Hành Trình Ly Hôn – Chương 8: Không nói cho bất kỳ ai
Hành Trình Ly Hôn
Sự bảo vệ của Hoắc Yến Châu khiến Tạ An Ninh đặc biệt yên tâm.
Cô ta thúc giục Hoắc Yến Châu mau chóng đi đuổi theo Vân Sơ: "Yến Châu, đồ em không mua nữa, anh mau chóng đi đuổi theo chị ấy đi, giải thích đàng hoàng với chị ấy một chút."
Hoắc Yến Châu thong thả: "Có Vũ Miên ở đó, cô ấy không sao đâu, anh đưa em về bệnh viện trước."
Hoắc Yến Châu bảo nhân viên làm việc gói đôi giày Tạ An Ninh vừa thử lại, sau đó đưa Tạ An Ninh ra khỏi trung tâm thương mại.
Tài xế là người cũ nhà họ Hoắc, nhìn thấy Hoắc Yến Châu đi ra trán lau mồ hôi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới từ bên này khóc lóc chạy đi mất rồi ạ."
"Không có gì, lái xe đi."
Hoắc Yến Châu kéo cửa xe, cùng Tạ An Ninh lên xe.
Tạ An Ninh đưa cho Hoắc Yến Châu một chai nước: "Yến Châu, đây."
Hoắc Yến Châu không nhận.
Tạ An Ninh lén quan sát Hoắc Yến Châu bên cạnh, phát hiện anh biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng, rõ ràng đã mất tập trung.
Tạ An Ninh hắng giọng một cái, lại gọi Hoắc Yến Châu một tiếng, Hoắc Yến Châu lúc này mới hoàn hồn.
Tạ An Ninh biểu cảm áy náy lại giằng xé, cô ta đối diện với Hoắc Yến Châu, khẩn cầu nói: "Yến Châu, anh có thể đồng ý với em, đừng đem chuyện của mẹ con em nói cho người khác biết được không?"
Hoắc Yến Châu ánh mắt nghi hoặc: "Làm sao thế?"
Tạ An Ninh lời chưa thốt ra, viền mắt đã đỏ lên, cô ta nói: "Năm đó ông nội anh dùng anh để uy hiếp em, ép em chia tay với anh, vì để anh từ bỏ ý định mà ép em ra nước ngoài gả cho người ta,"
"Những năm qua em từ đầu đến cuối không thể quên được anh, cho nên luôn bị chồng em bạo lực gia đình, bị ép sinh con, còn mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng,"
"Có những lúc, em thật sự muốn lén trốn đi, lặng lẽ chết đi cho xong, nhưng em lại không lỡ bỏ lại đứa trẻ,"
"Có lẽ là ông trời có mắt, hơn một năm trước hắn ta hít mа túу quá liều chết rồi, mẹ con em mới được giải thoát,"
"Một mình em trơ trọi ở nước ngoài, em thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ bố mẹ em, cũng rất nhớ anh, cho nên em liền mang theo con trai lén trở về,"
"Yến Châu, em thật sự rất sợ bị ông nội anh lại làm điều bất lợi với mẹ con em, coi như em xin anh đấy, đừng nói cho người nhà anh biết em đã về nước rồi, em thật sự rất sợ hãi,"
...
Nhìn thấy Hoắc Yến Châu gật đầu, Tạ An Ninh tiếp tục nói: "Yến Châu, em thật sự rất không muốn nhớ lại những chuyện đáng sợ đó, cũng sợ người khác chỉ trỏ vào hai mẹ con em, coi như em xin anh đấy, trước khi bệnh của em khỏi, đừng đem thân thế không ra sao của con trai em nói ra ngoài, bao gồm cả vợ anh nữa, được không?"
...
Tạ An Ninh cảm xúc dao động rất lớn, thậm chí xuất hiện ý định muốn chết, Hoắc Yến Châu thương xót ôm cô ta vào lòng.
Anh nói: "An Ninh em đừng nói như vậy, những gì em phải chịu đựng đều là vì anh, anh sẽ không đem những gì hai mẹ con em trải qua nói cho bất kỳ ai biết, anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với hai mẹ con em."
