Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 13

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy Ngọc lang như vậy, Yên Nhiên trong lòng liền bị thuyết phục, kiếp trước không quen nhìn hắn dễ dàng vang danh khắp kinh thành, mà thanh danh lại là thứ mà Yên Nhiên một lòng muốn cầu mà không có, mỗi lần cùng hắn gặp mặt, bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy không chỗ nào che giấu, hơn nữa đã từng cười nhạo hắn, giữa bọn họ càng không có gì để nói.

Hôm nay lại thấy Phó Tuấn Khanh tiêu sái tuấn dật như vậy, Yên Nhiên cảm thấy mình thật nực cười, sao có thể cho rằng hắn là nam sinh nữ tướng, sao có thể lấy con hát ra so sánh với hắn?

(Yul: nam sinh nữ tướng: ý chỉ nam nhân sinh ra có tướng mạo giống nữ nhân)

Sau lưng Lý Hạo Nhiên, Yên Nhiên sửa sang lại y phục, đi đến trước mặt hắn, phúc thân nói:

- Thỉnh Phó công tử tha thứ cho Yên Nhiên, ngày đó đã hồ ngôn loạn ngữ, công tử kinh thái tuyệt diễm, dung mạo so cùng Phan An, Tống Ngọc, ngày đó là Yên Nhiên sai.

Phó Tuấn Khanh sửng sốt ngây người, người trước mắt là Lý gia đại tiểu thư sao? Nàng bị ma nhập hay sao mà lại nhận sai lầm? Còn nhẹ giọng mềm mại?

- Ngươi là Lý Yên Nhiên?

- Tuấn Khanh ca ca, là ta đây.

Yên Nhiên vui vẻ cười nói:

- Để hiểu lầm tan thành mây khói đi, ca ca muội luôn nhận Tuấn Khanh ca ca là tri kỷ, nếu huynh không chịu tha thứ cho muội, muội liền rời khỏi, nhưng mà huynh đừng cùng ca ca muội... Bởi vì muội không hiểu chuyện mà trở lên xa lạ, có được không?

Trong mắt Lý Yên Nhiên tràn đầy cầu xin, Phó Tuấn Khanh nắm chặt tay, nàng là thật lòng nhận sai? Hay là có mục đích riêng?

Không, nàng không phải dạng người dối trá, tuy rằng lỗ mãng ngạo khí một chút, nhưng thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tính tình của nàng sẽ không thay đổi, nếu không có người che chở, ăn bao nhiêu mệt?

- Ngươi cũng đã kêu ta là Tuấn Khanh ca ca, thì không cần nhắc lại chuyện cũ nữa.

- Vâng!

Yên Nhiên cúi đầu lau khóe mắt, thật tốt quá, hắn tha thứ cho bản thân vô tâm mà mắc sai lầm, ca ca ở quan trường có hắn nhắc nhở, nhất định sẽ không giống kiếp trước, phải làm giá y cho người khác:

- Người khác đều kêu Tuấn Khanh ca ca là Ngọc lang, bắt đầu từ khi nào?

- Muội đừng hỏi tới danh hiệu Ngọc lang, hắn sẽ phiền chán.

Lý Hạo Nhiên cười ha ha đi vào, nâng tay khoát lên vai Phó Tuấn Khanh bỡn cợt hỏi:

- Có phải không Tuấn Khanh hiền đệ?

Yên Nhiên và Phó Tuấn Khanh đã hết hiểu lầm, người cao hứng nhất đó là hắn:

- Tiểu muội không biết, lúc Tuấn Khanh hiền đệ tuấn dật nhất là...

Phó Tuấn Khanh khuất khuỷu tay chống vào ngực Lý Hạo Nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tức giận:

- Huynh nói thêm câu nữa, đệ sẽ không khách khí.

- Nhìn đi, nhìn đi, nổi giận rồi, cứ nhắc tới chuyện này là đệ liền tức giận.

- Sao lại không tức giận? Đệ bị như vậy là ai hại?

