Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẬU CUNG BA CHÀNG VUA – Chương 12

HẬU CUNG BA CHÀNG VUA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưu lược vượt trội của Thái tử, cộng thêm Định Đô Hầu và một vạn tinh binh, đã chơi chữ "hư trương thanh thế" rất đẹp mắt, chẳng bao lâu tình trạng thiếu thốn vật tư chiến đấu xuất hiện trong quân đội Đại tướng quân Bắc Hoang.

Hắn lại dùng chiêu bài đ.á.n.h lén vào ban đêm trêu chọc Đại tướng quân Bắc Hoang nhiều lần, khiến đối phương lại tưởng chúng ta đã hết khả năng và lơ là cảnh giác.

"Mễ nhi, một khi xuất hiện tình huống muội không ứng phó được, lập tức đốt tín hiệu, ca ca sẽ sai người đến trong vòng một khắc."

Trước khi ta thâm nhập địch doanh Thái tử và Nhị hoàng tử dặn dò tới lui, đều không yên tâm về ta.

Ta tự mình lại rất tự tin, cả người với cổ thuật cộng thêm võ nghệ này, không đi ra ngoài gây chuyện chẳng phải ta tức c.h.ế.t sao.

Chỉ là một Đại tướng quân Bắc Hoang, có vấn đề lớn không? Vấn đề không lớn.

Sự thật cũng không khác kế hoạch của ta, sự phối hợp giữa hai bên dễ dàng bắt giữ Đại tướng quân Bắc Hoang.

Đương nhiên, chủ yếu là ta dưới sự dẫn dắt của Mẫu trùng di chuyển đủ quái dị, thần không biết quỷ không hay đầu độc thành công quân Bắc Hoang, khiến bọn họ đồng loạt tào tháo rượt trên chiến trường.

Chiến báo về cung sớm nhất, chúng ta áp giải Đại tướng quân Bắc Hoang theo sát phía sau.

Về cung liền nghe nói Hoàng Thượng bị bệnh nằm liệt giường sau ngày thổ huyết đó, Tam hoàng tử ngày đêm canh giữ bên giường.

Hoàng Thượng vốn có bệnh cũ, các đại thần biết rằng lần này không ổn. E rằng phải chuẩn bị việc tân Hoàng đế kế vị rồi, vì vậy đều bắt đầu nịnh bợ Tam hoàng tử.

Lần này Thái tử và Nhị hoàng tử về cung diện kiến ta không đi, ta mệt lả rồi, ít chuyện hơn thì tốt hơn.

Vốn dĩ ta cũng nghĩ ngôi Hoàng vị của Tam hoàng tử đã vững, ai ngờ trưa ngày hôm sau Hoàng Thượng đột nhiên ban xuống một chiếu chỉ, nói Huyết mạch Chân Long trùng hợp gặp năm Thiên tai Độ kiếp, Hoàng tử kế vị sẽ khiến Thiên Địa rung chuyển, vì vậy truyền ngôi cho ta.

Ngoài ra, còn công nhận tuyên truyền tất cả công lao của ta trong khoảng thời gian này, khụ, những công lao không liên quan đến ta cũng tuyên truyền không ít, ta nghi ngờ Hoàng Thượng bị ba vị hoàng tử kề d.a.o vào cổ buộc ban chiếu chỉ này.

Nhưng Hoàng Thượng cũng đưa ra một yêu cầu, nói để bảo đảm huyết thống Hoàng tộc thuần khiết, ba vị hoàng tử bắt buộc phải vào hậu cung phụ tá ta xử lý chính sự, hơn nữa hậu cung của ta không được phép có thêm phi tần nào khác.

Ta: "..."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ta đi trên đường cũng có thể nghe thấy không ít lời trêu chọc mỉa mai.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Có người nói: "Vẫn là người trong cung biết cách chơi a."

Có người nói: "Nữ nhi sao có thể ngồi trên triều đình chứ? Không hợp thể thống."

Lại có người nói:

"Nàng ấy chỉ là một Hoàng vị bị treo ở đó, người thực sự nắm quyền vẫn là ba vị hoàng tử. Huống hồ, ngay cả Hoàng thất cũng biết nhượng bộ vì vận mệnh quốc gia, chúng ta còn lời gì để nói."

