Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 17

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yên Nhiên nhìn ra Mạnh Trinh Nương đang nghi hoặc, cười yếu ớt nói:

- Không phải là Trinh di dạy dỗ sao? Chuyện này thay đổi một góc độ khác mà nói, sẽ đạt được kết quả tốt hơn, ỷ thế hiếp người là hạ sách.

Trinh Nương vui mừng nở nụ cười, giống như đối với Yên Nhiên có thể giác ngộ là chuyện hết sức vui mừng, cả người nàng đều tràn đầy vui sướng.

Yên Nhiên âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể bị nàng lừa gạt, rời xa, nhất định phải rời xa, tuy rằng nghĩ như thế, Mạnh Trinh Nương giống như là người có ma lực hấp dẫn, Yên Nhiên rất khó có hận ý đối với nàng.

- Hai vị tiểu thư, chủ nhân nhà ta cho mời.

Một thiếu niên tuấn tú đến gần, hắn mặc trường bào màu trắng, phía sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm là đỏ thẫm chuỗi ngọc, Yên Nhiên cảnh giác nói:

- Chủ nhân của ngươi là ai?

Nàng nhớ tới một người, đương triều An Ninh công chúa, nàng phi đích phi trường, lại rất được hoàng thượng yêu thích.

(Yul: phi đích phi trường: k phải con của hoàng hậu cũng k phải con của phi tử có chức vị cao)

Ngày xưa cùng một nam nhân ái mộ lẫn nhau, nam nhân kia vì muốn thú An Ninh công chúa, mà vứt bỏ thê nhi còn phái người giết bọn họ.

Lúc An Ninh công chúa đại hôn, đang chuẩn bị bái đường, thê nhi bị vứt bỏ dưới sự trợ giúp của người trong giang hồ lọt vào phủ công chúa, kể ra chuyện xưa.

An Ninh công chúa...Nghe xong liền kéo khăn voan đỏ thẫm xuống, hỏi một câu:

『 Nàng nói là sự thật?』

Tên nam tử vẫn giảo biện, nhưng đối mặt với hôn thư hắn không thể nào biện bạch được nữa.

Chỉ nói rất yêu thương An Ninh công chúa, nói bọn họ từng chút từng chút ái mộ nhau, An Ninh công chúa rút ra bảo kiếm, chỉ vào cổ họng của hắn cười nói:

『Nếu ngươi đã thích ta nhiều đến như vậy, cái gì cũng nguyện ý cho ta, bản công chúa chỉ cần như vậy.』

Máu tươi nhuộm lễ đường, đầu người bay lên, An Ninh công chúa giết nam nhân nàng ái mộ.

Đối với đôi thê nhi của hắn bị truy giết mà hoảng sợ nhiều ngày chu cấp vàng bạc, cũng nói lời xin lỗi, còn nói ai dám thương tổn đến bọn họ chính là chống đối với nàng.

Nàng cầm bảo kiếm trong tay nhiễm đầy huyết, trên người là một bộ giá y đỏ rực rời khỏi phủ công chúa...

Mất tích ba năm, khi nàng trở về, bên người có sáu gã thiếu niên tuấn tú, An Ninh công chúa trước mặt hoàng đế nói vĩnh viễn không thành thân.

Yên Nhiên chăm chú nhìn Mạnh Trinh Nương, kiếp trước An Ninh công chúa là hảo hữu thân thiết của Trinh Nương, tên thiếu niên nâng chuôi kiếm hỏi:

- Hai vị tiểu thư còn không biết?

Trinh Nương điềm tĩnh nói:

- Là An Ninh công chúa?

- Chủ nhân đang ở đình hóng mát, thỉnh hai vị tiểu thư.

Trinh Nương ngẩng đầu, cổ trắng nõn thon dài như thiên nga, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía đình hóng mát, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người nâng ly trà hướng phía các nàng, Trinh Nương ôn nhu cười yếu ớt:

- Yên Nhiên, đi không?

