Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàng xóm đi phóng sinh, còn tôi thì… đỡ đẻ – Chương 1

Hàng xóm đi phóng sinh, còn tôi thì… đỡ đẻ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố mẹ tôi ủ rũ ngồi trên ghế sofa, chẳng ai buồn nói câu nào.

Thấy tôi nhắn tin xong, bố mới khẽ bấu lấy vạt áo, nhìn tôi với ánh mắt đầy hối lỗi: "Con gái à, mẹ con vừa nhận được điện thoại giao hàng là bố đã ra đứng đợi ở cửa ngay rồi. Thế mà ngay trước cửa nhà mình bố cũng không giữ được! Là lỗi của bố, bố vô dụng quá! Bố xin lỗi hai mẹ con!"

Mẹ tôi còn tự tát mạnh vào miệng mình một cái, hai mắt đỏ hoe rồi bật khóc: "Cũng tại mẹ thôi, lẽ ra mẹ nên ra cửa đứng đợi cùng bố con, hai người cầm thì chắc chắn không xảy ra chuyện rồi! Ôi trời ơi, cũng tại mẹ già rồi còn đòi ăn cua lông làm gì không biết, mẹ mà không ăn thì đã chẳng có chuyện này!"

Tôi vội vàng tiến tới nắm lấy tay mẹ, ôm bà vào lòng.

"Mẹ nói gì thế? Hôm nay là sinh nhật mẹ, trời cao đất dày cũng không lớn bằng mẹ đâu! Hơn nữa, cua đó người ta nuôi để bán cho mọi người ăn mà? Không sao đâu, lúc nãy trên đường về con đã mua thêm năm cân nữa rồi, ông chủ nói con là khách quen nên đặc biệt giảm giá cho một nửa đấy!"

Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên. Vừa hay số cua tôi mua thêm đã được giao đến.

Tôi hớn hở xách giỏ cua vào nhà, thúc giục bố mẹ: "Bố, mẹ, mau lại đây đi. Cua đang đợi lên nồi rồi này, mấy dì sắp qua đến nơi rồi! Chúng ta phải nhanh tay chuẩn bị thôi."

Bố mẹ nghe vậy thì lập tức xắn tay áo, bê giỏ cua vào bếp xử lý.

Họ bận rộn đến mức không kịp nghĩ đến chuyện vừa rồi, cũng chẳng kịp nói mấy câu xót tiền hay bảo tôi đừng tiêu xài lãng phí.

Thấy bố mẹ nở nụ cười trở lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi bực dọc trong lòng thì vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Bố mẹ tôi thuộc kiểu phụ huynh điển hình, cả đời chỉ biết hy sinh cho con cái. Họ chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì, lúc nào cũng sợ làm phiền tôi, sợ bản thân trở thành gánh nặng của con.

Mẹ tôi hiếm lắm mới có thứ muốn ăn.

Đợt dọn nhà trước, mấy dì đã giúp đỡ nhà tôi rất nhiều mà vẫn chưa có dịp cảm ơn t.ử tế. Nhân dịp sinh nhật mẹ, tôi định bụng mua năm cân cua lông để cả nhà cùng ăn một bữa cho đã đời!

Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi còn dặn kỹ ông chủ là khi nào đến dưới sảnh chung cư thì gọi điện ngay cho bố mẹ tôi. Thế mà cuối cùng vẫn xảy ra cái chuyện quái quỷ này.

Bố mẹ tôi là người hiền lành, nhưng tôi thì không. Kẻ nào làm tôi khó chịu, tôi sẽ khiến kẻ đó sống không yên ổn.

Cái đám người này không phải thích phóng sinh lắm sao?

Được thôi! Họ thích phóng sinh, tôi sẽ sắp xếp người ở hạ nguồn đi "đón sinh"! Không những đón sạch, tôi còn phải làm cho bọn họ tức hộc m.á.u mới thôi!

Gia đình dì hai tôi đã đến, tôi lại nở nụ cười niềm nở để tiếp khách.

Chỉ có cậu em họ Dương T.ử là lôi tôi ra một góc, c//u cậu xoa xoa hai tay, vẻ mặt đầy phấn khích: "Chị! Mấy câu chị nhắn trên * ban nãy không lừa em đấy chứ?"

Thời gian gần đây nó bỗng nhiên đam mê câu cá. Nó nghiên cứu đủ mọi bí kíp, sắm sửa toàn đồ nghề chuyên nghiệp đắt tiền.

Khổ nỗi trình độ có hạn, lần nào đi câu cũng vác cần về không. Thế nên vừa đọc tin nhắn của tôi, nó đã sướng rơn cả người.

