Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Tái Sinh – Chương 101

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-

Yên Nhiên muội muội.

- Tuấn Khanh ca ca.

Bình thản xưng hô, khiến Phó Tuấn Khanh cay đắng, Nhữ Dương vương thế tử ở bãi săn tỏ rõ tâm ý với hoàng đế.

Hắn đối với biểu muội là tình thâm ý trọng, tuy hắn không nói không phải biểu muội sẽ không thú.

Nhưng lại nói cả đời này chỉ cần một mình biểu muội, hoàng thượng sẽ thành toàn cho hắn.

Thật ra Phó Tuấn Khanh cũng không tính vào tửu lâu, lúc đi ngang qua, vô tình ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hắn liền dừng lại ngửa đầu nhìn Yên Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, so với lần gặp trước đây, mặt mày nàng càng tinh xảo.

Trong lòng hắn vẫn luôn tưởng niệm, định thi khoa cử xong, sẽ khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn, mỗi khi đọc sách mệt mỏi, hắn đều nhớ tới nàng.

Không phải vì Lý Hạo Nhiên mà hai người bọn hắn mới quen biết.

Hắn nhớ kỹ nàng, tuy kiêu căng nhưng tâm địa rất tốt, nhưng lúc hai người gặp lại, Yên Nhiên hoàn toàn quên hắn.

Lúc đó hắn rất khó chịu, Yên Nhiên còn nói hắn giống nữ tử, sau này không có ai dám gả cho hắn.

Vì thế hắn chán ghét nàng, cho đến lần gặp mặt ở Tây Sơn, Yên Nhiên ra mặt giải thích, trong mắt nàng ẩn chứa sầu lo.

Phó Tuấn Khanh đau lòng, nếu là trước kia hắn có thể thẳng tay đẩy Yên Nhiên ra xa.

Nhưng đối mặt với nàng luôn gọi hắn là Tuấn Khanh ca ca, thì hắn hoàn toàn hãm sâu vào.

Phó Tuấn Khanh xuống ngựa, mặc kệ thế nào hắn cũng muốn hỏi Yên Nhiên một câu.

Nàng có thích Triệu Duệ Kỳ hay không?

Ngoài cửa tửu lâu hai người chạm mặt nhau, như xa như gần, Phó Tuấn Khanh nhìn nàng rõ ràng hơn.

Yên Nhiên rất sinh động, trong mắt tràn đầy vui sướng, bộ dạng nàng thật tốt, chờ đến lúc nàng cập kê, sẽ càng tao nhã.

Phó Tuấn Khanh lướt qua Yên Nhiên nhìn vào trong tửu lâu, nơi đó có lão giả đang tuyên dương Nhữ Dương vương phi.

Dù hắn không biết, nhưng rõ ràng là Yên Nhiên an bài. Cổ họng cay đắng, thản nhiên cười nói:

-

Ta mời muội uống rượu.

Phó Tuấn Khanh xoay người, ở nơi đông đúc như tửu lâu có rất nhiều người nhận ra hắn, Yên Nhiên ngập ngừng, sau đó cầm tay Cẩm Sắt leo lên xe ngựa.

-

Đi theo Phó công tử.

Đến một tửu lâu khác có ít người lui tới, bài trí cực kỳ đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.

Trong tửu lâu không chỉ có tửu hương, còn có Trúc Tử hương, hai người ngồi vào chổ.

Yên Nhiên ngồi đối diện Phó Tuấn Khanh, Yên Nhiên cầm ống trúc được làm thành chén rượu nhìn thưởng thức.

Bên ngoài có khắc hoa văn, nhìn rất khác biệt, Yên Nhiên cười dịu dàng nói:

-

Chỉ có Tuấn Khanh ca ca mới có thể phát hiện ra nơi thanh nhã rất khác biệt như thế này.

Yên Nhiên xuyên qua màn trúc, cách đó không xa đang trồng trúc tía, đã là cuối thu, trúc tía trở thành tàn trúc:

-

Đáng tiếc, nếu lúc trúc tía

tươi

tốt nhất mà có thể đến đây uống Trúc Diệp Thanh, thì thật tao nhã.

