Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạo Vương Gia – Chương 8

Hạo Vương Gia

Tác giả: Mạc Lam Huệ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*

Mặt trời nhô cao, xuyên thẳng vào ngôi nhà trúc đơn sơ là những ánh nắng chói mắt, đây là thời điểm tốt nhất cho việc phơi thảo dược.

Thanh Nguyệt đang hí hửng huýt sao, mắt dõi nhìn chú chim non trước mắt, còn tay không ngừng đảo mớ thảo dược trong thố. Tiếng huýt sáo của Thanh Nguyệt cùng tiếng chim hót tạo nên một giai điệu thật du dương.

Làm cho tâm tình của hai nam tử đang ngồi uống trà trong đại sảnh cũng thư thái.

Trong đại sảnh không trang trí nhiều, chỉ treo vài bức tranh chữ, còn chính diện là một bàn trà nhỏ, bên phải là chiếc ghế dựa giành cho gia chủ, hai bên đại sảnh có hàng ghế giành cho khách, ngoài cửa thì đặt một chậu trúc nhỏ.

"hu...u..u...!!!"

"cộp...! cộp..!"

Tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng khóc nức nở vang lên dọc theo từ hành lang đến đại sảnh, đã phá hủy đi bầu không khí yên bình buổi sáng.

Càng tiến lại gần đại sảnh tiếng khóc càng lớn, càng thêm nức nở.

"hu..hu...u..!!"

Bên ngoài Thanh Nguyệt mãi mê huýt sáo bất đắc dĩ ngưng lại, nhìn "người cộng sự nhỏ" đang vội bay vì kinh hãi.

"lại bắt đầu" Thanh Nguyệt hắn lắc đầu thở dài một hơi, rồi tiếp tục phơi thuốc.

Dinh Hạo cùng Âu Dương Đình chén đã đưa đến miệng cũng phải dừng lại, nhìn người đang tiến vào. Cái điệp khúc quen thuộc này ngày nào họ cũng nghe, nghe mãi thành quen..

"vương gia ! nô tài không muốn ở chung với tên này, sáng nào hắn cũng đá nô tài xuống giường" tiểu lục tử vội chạy đến trước mặt Dinh Hạo nắm lấy tay áo hắn cáo trạng, chỉ tay về phía Thu Phong đang ngái ngủ đi tới.

"ai đá ngươi chứ, ngươi nghĩ ta rãnh vậy sao.. tự mình té xuống giường, còn đổ lỗi người khác" Thu Phong hành lễ với sư phụ mình rồi quay sang nhìn Tiểu lục tử.

"ngươi tưởng ta ngu, hôm trước cho là vậy đi, nhưng hôm nay vết bầm trên m//ô//n//g ta rõ ràng là dấu chân, không phải của ngươi thì của ai"

"nói ta đạp ngươi, vậy ngươi có dám chứng minh" Thu Phong mỉm cười xấu xa nhìn tiểu lục tử, giọng điệu trêu chọc.

"làm sao chứng minh" tiểu lục thắc mắc nhìn Thu Phong.

"rất đơn giản, trước mặt mọi người cởi quần ngươi ra, rồi so sánh vết bầm trên m//ô//n//g ngươi và bàn chân ta xem có giống nhau" Thu Phong rất tự tin, hắn biết tiểu lục tử sẽ không có gan làm việc đó.

Hắn đường đường là một nam nhân, bắt hắn cởi quần trước mắt mọi người, còn gì là mặt mũi, tên Thu Phong này cố ý làm khó hắn.

"vương gia! người xem hắn...hắn đang bắt nạt ta" tiểu lục tử vừa khóc vừa chỉ tay về phía Thu Phong, tay còn lại thì giựt giựt tay áo của Dinh Hạo không buông, khóc như một tiểu cô nương.

"ai bắt nạt ngươi, nếu không dám thì đừng có lải nhải trước mặt ta, ta phải giúp sư đệ phơi thuốc" Thu Phong sau khi nói xong hành lễ với Âu Dương Đình rồi đi ra ngoài sân.

