Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 144

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trắc phi kính trà cho Trinh Nương thần sắc không chút thay đổi cũng không sợ hãi.

Điều này khiến cho thái phi đang chuyên tâm muốn xem kịch vui có chút thất vọng.

Hai vị trắc phi xuất thân tốt, xuất lực trợ giúp vương phủ so với Trinh Nương còn nhiều hơn.

Nếu không phải lúc trước Nhàn Nương định các nàng làm trắc phi, thì các nàng hoàn toàn đủ tư cách làm kế phi.

Còn chưa nói đến chuyện các nàng đều là đích nữ, mà lại ở trước mặt thứ nữ như Trinh Nương vừa cung vừa kính, thật là ngoài dự kiến của thái phi...

Dù trong lòng Trinh Nương có chút lo sợ bất an, nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất hoàn mỹ.

Ôn hòa lương thiện, hiền lương thục đức đều cố gắng thể hiện, vừa không làm khó dễ trắc phi, lại có ngạo khí của vương phi, làm việc không hề khiếm khuyết.

Nàng bị vây ở vương phủ cơ hội để biểu hiện cũng không nhiều lắm, lễ gặp mặt này nhất định phải nắm lấy.

Yên Nhiên kính trà xong cùng biểu ca lui về chỗ cũ, Trinh Nương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội bày ra sự hoàn mỹ.

Viêc chủ trì bếp núc đã nằm trong tay nàng cùng thái phi, kiếp này Trinh Nương không cần nhường, đương nhiên sẽ không thể lấy cớ khiến Nhữ Dương vương đau tiếc.

Nhìn ánh mắt Trinh Nương từ ái nhìn về phía vài vị quận chúa, Trinh Nương đang định đem chủ ý đánh lên người các vị quận chúa.

Trắc phi phu nhân mọi người cũng không phải ngồi không, Trinh Nương sẽ giả vờ giả vịt thỉnh cầu Nhữ Dương vương thương tiếc sủng ái, chẳng lẽ các nàng vào vương phủ còn sớm hơn Trinh Nương lại không biết?

Mặc dù nhìn Trinh Nương không vừa mắt, thì các nàng cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, thậm chí sẽ tìm cơ hội cho Trinh Nương ở trước mặt Nhữ Dương vương biểu hiện ủy khuất.

Đem sự khinh khi hèn mọn giấu trong lòng, đem sự cung kính đối với kế phi bày ra ngoài.

Nhữ Dương vương uống một ngụm trà, đối với tình cảnh thê thiếp trong phủ hòa thuận rất vừa lòng.

Hắn đồng ý cùng Trinh Nương đến đây, cũng là muốn cho Trinh Nương có chỗ dựa tâm.

Nhưng thấy một đám trắc phi phu nhân đều rất tôn kính Trinh Nương, Nhữ Dương vương biết hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

Nghe Trinh Nương cùng thái phi nói đùa, cùng trắc phi xưng hô tỷ muội, tâm tình của Nhữ Dương vương rất tốt.

Mặc kệ là ai cũng không muốn trong phủ cả ngày đấu đá thị phi.

-

Nhi tử có việc cần bẩm báo phụ vương, tổ mẫu.

Triệu Duệ Kỳ một thân bào phục lam sắc tiến lên một bước, tuy dáng người thon dài thể hiện văn nhược.

Nhưng trên khuôn mặt như ngọc lộ ra khí sắc khỏe mạnh, ánh mắt nho nhã phong tư.

Tuy Nhữ Dương vương đối với nhi tử duy nhất của mình ngoài mặt thì nghiêm khắc, nhưng nội tâm là sủng thương.

Nhi tử là cốt nhục duy nhất mà Nhàn Nương lưu lại cho hắn.

Trước khi Nhàn Nương chết mấy ngày,  nàng đã đem rất nhiều vật thiêu hủy, Nhữ Dương vương chỉ có thể nhìn Triệu Duệ Kỳ mà hồi ức Nhàn Nương.

Trước kia hắn không thích Triệu Duệ Kỳ nguyên nhân là vì nhi tử giống như Nhàn Nương.

Nhưng nay, Nhữ Dương vương cảm thấy nhi tử không chỉ giống Nhàn Nương, mà càng giống hắn.

Mới vừa rồi nhi tử cùng nhi tức đứng chung một chỗ, Nhữ Dương vương có chút hoảng hốt giống như hắn đang nhìn thấy hắn cùng Nhàn Nương.