Mọi người vốn dĩ bàn luận xôn xao, nói nhiều, không ai công nhận ta là Hoàng đế mới này.

Cho đến ngày Đại điển Đăng cơ, dưới sự chứng kiến của vạn người, Thái tử tháo mảnh vải đen trên mắt, mù lòa kỳ diệu khỏi hẳn; Nhị hoàng tử nhảy vọt từ xe lăn lên, múa một tràng đao hoa; Tam hoàng tử càng lợi dụng Vu Cổ thuật khiến vạn thú đến triều bái, quỳ lạy phủ phục.

Chiếu chỉ của Hoàng Thượng viết rõ ràng, mọi người cũng sợ quốc gia rung chuyển, tai họa liên miên, ngoan ngoãn chấp nhận sự thật ta trở thành nữ hoàng một đời.

Chỉ có Tiên Hoàng thở dài một tiếng, thấy thịnh thế này như ý nguyện của ngài, liền tan đi hơi thở cuối cùng.

Hoàn thành nhiệm vụ ta vẫn khá vui, chỉ là mỗi khi đến lúc thượng triều cảnh tượng không hề đẹp mắt chút nào.

Ta ngồi trên ngai Rồng ngủ gật, ba vị ca ca rèm châu nghe chính phụ trách triều chính, cùng một đám lão thần không chịu chấp nhận thực tế mắng nhau ầm ĩ.

Phiên Ngoại

"Ta vẫn chưa nghĩ thông, rốt cuộc Hoàng Thượng đồng ý truyền ngôi cho ta bằng cách nào?"

Ta nằm trong tẩm cung rộng rãi, lúc thì nằm thành chữ "nhân" , lúc thì nằm thành chữ "đại" .

Ba người bên ngoài màn lụa không ai nghe ta nói chuyện.

Nhị hoàng tử nói:

"Ta có quan hệ thế nào với Hoàng huynh (ý là Tiên Hoàng), vị trí Hoàng hậu ta tuyệt đối không nhường."

Tam hoàng tử hừ lạnh:

"Nếu không phải ta thuyết phục Phụ hoàng, còn không biết ai sống ai c.h.ế.t đâu, dựa vào gì là huynh?"

Thái tử thờ ơ nói: "Ta là Trữ Quân (người kế vị)."

Nhị hoàng tử nói: "Các võ thần đều phục ta, hiểu có ý gì không? Binh quyền ở phía ta."

Tam hoàng tử hừ lạnh: "Thì sao, binh phù của huynh dễ dùng hơn cổ trùng của ta sao?"

Thái tử thờ ơ nói: "Ta là Trữ Quân."

"Tiểu Mễ! Muội nói vị trí Hoàng hậu nên cho ai?"

Nhị hoàng tử giận dữ nhìn chằm chằm Thái tử và Tam hoàng tử, lời nói lại hướng về ta.

"Mễ Ngoan!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giọng điệu của Tam hoàng tử mang theo ý uy h.i.ế.p rõ ràng.

Trong chớp mắt, ba người áo quần bay phấp phới đ.á.n.h nhau từ trong nhà ra ngoài sân, suýt nữa giẫm c.h.ế.t Thái giám đứng ở cửa.

Ta đang nghĩ, Tiên Hoàng dưới cửu tuyền nhìn thấy cảnh này có bật dậy hóa thành thây ma không?

Không tranh ngôi Hoàng vị lại tranh Hoàng hậu, chữ "dã tâm" viết to đùng.

Đang xem kịch vui, Thái giám "chín lần c.h.ế.t một lần sống" dưới ánh đao kiếm bưng một cái mâm bước vào cửa, cung kính cúi người với ta:

"Hoàng Thượng, đến lúc lật thẻ bài rồi."

"Thu Mễ, sao ngồi xa thế?"

Quả nhiên, ba tiếng gió rít "ù ù ù" xẹt qua, ba vị hoàng tử vừa xông ra tạm thời đình chiến, tất cả chạy trở lại nhìn chằm chằm ta.

Ta toát cả mồ hôi lạnh.

Mặc dù ba vị hoàng tử đều có vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cũng rất đẹp, khụ khụ...

Nhưng cái thẻ bài này ta không thể lật a! Lại đúng vào lúc ba người tranh giành vị trí Hoàng hậu, chọn ai thị tẩm rõ ràng là muốn chọn người đó làm Hoàng hậu, hai người kia chẳng phải sẽ g.i.ế.c ta sao.

