Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá) – Chương 220

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)

Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tiểu Ngư, cha nghĩ con coi sự tình quá đơn giản.” Phạm Đại im lặng, Phạm Thông rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Năm đó bọn họ cướp cống phẩm đương nhiên là sai, nhưng bọn họ phải trả giá rất lớn mới có thể đoạt được, từ lâu đã coi cống phẩm như tính mạng, thậm chí còn hơn tính mạng, nếu không thì cha Đản Nhi năm đó sẽ không thà rằng chịu cực hình cũng không cung khai.”

“Buồn cười, bọn họ trả giá lớn, lẽ nào người khác không trả giá lớn? Cha đừng nói rằng khi bọn họ cướp bóc sẽ không giết người, cũng đừng nói rằng cái đêm ba năm trước đó bọn họ không muốn giết người.” Tiểu Ngư châm chọc cười nhạt, “Phạm Đại hiệp ngài có thể vĩ đại dù mất mạng cũng không ngại, nhưng ta không rộng rãi như vậy. Nói cho cha biết, món nợ này, ta không chỉ tính trên đầu Nghĩa Bang, mà đồng thời cũng tính vào đầu họ nữa, ta không tìm bọn họ tính sổ đã là quá khách khí rồi.”

Phạm Thông cầu cứu nhìn thoáng qua Phạm Đại đang đột ngột câm điếc, do dự nói: “Cho dù bọn họ nên trả lại cống phẩm cho triều đình, nhưng La đại hiệp nhất định sẽ không đồng ý. Năm đó hắn thà chịu cực hình bao nhiêu lâu cũng không chịu lộ ra chút nào, nói rõ tính tình cực kỳ kiên định cố chấp, chúng ta dù sao cũng không thể giống như những người đó lợi dụng con trai bức phụ thân hắn đúng không? Nếu vậy chúng ta và những kẻ trong Nghĩa Bang đó có gì khác nhau?”

Câu này nói lúc bình thường có thể cho rằng thuận miệng không cần để ý, nhưng trong lúc nhạy cảm như lúc này, Phạm Đại đứng bên lập tức thầm hô không ổn. Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Ngư mới tốt hơn một chút lại trở thành đông lạnh.

Phạm Đại đang nghĩ cách chữa cháy, Tiểu Ngư đột nhiên cười một chút, bình tĩnh nói: “Nếu cái gì cũng không được, như vậy còn có một cách.”

Ha ha, được lắm, lão cha này của nàng thật đúng là coi trọng nàng, thật sự hiểu được bản tính máu lạnh của nàng! Tiểu Ngư tức giận bật cười, băng sương trên mặt nháy mắt tan rã.

“Cách gì?” Phạm Thông vẫn chưa phát hiện ra mình nói sai, lập tức phấn chấn hỏi. Phạm Đại thì đã muốn r//ê//n lên vì đại ca này của mình.

Tiểu Ngư cong khóe miệng, nụ cười vừa châm chọc vừa lạnh lẽo, cực kỳ thoải mái nói: “Cha đã luyến tiếc đồ đệ của mình, đương nhiên chỉ có thể liều mình thành ma, đại khai sát giới. Cha nghĩ xem, chỉ cần đám Cao Chí Đạt kia chết hết, sau đó tìm hết tất cả những kẻ đã từng dò xét đám cống phẩm kia, những kẻ biết được quan hệ giữa La gia và nhà chúng ta cũng giết hết, không để lại một ai, không chừa một kẻ nào. Cứ như vậy, cống phẩm sau đó sẽ là của La Quảng, chúng ta sau này cũng sẽ được an toàn. Đương nhiên, nhiệm vụ vĩ đại một mũi tên trúng mấy con chim này phải giao cho đường đường Phạm Đại hiệp là ngài đến hoàn thành rồi!”

Nghe con gái một tiếng lại một tiếng Phạm Đại hiệp, Phạm Thông nhất thời ngây ra như phỗng.

“Không phải ta vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phạm Đại hiệp, ngài nghĩ cách này thế nào?” Tiểu Ngư mỉm cười nhìn Phạm Thông, giọng nói cực kỳ mềm mại, lại khiến Phạm Thông như rơi vào hầm băng, không chỉ thân thể lạnh toát, mà trong tâm càng như rơi xuống đáy.

Hắn rốt cuộc hiểu được, mình vừa rồi đã nói sai điều gì.

Mà lúc này… Phạm Thông hoảng loạn nhìn đệ đệ, lại phát hiện Phạm Đại vẻ mặt bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, không còn muốn giúp hắn bào chữa chút gì nữa.

“Sao? Phạm Đại hiệp nghĩ cách này không được à? Vậy thì xin lỗi. Ta không còn cách nào khác. Nếu không thì mời chính ngài tự nghĩ ra một thượng sách nào đi!” Tiểu Ngư lưng thẳng băng, hai tay chắp sau lưng nhưng trong lòng lại tràn đầy bi ai và tuyệt vọng. Nhưng miệng nàng tiếp tục mỉm cười. “À, được rồi, để cho ngài giảm bớt gánh nặng, cũng không để ngài bị vướng chân, cũng thành toàn anh danh ngàn đời của Phạm Đại hiệp ngài, ta nghĩ sau này chuyện của ta và Đông Đông không cần ngài quan tâm nữa. Về phần La Đản, hắn không chỉ là đồ đệ của ngài, mà còn là con ruột của La Quảng La Đại hiệp, ngài cứ mang hắn bên người thì an toàn hơn.”

