Hành Trình Cực Quang (Tận Thế) – Chương 4: Thành Ark 4
Hành Trình Cực Quang (Tận Thế)
Liam trong lòng cô cựa hai cái, Lệ Vũ mới hoàn hồn.
Nửa thân chủng dị biến bị chém lìa vẫn còn quẫy đạp, bám tuyết bò về phía họ, đĩa miệng co mở liên tục. Nội tạng nó rơi đầy đất, trong ruột là thịt người vừa nuốt vào. Xương người đã đ.â.m thủng màng ruột, trắng hếu lộ ra ngoài, vậy mà nó vẫn như không biết đau, không biết no, cực độ khao khát ăn máu thịt tươi.
Cảnh tượng ấy khiến Lệ Vũ buồn nôn dữ dội.
Cô ôm Liam, tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp. Nhiệt độ cực thấp, vết máu bôi trên mặt cô lúc trước đã đông thành một lớp băng máu, khiến cả việc chớp mắt cũng khó. Cô đưa tay áo lên mặt rồi lại chần chừ.
Cô ngồi xếp bằng xuống, mở lớp áo bông dày ngoài cùng, bọc Liam vào trong.
Trong lòng cầu mong ông Leon và mọi người đều bình an.
Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Lệ Vũ không thể ngăn mình nhớ lại chàng trai kia.
Cô lẽ ra nên gọi anh lại. Anh trông rất lợi hại, có thể chém đôi chủng dị biến. Nhưng nơi anh đi tới có hàng chục con chủng dị biến.
Anh có thể quay về không?
Hay đã bị xé nát rồi?
Lệ Vũ hối hận vô cùng. Cô đáng lẽ nên gọi anh lại. Sự do dự của cô có thể đã khiến một người trẻ tuổi uổng mạng.
Tiếng động cơ gầm trên nền tuyết từ xa tiến lại gần, Lệ Vũ cảnh giác nhìn ra từ sau bức tường.
Một bóng người cao lớn vạm vỡ nhảy xuống từ chiếc minibus, cất tiếng gọi lớn.
"Liv! Liam!"
Nghe thấy giọng này, Lệ Vũ nhẹ nhõm trong lòng. Liam trong ngực cô đã chạy ra trước.
Ông Leon đến tìm họ rồi.
Cô đi theo sau Liam, quấn chặt áo bông rồi bước ra.
Tiếng súng ở hàng rào gai sắt đã ngừng, nhìn tình hình trước mắt thì loài người vừa giành được một thắng lợi tạm thời. Ông Leon bật đèn pin rọi vào cô, ngay giây sau liền kinh hoảng kêu: "Chết tiệt!"
Một bóng người mặt đầy máu, gần như không nhìn rõ ngũ quan lững thững bước ra, ai thấy cũng phải hoảng.
"Là cháu đây, ông Leon, cháu là Lệ Vũ." Lệ Vũ vội lau sạch máu trên mặt.
"Liv! Cháu bị thương nặng vậy sao!" Helena vừa xuống xe buýt đã thét lên.
"Không phải máu của cháu, là của người khác." Lệ Vũ không biết giải thích thế nào, chỉ đành hỏi: "Eric ổn chứ ạ?"
"Ta tìm được ít băng gạc cầm máu và thuốc bột, tranh thủ lúc hàng rào gai sắt chưa có người quay lại xếp hàng, chúng ta mau đi thôi."
Lệ Vũ chần chừ một lát, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm.
"Ông Leon ơi, mọi người đi trước đi."
Nhóm Leon kinh ngạc nhìn cô.
"Vừa rồi cháu và Liam bị chủng dị biến tấn công, có một người đã cứu cháu, anh ấy đi rất lâu rồi vẫn chưa về, cháu thấy lo lắm... Mọi người về trước đi, cháu đi tìm thử."
"Ý cháu là có mấy chục con chủng dị biến đuổi theo cậu ta?" Helena trợn to mắt, "Liv, đừng ngốc nữa. Đó không phải vài con, mà là mấy chục con chủng dị biến! Ta biết cháu sốt ruột và khó chịu, nhưng không ai sống nổi trong tình huống đó đâu."
Lệ Vũ nghĩ thầm: Lỡ như thì sao?
Dù khả năng hơn chín mươi chín phần trăm là người đó đã chết. Nhưng vẫn còn một phần trăm, anh ấy có thể còn sống.
Nếu mình quay đầu bỏ đi, tức là tự tay bóp chết một phần trăm đó.
"Mọi người đi trước đi, cháu chỉ tìm quanh đây thôi, không thấy cháu sẽ quay về."
Cô quấn chặt áo bông xoay người đi vào gió tuyết, ông Leon nghĩ một chút rồi giao Liam cho vợ, cầm đèn pin đuổi theo.