Khuôn mặt Phó Tuấn Khanh tuấn mỹ lộ ra cay đắng:

-

Không cần tiếc, sang năm sợ là không có cơ hội mời muội uống rượu, tàn trúc không có cách gì che dấu trúc tử kiên cường cứng cỏi.

Yên Nhiên nhấp một ngụm Trúc Diệp Thanh, uống vào rất thanh đạm, cảm nhận hương vị xa xưa.

Tuy không ngon bằng rượu thượng đẳng, nhưng hương vị rất khác biệt, Yên Nhiên nói:

-

Muội

thích lão bản nơi này ủ Trúc Diệp Thanh.

-

Sang năm Tuấn Khanh ca ca cũng sẽ thú tẩu tử, đương nhiên không thể mời muội tới đây uống rượu.

Yên Nhiên buông chén rượu, thật lòng tán thưởng Phó Tuấn Khanh:

-

Ngọc lang...Người có thể xứng với Ngọc lang, có thể ở trước mặt ngươi không xấu hổ không ham hư vinh cũng không dễ tìm, Tuấn Khanh ca ca phải dụng tâm tìm kiếm tẩu tử.

Gió nhẹ thổi qua màn trúc, lướt qua mái tóc Ngọc lang, hắn ngửa đầu uống rượu, phong thái phong lưu.

Nhiều người bắt chước theo Ngọc lang cũng chỉ là bắt chước bừa, Yên Nhiên nhìn hắn thưởng thức, ngày xưa hắn thích nhất là Trúc Diệp Thanh, Phó Tuấn Khanh hỏi:

-

Muội có biết lòng ta thích dạng nữ tử gì không? Ta không thích sẽ không thú.

Yên Nhiên suy nghĩ đến kiếp trước về phong tư của Nạp Lan đại tiểu thư, phu thê bọn hắn là cầm sắt cùng minh, cả đời không rời không bỏ, biết bao nhiêu người khao khát, Yên Nhiên nói:

-

Dạo này muội khổ học sách từ, cũng suy đoán chính xác vài điều, hay là để muội giúp Tuấn Khanh ca ca nhìn xem?

Thôi, nàng chưa bao giờ biết tình cảm của hắn, Phó Tuấn Khanh áp chế cay đắng:

-

Muội nói xem.

Cả đời làm ca ca của nàng cũng tốt, cần gì phải khiến nàng phức tạp khó xử.

-

Tuấn Khanh ca ca, ý trung nhân là...

Yên Nhiên nhìn thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa, liền cảm thán đúng là duyên:

-

Ngươi nhìn nàng thử xem, có cảm xúc đặc biệt gì không?

Lúc Phó Tuấn Khanh quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một nữ tử mặc một bộ thanh y.

Tay cầm bình rượu, mặt mày tinh xảo thanh nhã, đôi mắt Yên Nhiên là kiêu ngạo, mà mắt nàng là trầm tĩnh như nước, bờ môi ẩn chứa ý cười thản nhiên.

Nhìn thấy nàng giống như luồn gió thanh mát thổi qua tim, rất thoải mái...

Nàng cũng tán thưởng Phó Tuấn Khanh tuấn mỹ, là tán thưởng, chứ không phải si mê.

Nhìn Phó Tuấn Khanh cười dịu dàng, rồi uyển chuyển xoay người, hòa nhập vào đám người.

-

Nạp Lan tiểu thư tự mình lấy rượu cho tổ phụ, mỗi lần nhìn thấy nàng, muội rất hâm mộ Nạp Lan lão thái gia thật có phúc khí, dưỡng ra tôn nữ thanh tú thiện lương, Nạp Lan tiểu thư giống như tiên sơn họa, lộ ra tiên khí.

-

Ngươi hâm mộ Nạp Lan lão thái gia có phúc khí, nhưng hắn lại đang phát sầu.

Một lão giả vuốt chòm râu, buồn bã nói:

-

Chuyện hắn sầu nhất chính là phải làm sao tìm được tôn nữ tế(cháu rể), người tầm thường sẽ ủy khuất nàng dịu dàng thanh nhã, nhiều người phú quý lại hoàn khố, không xứng với thi họa song tuyệt Nạp Lan đại tiểu thư.

Nạp Lan? Phó Tuấn Khanh nhíu mày, lại nghĩ đến một người, Nạp Lan Dung.