- Ngọc lang có gì không tốt? Bao nhiêu người muốn cũng không được.

- Lý Hạo Nhiên.

Yên Nhiên xì một tiếng, cười ra tiếng, người mới vừa rồi tức giận thực sự là Phó Tuấn Khanh? Hắn như vậy... Như vậy thật thú vị, nào có giống như binh sĩ trên chiến trường đàm luận là có khí phách, cũng không có hình tượng giống mưu sĩ giúp đỡ cửu hoàng tử đăng cơ.

- Tiểu muội.

Lý Hạo Nhiên bước một bước, đứng ở giữa tiểu muội cùng Phó Tuấn Khanh, không phải là sợ tiểu muội lại đắc tội hắn, mà là tiểu muội cười rộ lên thật sự nhìn rất đẹp mắt, trong ánh mắt như phồn tinh rơi xuống. Phó Tuấn Khanh có chút kinh ngạc, vỗ vỗ cái trán, Hạo Nhiên hỏi:

- Muội cười cái gì?

- Muội sẽ không nói cho ca biết, muội cười Tuấn Khanh ca ca.

Yên Nhiên khẽ nghiêng đầu, cười cười chớp chớp ánh mắt, Phó Tuấn Khanh liền xoay người bỏ đi, Yên Nhiên nói:

- Ca, làm sao bây giờ? Muội lại chọc Tuấn Khanh ca ca tức giận rồi, có phải huynh ấy sẽ không để ý tới muội nữa?

- Sẽ không, sẽ không, hắn là bụng ông Tể tướng có thể chống được thuyền, sẽ không để ý.

(Yul: bụng ông Tể tướng có thể chống được thuyền là cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa. Ý muốn nói, làm người phải có tấm lòng rộng lớn, biết khoan dung độ lượng.)

- Thật vậy sao?

- Lão hữu, lão hữu chậm một chút đi, đợi chúng ta một chút, lão hữu.

Phó Tuấn Khanh dừng lại, đưa lưng về phía bọn họ,

- Lão hữu, cũng đừng quên ngày đó như thế nào.

- A, lão hữu đợi chút, đợi ta với.

Yên Nhiên nhìn huynh trưởng bước nhanh vài bước đuổi theo Phó Tuấn Khanh, khẽ thở dài chấp nhận, Yên Nhiên có thể cảm thấy trên người hắn vô cùng lo lắng, trước kia như thế nào chỉ cảm thấy hắn âm ngoan hung ác? Là bị đôi mắt nhìn rõ thế sự của hắn dọa đến.

Hắn là trưởng tử của Thành Dương bá phủ, bá phủ đã sớm không còn như trước, bản thân lại không có đan thư thiết khoán, lão bá năm trước đã qua đời, đương kim hoàng thượng liền thu hồi tước vị, hắn nổi danh ở kinh thành, không kém  gì so với đám công hầu huân quý tử đệ.

(Yul: công hầu huân quý tử đệ: con cháu nhà quyền quý, quan lại có chức vị cao trong triều đình)

- Tiểu muội, mau tới đây, hắn tha thứ chúng ta rồi.

- Vâng.

Yên Nhiên bước nhanh đi qua, cười nói:

- Tuấn Khanh ca ca không lạnh sao?

-...

Phó Tuấn Khanh liếc nhìn Yên Nhiên đang nghịch ngợm, nói cánh tay trái của hắn đang lộ ra bên ngoài, Lý Hạo Nhiên cười cười không dám nói gì nữa, Yên Nhiên lại nói:

- Áo choàng của muội không thích hợp với Tuấn Khanh ca ca, áo choàng của ca mau đưa cho huynh ấy, nếu Tuấn Khanh ca ca nhiễm lạnh, muội sẽ bất an ái ngại, ca ca cũng sẽ lo lắng phải không.

Lý Hạo Nhiên cởi áo choàng khoát lên vai Phó Tuấn Khanh nói

- Là tâm ý của muội muội ta, không cho phép từ chối.

