Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 6

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Thỉnh an mẫu thân.

Mạnh Trinh Nương mỉm cười e lệ, hướng Lâm thị quỳ gối, giọng nói êm tai dễ nghe, cực xứng với khí chất dịu dàng ôn nhu của nàng, khi cử động như liễu yếu lay theo làn gió, khi đứng im thì kính cẩn khiêm tốn, ánh mắt chớp động toát ra một chút lo lắng, co quắp bất an.

-  Nhị tỷ an.

-  Yên Nhiên.

Khi nàng vẫn còn sững sờ, Mạnh Trinh Nương cùng các nàng chào lễ, Lý Yên Nhiên không tự giác quỳ gối hoàn lễ, mặc dù là nữ tử nhưng vẫn thích tới gần Mạnh Trinh Nương.

Nàng nhẹ cúi đầu, trong tay áo tay nàng nắm chặt, nàng làm sao có thể nghĩ tới gần Mạnh Trinh Nương? Còn không biết nàng rất lợi hại sao?

Kiếp trước nàng ta chính là bộ dạng cần người che chở bảo vệ, lúc ở Mạnh phủ, sợ Mạnh Trinh Nương bị khi dễ nên nàng liền che chở cho nàng, ở Nhữ Dương vương phủ... Nàng đối Mạnh Trinh Nương thật lòng tín nhiệm, có việc gì khó khăn đều nguyện ý nói cùng nàng.

Kết quả... Lý Yên Nhiên nghĩ đến cả đời trước của nàng một lần lại một lần vấp phải trắc trở, không biết trong đó  Mạnh Trinh Nương ra bao nhiêu thủ đoạn.

Không hận không oán, rời xa Mạnh Trinh Nương.

Lý Yên Nhiên ngẩn cao đầu, nàng không phải là nhi tức( con dâu) hầu hạ bên người Mạnh Trinh Nương, nàng là An Bình hầu phủ đại tiểu thư.

Mặc dù tương lai Mạnh Trinh Nương sẽ gả vào Nhữ Dương vương phủ, thì đó cũng chỉ là chuyện tương lai, lúc này nàng bất quá chỉ là nho nhỏ thứ nữ của Mạnh gia mà thôi.

Mạnh Nhu Nương cười nói:

- Cửu muội muội, không cần đa lễ.

Nha hoàn Vân Nhi bên cạnh Lâm thị bưng cái tú đôn( ghế ngồi) nói:

- Cửu tiểu thư.

Mạnh Trinh Nương cười cảm tạ, ngồi xuống cạnh Lâm thị cùng Mạnh Nhu Nương, cũng không nói nhiều, lẳng lặng mỉm cười ngồi yên.

Lý Yên Nhiên giật giật mí mắt, tương lai ngoại tổ mẫu sẽ đem Vân Nhi cho Mạnh Trinh Nương, nghĩ là thả một cái cơ sở ngầm.

Nhưng Vân Nhi lại thật sự trung thành với chủ tử là Mạnh Trinh Nương, sau đó trở thành nha hoàn đắc lực bên người Nhữ Dương vương phi.

Vân Nhi gả đi cũng rất tốt, trượng phu của nàng là đại quản sự của Nhữ Dương vương phủ. Cũng trở thành một người có trọng lượng.

Mặc dù Lý Yên Nhiên lúc đó muốn làm cái gì, Vân Nhi không dám nói trước mặt nàng, nhưng vẫn sẽ nói trong nói ngoài làm khó dễ.

Mạnh Nhu Nương nói:

- Mới vừa rồi ta nghe mẫu thân nói là song tú, cửu muội muội tay nghề thật tốt, học được cả song tú.

- Nhị tỷ quá khen, được thiên hạ đệ nhất tú Lưu sư phụ không bỏ mặc, mà còn chỉ điểm một hai.

- Cửu di bái sư? Lưu sư phụ không phải đã nói song tú chỉ truyền cho đệ tử quan môn( ý là đệ tử kế thừa) sao? Người rất lợi hại, ta nghe nói thật nhiều tú trang tú nương đều không học được.

