Hành Trình Cực Quang (Tận Thế) – Chương 15: Khu Dư Tẫn 1
Hành Trình Cực Quang (Tận Thế)
“Ồ…” Lệ Vũ vừa xoay người, chưa đi được mấy bước đã bị anh nắm cổ tay kéo lại.
Anh chú ý đến ngón áp út của cô. Miếng băng anh quấn cho cô trước đó đã không còn.
Lệ Vũ nhận ra giọng điệu của anh còn lạnh hơn lúc nãy.
“Tôi đã nhắc cô rồi, không được chảy máu.”
“Nhưng băng gạc bị ướt mất…”
Lệ Vũ hơi tủi thân, dù sao cũng đâu phải cô muốn bị chảy máu.
Vanno không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh buông cô ra.
Lệ Vũ vào phòng vệ sinh, cẩn thận rửa sạch nước dãi trên má, rồi dùng nước sạch rửa cả lớp máu khô đông trên ngón tay.
Lần này cô làm rất kỹ, xong xuôi thì lau khô nước rồi băng vết thương lại.
Nghĩ một chút, cô lại tháo ra. Lệ Vũ nhìn chằm chằm vết thương sắp khép miệng, bỗng dùng đầu ngón tay rạch dọc theo miệng vết thương một cái, ép ra thêm vài giọt máu.
Cô đã có một suy đoán.
Khi Lệ Vũ trở lại phòng ngủ, trên bệ cửa sổ lồi có một bóng người tựa vào, một chân dài chống lên, ôm kiếm trong ngực.
Trông như đã ngủ, nhưng khi cô lại gần, anh nhắm mắt lên tiếng: “Ngủ đi. Đêm nay tôi sẽ không đi.”
Không nghe thấy cô trả lời, anh lại nghe tiếng sột soạt cô trèo lên bệ cửa sổ.
Ngay sau đó, mùi máu tươi nồng đậm, ngọt lịm, mê hoặc ập thẳng vào khoang mũi, không chút che giấu.
Anh đột ngột mở mắt, đôi mắt trong khoảnh khắc như dung nham băng bùng nổ.
Lệ Vũ đang dùng ngón tay đang chảy máu chạm vào má anh.
“Cô muốn chết à?” Giọng anh lạnh buốt, câu nói gần như bị ép ra từ kẽ răng.
“Tôi thấy hơi ngứa, lỡ tay cào rách…” Lệ Vũ xin lỗi.
“Vanno giúp tôi l.i.ế.m sạch đi? Giống lần trước ấy.” Cô bày vẻ mặt chân thành, dịu giọng nói, “Lần trước không phải anh làm rất tốt sao? Tôi không ghét anh làm vậy đâu.”
Gương mặt trẻ trung tuấn tú kia lúc này lạnh như phủ một tầng sương tuyết.
Cô đoán không sai.
Là máu.
Cô suy đi tính lại, dùng phương pháp loại trừ, nguyên nhân duy nhất khiến thái độ của Kyle Adler thay đổi hẳn chính là: cô bị một vết thương không nặng không nhẹ.
Hơn nữa Vanno cũng từng nhấn mạnh, không được bị thương, không được chảy máu.
Máu của cô tụ thành những giọt tròn đầy, tí tách, tí tách, rơi trên bệ cửa sổ lồi giữa hai người.
Nhưng trước ngón tay cô đang chảy máu, Vanno vẫn mặt không cảm xúc, thờ ơ nhìn cô.
Tốt quá rồi.
Vanno sẽ không bị máu của cô dụ đến mất lý trí, dù cô chưa biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng Lệ Vũ nhớ tới một chuyện cũ cách đây ba trăm năm.
Khi dự án cải tạo gen vừa thành lập, bố cô từng chủ trì một thí nghiệm —
“Sự khác biệt cá thể hóa khi cùng một mẫu gen được áp dụng lên các cá thể khác nhau.”
Nhóm người tham gia là một tổ người cải tạo gen dơi.
Dơi là loài cực kỳ nhạy với âm thanh, thị giác của chúng thoái hóa mạnh, chúng dựa vào tần suất phản hồi của sóng âm trên vật cản để bay ổn định trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Thí nghiệm đặt họ vào mê cung, yêu cầu họ không dùng tay mò đường mà phải đi ra trong môi trường tối tuyệt đối.
Sau đó còn phát thêm tiếng ồn cường độ nhỏ trong phạm vi an toàn.
Có người nhanh chóng đi ra khỏi mê cung, có người không thể. Có người không cảm giác gì với tạp âm, có người lại biểu hiện như đang chịu một cực hình không thể chịu nổi.
Suy ra, dù cùng đối mặt với sức hấp dẫn từ máu của Cựu Nhân Loại, khả năng chịu đựng của mỗi cá thể vẫn khác nhau.
Kyle Adler trông như đã mất ý thức bản thân, còn Vanno thì lý trí đến mức gần như lạnh lùng.
Điều này khiến Lệ Vũ thả lỏng cảnh giác.
Nếu Vanno cũng chỉ cần lộ ra dù một chút dấu hiệu mất kiểm soát, cô tuyệt đối sẽ không để anh ở lại phòng mình.
Giữ anh ở đây, tạm thời xem ra là an toàn.
Anh bắt lấy ngón tay cô, đưa tới gần môi mình. Sắc đỏ của máu làm đôi môi mỏng hơi hồng của anh thêm ướt át, Lệ Vũ gần như tưởng anh sắp ngậm ngón tay cô vào miệng, l.i.ế.m sạch những giọt máu.
Vanno bỗng cười.