Mạc Nhi bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thu Phong đi ra, nàng mỉm cười nhìn hắn, rồi bưng dĩa bánh do đích thân nàng làm đặt trên bàn, quay sang nhìn Tiểu lục tử nói.

"tiểu lục ngươi sáng nào cũng làm phiền vương gia, không thấy mệt sao"

"Mạc Nhi ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta"

"ta có sao" Mạc Nhi mỉm cười nhìn Tiểu lục, rồi lui về bên cạnh Dinh Hạo.

"ta... không nói chuyện với ngươi" Tiểu lục tức giận xoay người đi ra ngoài.

Dinh Hạo mỉm cười đưa bánh vào miệng, hắn không ngờ Mạc Nhi lại nấu ăn ngon như vậy không kém gì những đầu bếp năm sao của hắn trước đây.

"cộp...cộp..!!!"

Thanh Nguyệt từ bên ngoài chạy vào thì va vào người tiểu lục tử.

"hừm" Tiểu lục tử lườm mắt nhìn Thanh Nguyệt rồi đi ra ngoài.

Thanh Nguyệt thấy biểu hiện của Tiểu lục mỉm cười thở dài "chắc lại bị sư huynh chọc cho giận, nên giận lây sang hắn đây mà.."

"sư phụ ! có huynh đệ Liễu gia cầu kiến" Thanh Nguyệt hành lễ với Âu Dương Đình rồi lễ phép thưa chuyện.

"Mời họ vào" Âu Dương Đình đặt ly trà xuống bàn nhìn Thanh Nguyệt rồi lên tiếng.

Dinh Hạo và Mạc Nhi nhìn những người đang đi đến, hơn ba tháng ở lại đây không hề có người lạ mặt xuất hiện, nhưng hôm nay lại có khách đến thăm nên có hơi hiếu kì.

Tiến vào đại sảnh là ba thanh niên tướng mạo đường hoàng, theo sau là hai gia nhân khiêng theo cái ghế, trên ghế là một thiếu niên tuấn mỹ nhưng thần sắc nhợt nhạt, toàn thân bất động.

"là họ.."

Dinh Hạo thấy người bước vào có chút bất ngờ, rồi mỉm cười đưa chén trà lên miệng chầm chậm thổi.

"người quen họ" Mạc Nhi nhìn Dinh Hạo lên tiếng hỏi.

"muốn biết sao, để tối nay ta từ từ nói cho ngươi biết" hắn cười xấu xa nhìn Mạc Nhi.

Mạc Nhi đỏ mặt vì câu nói vừa rồi của hắn, nàng không biết từ khi nào miệng lưỡi Lăng Thiên Hàn trở nên xấu xa như vậy.

Lão đại lên tiếng làm phá đi không khí ám mụi của hai người.

"Âu đại hiệp ! xin niệm tình gia phụ mà ra tay cứu tứ đệ"

Lão đại nhìn Âu Dương Đình hai tay hành lễ, đầu cúi xuống, rồi liếc sang Dinh Hạo bên cạnh, hắn nhận ra vị mỹ thiếu niên trước mắt, nhưng nhanh chống tập trung ánh mắt về phía người Âu Dương Đình nói.

Âu Dương Đình đứng dậy đi về phía huynh đệ Liễu gia rồi ngồi xuống bên cạnh lão tứ chẩn mạch, sắc mặt Âu Dương Đình có chút không tin, sau đó quay sang nhìn lão đại.

"Đoạt hồn tán"

Mạc Nhi khi nghe Âu Dương Đình nói đến "đoạt hồn tán", chân liền không đứng vững lui ra sau, sắc mặt căng thẳng nhìn lão tứ.

"Âu đại hiệp! xin người cứu tứ đệ" lão tam thành khẩn nhìn Âu Dương Đình lên tiếng cầu xin.

"loại độc này đã thất truyền từ lâu, đã nhiều năm không thấy xuất hiện trên giang hồ" Âu Dương Đình dừng lại có chút nghi ngờ nhìn huynh đệ Liễu gia.

"là ai hạ độc" Âu Dương Đình đưa ra thắc mắc về phía Liễu gia huynh đệ.