Hoàng thượng từng vài lần hạ chiếu mời hắn làm sư phụ cho hoàng tử, Nạp Lan Dung đều khéo léo từ chối.

Tuy thanh danh của hắn không bằng Tung Sơn Viện học giả uyên thâm, nhưng so tài học, Nạp Lan Dung cũng không kém.

Chỉ là tính tình của hắn có chút quái dị, rất ít tương giao với ai, trưởng tử làm quan lên đến tổng đốc thì nhiễm bệnh, tráng niên sớm thệ.

Hoàng thượng bi thương vô cùng, hạ lệnh hậu táng, truy phong làm Văn Chính hầu.

Nữ tử mới vừa rồi sợ là nữ nhi duy nhất của Văn Chính hầu, sau khi phụ mẫu song vong, nàng vẫn đi theo tổ phụ tổ mẫu, kế tục Nạp Lan tộc.

-

Thi họa song tuyệt? Sao lại không có nghe nói?

-

Ngươi nghĩ Nạp Lan tiểu thư là nữ tử tầm thường ham danh hám lợi? Nàng vẽ tranh làm thi từ là do tâm tình, chứ không có khoe khoang với người khác.

-

Tuấn Khanh ca ca.

Yên Nhiên rót rượu cho Phó Tuấn Khanh:

-

Thế nào? Nàng có phải là người trong lòng của Tuấn Khanh ca ca không? Muội thấy Nạp Lan tiểu thư rất tốt, khí chất cao nhã, nàng thật sự là tài nữ, cư sĩ tiền triều có lẽ cũng giống như nàng, phúc hữu thi thư khí tự hoa...Muội rất hâm mộ.

(Yul: phúc hữu thi thư khí tự hoa nghĩa là trong lòng có sách vở đương nhiên vẻ mặt sẽ sáng sủa)

Dù có cơ hội trọng sinh, dù Yên Nhiên có cố gắng thi từ văn chương đều kém xa tài nữ chân chính.

Yên Nhiên hiểu, một người thi từ hạn hẹp không phải vì trọng sinh mà trở thành tài nữ song tuyệt.

Kiếp trước có rất nhiều người viết thi từ hay, nhưng Yên Nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ sao chép của bọn họ rồi nói là của mình.

Phó Tuấn Khanh nhìn không ra Yên Nhiên cùng Nạp Lan tiểu thư có gì giống nhau.

Hắn thừa nhận Nạp Lan gia tiểu thư tao nhã trác tuyệt, nhưng hắn không nghĩ sẽ thú nàng làm thê, nhẹ giọng an ủi Yên Nhiên:

-

Thi từ của muội chỉ kém một chút, nhưng thắng phần khắc khổ, nếu so sánh thì không hề kém hơn người bên ngoài.

-

Không có thiên phú, dù có khắc khổ hơn nữa cũng chỉ là thi từ tầm thường mà thôi.

Yên Nhiên thoải mái cười nói:

-

Tuấn Khanh ca ca hãy yên tâm, muội sẽ không tự xem nhẹ chính mình, muội có phụ mẫu thân nhân yêu thương, lại là nữ nhi liệt hầu, so với người bên ngoài thì muội hạnh phúc hơn họ nhiều lắm

-

Điểm này của muội, ta rất...Là...

- Cái gì?

Yên Nhiên nhìn thấy Phó Tuấn Khanh nhấp nháy môi, lại không lên tiếng, thân thể hướng về phía trước:

-

Đang nói cái gì? Có thể được Tuấn Khanh ca ca khen một câu cũng thật là khó.

Phó Tuấn Khanh nhìn chén rượu, bên trong chén rượu phản chiếu bóng dáng hắn:

-

Muội chọn đúng?

Yên Nhiên sửng sốt một lúc, nhìn trúc tía ở bên ngoài:

-

Ừ, muội nghĩ càng nhiều càng không rời bỏ được, trước kia muội hy vọng biểu ca có thể hạnh phúc phú quý, nhưng biểu ca lại dùng hành động để nói với muội, không có muội, biểu ca sẽ không hạnh phúc.

Lại uống một chén rượu, đầu óc Yên Nhiên có chút u mê, sương mù:

-

Thật là kỳ quái, loại chuyện này muội sẽ không nói cho ai biết, không ngờ hôm nay lại nói với Tuấn Khanh ca ca, ở cùng một chỗ với Tuấn Khanh ca ca, muội như thế nào lại...