Đây chưa phải là trọng điểm...

Trọng điểm là một thời gian ta chỉ có thể lật thẻ bài của một người, bằng không quỷ mới biết đứa bé là của ai.

"Cái đó..."

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, linh cơ thoáng hiện, "Hay là chúng ta chơi một trò chơi."

Trong lúc nói chuyện ta lật ngược tất cả thẻ bài trên tay Thái giám, tên bị úp xuống dưới, không ai nhìn thấy.

Sau đó ta xáo trộn thứ tự như chơi mạt chược, rồi ngẫu nhiên chọn ra một vị Hoàng tử may mắn.

Ta ngẩng đầu lắc lắc thẻ bài, nói:

"Các ca ca về tắm rửa sạch sẽ mà chờ đi."

Ba vị hoàng tử, khụ khụ, ba vị phi tử nhìn nhau, muốn nói gì đó lại không biết mở lời thế nào, đành phải tản đi.

Chờ bọn họ vừa đi, ta liền cho Thái giám lui xuống, nằm trên giường "ngáy khò khò" ngủ say. Thị tẩm à, bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Quả nhiên như ta dự đoán, sáng sớm ngày hôm sau sắc mặt ba người đều không tốt, bởi vì không ai chờ được sự truyền triệu của ta.

Ta đoán bọn họ cũng đã hỏi nhau ai được thị tẩm rồi, nhưng tất cả đều nói không có, lời này không thể tin, rõ ràng có người đang che giấu ý đồ xấu.

Suốt ba ngày liên tiếp ta đều dùng cách thức tương tự để đối phó, ngày thứ tư ta còn muốn làm như vậy, nhưng nửa đêm lại chờ được Thái tử lật cửa sổ bước vào.

Thái tử không lên tiếng, chờ ta hoàn hồn thì đã bị hắn mang ra ngoài từ cửa bí mật tẩm cung. Hắn ôm ta phi thân trên bờ hồ phía sau bằng khinh công, cười nhẹ:

"Mễ nhi đừng sợ, ca ca biết muội bây giờ còn chưa muốn cho người thị tẩm, không cần miễn cưỡng."

Hắn dẫn ta xuyên qua mấy hành lang dài, đi một vòng ở nơi người hầu thường xuyên qua lại, cuối cùng hạ xuống trong tẩm cung của hắn, tỉ mỉ đóng chặt cửa phòng.

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Thái tử chắp tay sau lưng đứng thẳng, ôn nhu nói:

"Mễ nhi cứ làm theo ý muốn của mình, những chuyện khác ca ca giúp muội đối phó."

Lúc này ta mới biết Thái tử vừa nãy dẫn ta đi dạo một vòng chính là để cho mắt xích của người khác nhìn thấy, để người ta biết thẻ bài ta lật là hắn.

"Vậy Thái tử ca ca có phải sẽ bị Nhị ca Tam ca nhắm vào không?"

Hắn thật sự giúp ta chặn lại tất cả pháo hỏa, làm sao lại có người ca ca tinh tế và ôn nhu như vậy chứ.

Thái tử lại thoải mái vô cùng:

"Không có Mễ nhi, ca ca cũng vẫn bị nhắm vào không phải sao?"

Trong lúc nói chuyện hắn mở một cánh cửa bí mật trong phòng tẩm cung, dẫn ta bước vào.

Ta lúc này mới phát hiện hắn âm thầm dấu một căn phòng liền kề trong tẩm cung, hoàn toàn thiết kế theo phong cách mềm mại dễ thương của phòng khuê ta, ngay cả phòng tắm cũng có, còn cất giấu cả một phòng sách thoại bản .

Thiên đường! Tuyệt đối là thiên đường! Thái tử ca ca tốt quá, ô ô ô.

Khụ khụ, tóm lại tuyệt thế mỹ nam chuẩn bị bất ngờ lớn như vậy cho ta ta đã không kiềm chế được.

Nhân cơ hội Long Nhan đại duyệt, năm ngày sau ta ban vị trí Hoàng hậu cho Thái tử.

Hai người kia... cứ để đó đi, khi nào vui rồi nói, ai bảo tình thương thấp quá làm chi.

Hết .

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẬU CUNG BA CHÀNG VUA
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...