùng nhau lao ra ngoài.

Trong cơn mê man, ta nghe thấy điện Chiêu Hoa trở nên huyên náo.

Cuối cùng, lại là một người chẳng ai ngờ tới dẫn Thái y đến.

“Thục phi tỷ tỷ… muội đau quá!”

Lần đầu tiên, ta không nhịn được rơi lệ.

Rõ ràng từ nhỏ ta là người không sợ bị phạt, không sợ đau nhất.

Thục phi tỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:

“Uyển Ninh, muội nhất định phải chịu đựng! A Dao còn đợi muội nấu bánh đường cho nó ăn đấy! Muội lừa được nó chứ không lừa được tỷ đâu, tỷ biết muội là người nấu ăn giỏi nhất!”

Đúng thế—

Ta là người nấu ăn giỏi nhất!

Không thì sao có thể dạy được A Dao thành đệ tử ngoan thế này?

Mà rõ ràng… trước khi vào cung, ta ghét nhất là nấu ăn.

Ta gật đầu, khẽ nói:

“Vì A Dao… muội nhất định sẽ cố gắng sống tiếp.”

15

Ta mê man suốt mấy ngày mới tỉnh lại.

Chuyện đêm đó, là do ma ma kể lại từng chút một, ta mới hiểu rõ.

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cầu cứu không thành, trái lại còn bị giam lỏng.

Ngũ hoàng tử đến Thái y viện cũng bị từ chối.

Cuối cùng, chính nó và A Dao liều mình xông vào lãnh cung, cầu được Thục phi nương nương xuất hiện, mới mời được Thái y.

Còn Hoàng thượng, đến tận ngày hôm sau mới về cung.

Sau cùng tra ra, đúng là Quý phi hạ độc.

Quý phi lớn tiếng kêu oan, nhưng chứng cứ rành rành, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng bị phế tước vị, đày vào lãnh cung.

Ta vội hỏi:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Vậy... Vân Triết đâu rồi?”

Ma ma thở dài:

“Sau khi Quý phi bị phế, Tam hoàng tử đến cầu xin Hoàng thượng, quỳ suốt một đêm. Giờ mới hạ sốt, đang ngủ bên điện phụ.”

Ta gắng gượng đứng dậy, bước đến điện phụ.

Vân Triết đã tỉnh. Vừa thấy ta, hắn lập tức xoay người, vùi mặt vào chăn.

Chăn khẽ run lên, theo đó là tiếng nức nở rất nhỏ.

Ta lặng lẽ chờ:

“Vân Triết, Uyển nương nương từng nói rồi—muốn khóc thì cứ khóc. Ở chỗ của nương nương, các con muốn làm gì cũng được.”

Tiếng khóc càng lúc càng rõ.

Vân Triết ngồi bật dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn ngào.

“Mẫu phi không có hại người! Người nói không hạ độc! Vì sao các người ai cũng không tin người? Vì sao?!”

Ta cúi đầu không đáp.

Chuyện trong cung, lợi hại phân minh, chẳng thể chỉ vài câu là nói rõ.

Ta chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Con muốn gặp mẫu phi không?”

Lại tái diễn chiêu cũ, ta lần nữa đưa một người trèo tường vào lãnh cung.

Giờ thì con lớn rồi, mà sức ta thì không bằng trước nữa.

Vân Triết ngã xuống, trẹo cả mắt cá chân.

Vậy mà vẫn cố lê bước, chạy đến bên Quý phi.

Quý phi thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn, đến khi nhìn thấy ta thì liền hiểu ra.

Vân Triết nhào vào lòng mẫu phi, cả hai mẹ con ôm nhau khóc rấm rứt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám mang đồ ăn đến lãnh cung.

Vân Triết khóc mệt rồi, Quý phi đưa cho hắn một phần bánh điểm tâm:

“Triết nhi, ăn chút đi.”

“Vâng ạ!”

Cảnh mẹ con đoàn tụ thật hiếm có.