Lúc này Yên Nhiên cũng đang nhìn về phía đình hóng mát, An Ninh công chúa là người mà kiếp trước nàng muốn gặp nhất.

Lúc nàng còn chưa gả cho biểu ca vẫn luôn ngưỡng mộ An Ninh công chúa là nữ trung hào kiệt, lúc đó biểu ca chỉ ôn nhuận nở nụ cười, lắc đầu cũng không nói gì, hai ngày sau đưa nàng một đôi cẩm thạch vòng ngọc...

Nhưng đến lúc nàng nhìn thấy An Ninh công chúa, người làm cho nàng khuất nhục nhiều nhất chính là An Ninh công chúa...

Yên Nhiên nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vị thiếu niên nói:

- Là An Ninh công chúa điện hạ ra lệnh? Là mời hay là mệnh lệnh?

Thiếu niên thần sắc hơi giật mình, một khi chủ nhân có lời mời, không ai có thể cự tuyệt, mặc dù là văn nhân cổ hủ cũng sẽ nể mặt chủ nhân mà đáp ứng lời mời, Yên Nhiên lại còn hỏi một câu: "Là mời hay là mệnh lệnh?"

- Là... Là mời.

- Xin thứ lỗi, ta còn có việc, không thể phụng bồi công chúa điện hạ.

Yên Nhiên hướng đình hóng mát hạ đầu gối phúc thân, nhìn thấy thần sắc Trinh Nương có chút hoảng hốt, nhẹ nói:

- Ta còn có việc, Trinh di cứ tự tiện.

Yên Nhiên cất bước rời đi, gió thổi lướt qua áo choàng cùng làn váy, bên hông ngọc bội theo bước chân di động mà phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng bước đi không hề lưu luyến.

Nàng lúc này mới hiểu rõ vì sao biểu ca lại đưa vòng ngọc cho nàng,  bạch ngọc không tỳ vết, là nói hắn vĩnh viễn chỉ có một người đó là nàng, nàng là biểu muội hắn yêu thương nhất vĩnh viễn sẽ không lừa gạt.

Rời khỏi Tử Trúc Lâm, Yên Nhiên lau khóe mắt, An Ninh công chúa là tốt hay là xấu, tạm thời không thể hiểu rõ.

Nhưng kiếp trước bị khuất nhục, Yên Nhiên rất khó có thể đối mặt với An Ninh công chúa.

Cho dù nàng chủ động tiếp cận, hoặc kết giao, hoặc nịnh bợ, hoặc nịnh nọt, có thể được An Ninh công chúa mời nhất định sẽ đi.

Nhưng Yên Nhiên lại không đi, sao vậy? Đã kích trả thù An Bình hầu phủ? Đại Minh triều cũng không thể vì một câu nói của công chúa, cũng như hoàng đế bệ hạ sẽ không vì nàng không đi gặp An Ninh công chúa, mà trừng phạt An Bình hầu phủ, nếu làm vậy hắn cũng không phải là minh quân Quân Thánh Chủ.

Ở Đại Minh hắn thống trị cả tứ phương, quốc phú dân an, là cường quốc mà các đời trước khó có được một thế lực cường thịnh.

Hoàng đế bệ hạ mưu lược vĩ đại chỉ có một tiếc nuối, chính là hoàng hậu nương nương vô tử, khiến cho vị trí thái tử bị bỏ trống.

Cuối cùng người thắng là ai đều không thể tưởng được lại là cửu hoàng tử lúc này cũng chỉ mới là một thằng nhãi.[truyện đăng ở ]

- Đại tiểu thư, phu nhân tìm người.

Yên Nhiên quay đầu nhìn lại hướng Tử Trúc Lâm, Mạnh Trinh Nương cùng An Ninh công chúa cũng chỉ là nói chuyện mà thôi.

Với khí chất ôn nhu của Trinh Nương, tinh khiết thuần lương còn có vẻ ngượng ngùng nhu nhược sẽ lấy được hảo cảm của An Ninh công chúa.