Yên Nhiên chớp mắt, Trúc Diệp Thanh tuy rất đạm, nhưng tác dụng chậm, Phó Tuấn Khanh cũng không ngờ Yên Nhiên chỉ uống có hai chén rượu liền say.

Yên Nhiên để sát mặt vào Phó Tuấn Khanh, hắn muốn né tránh, lại không muốn, lúc này Yên Nhiên cười nói:

-

Muội biết Ngọc lang đại tài, có mưu kế quỷ thần khó lường, tương lai sau này sẽ kiêu ngạo làm quan, làm tể tướng, muội vẫn...Vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để kết giao với Tuấn Khanh ca ca...Muội là người xấu, muốn Tuấn Khanh ca ca chiếu cố ca ca, muội không tốt...

Trong mắt Yên Nhiên tràn đầy men say, cũng có hơi nước lập lờ, Phó Tuấn Khanh đỡ cánh tay của Yên Nhiên:

-

Ta không trách muội, Yên Nhiên muội muội là cô nương tốt.

-

Ta thế nào cũng sẽ chiếu cố Hạo Nhiên huynh, Yên Nhiên....

Phó Tuấn Khanh ngậm miệng lại, Triệu Duệ Kỳ từ bên ngoài tửu lâu đi vào trong, giọng nói ôn nhuận như ngọc:

-

Biểu muội, ta tới đón muội hồi phủ.

Vẻ mặt Yên Nhiên rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Phó Tuấn Khanh chưa bao giờ nhìn thấy.

Thân thể lắc lư đứng dậy, đi đến trước mặt Triệu Duệ Kỳ, đôi tay che lấy lỗ tai, nũng nịu nói:

-

Ta biết sai rồi, biểu ca.

Trong mắt Triệu Duệ Kỳ tràn đầy ôn nhu sủng nịnh:

-

Muội lúc nào cũng nhận sai, nhưng rốt cuộc là muội biết sai rồi, hay là ta làm sai.

- Hì hì...Giống nhau mà, giống nhau mà...

Phó Tuấn Khanh nhìn thiếu nữ trước mặt ngây thơ đáng yêu hoàn toàn rút đi kiêu ngạo đề phòng.

Nhìn Yên Nhiên như vậy thật khiến cho người ta cam nguyện sủng nịch, thay nàng đỡ hết gió mưa.

Là hắn đến chậm một bước, Phó Tuấn Khanh nâng chén về phía Triệu Duệ Kỳ, Triệu Duệ Kỳ đỡ cánh tay của Yên Nhiên.

Đưa tay lấy chén rượu của Yên Nhiên đã dùng qua, còn lưu lại nửa chén Trúc Diệp Thanh.

Triệu Duệ Kỳ uống đáp lễ với Phó Tuấn Khanh, sau khi buông chén rượu cười nói:

-

Phó công tử, chúng ta cũng có thể là tri kỷ.

-

Ai nói không phải, tri kỷ...sau khoa cử, ta với ngươi không say không về, lấy tri kỷ đối đãi.

-

Được

.

Triệu Duệ Kỳ nói:

-

Lấy ân khoa tiến hành, trong lời đàn luận của thiên hạ, có thể cùng Phó huynh tương giao, quả thật là vinh hạnh trong đời, ngươi ta mặc kệ là ai đứng đầu bảng, cũng phải uống một chén lớn.

Phó Tuấn Khanh gật đầu:

-

Người đọc sách trong thiên hạ, có thể khiến ta coi như tri kỷ chỉ có Triệu công tử.

Hai người cùng cười lớn, là đối thủ cũng là tri kỷ, Yên Nhiên rót rượu cho Phó Tuấn Khanh cùng Triệu Duệ Kỳ:

-

Uống đi, hai vị tuyệt thế tài tử, không đúng, không thể dùng tuyệt thế tài tử, dùng cái gì đây? Triệu Phó song huy? Nghe cũng không xuôi tai, mặc kệ, uống rượu xong sau này nhất định phải làm hảo hữu.

Yên Nhiên nắm tay bọn hắn đặt lên nhau, vỗ vỗ:

-

Quan thế song tử, nghe rất hay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Tái Sinh
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...