"Lãnh Nhược Y" lão nhị tức giận nói tên người hạ độc.

"là nàng ta.." Âu Dương Đình nghe đến tên Lãnh Nhược Y sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không ngờ khả năng dùng độc của nàng ta lại tiến bộ thần tốc, có thể điều chế ra loại độc dược này, ngay cả hắn cũng chưa chắc sẽ điều chế được giải dược.

"người hạ độc là Lãnh Nhược Y, tại sao các người lại đến tìm ta"

"vì trong tay nàng ta không có thuốc giải, còn nói...ngoài Âu Dương ra sẽ không ai giải được độc Đoạt Hồn tán" lão đại thuật lại lời nói của Lãnh Nhược Y

Quả niên để ép Âu Dương Đình hắn hiện thân, Lãnh Nhược Y nàng ta không từ thủ đoạt, nàng độc ác đến vậy sao, hay nắm chắc hắn có thể cứu lão tứ Liễu gia, nên mới xuống tay hạ độc.

"nhưng độc này vốn không có thuốc giải" Âu Dương Đình đắm chìm trong suy nghĩ, chầm chậm đứng dậy, đi đến chổ ngồi của mình, thở dài nhìn Liễu gia huynh đệ nói.

Lời của Âu Dương Đình vừa nói ra không chỉ làm Liễu gia huynh đệ bất ngờ chao đảo, mà cả Mạc Nhi trong lòng đầy bấn loạn nhìn Âu Dương Đình.

"Hắn nói chỉ cần Lăng Thiên Hàn chết, sẽ đưa nửa viên thuốc giải còn lại, nhưng Âu Dương Đình vừa nói độc này không có thuốc giải, vậy nửa viên giải hắn đưa cho phụ hãn trước đây là gì, hay từ đầu hắn đã lừa mọi người, trong tay hắn không tồn tại thuốc giải..." Mạc Nhi mang theo tâm trang tức giận cùng tuyệt vọng nhìn lão tứ.

"nếu vậy tứ đệ sẽ ra sao, ta cầu xin người hãy nghĩ cách cứu đệ ấy" lão đại nhìn Âu Dương Đình tha thiết khẩn cầu.

"bộp...bộp...!!"

"Âu Dương đại hiệp! ta cầu xin người, tứ đệ còn quá trẻ, không thể suốt đời nằm yên trên giường" lão nhị dập đầu cầu xin.

"chỉ cần ngài cứu được tứ đệ, lão tam ta suốt đời sẽ làm trâu ngựa cho ngài"

Nhìn thấy tình cảm thân thiết của huynh đệ Liễu gia làm cho Dinh Hạo nhớ đến hai người anh của hắn, không khỏi chạnh lòng. Nếu người bị trúng độc là hắn, thì hai người anh của hắn chắc chắn cũng sẽ giống như ba người huynh đệ Liễu gia lúc này.

"sư phụ! ta biết ngươi có cách, sao không chịu nói ra, còn làm khó bọn họ" Dinh Hạo giọng nói hờ hửng như không quan tâm, đưa ly trà lên uống rồi đặt ly trà xuống chờ Âu Dương Đình lên tiếng.

Khi nghe thấy sư phụ nói độc này không có thuốc giải, hắn nhận ra trong ánh mắt sư phụ có chút do dự nhưng là sự do dự có nên làm hay không làm, hắn còn lạ gì với kiểu ánh mắt này, một chút biểu hiện nhỏ của sư phụ sao qua được mắt hắn.

"tên tiểu tử chết tiệt" Âu Dương Đình không ngờ Dinh Hạo lại tinh mắt thấy được biểu hiện nhỏ này của hắn, ai oán nhìn Dinh Hạo.

Mạc Nhi cùng Liễu gia huynh đệ vẻ mặt tràn đầy hi vọng nhìn Âu Dương Đình chờ đáp án của hắn.