Phó Tuấn Khanh nắm thật chặt áo choàng:

- Ta có khi nào từ chối ngươi?

Hắn luôn luôn không thích tiếp xúc tay chân với người khác, huynh muội Lý gia lại nhiều lần khiến hắn mất kiên trì, lúc nãy va chạm với Yên Nhiên, là vì hắn theo bản năng mà bảo hộ nàng, cái người đã từng chế giễu hắn, vũ nhục hắn là tiểu thư cao ngạo, vì sao? Hắn lại dễ dàng tha thứ cho nàng? Lúc nàng nhận sai, cơ hồ trong nháy mắt hắn liền quên.

- Ca, này thật đẹp, lá phong thật đẹp, nha, bên kia có đá ngọc bích? A! sao lại có bóng dáng của muội?

- Ca, thật thú vị a, ngọc bích như thế nào sẽ có bóng dáng đâu?

- Một hồi sẽ hết, muội nên rời khỏi đá ngọc bích.

- Vì sao?

- Lúc Nhật nguyệt song huy (trời trăng cùng chiếu sáng), ở trong ngọc bích sẽ lưu lại bóng dáng, người trên Tây Sơn có thể nhìn thấy, vì vậy Tây Sơn mới có rất nhiều truyền thuyết về thần tiên.

- Thật thần kỳ.

Yên Nhiên tán thưởng, thu hồi cánh tay hỏi:

- Truyền thuyết về thần tiên trên Tây Sơn đã được lưu truyền từ rất lâu, chẳng lẽ trước kia cũng có người phát hiện chỗ bí cảnh này?

- Ở kia.

Phó Tuấn Khanh đi đến bên cạnh Yên Nhiên, chỉ vào khối đá ngọc bích đứng một mình bên cạnh gốc cây phong đại thụ nói:

- Nó chiếu trong đá ngọc bích nhìn rất giống bóng người, khi có gió lớn thổi đến, nhánh cây lay động, giống như thần tiên đang say rượu.

- Thì ra là như vậy a, nếu muội ở đây nhảy một khúc vũ (điệu múa), có phải ngày mai sẽ có tiên cô hạ phàm?

Lý Yên Nhiên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Tuấn Khanh.

- Có phải không.

- Muội muốn khiêu vũ?

Yên Nhiên trầm mặc chớp mắt, lẩm bẩm nói:

- Điều mà mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, tin tưởng cũng không phải là tin cậy, đôi mắt cũng sẽ gạt người.

Truyện đăng ở.

Phó Tuấn Khanh có loại xúc động muốn vuốt lên hàng mi đau thương của nàng, những ký ức chôn dấu dưới đáy lòng dần dần thức tỉnh, là ai khiến nàng đau thương?

Rõ ràng trong trí nhớ của hắn,nàng lúc nào cũng kiêu ngạo tinh quang, Phó Tuấn Khanh đối với Hạo Nhiên cũng chưa từng nói qua, trước kia hắn đã gặp Yên Nhiên, ở phố xá sầm uất Yên Nhiên vì một tiểu cô nương mà xuất đầu lộ diện, là một bộ dáng linh động tươi sáng, nhưng đến lúc hắn gặp lại nàng, lại là bộ dáng cao ngạo ngang ngược làm cho người chán ghét.

- Nếu mắt không thể tin, vậy còn tâm thì sao?

- Tâm?

Phó Tuấn Khanh lấy chiếc lá phong dính trên tóc Yên Nhiên thì thầm nói:

- Hoa không phải hoa, sương chẳng phải sương, cuối cùng tâm muội đã thất lạc ở nơi nào.

- Tuấn Khanh ca ca có mang ngọc tiêu không?

- Có!

- Chút nữa vì muội thổi một khúc, được không?

- Muốn nghe bài gì?

- Tái Sinh Duyên.

Quên đi quá khứ sao? Phó Tuấn Khanh cong khóe miệng đáp:

- Được!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...