Có An Ninh công chúa làm chổ dựa, Mạnh Trinh Nương rất nhanh sẽ dung nhập vào huân quý thế gia, người khác sẽ không vì nàng là thứ nữ kế phi mà hèn mọn khinh thường nàng.

Nàng đã phá được bố trí an bày thứ nhất của Đại di, Yên Nhiên cũng không nhớ rõ kiếp trước có phải các nàng đã gặp nhau trong Tử Trúc Lâm hay không?

Yên Nhiên vứt bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên, quá nhiều chuyện rối rắm của kiếp trước thật không thú vị, cười hỏi nha hoàn mà Nhu Nương phái đến, tên là Nguyệt Hà:

- Nương cùng đại sư đàm luận phật lý, trước kia nói một canh giờ còn chưa xong, ta còn nghĩ rằng bọn họ vẫn còn nhiều điều chưa nói xong...

Dừng lại bước chân, Yên Nhiên đổi ý nói:

- Ngươi ở chỗ này chờ ta.

- Đại tiểu thư.

- Chờ ta.

Yên Nhiên không có quay đầu, đi xuống bậc đá trên mặt đường, giày thêu dẫm nát cỏ non mềm dẻo, chạy chậm đến bên cạnh rừng cây, đem thân thể giấu ở một gốc cây đại thụ to lớn.

Nhìn về phía rừng cây chỗ có bóng người, nếu mới vừa rồi nàng không phải bị hoa mắt, thì người đó là...Huệ di, nam nhân đang đứng bên nàng là ai?

Vì cây cối che khuất, Yên Nhiên thấy không rõ dung mạo của nam nhân kia, xem thân hình của hắn không phải là người quen.

Cùng một nam nhân xa lạ gặp mặt, lại không có phụ huynh ở cạnh, cũng không có vị tỷ muội nào ở bên người bị người nhìn thấy nói ra bên ngoài, đó chính là chuyện thất trinh.

Ngoại tổ mẫu ở Mạnh gia giáo dưỡng càng nghiêm khắc, nếu Huệ Nương không gả cho hắn, chính là tiễn tóc làm ni cô.

Yên Nhiên mở to hai mắt, nam tử xa lạ kia không chỉ nắm tay Huệ Nương, còn thâm tình thân thiết hôn trán của nàng, mà Huệ Nương cũng không có ý né tránh, cũng không có đánh hắn trách cứ hắn khinh bạc, ngược lại còn ngượng ngùng cúi đầu.

Nàng không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng xem tình huống này rõ ràng là "lang có tình muội có ý", bọn họ không phải chỉ một lần hai lần bí mật tư hội.

Yên Nhiên vội vàng xoay người, dựa lưng vào thân cây, kiếp trước nàng vội vàng lập gia thất, là Huệ Nương cùng nam nhân có tư tình bị người đã phát hiện, cho nên đại di mới lựa chọn Mạnh Trinh Nương.

Kiếp trước Huệ di sống cũng khổ sở, không chỉ gả cho một tên nhân nam không ra gì còn háo sắc, lấy hết đồ cưới của nàng mà chơi bời chốn lầu hoa.

Mạnh Huệ Nương chỉ có thể cầu xin ngoại gia tiếp tế, biết bao nhiêu lần nàng nhìn thấy Mạnh Huệ Nương ở trước mặt Mạnh Trinh Nương nịnh nọt nịnh bợ.

Có khi nàng còn nhìn thấy Huệ Nương bị những người xung quanh Nhữ Dương vương kế phi Mạnh Trinh Nương khinh thường chán ghét miệt thị nàng.

Tiếng bước chân vang lên, Yên Nhiên một lần nữa che dấu thân thể thật tốt, là nam tử dẫn đầu rời đi... phía sau là Mạnh Huệ Nương đang đi ra khỏi rừng cây, nghe thấy một tiếng ho khan, Mạnh Huệ Nương kinh ngạc nói:

- Yên Nhiên?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...