Đây là lần đầu Lệ Vũ thấy anh cười, nhưng trong nụ cười đó chỉ có sự mỉa mai.
“Cô tới nhờ tôi giúp, tôi không từ chối. Giờ dã thú chạy mất rồi, tôi lại thành con dã thú cũng thèm muốn cô.”
Giọng anh nhàn nhạt mà châm biếm: “Loài người thích như vậy sao? Thỏ chết chó bị nấu, chim hết thì cất cung*?”
(*) Thỏ chết chó bị nấu, chim hết thì cất cung: hàm ý là xong việc thì diệt người có công, hết giá trị thì bị bỏ đi
Trong mắt Lệ Vũ, Vanno luôn có chút mâu thuẫn. Đôi khi so với một con người sống động, anh giống một con rối rỗng hơn. Cô rất bất ngờ vì anh lại nhạy bén đến vậy.
Anh cầm kiếm lên, bước ra khỏi phòng ngủ của cô.
“Vanno, tôi không có ý đó!”
Nhận ra có gì không ổn, cô hoàn hồn rồi vội vàng đuổi theo xuống dưới.
Tầng dưới chỉ vang lên một tiếng đóng cửa rầm.
Vanno rời đi.
-
Lệ Vũ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có nên nghỉ việc ở quán rượu Lò Lửa hay không.
Dù công việc này do Helena giới thiệu, và cuộc sống của cô cũng nhờ nó mà được đảm bảo, nhưng trước mối đe dọa an toàn tính mạng, tất cả đều trở nên không đáng kể.
Cô không thể đối đầu với một thiếu gia nhà Tổng đốc, càng không thể vì thế mà bị đuổi khỏi Thành 59.
Cô không sợ cái chết, nhưng điểm kết thúc tuyệt đối không thể là ở đây.
Lệ Vũ theo bản năng nắm lấy sợi dây chuyền.
Có lẽ ông trời không nỡ nhìn một người xui xẻo đến mức ấy, cuối cùng cũng chiếu cố cô một lần.
Trong một tuần tiếp theo, Kyle Adler không xuất hiện nữa. Dù lý do phía sau là gì, điều này cũng khiến Lệ Vũ thở phào.
Nhưng với sự vắng mặt của hắn, ngoài Lệ Vũ âm thầm mừng rỡ, cũng có không ít người để lộ vẻ thất vọng ra mặt.
Jasper đương nhiên là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Không còn kẻ lắm tiền vung tay như rác, doanh số rượu của ông giảm hẳn, ông thường ngồi trước quầy bar nhớ về quãng ngày tiền vào ào ào.
Người thất vọng thứ hai là Sera. Dù cô ta không nói ra, nhưng lúc biểu diễn luôn hay thất thần, bị Jasper mắng không ít.
“Jasper, nghe nói hồi trẻ chú từng đi nhiều nơi lắm.”
Chiều hôm đó khách khá thưa, Lệ Vũ dọn xong vỏ trái cây trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jasper.
“Con chim nhỏ khao khát tự do, tường thành ba trăm mét cũng không nhốt nổi.” Ông dập tắt đầu thuốc, chỉ vào vết sẹo trên mặt, “Nhưng rồi nó cũng sẽ hiểu gió tuyết đáng sợ thế nào.”
Lệ Vũ siết chặt cốc nước trong tay.
“Vậy trong những nơi chú từng đi, có nơi nào tên là Jeribeka không?”
“Chưa từng nghe có Thành Ark nào tên như vậy.” Jasper lắc đầu.
“Nó không phải Thành Ark, mà là một làng chài ven biển.”
“Cô hỏi thăm chỗ như thế làm gì?” Jasper liếc cô một cái.
“Trước khi cha mất, ông dặn tôi tới nơi đó nương tựa đàn anh của tôi.” Lệ Vũ nửa thật nửa giả nói.
Jasper bật cười, như thể vừa nghe thấy một lời quá hoang đường.
“Cô bớt tốn sức đi, cô cừu nhỏ đến từ phương Đông, bên ngoài là thế giới của lũ quái vật dị biến.” Ông lắc đầu, “Laura nói có lúc cô giống người ngoài hành tinh, quả không sai. Loài người đã sống lay lắt trong Thành Ark ba trăm năm rồi, theo lời cô nói thì có nơi không có tường thành ngăn cách mà vẫn có người sống, chuyện đó vốn không tồn tại.”
Nếu anh ấy không ở trạng thái hoạt động thì sao?
Nằm trong khoang ngủ đông, chìm sâu dưới tầng đất đóng băng hàng chục mét, ở nơi lũ quái vật không thể tìm thấy.
Một vùng cấm sự sống khác.
Chỉ tiếc không có thêm một Van Sorengel khác để kéo anh ấy ra khỏi nơi đó.
———
Đôi lời từ Editor:
Mình muốn giải thích 1 vài từ để các bạn đọc dễ hiểu hơn:
- Dư Tẫn: có nghĩa là tàn dư, còn xót lại hay còn là tro tàn đó. Vì đây là từ đại diện cho 1 giai cấp nên mình sẽ để Hán Việt.
- Thành Ark: có nghĩa là Thành phố Thuyền Cứu Nạn. Thay vì là thuyền thì những nhân loại mới đã xây dựng lên rất nhiều Thành Ark. Ở thời kì mạt thế này thì mọi thứ đang như trong Kỷ Băng Hà, có thể Thành Ark được xây dựng trên biển băng hơn là ở đất liền.
- Dị biến chủng/dị chủng: các cá thể bị biến đổi gen, đã mất hoàn toàn nhân tính, chỉ còn khao khát ăn thịt.
Trong truyện sẽ có tình tiết giải thích thêm, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.