Nhàn Nương càng không chịu đi vào giấc mộng tìm hắn, thì hắn càng suy nghĩ nhớ đến nàng, đem dung mạo của nàng khắc sâu đến tận xương tủy.

Tuy Trinh Nương đang cùng tứ quận chúa nhỏ giọng trò chuyện, nhưng khóe mắt thoáng nhìn Nhữ Dương vương, trong mắt hắn ẩn hiện tình phụ tử, hắn thật lòng đau tiếc thế tử.

-

Chuyện gì?

Đã làm nghiêm phụ thành thói quen, dù Nhữ Dương vương thật sự yêu thương Triệu Duệ Kỳ, thì cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ hỏi một câu:

-

Gặp phải chuyện gì khó xử?

Triệu Duệ Kỳ nói:

-

Phía sau nhi tử đã có tổ mẫu trông chừng, ở triều đình lại có phụ vương ủng hộ chiếu cố, cũng không gặp việc gì khó. Chỉ là mấy ngày gần đây nhi tử suy nghĩ muốn đi Tây Sơn Hồng Phong, bệ hạ thấy nhi tử vất vả cho nên ban cho nhi tử mấy ngày hưu mộc, vì vậy nhi tử tính mang theo biểu muội đi Tây Sơn biệt viện ở lại mấy ngày.

Trinh Nương nhìn Yên Nhiên rũ mi mắt, nhưng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc làm thế nào cũng không che dấu được.

Ở trên búi tóc của nàng mang theo một cây trâm, chắc là lễ vật mà Triệu Duệ Kỳ tự mình chọn lựa, Trinh nương cười dịu dàng nói:

-

Khó có được tình cảm như bọn họ, thế tử ở trong triều rất là vất vả, có mấy ngày hưu mộc du ngoạn cùng Yên Nhiên cũng là chuyện tốt.

Trong giọng nói của Trinh Nương mang theo mấy phần trêu chọc, lại có một phần đề điểm:

-

Nhưng mà sủng kiều thê cũng không thể quên vương gia cùng thái phi, thế tử cũng nên ở dưới gối bọn họ hầu hạ mới tốt.

Triệu Duệ Kỳ xa cách nói:

-

Có mẫu phi chăm sóc phụ vương, hầu hạ tổ mẫu, ta có gì phải lo lắng? Chỉ là ta đi biệt viện có ba bốn ngày, mà vừa nghe mẫu phi nói lại giống như ta đi sẽ không trở về. Bình thần y từng nói hàng năm ta nên đi Tây Sơn tĩnh dưỡng thả lỏng mấy ngày có như vậy thì đối với thân thể mới có lợi, cũng vì đường đi vất vả mệt nhọc cần người chăm sóc, cho nên mới suy nghĩ mang biểu muội cùng đi, thân thể da thịt là phụ mẫu cho, ta càng phải yêu quý, cũng đỡ phải làm cho phụ vương, tổ mẫu lo lắng.

Nhữ Dương vương chỉ có duy nhất một nhi tử bảo bối, thái phi cũng chỉ có một kim tôn.

Bình đại phu đã nói như thế, sao bọn hắn có thể nói gì, Nhữ Dương vương nhíu nhíu mày, nếu không phải là Triệu Duệ Kỳ, mà là Trinh Nương...

Nhữ Dương vương nói:

-

Tây Sơn phong diệp(lá phong) rất đẹp, nếu không ngại thì chúng ta cũng đi xem sao, biệt viện cũng đủ lớn để ở lại, mẫu thân nên đi lại nhiều một chút đối với thân thể người mới có lợi.

Thái phi thấy Nhữ Dương vương có hiếu tâm nên rất vừa lòng, cười gật đầu:

-

Được, chúng ta đều đi nhìn phong diệp.

- Sẽ không quấy rầy đến thế tử?

Vẻ mặt Trinh Nương mang theo một phần khó xử, Triệu Duệ Kỳ trả lời:

-

Có cái gì mà quấy rầy? Mẫu phi suy nghĩ quá nhiều rồi, người còn có thể ở cùng một chổ với biểu muội sao? Phụ thân cần người hầu hạ.

Trinh Nương tươi cười không giảm, vui vẻ nói:

-

Như thế thì tốt quá, ta sợ sẽ quấy rầy kinh hỉ mà thế tử giành cho Yên Nhiên.

Nàng quay đầu nhìn Nhữ Dương vương xấu hổ nói:

-

Dẫn vài vị quận chúa đi theo có được không? Nếu luôn nhốt các nàng ở trong vương phủ, sẽ dưỡng các nàng  thành thiển cận hạn hẹp kiến thức.

