Hạnh Phúc Trong Tầm Tay – Chương 5
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
8
Trầm Chước Niên nói chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tôi đến nhờ anh giúp đỡ.
"Rõ ràng ngày hôm đó không có mưa, nhưng cả người em lại ướt sũng, như thể vừa bò từ dưới sông lên vậy." Trầm Chước Niên nói: "Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng đó của em. Lúc đó ông nội em lâm bệnh, anh cũng có nghe phong thanh về chuyện nhà em. Anh cứ nghĩ, dù sao cũng là người trong nhà, chắc sẽ không dồn người thân mình vào đường cùng đâu, nhưng trạng thái của em lúc đó đang nói với anh rằng... em sắp sụp đổ rồi."
Lần đầu tiên Trầm Chước Niên gặp tôi là khi anh còn học cấp hai.
Lúc đó, anh và Trầm Kỳ cùng đến thăm ông nội.
Người lớn trò chuyện, còn họ ngồi ở ngoài sân.
Ngay lúc đó, tôi và bảo mẫu cũng đi ngang qua. Tôi nhìn túi kẹo trong tay đã gần trống không, vẫn quyết định cho mỗi người một viên.
Trầm Kỳ cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay rồi nhanh ch.óng nhét chúng trở lại túi tôi.
"Tôi không thèm ăn đồ ăn dành cho trẻ con đâu!"
Ngay khi Trầm Chước Niên ngồi bên cạnh định ra tay, khiển trách hành vi của Trầm Kỳ, tôi đã nhanh hơn một bước.
"Không ăn thì thôi." Tôi nhìn Trầm Chước Niên, nhận xét như thế này: "Vẫn là anh ngoan hơn."
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là khi ba mẹ tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi.
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, ông nội sợ đầu óc mình sẽ rối bời mà không tìm thấy vị trí của vụ t.a.i n.ạ.n nên đã gọi nhà họ Trầm đến giúp đỡ.
Cuối cùng, lúc họ tìm thấy tôi thì đã là buổi tối.
Tôi trốn dưới t.h.i t.h.ể của ba mẹ, cả người ướt đẫm.
Ngoài mồ hôi còn có cả m.á.u.
Lúc đó tôi không nói nên lời, run rẩy không kiểm soát được.
Ông nội dùng áo khoác của mình ôm c.h.ặ.t lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi.
"Đừng sợ, Diệu Diệu. Từ giờ trở đi, cháu về sống với ông nội nhé."
Sau đó, nhà họ Trầm đã giới thiệu cho ông nội tôi rất nhiều bác sĩ tâm lý, tình trạng của tôi mới bắt đầu có chuyển biến tốt.
Tôi không còn sợ người lạ, không còn lo lắng khi ra ngoài, khi ngồi trong xe ô tô cũng không còn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi nữa.
Dường như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tích cực.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Khi tôi tròn hai mươi tuổi, ông nội đã gần bảy mươi.
Sức khỏe của ông ngày càng kém, ông luôn hy vọng mình sẽ tìm được người đáng tin cậy để gửi gắm tôi.
Vậy nên lúc ông gọi tôi lại, đó là lần thứ ba tôi gặp Trầm Chước Niên.
"Lúc đó em đến tìm anh, chọn cách cầu cứu anh, là lần thứ tư." Trầm Chước Niên bình thản nói: "Lúc đó, dường như anh lại thấy lại hình ảnh em khi còn nhỏ, rõ ràng đã tốt lên từ lâu rồi, sao lại biến thành bộ dạng đó nữa chứ?"
Khoảnh khắc Trầm Chước Niên nhìn thấy tôi run rẩy vì phản ứng căng thẳng một lần nữa, có lẽ lúc ấy anh đã hơi sợ hãi.
LattesTeam
"Cho nên lúc đó, bất kể em nói gì, anh đều sẽ đồng ý với em."
Anh đã chứng kiến em bước ra khỏi quãng thời gian u ám đó như thế nào.
Vì vậy, anh không muốn để em phải đi vào vết xe đổ lần nữa.
Tôi nhìn Trầm Chước Niên, dường như không hiểu rõ, tôi vẫn thắc mắc hỏi: "... Vậy làm sao anh biết anh thích em?"
Trầm Chước Niên quay đầu lại, cứ thế nhìn tôi.
Vào khoảnh khắc đó, dường như tôi lại nhìn thấy hình ảnh hồ nước dịu dàng mà tĩnh lặng tận sâu trong mắt anh.
Chỉ có điều lần này, chưa kịp thưởng thức thêm vài giây nữa, lòng bàn tay ấm áp của anh đã phủ lên hàng mi của tôi.
"Đồ ngốc."
