Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 4

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương rời đi, Lý Hạo Nhiên đánh giá Lý Yên Nhiên nói:

- Muội muội, mới vừa rồi là muội?

Yên Nhiên hờn dỗi:

- Không phải muội thì là ai? Hừ...hừ.. còn nói hết thảy đều giao cho ca?

Hạo Nhiên gãi đầu, lòng còn sợ hãi nói:

- Thấy đại di, ca có chút sợ hãi, huống chi ca còn chưa nói gì, muội đã quỳ xuống, muội làm vậy sao ca còn có thể nói gì?

- Lần này tha thứ cho ca, bất quá ngày mai ca phải mang muội đi chơi.

Lý Yên Nhiên đưa ra yêu cầu.

Lý Hạo Nhiên vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói:

- Ngày mai ta cùng Tuấn Khanh đi Tây Sơn đón gió, giải buồn, chờ ca trở về, muội muốn đi đâu, ca đều mang muội đi.

- Phó Văn Phó Tuấn Khanh? Ca, là hắn?

Lý Hạo Nhiên gật đầu:

- Tuấn Khanh là người rất tốt, muội lúc đó là hiểu lầm hắn.

- Muội cùng ca đi Tây Sơn đón gió.

- Này... Này...

Lý Hạo Nhiên rất là khó xử, mang theo muội muội đi chơi cũng không ngại, nhưng Phó Văn cùng tiểu muội trong lúc đó... Có hiểu lầm, muội muội có chút điêu ngoa tùy hứng, Phó Văn lại phiền chán các vị tiểu thư bốc đồng, mỗi lần bọn họ vừa gặp nhau, nhất định tranh cãi không ngừng, muội muội mỗi lần tranh cãi với Tuấn Khanh, đều bị hắn làm cho tức giận.

- Ca không thương muội.

Thấy Lý Yên Nhiên ứa nước mắt, Lý Hạo Nhiên vội hỏi:

- Ai nói ca không thương muội? Chỉ là Tuấn Khanh... muội muội, ca lo lắng muội châm chọc hắn.

- Đã cách ba ngày đương nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác, ca yên tâm, Phó Tuấn Khanh...

Mới vừa rồi còn ứa nước mắt, lúc này lại sáng lấp lánh mang theo một chút hứng thú, Lý Yên Nhiên lần nữa sống lại, không phải là trong hầu phủ cô độc quả phụ, nàng từ trong mộng đã thanh tỉnh, sau khi suy nghĩ, nàng càng quý trọng thân nhân hơn.

- Ca, muội sẽ hướng hắn nhận lỗi.

- Muội?

- Muội nói sai, nhận sai là phải làm, không biết Phó công tử có tha thứ cho muội mở miệng mà không suy nghĩ không?

- Muội nếu nhận lỗi, Tuấn Khanh dám nói hai lời, ca liền giúp muội đánh hắn.

Lý Hạo Nhiên cùng Phó Tuấn Khanh là tri kỷ, muội muội thương yêu nhất cùng bằng hữu tốt nhất gặp nhau liền giao chiến.

Lý Hạo Nhiên bị kẹt ở giữa liền chất vấn.

Phó Tuấn Khanh nho nhã tuấn dật, đối với ai cũng đều ôn hòa lễ độ, nguyên nhân là vì Yên Nhiên mỉm cười nói một câu, hắn luôn để ở trong lòng.

Lý Hạo Nhiên thay muội muội giải thích rất nhiều lần, cũng thay mặt Lý Yên Nhiên nhận lỗi với hắn.

Phó Tuấn Khanh luôn nói, Lý Yên Nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ vì một câu nói, mà không chịu tha thứ cho Yên Nhiên.

Lý Hạo Nhiên không còn cách nào khác, đành để bọn họ ít gặp mặt nhau.

Lý Yên Nhiên cũng luôn tránh Phó Tuấn Khanh, hôm nay sao lại thay đổi? Lý Hạo Nhiên hỏi:

- Muội muội, muội không phải lại có cái gì mưu ma chước quỷ đi, Tuấn Khanh là người cực kì thông minh.