"giải dược không phải là không có cách điều chế, nhưng..." Âu Dương Đình dừng lại liếc nhìn Dinh Hạo nói tiếp

"nhưng ta chưa điều chế bao giờ, hơn nữa "

"xin hãy nói ra yêu cầu của người, ta sẽ đáp ứng chỉ cần người cứu tứ đệ" lão đại lập tức lên tiếng. Dù Âu Dương Đình có đưa ra bất cứ yêu cầu quá mức nào, vì tứ đệ hắn điều sẽ làm.

"đừng hiểu lầm, ta không có bất kì yêu cầu nào" Âu Dương Đình hơi tức giận họ nghĩ hắn là loại người nào chứ.

"thuốc giải không khó điều chế, chỉ là dược liệu rất khó tìm" Âu Dương Đình hơi do dự nhìn Liễu gia huynh đệ.

"dù có khó chúng tôi cũng sẽ tìm đem về, lên núi xuống biển, chỉ cần người đồng ý cứu Tứ đệ" lão nhị Liễu gia lên tiếng.

Âu Dương Đình cũng rất muốn cứu lão tứ, nhưng dược liệu làm thuốc giải không chỉ có cống phẩm, còn là loại cực kỳ quý hiếm sẽ không tìm thấy ở Lăng Thiên quốc, nếu đồng ý cuộc sống an nhàn của hắn sẽ biến mất...

"được! ta đồng ý giúp các ngươi" Âu Dương Đình thở dài lên tiếng.

"đa tạ đại hiệp" Ba huynh đệ Liễu gia mừng rỡ hớn hở.

"các ngươi hãy đưa hắn về Liễu gia trước, bào chế thuốc giải cần rất nhiều thời gian, khi nào xong ta tự động tìm các ngươi"

Nghe được lời hứa từ Âu Dương Đình, nổi lo trong lòng của huynh đệ Liễu gia dần tan biến.

"vậy chúng tôi cáo lui"

"nếu cần huynh đệ chúng tôi làm gì, đại hiệp cứ lên tiếng"

Liễu gia huynh đệ lần lượt từ biệt Âu Dương Đình, khi ra tới cửa họ quay lưng lại nhìn Dinh Hạo cũng muốn từ biệt hắn đáp lễ hành động "như vô tình" của Dinh Hạo, chỉ thấy mỹ thiếu niên bình thản uống trà như mọi chuyện trên đời này không có gì làm hắn bận tâm, bàng quan thế sự.

"sư phụ! chúng ta khi nào sẽ khởi hành" Thanh Nguyệt lên tiếng.

Dinh Hạo nghe lời nói của Thanh Nguyệt thì tâm tình bỗng rất thoải mái, vậy là hắn sẽ không còn bị Âu Dương Đình làm phiền thật là quá tốt.

"phải đấy sư phụ, cứu người là chuyện rất gấp, ta nghĩ người cũng nên lên đường sớm" Dinh Hạo tỏ vẻ quan tâm.

Âu Dương Đình trừng mắt nhìn Dinh Hạo, hắn không tin tên tiểu tử này có lòng tốt như vậy.

"ngày mai chúng ta sẽ lên đường, lần này việc tìm thảo dược có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, ngươi mau đi chuẩn bị" Âu Dương Đình nhìn Thanh Nguyệt căn dặn.

"dạ! sư phụ" Thanh Nguyệt nói xong thì liềnđi khỏi.

"còn ngươi, tiếp tục ở đây hay quay về kinh thành"

Âu Dương Đình hơi luyến tiếc nhìn Dinh Hạo, kế hoạch chỉnh người của hắn chưa thành công nên cũng không muốn "thả" người, hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, nhưng lần này hắn đi cũng dăm ba tháng hắn đi rồi sẽ không ai bảo vệ tên tiểu tử này.

Âu Dương Đình không biết bản thân đang nghĩ gì, lại đi lo lắng cho tên tiểu tử này, nhưng hắn lo lắng cũng bằng thừa, biết rõ tên tiểu tử này không phải là người dễ bắt nạt.

"người không cần lo cho"

Dinh Hạo đặt chén trà xuống, nhìn sư phụ. Hắn chưa nói xong hết lời, thì nhìn thấy Thu Phong đi vào, nhưng dáng vẻ rất kì lạ.

