Hành Trình Ly Hôn – Chương 19: Tiếng điện thoại rung 'vù vù'
Hành Trình Ly Hôn
Vân Sơ sáng sớm tỉnh dậy, Hoắc Yến Châu đã đi ra ngoài từ sớm.
Vội vã thu dọn một chút, Vân Sơ đi đến bệnh viện làm việc.
Cô đem tất cả sự chú ý vùi đầu vào công việc và việc xã giao với đồng nghiệp, phát hiện bản thân cũng không đến mức khó chịu như vậy.
Buổi tối tan làm, vô tình gặp lại vị sư huynh mà Mặc lão giới thiệu cho cô, Ký Ngộ.
Vân Sơ lịch sự chào hỏi: "Ký sư huynh."
Ký Ngộ mặc phong cách công sở nhẹ nhàng, trên sống mũi đeo một chiếc kính không gọng gọng kim loại tròn, diện mạo đẹp trai khí chất dịu dàng lịch thiệp: "Nghe nói em ở đường Phù Dung, vừa hay anh qua bên đó có chút việc, có muốn cho em đi nhờ một đoạn không?"
Vân Sơ liên tục xua tay: "Cảm ơn Ký sư huynh, em lái xe qua đây rồi."
Ký Ngộ là do Mặc lão giới thiệu cho cô quen biết, là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất đế quốc tính đến thời điểm hiện tại.
Nghe nói Ký gia là thế gia y học, bệnh viện tư nhân mở khắp các quốc gia trên toàn cầu, Ký Ngộ tuổi còn trẻ đã sở hữu hàng trăm triệu tài sản của gia tộc.
Vân Sơ từ tòa nhà phòng khám đi ra, vô tình nhìn thấy Hoắc Yến Châu.
Nghĩ đến ánh mắt xót xa của Hoắc Yến Châu tối ngày hôm qua, tim lại đau rồi.
Anh đến bệnh viện, chắc là để chăm sóc Tạ An Ninh.
Trong lòng Vân Sơ đè nén đến khó chịu, thể diện đi qua bên cạnh Hoắc Yến Châu.
Cô tối qua nói muốn thưa kiện ly hôn với Hoắc Yến Châu, nói muốn cá chết lưới rách, đó đều là những lời tức giận nói ra lúc cảm xúc mất khống chế.
Cho dù cô không màng đến bản thân, cô cũng phải màng đến cha mẹ cô, màng đến em trai mình.
Cô bị Hoắc Yến Châu bóp chuẩn 'điểm yếu', cô ngoài việc những lúc không có ai phát điên với anh ra, cô chẳng làm nổi điều gì cả.
Hoắc Yến Châu lặng lẽ nhìn Vân Sơ đi qua bên người anh, không hề nổi giận đi theo.
Anh siết lấy cổ tay Vân Sơ, kéo người về bên cạnh mình.
Anh nói: "Vân Sơ, cãi nhau là cãi nhau, cô đừng quên chúng ta là vợ chồng."
Vân Sơ hất tay Hoắc Yến Châu ra: "Bạch nguyệt quang của anh vẫn đang đợi anh kìa, mau đi đi."
Hoắc Yến Châu ngoảnh đầu nhìn tòa nhà phòng khám bệnh viện, lại nhìn Vân Sơ.
Anh kéo Vân Sơ đi về phía đường lớn trước cửa bệnh viện: "Tôi đến đón cô tan làm, cùng đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu."
Nghe thấy Hoắc Yến Châu muốn đi thăm cha mẹ cô, Vân Sơ dừng bước.
Cô biết, đây là anh muốn xoa dịu mối quan hệ.
Mỗi lần cô tức giận, anh hoặc là tặng cô trang sức đá quý, hoặc là tặng cha mẹ cô một số đồ đắt tiền, hoặc là giống như bây giờ, chủ động đồng hành cùng cô về nhà ngoại.
Cúi đầu, xin lỗi, giải thích.
Là không bao giờ có chuyện đó.
Vân Sơ mặt không cảm xúc từ chối: "Không cần đâu, cha mẹ tôi không đáng để anh tốn tâm sức."
Câu nói này nghe trong tai Hoắc Yến Châu, ít nhiều có chút thành phần giận dỗi.
Hoắc Yến Châu nắm lấy tay Vân Sơ siết chặt lại, anh nói: "Tôi đã gọi điện cho mẹ rồi, mẹ nấu cá cho cô rồi, tôi đồng hành cùng cha uống hai ly."
Vân Sơ giận Hoắc Yến Châu tự ý quyết định trước, lại sợ cha mẹ đợi hụt, nhẫn nhịn không từ chối nữa.
Nhìn những người đi đường đi qua lần lượt ném tới những ánh mắt ngưỡng mộ, Vân Sơ nhìn sang Hoắc Yến Châu bên cạnh.
Anh mặc bộ đồ tây công sở màu đen thuần, cao sang đẹp trai, đi đến đâu cũng là sự tồn tại nổi bật nhất.
Cô từ nhỏ đã xoay quanh Hoắc Yến Châu.
Đã sớm quen với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Trước đây cô lấy làm tự hào.
Bây giờ cô chỉ còn lại sự tê dại.
"Yến Châu, sau này qua đây ăn cơm không cần mua nhiều đồ như thế này đâu."
Hứa Tĩnh nhìn xa xỉ phẩm chiếm mất nửa phòng khách, không biết phải làm sao cho phải.