- Sẽ không, vì muội đã làm sai nên nhận lỗi thôi.

Lý Yên Nhiên nghiêng đầu liếc Lý Hạo Nhiên hỏi:

- Ca không tin muội?

- Tin chứ, tin chứ.

Tuy rằng muội muội tùy hứng một chút, nhưng sẽ không nói dối, Lý Hạo Nhiên vội gật đầu, Lý Yên Nhiên cười khẽ, ca ca cùng Phó Tuấn Khanh kết giao là chuyện tốt.

Vị kia có thể nói là thiên hạ đệ nhất mưu thần Phó Tuấn Khanh, đứng sừng sững ở triều đình mà không ngã, nghe nói hắn được hoàng thượng phong làm Trí Văn hầu, ban cho đan thư thiết khoán, ở Đại Minh là khai quốc liệt hầu duy nhất có thiết khoán, còn được thừa kế mà không bị giáng tước.

(yul: đan thư thiết khoán: là vật được hoàng đế ban cho vị trọng thần có cống hiến nhiều nhất, hoặc có công đức lớn, như trong chiến tranh lập được công trạng hiển hách giết được tướng giặc, mà cho dù là quan lớn cũng chưa chắc đã được ban thưởng vật này.)

Nếu không phải vì nàng, ca ca sẽ không cùng hắn càng lúc càng xa cách, cuối cùng trở thành người xa lạ, nếu có hắn chỉ điểm, ca ca cũng không đến mức ở trên chiến trường bị lâm vào vòng vây, tay phải cũng sẽ không bị Man Di đánh đứt gân...

Ca ca tiếc nuối nhất không phải là cánh tay bị thương, chiến trường luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ở trên chiến trường ngày ngày liền có thể hiểu rõ.

Điều hắn tiếc nuối nhất là vì muội muội mà phải cùng Phó Tuấn Khanh tuyệt giao, không phải là vì Phó Tuấn Khanh sau này sẽ công thành danh toại quyền cao chức trọng, mà là đáng tiếc bọn họ lúc trẻ đã từng là tri âm tri kỷ.

Lý Yên Nhiên giữ chặt tay phải của ca ca nói:

- Muội sẽ không làm cho ca khó xử.

Nhận lỗi, kiếp trước Lý Yên Nhiên là người rất sĩ diện, nhưng sau khi trùng sinh, nàng lại có cái gì mà phải quan tâm đâu? Để Phó Tuấn Khanh trào phúng nàng cũng không sao.

- Nữu nữu.

Lý Yên Nhiên liền rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Nương.

Lý Yên Nhiên giống như lúc còn nhỏ nhảy vào trong lòng mẫu thân:

- Nương... nương... nương...nữu nữu ở đây.

Mạnh Nhu Nương bị nữ nhi làm cho hoảng sợ, mới vừa rồi nhìn thấy nhi nữ nói chuyện, nàng có cảm giác nữu nữu đã trở lại, lúc trước kêu nữ nhi là nữu nữu, nữ nhi nhất định sẽ không thích, hầu phủ đích nữ sao lại có thể dùng nhũ danh bình thường là nữu nữu được? Mạnh Nhu Nương theo ý nữ nhi, nên rất ít gọi.

An Bình hầu phủ có quy tắc, Lý Yên Nhiên bên người có nhũ mẫu, có nha hoàn, có ma ma hầu hạ, khi nàng đã hiểu biết đều đơn độc ở trong Tú Trung lâu, trừ mỗi ngày đi thỉnh an Mạnh Nhu Nương, mẫu tử hai người ít có cơ hội gặp mặt.

Nữ nhi càng lúc càng tùy hứng, Mạnh Nhu Nương cảm giác Yên Nhiên không được nhu hòa, rất giống đại tỷ Mạnh Nhàn Nương.

Nhưng Yên Nhiên chỉ giống Mạnh Nhàn Nương một chút tính tình dễ thấy, còn ở bên trong khí chất mưu lược tâm kế còn chưa được một phần mười của nàng.