Thu Phong bị một người nắm lấy cổ áo đẩy vào đại sảnh, bóng lưng to lớn của Thu Phong đã che khuất đi hình dáng của người đẩy hắn. Khi Thu Phong bị đem đến trước mặt Âu Dương Đình thì cùng lúc đó Thanh Nguyệt từ ngoài chạy vào đại sảnh.

"Sư phụ là đại sư tỷ" Thanh Nguyệt lo lắng nhìn sư phụ.

"bịch!!"

Thu phong bị một nữ tử đẩy ngã xuống đất. Hiện ra trước mặt mọi người là một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, tóc mây tung bay, da trắng như tuyết, trang phục đỏ rực bó sát thân hình kiều diễm, môi đỏ răng trắng ướt át động lòng người.

"người lui xuống" Âu Dương Đình đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Thanh Nguyệt tránh ra. Hắn thở dài nhìn nử tử trước mặt "khắc tinh của hắn" đã tìm tới.

"là nàng ta..." Dinh Hạo bất ngờ nhìn nữ tử đang đứng giữa đại sảnh.

Mạc Nhi bên cạnh nhìn thấy thần sắc thay đổi của Dinh Hạo, cảm thấy khó chịu"hắn và vị cô nương xin đẹp này có quan hệ gì"

Nàng liếc nhìn Dinh Hạo nhưng hắn dường như không để ý cảm xúc của nàng, ánh mắt hắn vẫn còn dừng trên vị cô nương trước mặt. Càng làm Mạc Nhi tức tói không yên "cái cảm giác này là ghen sao.."

"sư phụ đã lâu không gặp, ngươi vẫn anh tuấn như xưa" Lãnh Nhược Y lã lướt đi tới gần Âu Dương Đình, mỉm cười nhìn hắn.

Mạc Nhi trố mắt kinh ngạc, còn Dinh Hạo thì mỉm cười không biết nói làm sao "có kiểu chào hỏi với sư phụ như vậy sao, lần đầu tiên hắn mới thấy".

Thanh Nguyệt và Thu Phong không còn lạ gì với tính tình đại sư tỉ nên không có thấy bất ngờ .

"người hạ độc lão tứ Liễu gia là ngươi, còn bảo họ đến tìm ta"

Âu Dương Đình ngượng ngùng cùng tức giận, bởi lời nói của Lãnh Nhược Y nhưng vẫn cố tỏ bình tĩnh. Hắn tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng.

"là ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, nhưng ngươi cứ lẫn tránh ta, còn trốn kỹ như vậy, muốn tìm Âu Dương Đình ngươi thật không dễ dàng, một cô nương yếu đuối như ta làm sao có khả năng, ta đành nhờ vào huynh đệ Liễu gia"

Lãnh Nhược Y càng tiến lại gần Âu Dương Đình có chút oán trách cùng tức giận nhìn hắn. Nàng nhiều năm không gặp hắn rất nhớ hắn nhưng hắn lại trưng ra vẻ mặt lạnh băng so núi tuyết chỉ hơn chứ không kém là ý gì, muốn đông chết nàng sao.

"có ai nói năng với sư phụ mình như ngươi"

Âu Dương Đình lúc này tức giận chỉ một nhưng ngượng ngùng xấu hổ lại gấp đôi, hắn tiến đến gần và ngón tay chỉ thẳng về phía Lãnh Nhược Y lớn tiếng trách mắng.

"người xem giận đến đỏ cả mặt, thật đáng yêu"

Lãnh Nhược Y chụp lấy ngón tay Âu Dương Đình, hai tay nàng choàng qua cổ hắn rồi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, giọng nói sủng nịnh.

"người..." Âu Dương Đình lập tức đẩy nàng ra, tức giận lùi ra xa.

Dinh Hạo bất ngờ bởi hành động táo bạo này của Lãnh Nhược Y, lại rất phấn khích khi nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của sư phụ, hắn không ngờ Âu Dương Đình đỉnh đỉnh đại danh cũng có khắc tinh mà còn là một cô nương.