"Liv, ta đi cùng cháu. Cậu ta dẫn dụ chủng dị biến đi cũng là ân nhân của Liam. Nhưng chúng ta không thể đi quá xa, tình trạng Eric vẫn rất nguy cấp."
Lệ Vũ cảm kích gật đầu.
Nhưng họ còn chưa xuất phát thì một bóng người đã đội gió tuyết đi tới.
"Là anh ấy, ông Leon!" Lệ Vũ tinh mắt nhận ra cách ăn mặc của người đó, bèn ấn tay ông Leon đang cảnh giác rút súng xuống.
"Anh, anh không sao chứ?" Cô muốn bước lên, nhưng cảm nhận một luồng sát ý gần như cứa rát da thịt, đành phải dừng lại.
Anh như một lưỡi đao tuốt khỏi vỏ, vừa giết chóc xong vẫn chưa kịp thu lại mùi máu tanh.
Lệ Vũ vốn nghĩ anh còn sống đã là kết cục tốt nhất. Nhưng tình hình lại khiến cô bất ngờ.
Trên người người đàn ông này gần như không có vết thương nào. Máu dính rất nhiều, nhưng là màu nâu sẫm, không giống máu chảy từ chính cơ thể anh.
"Anh muốn vào thành cùng chúng tôi không?" Leon là người lên tiếng mời trước.
Người đàn ông im lặng một lát, ánh mắt lướt qua Lệ Vũ không dấu vết rồi gật đầu.
Trong minibus, Eric hôn mê chiếm hết không gian hàng ghế cuối. Chỗ ngồi có hạn, người đàn ông mắt xanh băng ngồi cạnh Lệ Vũ.
Lệ Vũ khẽ nói: "Lúc nãy thật sự cảm ơn anh."
Người đàn ông không đáp.
Động cơ khởi động, xe chạy về phía hàng rào gai sắt.
Eric ở hàng sau r.ê.n lên một tiếng, chân cậu va vào ghế khi xe xóc, đau đến mức đang hôn mê vẫn liên tục rít giọng.
Lệ Vũ hơi bất ngờ, cô nhớ rõ lúc mình chạy về hướng này, đường không xóc đến vậy.
Để nhanh chóng quay về thành, ông Leon vốn rất tiết kiệm đã bật đèn pha phía trước. Gần như ngay khoảnh khắc đèn sáng, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.
Thứ bị bánh xe cán qua không phải chướng ngại, không phải đá vụn cành khô, mà là xác chủng dị biến.
Gần như con nào cũng bị chém dọc từ giữa, nội tạng văng đầy đất. Chủng dị biến không chết hẳn. Nhưng sau khi mất khả năng hành động, chúng bò quá chậm nên bị băng tuyết đông cứng, thành những pho tượng băng dữ tợn mà sống động.
Ông Leon liếc người đàn ông mới lên xe qua gương chiếu hậu, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác.
Khi đối diện với thứ vượt ngoài thường thức, cảnh giác là bản năng của con người.
"Này chàng trai, đám này đều do cậu giết sao?"
Người đàn ông nhắm mắt chợp nghỉ trên ghế. Anh ôm thanh kiếm trong lòng. Nghe vậy, anh mở mắt.
"Ừm." Vẫn ngắn gọn như thế. Có vẻ anh là kiểu người không thích nói chuyện.
Đồng tử xanh băng trong suốt, vẻ mặt lạnh nhạt như không phản chiếu bất kỳ ai trong đôi mắt đẹp ấy.
Lệ Vũ mơ hồ bắt được chút cảm giác quen thuộc từ người đàn ông này, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì anh đột nhiên giơ tay tháo khăn quàng cổ.
Khăn quàng cổ được tháo ra từng vòng, anh lại gỡ mũ trùm xuống.
Một gương mặt rất trẻ, mới ngoài hai mươi, vẻ tuấn mỹ lạnh lùng còn vương chút non nớt. Tóc đen như đêm, da trắng như tuyết, sự tương phản lạnh cực độ ấy khiến đường nét ngũ quan vượt trội in sâu lên võng mạc.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Lệ Vũ hơn cả lại là đôi tai kia.
Lông màu xám bạc, lớp lông tơ trông mịn và mềm, thuộc về một loài chó cỡ lớn nào đó. Lúc anh tháo mũ trùm, đôi tai giật nhẹ, có lẽ bị ép lâu nên không thoải mái, nhưng bản thân anh không nhận ra.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ ấy, trước khi cô kịp nhớ ra thì đã nhạt đi ngay. Thậm chí bị ném ra tận sau đầu, Lệ Vũ nhíu mày, bối rối vì khoảnh khắc tim đập mạnh vừa rồi.
Có thể thấy bằng mắt thường ông Leon đã thả lỏng cảnh giác.
"Cậu cũng là Dư Tẫn?"