Lý Yên Nhiên không nghe lời nàng, Mạnh Nhu Nương sốt ruột lo lắng, Nhữ Dương vương phi là phong cảnh vô hạn, kinh thành đệ nhất phu nhân, tỷ phu Nhữ Dương vương đối đại tỷ có chút lạnh nhạt, bọn họ thường không thể nói nổi với nhau vài câu, gặp nhau liền khắc khẩu.

Nữ tử mong cầu có được là cái gì? Nguyện có được một người đồng tâm, cả đời không chia lìa.

Mạnh Nhu Nương không muốn nữ nhi cả đời bất hạnh, nàng cùng trượng phu đều nghĩ giống nhau, cũng không mong muốn Lý Yên Nhiên gả vào Nhữ Dương vương phủ.

Hôm nay chính tai nghe thấy nữ nhi cự tuyệt đại tỷ, lại thấy nàng cùng nhi tử đàm luận, chủ động muốn hướng Phó Tuấn Khanh nhận lỗi, lúc này Yên Nhiên so với ngày xưa thiếu mấy phần tùy hứng, lại có hơn một phần nhu hòa cùng khoan dung.

- Nữu nữu.

Mạnh Nhu Nương ôm nữ nhi, nhìn về phía trượng phu An Bình hầu Lý Vĩnh Niên, nữ nhi đột nhiên thay đổi, khiến Mạnh Nhu Nương trở tay không kịp, trong lòng cũng có vài phần hồ nghi.

Lý Vĩnh Niên vui mừng cho rằng nữ nhi hiểu chuyện, nhưng trong lòng cũng giống thê tử, hôm qua nữ nhi còn tràn đầy vui mừng chờ định ngày sẽ được gả vào Nhữ Dương vương phủ, như thế nào chỉ trong một đêm liền thay đổi.

Lý Yên Nhiên lau nước mắt, kiếp trước nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, bỏ qua rất nhiều thứ, từ từ từng chút đẩy người thân ra xa, đợi đến lúc nàng suy nghĩ cẩn thận, quay đầu lại tìm kiếm, phụ mẫu đã cách thế( chết), ca ca cũng vì tay phải tàn phế mà rời khỏi triều đình.

- Nữ nhi tối hôm qua nằm mộng thấy mọi người không cần nữ nhi nữa, cũng không để ý tới nữ nhi, còn nói nữ nhi tùy hứng, nói nữ nhi không hiểu chuyện, nói nữ nhi... Nói nữ nhi không hiểu được như thế nào là làm chủ xử lý việc trong hậu viện, nương, đừng bỏ nữu nữu.

Mạnh Nhu Nương cánh tay xiết chặt:

- Nữu nữu ngốc, nương sao có thể mặc kệ ngươi, nữu nữu, sẽ không, nương sẽ từ từ dạy ngươi, nữu nữu không phải là không biết, mà là biết không được nhiều.

Là nàng ít hiểu biết, nên đời trước nàng mới có thể gặp phải trắc trở, nàng bị đuổi khỏi Nhữ Dương vương phủ, biểu ca bị ép nhường tước vị.

Nếu nàng hiểu chuyện một chút, thông minh một chút, kết cục có phải sẽ khác? Lý Yên Nhiên vuốt tóc mai của mẫu thân nói:

- Nếu nương dạy nữ nhi, nữ nhi nhất định nghiêm túc cẩn thận học.

Mạnh Nhu Nương vui mừng gật đầu:

- Nữu nữu rất thông minh, tính tình nữu nữu lúc trước cũng không phải là không tốt, nương không muốn làm cho ngạo khí trên người nữu nữu giảm đi, nhưng quá cường, ngược lại sẽ dễ dàng chịu thiệt.

- Nương nhu tình như nước, ôn nhu uyển chuyển, cho nên phụ thân yêu thương nương.

Mạnh Nhu Nương đánh nhẹ vào trán của nữ nhi, cười nói:

- Không cho phép nói bậy.

Lý Vĩnh Niên nhìn thê nhi, bên môi ý cười càng dày đặc, nhi tử tính tình ngay thẳng, võ nghệ xuất chúng, còn nữ nhi thì xinh đẹp hiểu chuyện, thê tử ôn nhu uyển chuyển, hắn cuộc đời này như vậy đã đủ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...