Mạc Nhi thì tâm trạng trở nên thoải mái, nhìn thấy hành động của nử tử trước mặt nàng tin chắc người nử tử thích là Âu Dương Đình.

"không phải hắn" Nàng mỉm cười liếc nhìn Dinh Hạo, đồng thời bốn mắt giao nhau, Dinh Hạo đang khó hiểu nhìn nàng.

"sư phụ ta đâu có ăn thịt ngươi, làm gì phải tránh ta như tránh tà chứ" Lãnh Nhược Y bị Âu Dương Đình đẩy ra tức giận nhìn hắn.

"không ra thể thống" Âu Dương Đình tức giận xoay mặt đi.

"thể thống là cái gì ta khinh, đêm đó chuyện ngươi làm với ta còn quá đáng hơn " Lãnh Nhược Y nhìn thấy thái độ bài xích của Âu Dương Đình càng tức giận.

Lời nói đầy ám mụi của Lãnh Nhược Y càng làm cho mọi người thêm hiếu kỳ, không riêng gì Dinh Hạo, Mạc Nhi còn Thanh Nguyệt và Thu Phong đều hướng mắt về phía Âu Dương Đình.

"chuyện xảy ra đêm đó vì ta say, nên không tính."

Âu Dương Đình cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người nên muốn giải thích nhưng Lãnh Nhược Y cắt đứt nói xen vào.

"Âu Dương Đình là ngươi đang viện cớ, chỉ không muốn chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm với ta"

Lãnh Nhược Y hai mắt ướt lệ tức giận chỉ tay về Âu Dương Đình đổi cả xưng hô, sau đó ngồi xuống ghế gục mặt lên bàn khóc nức nở.

"hu...u...!!!"

Một câu hắn say là muốn xóa bỏ chuyện xảy ra giữa họ sao, nàng thì suốt đời không thể quên.."

Hắn tại sao lại ghét nàng, nàng từ nhỏ ở bên cạnh hắn hai người sớm tối bên nhau, yêu hắn là lỗi của nàng sao. Lãnh Nhược Y bây giờ không còn vẻ kiêu ngạo bá bạo, mà giống như một tiểu cô nương đang bị tình lang bắt nạt, khiến người thấy đau lòng người nghe rơi lệ.

"sư phụ ! người ta là một vị cô nương xinh đẹp, lại không chê ngươi lớn tuổi còn hướng ngươi chịu tránh nhiệm, sao ngươi còn từ chối, hay là ta giúp ngươi chọn một ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ" Dinh Hạo mỉm cười giọng điệu chế giễu, ánh mắt chăm chọc hướng Âu Dương Đình.

Lãnh Nhược Y ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo, ngay lúc bước vào nàng liếc nhìn xung quanh liền nhận ra ngay vị thiếu niên này, nói ra hai người cũng thật "có duyên" nàng chỉ không ngờ hắn là đệ tử mới của Âu Dương Đình.

"tên tiểu tử! ngươi im miệng cho ta" Âu Dương Đình liếc nhìn Dinh Hạo lớn tiếng.

"vậy xem như ta chưa nói gì cả" Dinh Hạo lười biếng, cầm chén trà từ từ thưởng thức.

"đêm đó do ta say, nên chuyện xảy ra.. ta không có ấn tượng gì, cũng không còn nhớ, sao ngươi không tin ta" Âu Dương Đình khổ sở lên tiếng

"nhưng đêm đó trong phòng rất sáng, rõ ràng ngươi đã nhìn thấy thân thể ta nhưng ngươi nói không có ấn tượng, vậy ý ngươi là cơ thể ta không đẹp nên không để lại ấn tượng cho ngươi , Âu Dương Đình..ngươi thật hiếp người quá đáng, hu...u....u...!!" Lãnh Nhược Y ngước mặt lên, tức giận chỉ tay về phía Âu Dương Đình càng nói càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng.

"có phải sư phụ và sư tỷ đã làm chuyện..mà họ đang nghĩ đến" Thanh Nguyệt cùng Thu Phong bốn mắt nhìn nhau, họ bị lời nói đầy ám muội của Lãnh Nhược Y làm suy diễn lung tung, họ đồng nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu

"không đâu sư phụ không phải là người như vậy, họ phải tin tưởng vào nhân phẩm sư phụ..."