Lý Yên Nhiên hồn nhiên chớp chớp mắt, đối Mạnh Lâm thị nói:

- Ngoại tổ mẫu trong phủ mời thiên hạ đệ nhất tú sao? Ngài vậy mà cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất tú thu đồ đệ như thế nào, tú song tú ra sao.

Mạnh Trinh Nương trong mắt nhu hòa, rất nhanh liền tản đi, ánh mắt bộc lộ lo lắng càng dày đặc, nhìn về phía Lý Yên Nhiên giống như nhìn một tiểu hài đồng nghịch ngợm không hiểu chuyện.

Như vậy bao dung, như vậy đã hiểu rõ, lời nói của Lý Yên Nhiên có hàm ẩn ý tứ, nàng làm sao không biết?

Không nóng nảy giải thích, cười trong suốt nói:

- Yên Nhiên cũng muốn học song tú?

Lý Yên Nhiên hơi giật mình:

- Không muốn, trong phủ có tú nương, ta nữ hồng châm tuyến( thêu thùa may vá) cũng không có trở ngại gì.

Mạnh Trinh Nương ý cười không thay đổi:

- Yên Nhiên là hầu phủ đích trưởng nữ đại tiểu thư, học được quản gia, học được cầm kỳ thư họa, ta... Ta chẳng qua là muốn có một chút kỹ năng bên người, ta trời sinh đối với văn thái không thông, tập một chút sở trường, không làm mất mặt danh vọng tiểu thư Mạnh phủ, thuận tiện cũng có thể  tận hiếu với mẫu thân, nếu Yên Nhiên muốn tú dạng nào, liền đến đây đi,ta có tập một chút anh lạc biên bức(chuỗi ngọc hình dơi),so với bên ngoài còn bất đồng hơn.

Lại nói tiếp:

- Ta là cơ duyên xảo hợp, khi cùng mẫu thân đi chùa miếu dâng hương, trùng hợp gặp Lưu sư phụ đang vì tổ tiên mà thêm trường minh( nhang đèn), lúc đó ta cũng không biết nàng chính là thiên hạ đệ nhất tú, thấy nàng thành kính, liền nói mấy câu, đều là những lời mà mẫu thân ngày xưa đọc qua phật kinh nói với ta, Lưu sư phụ thấy ta hợp ý nàng, sau đó, liền dạy ta mấy chiêu, lại không nghĩ tới ta đối với thêu có ít thiên phú, Lưu sư phụ trong lòng vui vẻ hiếu kỳ về ta, nên càng dạy càng khó, đến cả song tú cũng mang ra, đợi đến khi nàng nhớ tới, thì đã muộn rồi.

- Nói như thế, cửu muội muội cũng khéo léo đi?

Lâm thị, Mạnh Nhu Nương nghe thấy thú vị, Mạnh Trinh Nương gò má đỏ bừng, ngượng ngùng cười nhẹ:

- Lưu sư phụ cũng có ít nhiều hối hận, ta lại là Mạnh gia tiểu thư, cũng bái không được nàng, liền làm cho ta ở trước phật thề, không cho phép đem kỹ xảo song tú nói cho bất luận kẻ nào biết, ta được ưu việt, lại nghĩ là có lỗi với Lưu sư phụ, liền theo tâm ý của nàng.

- Hèn gì lúc đó ngươi năn nỉ ta ở chùa miếu lưu lại hai ngày, là để cho ngươi có được ưu việt đi.

- Nếu không phải được mẫu thân  thương yêu thành toàn, nữ nhi cũng không học được song tú.

Mạnh Trinh Nương đứng dậy quỳ xuống bái tạ, cảm kích nói:

- Mẫu thân đối với nữ nhi là đại ân, nữ nhi suốt đời khó quên.

Lâm thị vuốt tóc mai, bộ dáng cao cao tại thượng cười nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, nói cái gì mà khó quên với không khó quên, ngươi còn không phải là nữ nhi của ta sao?

Mạnh Trinh Nương ngượng ngùng cười cười:

- Mẫu thân có đuổi cũng đuổi không đi nữ nhi.

Lâm thị cười:

- Ngươi nha đầu này.