Nghe thấy lời bảo đảm của Hoắc Yến Châu, Tạ An Ninh biến khóc thành cười: "Yến Châu anh yên tâm, em nhất định sẽ mau chóng tốt lên, sẽ không để anh luôn phải lo lắng cho em đâu."
Hoắc Yến Châu đưa Tạ An Ninh về lại bệnh viện, chăm sóc cô ta ăn xong bữa trưa, sau đó trở về công ty.
Nhìn thấy trên điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Hoắc Vũ Miên và người nhà, Hoắc Yến Châu dự tính một chút, gọi lại cho Hoắc Vũ Miên một cuộc.
Điện thoại kết nối, Hoắc Yến Châu bình tĩnh hỏi: "Chị dâu em làm náo loạn đủ chưa?"
Đầu dây bên kia, tiếng gào của Hoắc Vũ Miên mang theo tiếng khóc: "Chị dâu em mất tích rồi, em với mẹ bây giờ vẫn đang đi tìm chị ấy đây này!"
Điện thoại bị cúp ngang, Hoắc Yến Châu ngẩn ngơ một lúc, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa kính kịch trần.
Hai đứa không khiến người ta yên tâm, nhất định lại thông đồng với nhau để lừa anh.
Trợ lý Cao Minh bước vào: "Hoắc tổng, cuộc họp lúc hai giờ rưỡi còn tổ chức đúng giờ không ạ?"
Hoắc Yến Châu châm một điếu thuốc, giọng điệu vẫn bình tĩnh 'ừm' một tiếng.
Cao Minh đi theo bên cạnh Hoắc Yến Châu đã được mấy năm rồi, khuôn mặt búp bê nghiêm túc cứng nhắc, nói năng làm việc khéo léo vững vàng, sức chiến đấu bùng nổ, là tay chân thân tín của Hoắc Yến Châu.
Hoắc Yến Châu bận rộn xong công việc, tan làm đúng giờ.
Bình thường bảo đi đâu đi đó tài xế cũ, lần này phá lệ hỏi Hoắc Yến Châu: "Thiếu gia, cậu là về nhà hay là tới chỗ Tạ tiểu thư ạ?"
Hoắc Yến Châu dự tính một chút: "Về nhà."
Tài xế biểu cảm căng cứng nở nụ cười.
Hoắc Yến Châu tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Vốn dĩ muốn ở bên ngoài vài ngày, để cô ấy bình tĩnh đàng hoàng lại.
Hôm nay bị cô ấy theo dõi chạm mặt, không chừng sẽ cãi nhau với anh như thế nào.
Nửa ngày trôi qua rồi, ở nhà không biết bị cô ấy đập phá thành cái dạng gì rồi, chắc là đã phát tiết xong rồi.
Nếu như cô ấy có thể bình tĩnh lại, anh có thể trao đổi đàng hoàng với cô ấy một chút.
Hoắc Yến Châu trở về nhà, Vân Sơ không có ở đó.
Anh như thường lệ, tắm rửa, thay đồ ngủ, vào phòng đọc sách bận rộn việc của mình.
Hơn chín giờ tối, mẹ con Ôn Mạn và Hoắc Vũ Miên qua đây.
Ôn Mạn đi tìm con dâu cả nửa ngày trời, sốt ruột đến mức khóe miệng nổi mụn nước, nhìn thấy con trai mình giống như người không có chuyện gì đang làm việc ở nhà, bà suýt chút nữa tức ngất đi.
Hoắc Yến Châu ngược lại an ủi mẹ mình: "Mẹ yên tâm đi, cô ấy sẽ không làm sao đâu."
Vân Sơ hay quậy phá đến mức nào, trong lòng anh hiểu rõ nhất.
Trước đây có một lần cô ấy sinh nhật, anh tặng quà trễ một ngày.
Kết quả cô ấy giận dỗi một mình lén trốn đi.
Đợi đến khi anh tìm thấy cô ấy, cô ấy đang ngâm suối nước nóng, thưởng thức rượu vang đỏ, tận hưởng dịch vụ massage của kĩ thuật viên đỉnh cao.
Cô ấy rất biết tận hưởng, rất yêu bản thân.
Dù cho có hành hạ tất cả mọi người chết đi nữa, cô ấy cũng sẽ không sao đâu.
Ôn Mạn một cốc nước trà hắt thẳng vào mặt Hoắc Yến Châu, vì quá mức tức giận, giọng nói không vững.