"cơ thể của ngươi rất hoàn hảo, rất đẹp được chưa... ngươi đừng khóc, ồn chết ta"

Nhưng câu nói tiếp theo của Âu Dương Đình làm cho họ bật ngửa người, không thể tin "đây là sư phụ họ sao".

Âu Dương Đình bị tiếng khóc của Lãnh Nhược Y làm cho điên đầu nên cũng không biết mình đã nói gì, chỉ muốn nàng đừng khóc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn, hắn biết mình vừa phạm một sai lầm cực kì lớn.

"hắn nói cơ thể nàng đẹp" Lãnh Nhược Y tròn xoe đôi mắt nhìn Âu Dương Đình, khuôn mặt nàng nhiễm đỏ xấu hổ.

"ngươi đã thừa nhận sao không chịu trách nhiệm với ta"

"ta thừa nhận cái gì, chỉ là ta khi đó uống say vào nhầm phòng ngươi, đúng lúc ngươi đang từ thùng tắm đi ra" Âu Dương Đình nhìn Lãnh Nhược Y phản bác lời nàng, hắn không hiểu lúc đó hắn đã giải thích rõ sao nàng lại cố chấp như vậy.

"Chỉ có vậy sao" mọi người đồng thanh lên tiếng, có hơi chút thất vọng vì sự thật có hơi khác so với tưởng tượng của họ

"đã làm cho các ngươi thất vọng " Âu Dương Đình tức giận nghiến răng nhìn từng người trong đại sảnh.

"nhưng...nhưng ngươi rõ ràng đã đè lên người ta, chúng ta còn" Lãnh Nhược Y đứng dậy xấu hổ chỉ tay về phía Âu Dương Đình.

"Ồ! thì ra..." mọi người mở to miệng, đồng thanh kêu lên,do sự tình có chút chuyển biến, nhưng Âu Dương Đình lại trừng mắt liếc họ, nên mọi người đành ngậm miệng lại.

"làngươi bất cẩn bị ngã, ta chỉ đở ngươi, nhưng ta lại vô ý mà đè lên ngươi" Âu Dương Đình chuyển ánh mắt sang Lãnh Nhược Y.

Mọi người vừa định mở miệng phát biểu cảm nghĩ, thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Âu Dương Đình như muốn nói "có gan thì mở miệng" hướng về họ, nên đành phải ngậm miệng lại.

"vậy sao ngươi còn hôn ta" Lãnh Nhược Y tức nhận nói ra điều mà mình muốn nói từ nảy giờ.

Mọi người đều bị sốc, miệng mở to như quả trứng gà, nhưng nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Âu Dương Đình, lại phải im lặng.

"ta..." Âu Dương Đình không còn lời nào để phản bác, đây được xem là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.

"ngươi không còn gì để nói, thân thể ta nhìn người cũng đã nhìn qua, chạm ngươi cũng đã chạm qua, sao còn không chịu thú ta".

"nhưng ngươi là đệ tử của ta, một tay ta chăm sóc ngươi từ nhỏ đến lớn" Âu Dương Đình lên tiếng

"nhưng ba năm trước ngươi đã trục xuất ta khỏi sư môn, ta không còn là đệ tử ngươi"

Lãnh Nhược Y nhìn thẳng vào Âu Dương Đình không còn thẹn thùng của ban nảy mà trở nên lạnh lùng bá đạo. Nàng rất thất vọng vì sự ngoan cố của hắn.

"nhưng ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều" Âu Dương Đình bất dĩ đưa ra lý do.

"chỉ là khoảng cách 15 năm ta không quan tâm"

"nhưng ta lại quan tâm" Âu Dương Đình lại viện lý do khác.

Lãnh Nhược Y tức giận nhìn hắn, rồi đập mạnh vào bàn...

" Ầm..!!!"