Tôi gật đầu xác nhận, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy cho nó nghe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thực ra lúc trên đường về, tôi đã kịp xem qua camera giám sát trước cửa nhà.

Mọi chuyện đúng thật như lời bố mẹ tôi kể. Người giao hàng còn chưa tới nơi thì bố tôi đã ra cửa đứng đợi sẵn. Vừa nhận giỏ cua, bố tôi định xách vào nhà ngay.

Đúng lúc này, lão Triệu Đại Thuận xuất hiện như đã canh sẵn từ trước. Lão vừa ló mặt đã túm c.h.ặ.t lấy bố tôi, tán nhảm đủ chuyện trên trời dưới biển, nhất quyết không cho bố tôi đi.

Chẳng phải vì bố tôi nhu nhược nên mới đứng lại tiếp chuyện đâu. Lão Triệu Đại Thuận này là nhân vật "tai tiếng" nhất cái khu chung cư này rồi.

Hồi nhà tôi mới chuyển đến, lần đầu tiên mua mấy con cá sống về ăn cũng đã bị lão "nẫng" tay trên.

Hồi đó nhà tôi chưa lắp camera trước cửa, chỉ biết nhắn tin hỏi trên nhóm cư dân. Chẳng ai đứng ra nhận, nhưng lại có không ít hàng xóm nhắn tin riêng khuyên tôi nên ngậm bồ hòn làm ngọt, sau này cẩn thận hơn là được.

Lão Triệu này không phải ông già bình thường, lão là trưởng nhóm phóng sinh, ngày nào cũng dắt díu một đám người đi thả sinh vật xuống nước.

Ban đầu là cá, tôm, lươn, sau này thì đến cả nước khoáng với cá viên cũng đem đi phóng sinh. Họ say mê đến mức mê muội, điên cuồng.

Nếu họ tự bỏ tiền túi ra mua đồ về phóng sinh thì chẳng ai nói làm gì. Khổ nỗi đám này còn tiện tay "phóng sinh" luôn cả chậu cây cảnh, hải sản, thậm chí là thú cưng của nhà người khác!

Cũng có người tìm đến tận nhà, thậm chí gọi cả cảnh sát. Nhưng mỗi lần như vậy, đám đứng ra nhận lỗi toàn là mấy ông bà già sắp xuống lỗ, người ta thật sự chẳng làm gì được bọn họ!

Mà để bọn họ biết nhà ai báo cảnh sát thì đúng là t.h.ả.m họa.

Đi rêu rao nói xấu khắp khu phố, đến trước cửa nhà người ta khạc nhổ, tiểu tiện, ném rác, hay canh lúc sáng sớm hoặc nửa đêm tới gõ cửa quấy rối.

Đấy đều là những ngón nghề "tủ" của bọn họ.

"Ầy, ai cũng có công việc, ai cũng có con cái. Chấp nhặt làm gì với mấy ông bà già cầm lương hưu rảnh rỗi đó, mình không theo nổi đâu. Làm căng quá, nhỡ người ta lăn ra đấy rồi bắt đền vài trăm triệu thì khổ. Nghe tôi khuyên một câu, sau này có nhận hàng hay đồ ăn thì tự mình đứng canh, cẩn thận một chút là được."

Bố mẹ tôi cũng nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nên không truy cứu nữa. Kể từ đó, mỗi khi tôi không có nhà, bố mẹ đều thay tôi nhận hàng, chưa từng xảy ra sơ suất gì.

Không ngờ lần này, chiêu trò của lão Triệu Đại Thuận và đồng bọn đã nâng cấp lên một tầm cao mới.

Đầu tiên là lão giữ lấy bố tôi tán dóc, rồi bảo bố tôi giúp lão khiêng đồ. Bố tôi không đồng ý, thế là lại có thêm một người nữa xáp lại thuyết phục. Càng thuyết phục người kéo đến càng đông, cứ thế bọn họ lôi kéo bố tôi xuống lầu.

Mọi người xô đẩy nhau nhưng rất khéo léo, không để ai bị thương.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra xem.

Lúc này Triệu Đại Thuận mới hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho đồng bọn rút lui: "Thôi bỏ đi, không giúp thì thôi, đúng là cái ngữ m.á.u lạnh! Chắc chắn gia đình các người sẽ chẳng được báo đáp gì tốt đẹp đâu!"

Đám người này tính toán rất tinh vi.

Người thì đông, không chỉ khiến bố tôi hoa mắt ch.óng mặt mà còn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của camera. Đến khi bố tôi sực tỉnh lại thì giỏ cua dưới chân đã không cánh mà bay.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàng xóm đi phóng sinh, còn tôi thì… đỡ đẻ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...