Nói chuyện không khí thân mật hơn, Mạnh Trinh Nương thật giỏi nhìn ánh mắt, mới nói mấy câu liền đem Lâm thị dỗ đến vui vẻ.

Mạnh Nhu Nương cũng cười rất vui vẻ, nàng cũng thật thích Mạnh Trinh Nương hay ngượng ngùng và có hiểu biết.

Nàng dễ dàng hóa giải nguy cơ bái sư song tú, Lý Yên Nhiên không thể không bội phục Mạnh Trinh Nương.

Đến cùng là cái dạng người như thế nào mới có thể sinh ra Mạnh Trinh Nương dạng này nữ tử.

Lý Yên Nhiên từng nghe đại di phu khen ngợi Mạnh Trinh Nương, nàng là tập hợp linh khí trong trời đất, là nữ tử trí tuệ trong suốt nhạy bén, như mặt nước uyển chuyển, như cốc u lan vui mừng nở rộ.

(Yul: ta thề là bộ này dùng từ khó kinh khủng. Ta sắp cận lên 5 độ mất rùi)

Lý Yên Nhiên chính mắt nhìn thấy Mạnh Trinh Nương bộc lộ tài năng, lúc ở bãi săn, vì cứu nhi tử Triệu Duệ Giác, nàng đã liều mình đánh nhau với dã hùng ( là cọp), làm rung động mọi người, Mạnh Trinh Nương cũng từ đó bắt đầu nổi danh sắp kinh sư.

Lúc này nghĩ đến, Mạnh Trinh Nương thông minh không chỉ dùng ở hậu viện, đối với Nhữ Dương vương, đối với việc an bày cho nhi tử, Mạnh Trinh Nương cũng có chút nhọc lòng.

Nàng có thể dưỡng ra phiêu kỵ tướng quân Triệu Duệ Giác, còn có thể dưỡng ra thế gia tiểu thư (Yul: tiểu thư dòng họ quyền quý), nữ nhi xuất chúng Triệu Ngữ Lăng, đem nữ nhi nâng lên hoàng hậu vị, tất cả điều này đối với nàng đều rất đơn giản, có gì mà không làm được?

Lý Yên Nhiên chỉ xem đến lúc Mạnh Trinh Nương bước đi từng bước, từ một thứ nữ không được sủng ái, ăn bữa hôm lo bữa mai, đến lúc nàng trở thành vương phi được Nhữ Dương vương ngưỡng mộ chuyên sủng, mọi người ngưỡng mộ, nàng nếu không mưu tính, sao có thể cùng vận mệnh đấu tranh.

Nhìn thấy Lâm thị vui vẻ ra mặt, Lý Yên Nhiên cũng đã suy nghĩ xong, lúc này nàng không muốn lại làm đối thủ của Mạnh Trinh Nương.

- Lục di nương thân mình hoàn hảo?

( Yul: di nương là vợ bé)

Lý Yên Nhiên đối với vị lục di nương sinh ra Mạnh Trinh Nương cũng có phần tò mò, lục di nương sao này lại sinh cho ngoại tổ phụ lúc tuổi đã già một nhi tử, dựa vào Nhữ Dương vương phi Mạnh Trinh Nương, lục di nương trở thành Mạnh phủ chi thứ hai di nương, dù là Lâm thị cũng không dám làm gì nàng, vị kia sau này lớn lên tiền đồ cũng tốt lắm.

Mạnh Trinh Nương làm cho thân nhân của nàng có được thật nhiều hạnh phúc. Chỉ có nàng cùng biểu ca, từ lúc đầu đã không phải là thân nhân của Mạnh Trinh Nương.

Mạnh Trinh Nương ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng:

- Ta để Ngân Kiều đi chiếu cố di nương, mẫu thân đã ban cho rất nhiều dược liệu tốt, di nương thân mình sẽ từ từ tốt lên.

Nàng vừa lấy lòng vừa cung kính đích mẫu, cũng không quên thân mẫu, có lương tâm, có hiếu tâm, càng làm cho Lâm thị cùng Mạnh Nhu Nương xem trọng, nữ nhi hiếu thuận luôn làm cho người khác thương tiếc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...