"Không thích thì sao có thể nhớ rõ máy lần gặp mặt đó đến thế chứ?"
Trầm Chước Niên nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
9
Ngày hôm sau, Trầm Kỳ là người dậy trước chúng tôi.
Chúng tôi vừa mới thức dậy, Trầm Kỳ đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra cửa.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, chào tạm biệt anh trai mình.
"Anh, em đi đây."
Trầm Chước Niên gật đầu.
Nhưng Trầm Kỳ sắp ra khỏi cửa đột nhiên dừng bước.
... Cậu nhìn thấy tôi đứng sau lưng Trầm Chước Niên.
Trầm Kỳ cười đầy ẩn ý: "Ái chà, xem ra tối qua quan hệ của hai người xích lại gần nhau nhiều rồi nhỉ~"
Trầm Chước Niên không hề nương tay: "Cút."
Trầm Kỳ cũng chẳng để tâm: "Tuân lệnh!"
Tôi nhìn hai người họ, hơi ngạc nhiên về cách chung sống của hai anh em này.
Anh em tương tàn bằng đấu khẩu sao?
Cũng thú vị đấy.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi đồng ý để Trầm Chước Niên đưa mình đi làm.
Tôi ngồi ở ghế phụ vô cùng bồn chồn.
Trầm Chước Niên tưởng tôi vẫn còn sợ nên nhân lúc đèn chuyển sang màu đỏ, anh đã nắm lấy tay tôi.
"Anh không lái nhanh đâu, đừng lo."
Nhìn đôi bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của chúng tôi, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác lạ lùng.
Không phải sợ hãi đâu, tôi thầm nghĩ.
Kể từ sau khi tôi và Trầm Chước Niên xé tan lớp giấy "thầm mến" đó, tôi cảm thấy hơi không tự nhiên.
Tôi sẽ để ý đến suy nghĩ của anh, sẽ không kìm lòng được mà muốn xích lại gần anh hơn.
Khi đang ngồi trong văn phòng, tôi chợt nghĩ đến một điều mà lâu rồi mình không nghĩ đến.
— Muốn tan làm quá, muốn về nhà quá.
Vậy là, lần đầu tiên tôi tan làm đúng giờ, tình cờ gặp trợ lý đang thu dọn đồ đạc.
Trợ lý nhìn thấy tôi nên hơi ngạc nhiên, hỏi thử: "Tổng giám đốc Tề, cô vẫn còn việc gì sao?"
Tôi nhìn cô ấy lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tôi bèn hỏi: "Dạo này cô hay ra về vào giờ này à?"
Hình như trợ lý hơi bất ngờ trước câu hỏi này của tôi, cô ấy vội vàng đáp: "... Dạ, tôi..."
"Tan làm rồi, tôi chỉ hỏi thôi mà." Tôi hơi bối rối: "Nếu cô cảm thấy bị x.úc p.hạ.m thì cho tôi xin lỗi nhé."
May mà bình thường tôi và trợ lý có quan hệ khá tốt, cô ấy khoe với tôi chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa.
"Tôi đang yêu mà, cô không thấy những bài đăng của tôi trên vòng bạn bè sao?" Lời nói của cô trợ lý chứa đựng sự phấn khích mà chính cô ấy cũng không nhận ra: "Khi chưa xác định mối quan hệ, tôi cứ đợi anh ấy đến đón, thầm nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ thông suốt rồi tỏ tình với mình. Bây giờ chúng tôi đã chính thức là một cặp rồi, tôi chỉ muốn dừng làm việc để được gặp anh ấy ngay thôi."
"Người ta làm việc tám tiếng, tối ngủ cũng mất tám tiếng, mà một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng thôi." Cô ấy vừa nói vừa hơi phiền não: "Thời gian thuộc về chúng ta quá ngắn nên mới vội vàng tan làm, vội vàng làm bất cứ việc gì. Mỗi ngày về đến nhà, nhà cửa cứ trống trải, nếu người về nhà đầu tiên đợi lâu thì tội nghiệp lắm."
Khi lắng nghe những lời cô ấy nói, dường như tôi nhận ra điều gì đó.
Hoá ra mỗi ngày Trầm Chước Niên đều về nhà sớm như vậy thực chất không phải vì anh đã xử lý xong công việc, mà là vì anh cũng muốn gặp tôi.
Anh không muốn tôi vừa mở cửa đã phải đối mặt với căn nhà tối tăm và trống rỗng.
"Cảm ơn cô."
Tôi cảm ơn trợ lý.
Sau đó, tôi không hề do dự mà quyết định tan làm, về nhà.
--------------------------------------------------