Cái bàn bị gãy làm đôi

* hết chương 8*

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Ba anh em Dinh Thị
Chương 2
Chương 2: xuyên qua
Chương 3
Chương 3: Thân phận sau khi xuyên qua
Chương 4
Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 5
Chương 5: Thân phận của Mạc Nhi
Chương 6
Chương 6: Lễ bái Sư
Chương 7
Chương 7: Nguyên nhân phế thái tử
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Gặp Cố Nhân (TT)
Chương 10
Chương 10: Thu Phục Nhân Tâm
Chương 11
Chương 11: Thu Phục Nhân Tâm (tt)
Chương 12
Chương 12: Trừ bạo thay dân
Chương 13
Chương 13: Trừ bạo thay dân (tt)
Chương 14
Chương 14: Cải tà quy chính
Chương 15
Chương 15: Hạo vương phi
Chương 16
Chương 16: Tư Mã Phi Yến
Chương 17
Chương 17: Hoàng hậu trúng độc
Chương 18
Chương 18: Hạo vương trở về
Chương 19
Chương 19: Giải dược
Chương 20
Chương 20: Đại tiểu thư của Thiên Hạ trang
Chương 21
Chương 21: Tin đồn
Chương 22
Chương 22: Sóng gió ở đại điện
Chương 23
Chương 23: Tâm tư của Mạc Thánh Tuyết
Chương 24
Chương 24: Hoàng thái hậu bị bắt cóc
Chương 25
Chương 25: Cướp tân nương
Chương 26
Chương 26: Cướp tân nương (tt)
Chương 27
Chương 27: Vụ án của Đường gia
Chương 28
Chương 28: Âm mưu của Tề vương
Chương 29
Chương 29: Thị tẩm vương phi
Chương 30
Chương 30: Nhan Song Song tức giận
Chương 31
Chương 31: Mỹ nhân rơi lệ
Chương 32
Chương 32: Mộ Dung Vân Tịnh mang thai
Chương 33
Chương 33: Mạc Nhi biến mất
Chương 34
Chương 34: Thiên Hạ đệ nhất trang
Chương 35
Chương 35: Nhan Song Song ghen
Chương 36
Chương 36: Nhan Song Song ghen (tt)
Chương 37
Chương 37: Tình thế nguy kịch
Chương 38
Chương 38: Uyên ương khổ mạng
Chương 39
Chương 39: Giây phút sinh tử
Chương 40
Chương 40: Mạc Nhi mang thai
Chương 41
Chương 41: Phong ba lại nổi lên
Chương 42
Chương 42: :Đụng độ bất ngờ
Chương 43
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44
Chương 44: Tư Mã Phi Yến say rượu
Chương 45
Chương 45: Trên núi có ma
Chương 46
Chương 46: Huyết sát tử
Chương 47
Chương 47: Kỹ viện bốc cháy
Chương 48
Chương 48: Kỳ Giai Phi Vân
Chương 49
Chương 49: Lăng Thiên Thần nổi giận
Chương 50
Chương 50: Thánh Tuyết ngũ sắc
Chương 51
Chương 51: Thất thân
Chương 52
Chương 52: Bắt gian tại giường
Chương 53
Chương 53: Động bàn tơ
Chương 54
Chương 54: Đại hôn
Chương 55
Chương 55: Lần đầu tiên
Chương 56
Chương 56: Tiễn biệt
Chương 57
Chương 57: Công phá thành
Chương 58
Chương 58: Tử trận
Chương 59
Chương 59: Bảy năm sau
Chương 60
Chương 60: Diệp Thiên thế tử
Chương 61
Chương 61: Có thích khách
Chương 62
Chương 62: Mạng đổi mạng
Chương 63
Chương 63: Như từng quen biết
Chương 64
Chương 64: Tính kế
Chương 65
Chương 65: Hồi phục kí ức
Chương 66
Chương 66: Quay về
Chương 67
Chương 67: Phụ tử gặp nhau
Chương 68
Chương 68: Phu thê tương phùng
Chương 69
Chương 69: Phu thê tương phùng (tt)
Chương 70
Chương 70: Hỷ sự
Chương 71
Chương 71: Thất trùng thảo
Chương 72

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạo Vương Gia
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...