Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạnh Phúc Đến Từ Anh – Chương 10

Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Tác giả: Phi Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Thiên Tuyết xuống lầu vào phòng bếp lấy nước uống.

Nghe tiếng bước chân sau lưng , chưa kịp quay đầu đã nghe giọng nữ " ngọt ngào " vang lên.

\-" Sao con không kêu V//ú Trần đem nước lên.

.

mà phải để đại tiểu thư đích thân xuống lấy! haiz.

.

ba con mà biết trách dì không chăm sóc con tốt thì sao?"

Lâm Thiên Tuyết đóng tủ lạnh từ từ xoay người , cầm ly nước uống một hớp.

Sau đó nhìn chằm chằm bộ mặt giả tạo của Đồng Ánh , bước từng bước tiến lại gần kề sát vào tai bà , chậm rãi lên tiếng.

\-" Tôi đâu có thiếu tay , thiếu chân hay bại liệt toàn thân mà chỉ biết nằm đó chờ kẻ hầu người hạ, bà nói đúng không?"

Nở nụ cười chói mắt,lời nói quá ác độc nguyền rủa mẹ con bà, mặt Đồng Ánh tức giận đến nỗi đỏ bừng , hỗn hển nói không nên lời.

\-" Mày! mày! đừng hỗn láo.

.

"

\-" Sao?không diễn nữa à?.

.

haha.

.

"

Cô cười khanh khách nhưng sao bà thấy nụ cười này làm bà ớn lạnh , Đồng Ánh cảm nhận rất rõ đây không phải là Lâm Thiên Tuyết bà biết , ngày xưa cô chỉ thích im lặng , uất ức bị bà khi dễ , vu oan hay đàn áp như thế nào đều im lặng nhưng bây giờ nhìn mà xem bà có cảm giác vẻ ngoài thiên thần đó là gạt người, nụ cười tắt lịm chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác phải hoang mang.

\-"Trước mặt tôi , tốt nhất bà nên sống đúng bản chất của mình.

.

Đừng giở trò với tôi , nếu không hậu quả bà gánh không nổi đâu?"

Nói rồi cô bỏ đi , để lại Đồng Ánh đứng đó với khuôn mặt xanh mét!

Vừa vào phòng Lâm Thiên Tuyết thở hắt ra , cô chẳng bản lĩnh gì đâu , cô phải gồng mình để chiến đấu đấy, cô không muốn mình trở nên nhu nhược như kiếp trước bị mẹ con bà ta chèn ép.

Cô hiểu rất rõ bộ mặt giả tạo của Đồng Ánh nên cô mới gậy ông đập lưng ông với bà ta , còn cao siêu hơn cô suy nghĩ không ra.

Dù cô đã sống lại thêm một kiếp nhưng từ xưa giờ cô thuộc tuýp người có biết toan tính gì với ai bao giờ đâu, nên cô cũng rất lo sợ Đồng Anh sẽ đối phó vối mình!

Hiện tại cô rất quý mạng nhỏ của mình , cô còn phải sống hạnh phúc với anh đến cuối đời nữa.

Nghĩ đến Tần Bách Nhiên và một buổi sáng tràn ngập những nụ hôn , Lâm Thiên Tuyết vùi mặt vào gối , nở nụ cười hạnh phúc.

" reng.

.

reng"

Lâm Thiên Tuyết nhìn vào dãy số , sau đó mừng rỡ bắt máy.

" Em nghe"

giọng nũng nịu trong vắt nghe mà lòng của Tần Bách Nhiên cảm thấy ngứa ngáy, anh ước gì cô đang ở bên , để anh được ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn đó.

\-" Có nhớ anh không?"

\-" Dạ! có "

Cô mới nhớ xong nha, cô trả lời rất nhanh rất thật lòng, Tần Bách Nhiên cảm thấy hạnh phúc lan tỏa tận tim gan.

.

\-" Anh cũng nhớ em "

Từ chiều giờ vào buổi họp mà trong đầu anh không lọt chữ nào chỉ đầy ấp hình ảnh của cô, đó không gọi là nhớ thì là cái gì? Lâm Thiên Tuyết cười tủm tỉm má ửng hồng , ngại ngùng nói sang chuyện khác nếu không cô sợ mình kìm lòng không được sẽ đi tìm anh mất.

" Anh! anh.

.

tìm em có việc gì không?"

Nghe giọng ngại ngùng lảng sang chuyện khác , anh buồn cười vẫn nói vào trọng tâm.

.

\-" Thiên Tuyết anh phải đi London công tác , em ngoan ngoãn ở nhà thực tập đợi anh về , biết không?"

Vừa nghe anh đi công tác giọng cô trầm xuống ngay.

\-" Anh đi mấy ngày?"

\-" Qua đó xem xét công việc mới biết được"

\- " Ồh! "

Giọng nhẹ tênh , không nhìn cũng biết vẻ mặt cô lúc này buồn như thế nào , họ chỉ mới hiểu rõ tình cảm của nhau, anh cũng không muốn rời xa cô nhưng công việc không thể nào không đi!

\-" Sao thế.

.

không nỡ xa anh?"

\-"! ! ! "

Anh nói đúng suy nghĩ của cô , cô đành im lặng.

.

Tần Bách Nhiên bật cười , đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương mà lại với cô nhóc nhỏ hơn anh tám tuổi ,anh không thích lằng nhằn với phụ nữ ,anh ưa sạch sẽ ,có dịp vui chơi mà đúng tiêu chuẩn , anh cũng không từ chối , chỉ là ăn bánh trả tiền , thậm chí anh còn không nhớ nổi mặt của họ,những người phụ nữ đó đều biết một đều cấm kị từ anh , anh không cho phép ai hôn môi, còn việc lâu lâu đi tiệc cần thiết ,trợ lí anh sẽ sắp xếp người thích hợp, những đều đó anh chưa bao giờ bận tâm.

.

Haiz.

.

đây là lần đầu tiên anh lấy lòng phụ nữ, chỉ muốn bảo bọc , cưng chiều yêu thương cô thật tốt , cô buồn một chút anh cũng thấy khó chịu.

.

Anh biết mình hết thuốc chữa rồi.

Cô đúng là khắc tinh của anh mà.

.

\-" Ngoan.

Anh sẽ tranh thủ làm xong việc sớm về với em"

\-" Dạ"

Giọng đỡ buồn hơn một tí.

\-" Uhm.

.

em ngủ đi , anh chuẩn bị lên máy bay rồi"

\-" Dạ.

.

anh nhớ giữ gìn sức khỏe"

\-"Ừ!.

"

Điện thoại vẫn còn tín hiệu họ nghe tiếng thở của nhau , một lúc lâu điện thoại tắt.

Lâm Thiên Tuyết buồn rầu vùi mặt vào gối lăn qua lộn lại, cô sẽ rất nhớ anh thật sự cô không muốn xa anh một chút nào hết.

Làm sao bây giờ????!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạnh Phúc Đến Từ Anh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...