Ta định tìm một góc ngồi xuống nghỉ.

Bỗng, một bóng người lao đến.

“Tam ca, đừng ăn!”

Không biết từ lúc nào, Nguyệt Thư và Vân Diễn cũng đã đến lãnh cung.

Thư nhi tát bay chiếc bánh khỏi tay Vân Triết.

Hắn giật mình đến quên cả khóc.

Quý phi phản ứng cực nhanh, tát thẳng một cái khiến Thư nhi ngã nhào:

“Ngươi hạ độc?”

Vân Diễn lập tức chắn trước mặt muội muội.

“Phải! Là bọn ta hạ độc! Sao không độc c.h.ế.t ngươi luôn đi, đồ yêu phụ! Chính ngươi đã hại c.h.ế.t mẫu phi chúng ta! Là ngươi!”

Tình hình hỗn loạn, ta vội kéo Thư nhi về ôm vào lòng.

“Con nói gì cơ?”

Quý phi như chợt hiểu ra, liền gào lên:

“Là tiện nhân Hoàng hậu xúi giục các ngươi đúng không? Hai đứa ngu ngốc, bị lợi dụng cũng không hay!”

Vân Diễn c.h.ế.t sững tại chỗ.

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tất cả bọn trẻ về lại điện Chiêu Hoa.

16

Thục phi nương nương được khôi phục tước vị, chuyển đến cung Quỳnh Hoa bên cạnh điện Chiêu Hoa.

Biết ta đã tỉnh, A Dao lập tức chạy tới thăm.

Thục phi theo sau, thở dài:

“Trẻ con lớn rồi, thật chẳng quản nổi nữa.”

A Dao ríu rít chạy quanh bên giường ta.

Thấy mấy đứa kia mặt mày buồn bã, nàng liền nổi giận:

“Ta chỉ mới đi có mấy hôm, Uyển nương nương đã không vui rồi. Nhất định là các ngươi chọc giận người!”

“Biết ngay mà, giao Uyển nương nương cho các ngươi là không yên tâm! Đừng có mặt mày u ám nữa, mau đi sắc thuốc!”

“Còn ngươi nữa! Uyển nương nương chắc chắn đang đói, mau đi làm bánh điểm tâm người thích ăn nhất!”

Vân Diễn và Vân Triết bị chia ra nhận việc, trước khí thế của đại tỷ, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời.

Thục phi ngồi cạnh giường, nhẹ giọng trò chuyện với ta:

“Đừng nhìn A Dao bướng bỉnh vậy mà nghĩ con bé vô tâm. Chuyện trong lãnh cung... ta đều biết rồi.”

Ta trầm mặc.

Tiền triều hậu cung tranh đấu không ngừng, đúng sai đã chẳng còn rõ ràng.

Ở chốn hậu cung này, ai mà không từng dính tay vào chuyện dơ bẩn?

Chỉ mong... oán hận đời trước, đừng kéo theo đến đời sau.

Chẳng mấy ngày sau, truyền đến tin Quý phi tự vẫn trong lãnh cung.

Quý phi vốn sinh ra cao quý, không chịu nổi nhục nhã.

Trước khi chết, nàng để lại một bức thư cho ta.

Trong thư nhờ ta chăm sóc Vân Triết, dặn hắn nghe lời ta.

Cũng nói rõ, người đầu độc ta và mẫu phi Vân Diễn... không phải nàng.

Vân Triết khóc suốt một đêm.

Sáng hôm sau, A Dao dỗ dành hắn ăn bánh điểm tâm.

Loại bánh ấy, vốn là món hắn thích nhất.

Vậy mà cả ngày hắn chẳng ăn miếng nào.

A Dao thì thầm với ta:

“Uyển nương nương, chiêu ngày xưa người dùng với con... chắc lần này không có tác dụng rồi.”

A Dao... đã lớn, cũng hiểu chuyện rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẬU CUNG THÁI NHI VIỆN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...