-

Mẫu phi lời này không ổn, nói hạn hẹp kiến thức thiển cận là không đúng, bọn muội muội có sư phụ dạy dỗ, đọc đủ thứ thi thư, biết lễ nhạc, thì sẽ mở khai nhãn giới, nếu cả ngày chạy ra bên ngoài, đối với các nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt, sẽ bị người chê cười.

Yên Nhiên thản nhiên nói, khiến cho ánh mắt Trinh Nương nhiễm màu ưu thương, giật giật khóe môi:

-

Ngươi rõ ràng biết rõ ta không có ý tứ này.

- Mẫu phi ở trong Mạnh phủ của ngoại tổ phụ cũng không được đọc sách nhiều lắm, sợ là không hiểu đọc sách  có ưu việt gì.

Nàng cũng không bịa đặt vô cớ, Trinh Nương đọc sách vở mấy tháng, sau đó liền bị Lâm thị quản giáo luyện tập nữ hồng.

Nhữ Dương vương nhíu chặt chân mày, lời Yên Nhiên nói hắn tin tưởng, nhưng nếu chỉ là người đọc sách mấy tháng, sao có thể nói ra những lời đạo lý?

Trinh Nương lời nói cử chỉ lộ ra cao nhã, nếu không trải qua bồi dưỡng chẳng lẽ sinh ra đã có?

-

Cổ nhân nói phúc có thi thư khí từ hoa, chắc mẫu thân cũng từng nghe qua.

( Yul: phúc có thi thư khí từ hoa nghĩa là người có ăn học hiểu biết cũng là một vẻ đẹp)

Yên Nhiên một bước cũng không nhường, Trinh Nương cắn cắn môi, ánh mắt thương hại nhìn về phía các vị quận chúa vẫn đang nhu thuận đứng thẳng người khẽ nói:

-

Không thể cho các nàng thả lỏng mấy ngày sao? Dù thế nào đi nữa thì các nàng cũng là nữ nhi của vương gia, Yên Nhiên cần gì phải khắp nơi khó dễ người ta? Lúc ngươi còn ở trong khuê phòng, trừ chuyện đi học ra, thì cũng từng xuất môn kết giao bằng hữu.

Thái phi mừng rỡ khi thấy tôn tức khiến Trinh Nương khó coi, nghe Trinh Nương nói như vậy, liền xen vào:

-

Nàng là được An Ninh công chúa mời đi.

- Nếu ta nói cả gia cao thấp đều đi, thì sẽ không thiếu các nàng.

Nhữ Dương vương có cảm giác rất bực mình, mới vừa rồi không khí còn hòa thuận vậy mà lại bị phá hủy.

Trong mắt Trinh Nương lộ ra cảm kích, Yên Nhiên hỏi:

-

Có phải các vị trắc phi cũng đi?

Trinh nlNương tươi cười hơi ngừng một chút, chủ động rộng lượng nói:

-

Nếu cả gia đều đi, thì các nàng đương nhiên cũng đi cùng.

-

Đa tạ vương phi điện hạ, đa tạ vương gia.

Hai vị Trắc phi tiến lên phúc thân, lại nhìn Nhữ Dương vương ẩn tình đưa tình, hoặc là tình ý kéo dài.

Yên Nhiên nhìn thấy thần sắc Nhữ Dương vương hơi sửng sốt, lại thấy Trinh Nương điềm đạm tươi cười.

Giống như hai vị Trắc phi nhìn Nhữ Dương vương tỏ vẻ thâm tình mà coi như không thấy không quan tâm.

Khóe miệng Yên Nhiên khẽ cong, không có nữ nhân nào nhìn mà giả vờ như không thấy.

Nếu Trinh Nương ghen tị, nàng sẽ cao hứng, cũng không phải chỉ có Trinh Nương hiểu được tận dụng mọi thứ.

Nếu Trinh Nương thờ ơ, nàng cũng cao hứng, không động tâm không chung tình Trinh Nương có thể hầu hạ Nhữ Dương vương?

Trinh Nương là thật tình hay là giả ý, nhất thời Nhữ Dương vương nhìn không ra.

Nhưng ngày ngày trôi qua không tin hắn đã từng trải qua đả kích là Uyển Như mà lại không rõ ràng.

Không phải tất cả nam nhân đều nghĩ sẽ phục tùng nghe lời nữ nhân, đều suy nghĩ lấy mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh, trên đời này không phải chỉ có một mình Trinh Nương là nữ nhân.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...