Tài xế bê hai thùng rượu cuối cùng vào phòng khách rồi rời đi, Hoắc Yến Châu mới cất lời: "Mẹ, mẹ và cha vẫn nên chuyển trở về ở đi, ở đây hơi xa trung tâm thành phố, Tiểu Sơ bây giờ đi làm rồi, muốn thường xuyên qua chỗ hai người cũng không tiện."
Vân Phong bưng món ăn cuối cùng lên, ngắt lời Hoắc Yến Châu: "Ăn cơm trước đã."
Vân Sơ ngồi bên cạnh Hoắc Yến Châu, nhận ra sự không quen của Hoắc Yến Châu.
Cô vươn tay qua thu lại bộ đồ ăn của Hoắc Yến Châu: "Anh bận việc của anh đi, lát nữa tôi tự về."
Vân Sơ không nói huột ra, Hoắc Yến Châu nghe hiểu cũng không tức giận.
Anh cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp cho Vân Sơ một miếng thịt cá: "Không sao, ăn xong chúng ta cùng về."
Hứa Tĩnh và Vân Phong ngồi đối diện hai người nhìn hai người, sắc mặt lo lắng.
Những năm qua, con gái họ yêu Hoắc Yến Châu đến mức nào, trong lòng họ hiểu rõ nhất.
Mỗi lần về bên này ăn cơm, Vân Sơ chỉ muốn dính chặt trên người Hoắc Yến Châu.
Nếu gặp phải Hoắc Yến Châu công việc bận rộn không có thời gian ở lại, Vân Sơ giở trò quấy rẩy khóc lóc om sòm cũng phải bảo Hoắc Yến Châu buổi tối đến đón cô.
Bây giờ, con gái họ ăn uống đúng mực, cử chỉ mang theo sự xa cách, không những không dính lấy Hoắc Yến Châu, còn khuyên anh đi làm việc của mình.
Hai vợ chồng già nhìn nhau một cái, đồng thời rơi vào im lặng.
Vân Sơ thấy sắc mặt cha mẹ không tốt, vội vàng gắp thức ăn cho Hoắc Yến Châu.
Cô phải thể hiện nhiệt tình một chút, không thể để cha mẹ lo lắng.
Hoắc Yến Châu bình thản ăn thức ăn Vân Sơ gắp cho anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh sống cuộc sống thiếu gia cao quý nhất.
Loại nhà tái định cư cũ kỹ, môi trường ăn uống đơn sơ thế này, anh là không quen.
Nhưng anh là một người rất có giáo dục.
Cho dù như vậy, trước mặt người lớn anh cũng sẽ không thất kính.
Hoắc Yến Châu đứng dậy rót rượu cho Vân Phong: "Cha, nghe nói rượu này hậu vị không lớn, cha uống thử xem, nếu cảm thấy tốt, lần sau đổi sang loại này."
Vân Phong cho Hoắc Yến Châu đủ thể diện: "Con công việc bận rộn như vậy, đừng luôn nghĩ cho chúng ta, hiếm khi về một chuyến, con cũng ăn nhiều một chút."
Hoắc Yến Châu trước mặt cha mẹ Vân Sơ là thư thái.
Trên bàn ăn, anh lần thứ hai đề nghị bảo cha mẹ Vân Sơ chuyển về trung tâm thành phố ở.
Trước đây Hoắc Yến Châu nói gì, cha mẹ Vân Sơ đều sẽ nghe.
Trong mắt hai vợ chồng già, con rể nhà mình chính là niềm tự hào của họ, đi đến đâu khen đến đó.
Nhưng lần này, Hoắc Yến Châu nhắc lại hai lần, cha mẹ Vân Sơ đều không hề gật đầu.
Vân Sơ biết, trong lòng cha mẹ có vướng mắc.
Mặc dù cô gạt cha mẹ nói chỉ là hiểu nhầm, nói Hoắc Yến Châu không ngoại tình.
Nhưng không có lửa làm sao có khói, cha mẹ cô không thể nào không lo lắng.
Hoắc Yến Châu là người biết điều.
Anh nhắc lại hai lần cha mẹ Vân Sơ không đồng ý, liền không nhắc lại nữa.
Sau bữa tối, Vân Sơ và Hoắc Yến Châu rời đi.
Hoắc Yến Châu lén để lại chiếc thẻ ngân hàng đã trả lại kia.
Hứa Tĩnh phát hiện ra lại lén nhét cho Vân Sơ, bảo cô mang về.
Trên đường về, Vân Sơ trả lại thẻ cho Hoắc Yến Châu: "Cha mẹ tôi sẽ không cầm nữa đâu, anh cầm về đi."
Hoắc Yến Châu tối nay có uống chút rượu, nhìn ánh mắt Vân Sơ mang theo vài phần mờ mịt mập mờ.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tinh tế tuyệt mỹ của Vân Sơ, nắm lấy cả tay Vân Sơ, sau đó kéo người về phía mình.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Hoắc Yến Châu phát ra tiếng rung 'vù vù'.
Hai người nhìn nhau, Vân Sơ rút tay về, Hoắc Yến Châu móc điện thoại trong túi ra.
Chưa chờ anh nghe điện thoại, đối phương đã ngắt kết nối.
Ngay sau đó điện thoại của Hoắc Yến Châu liên tục vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Vân Sơ nhìn chằm chằm phản ứng của Hoắc Yến Châu, hai tay buông thõng bên người siết chặt.
Vân Sơ cảm thấy bản thân như phát bệnh rồi vậy.
Chỉ cần điện thoại Hoắc Yến Châu reo lên, bất kể là cuộc gọi hay tin nhắn.
Chỉ cần Hoắc Yến Châu hơi có sự chần chừ, cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình mà muốn phát điên.