Nói xong, nàng ngẩng mặt, thẳng tắp quay người lại, không chút lưu luyến bước đi.

“Tiểu Ngư!” Phạm Đại nhìn thoáng qua Phạm Thông bị con gái đả kích một hồi, lúc này mặt đã như tro tàn, không còn chút năng lực ngôn ngữ nào, liền lo lắng muốn đuổi theo nàng.

“Nhị thúc!” Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu lại quát lên. Chiếc mặt nạ tươi cười ban nãy nháy mắt vỡ vụn, “Nếu thúc còn muốn làm Nhị thúc của ta, thì đừng nói một tiếng nào hết.”

Nhìn sự quyết tuyệt trong mắt nàng, Phạm Đại mới giơ một chân lên nhất thời cứng đờ, sau đó, Tiểu Ngư không chút do dự quay đi, thẳng lưng bước về phía trước.

Nàng không thích bão nổi, cho tới giờ cũng không thích. Nhưng lúc này, nàng thật sự không thể nhịn được nữa!

Không sai, Phạm Thông coi nàng và Đông Đông là sinh mệnh, nhưng không có nghĩa là tỷ đệ bọn họ nên cùng với hắn “Đại công vô tư”. Một người phụ thân trong đầu chỉ để ý người ngoài, chưa bao giờ bận tâm người nhà của mình, thậm chí còn muốn để cho con cái của mình gặp nguy hiểm, hắn căn bản không xứng làm phụ thân.

Nàng tới thế giới này sáu năm, vì gia đình này mà khổ cực dốc sức làm việc sáu năm, chu toàn trong các thân phận chủ nhân Bách Linh các và một Phạm Tiểu Ngư bình dân, chịu đựng nhiều khinh thường vì địa vị t//i tiện, là vì cái gì? Lẽ nào chỉ vì một cái hư danh buồn cười? Vì một lão già kẻ cướp mang danh hiệp nghĩa thực tế chỉ vì tư lợi mà hại người hại mình? Vì một đám tang vật ăn cướp vốn dĩ là bất nghĩa?

Thực sự là một chuyện nực cười.

Nàng từng cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, cuối cùng sẽ có thể khiến vị đại hiệp làm cha này ý thức được người nhà mới là thứ nhất, nhưng không ngờ rằng lại thất bại. Đã như vậy, nàng cần gì lại miễn cưỡng? Nàng vốn dĩ không cần phụ thân gì hết, như bây giờ là tốt nhất, hắn rốt cuộc thoát khỏi sự lắm chuyện của nàng, đi làm bất cứ điều gì hắn muốn làm, mà nàng cũng đã hết hy vọng, sống cuộc sống nhẹ nhõm thoải mái thuộc về chính mình.

Tiểu Ngư tâm như tro nguội mới đi được mấy chục bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo vải gai cản lối đi của nàng.

“Tiểu Ngư, cẩn thận!”

Phạm Đại đang cân nhắc có nên mạo hiểm khuyên nữa không, chợt thấy bỗng nhiên xuất hiện một người lạ chặn đường Tiểu Ngư, còn tưởng rằng bị người của Nghĩa Bang phát hiện, nhất thời kinh hãi, chân điểm mạnh phi thân tới, đồng thời đưa tay chém ra, muốn đưa kẻ đó cách xa khỏi Tiểu Ngư.

“Phạm Nhị thúc, là ta.”

Nam tử áo gai kia thân ảnh nhoáng lên, đồng thời vội vàng cất tiếng, chính là Đinh Triệt đã quay lại. Nhìn kỹ, hắn đã mang mặt nạ lần trước, chỉ có điều màu da chuyển thành vàng như nến, điểm thêm rất nhiều tàn nhang, lại thay đổi trang phục của người trung niên, thoạt nhìn vô cùng xa lạ.

Sau khi hắn trở về dịch dung, vốn định lập tức đi thăm dò, nhưng nghĩ lại có thể nhân cơ hội này khiến Tiểu Ngư tin tưởng mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm lần này, không ngờ lại nghe thấy một hồi khắc khẩu như vậy.

“Thì ra là ngươi?” Phạm Đại thở phào, không chỉ không gây phiền hà cho Đinh Triệt như lúc trước, ngược lại vì hắn đến mà sinh hy vọng, nhưng giây tiếp theo Tiểu Ngư đã đánh nát ảo tưởng của hắn.

“Nếu như chàng không muốn quan hệ giữa chúng ta đổ vỡ thì tốt nhất đừng nói gì cả.” Tiểu Ngư thản nhiên nhìn Đinh Triệt.

Đinh Triệt nhìn qua Phạm Đại thoáng chốc cứng đờ người, lại nhìn Phạm Thông hai tay đang run rẩy không ngừng, thở dài một hơi, thật sự không nói gì hết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 220

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 220
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...