Bà nói: "Hoắc Yến Châu, mẹ sinh con nuôi con 30 năm, người làm mẹ như tôi luôn lấy con làm tự hào, tôi bây giờ mới phát hiện ra, con giống như bố con vậy, đều máu lạnh, vô tình!"
Hoắc Yến Châu không chút lay động: "Mẹ, mẹ nói quá rồi."
Ôn Mạn hốc mắt ướt đẫm: "Vân Sơ nó là vợ của con, con bé đó từ nhỏ đã thích con, các con cãi nhau con lại dùng bạo lực lạnh với nó, con muốn cùng nó đi tới bước đường ly hôn sao?"
Hoắc Yến Châu giọng điệu kiên định: "Mẹ, chúng con sẽ không ly hôn đâu, con có mức độ."
Hoắc Vũ Miên giơ ngón tay cái lên cho anh ruột mình: "Anh, anh đúng là cậy chị dâu em yêu anh không thể sống thiếu anh nhỉ,"
Hoắc Vũ Miên: "Nhưng anh đừng quên, người càng yêu thì trong mắt càng không chịu nổi một hạt cát!"
Hoắc Yến Châu: "Em im miệng đi."
Hoắc Vũ Miên không phục im miệng.
Mẹ con Ôn Mạn và Hoắc Vũ Miên rời đi, Hoắc Yến Châu châm một điếu thuốc.
Ba giờ sáng, anh gọi điện thoại cho trợ lý Cao Minh: "Hai ngày này cậu không cần tới công ty nữa, tới bệnh viện canh chừng, nhìn thấy phu nhân trở về thì gọi điện cho tôi."
Hoắc Yến Châu trước khi cúp điện thoại lại nhắc nhở thêm một câu: "Người già vừa làm xong phẫu thuật tim cần tĩnh dưỡng, cẩn thận đừng làm phiền."
Cao Minh ở đầu dây bên kia mở to mắt xác nhận lại thời gian.
Hơn ba giờ sáng.
Khoảng thời gian này bảo anh tới bệnh viện rình rập.
Tổng tài nhà anh lúc này lại phát bệnh mất ngủ rồi sao?
Ba ngày sau, Vân Sơ vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Ôn Mạn và Hoắc Vũ Miên muốn báo cảnh sát, đồng thời thông báo cho người nhà họ Vân.
Hoắc Yến Châu không đồng ý.
Anh nắm chắc, Vân Sơ không sao, không tốn mấy ngày nữa sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Bố anh Hoắc Sơn Hải và ông nội Hoắc cũng không đồng ý.
Dù sao, thiếu phu nhân Hoắc gia mất tích, không phải là chuyện vẻ vỡ gì.
Hơn nữa, Vân gia từ lâu đã phá sản, Vân Sơ đối với Hoắc gia mà nói không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, không đáng để tốn tâm trí.
Thời gian thấm thoát đã tới ngày Hứa Tĩnh xuất viện.
Hoắc Yến Châu bảo Cao Minh đón mẹ Vân Sơ xuất viện, bản thân thì đi làm thủ tục xuất viện cho Tạ An Ninh.
Chín giờ sáng, Cao Minh nhìn thấy Vân Sơ lành lặn tới bệnh viện đón mẹ xuất viện, vội vàng gọi điện thoại cho tổng tài nhà mình.
Đang dọn dẹp đồ đạc cho Tạ An Ninh, Hoắc Yến Châu nhận được tin Vân Sơ trở về, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc dao động.
Anh cho Cao Minh nghỉ phép một ngày, bảo anh về nhà nghỉ ngơi một chút.
Về phần Vân Sơ.
Không cần anh nói nhiều cái gì, cô ấy sẽ chủ động về nhà.
Hoắc Yến Châu xách hành lý, cùng Tạ An Ninh bước vào thang máy.
Bên này, Vân Sơ đồng hành cùng bố mẹ đang đợi thang máy.
Cửa thang máy mở, Vân Sơ một cái nhìn thấy Hoắc Yến Châu, trong lòng anh bảo vệ Tạ An Ninh cố gắng không để người khác đụng phải.
Giống hệt tư thế ngày đó trong thang máy, anh bảo vệ cô.
