Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàng Long Quyết – Chương 144

Hàng Long Quyết

Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thanh Từ đầy cõi lòng áy náy đối với Tô Ngọc.Tuy rằng lúc đầu nàng không muốn cùng người trong sách liên lụy quá nhiều, về sau lại bởi vì tình cảnh Nguyễn Ly quá mức nguy hiểm, không thể không vây quanh nàng ấy, nhưng trước mắt nàng đã sớm dung nhập thế giới này, cũng không hề đem Tô Ngọc trở thành một nhân vật bình thường, mà là người sống sờ sờ, nàng cũng nên chú ý Tô Ngọc nhiều hơn.Nàng là sư phụ của Tô Ngọc, nhận được Tô Ngọc quan tâm cùng kính trọng, về tình về lý đều nên thực hiện chức trách của mình.Nhưng nhìn lại quá khứ, những gì nàng đã làm cũng chỉ là dạy dỗ Tô Ngọc hơn hai mươi năm, tặng nàng ấy cây roi trúc, ngoài ra nàng cũng không thực sự làm chuyện gì lớn lao cho Tô Ngọc, trái lại khiến nàng ấy trằn trọc lo lắng cho chính mình cùng Nguyễn Ly.Lạc Thanh Từ không phải gỗ đá, nàng đau lòng Tô Ngọc, nhưng hoàn cảnh của nàng, thực sự không có biện pháp vẹn cả đôi đàng.Nàng liễm mi, trong mắt tràn đầy đau lòng, tùy ý Tô Ngọc khóc nháo trong ngực nàng.Không có biện pháp là một chuyện, không quan tâm lại là chuyện khác.Tô Ngọc làm người đôn hậu ôn lương, không tranh không đoạt, cũng không từng biểu lộ ra đối Nguyễn Ly ghen tị, nhưng là con người, cảm xúc dao động là không tránh khỏi.Tô Ngọc nhường nhịn không có nghĩa là bản thân không cần, bởi vì không có ai là không muốn được đến trưởng bối yêu thương cùng sủng ái.Lạc Thanh Từ sủng ái chú định không thể cho Tô Ngọc, nhưng quan tâm cùng để ý, nàng không thể keo kiệt.Cho nên Lạc Thanh Từ đã rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng từng che khuất sự dịu dàng của mình, đem tất cả sự ôn nhu cùng đau lòng dành cho đồ đệ truyền đạt đi ra ngoài.truyen bac chienTô Ngọc đè nén cảm xúc đã quá lâu, lúc nhìn thấy sư tôn liền nhịn không được nữa, theo bản năng liền muốn tìm kiếm nơi dựa dẫm cùng an ủi.Mà Lạc Thanh Từ dung túng càng khiến Tô Ngọc phóng thích toàn bộ áp lực trong lòng, nàng nhất thời đã quên sư tôn của mình vốn thanh lãnh thế nào, ngây thơ mà trút ra toàn bộ ấm ức.Nàng khóc đến ủy khuất lại làm người đau, Trình Tố đứng ở phía sau nghe được tiếng khóc của nàng, giữa mày ngăn không được ninh lên, vành mắt không khỏi đỏ bừng.Trình Tố đứng hồi lâu, nhìn Tô Ngọc giống như đứa trẻ không muốn xa rời Lạc Thanh Từ, không biết là đau xót hay là tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ lại chua lòm.Trong đoạn thời gian này, Tô Ngọc mang theo đệ tử Thiên Diễn Tông, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà luyện công tu hành, mỗi ngày làm xong thần khóa, liền cùng đệ tử Phạm Âm Các, Nam Hoa Phái tuần tra cổng thành, củng cố trận pháp, đi sớm về trễ, vất vả thật sự.Cũng liền ngày ấy hạc giấy Nguyễn Ly tìm tới, Trình Tố mới thấy được Tô Ngọc mất bình tĩnh như vậy, từ đó về sau Tô Ngọc càng đánh lên tư thái Đại sư tỷ, đem Thiên Diễn Tông vốn phá thành mảnh nhỏ từng chút gầy dựng.Mà hiện giờ Lạc Thanh Từ đã trở lại, Tô Ngọc liền giống như tiểu đồ đệ bị lạc mất sư tôn đã lâu, tìm kiếm an ủi cùng che chở từ sư tôn.Nguyên bản Trình Tố vì quan hệ giữa Tô Ngọc và Lạc Thanh Từ, mới cho phép đoàn người Tô Ngọc ở lại đây, nhưng trong khoảng thời gian này sống cùng nhau, Trình Tố ngày càng yêu thích Tô Ngọc.Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Hoài Trúc Quân, học theo dáng vẻ sư tôn không sai biệt lắm, chỉ là Tô Ngọc thiếu đi rất nhiều cảm giác thanh lãnh, càng bộc lộ ra tính cách chân thực của mình, rất có nề nếp.Tô Ngọc đối đãi chân thành mà tri kỷ với mọi người, trông có vẻ khô khan nhưng lại rất biết cách thấu hiểu người khác.Trình Tố từ nam chí bắc gặp qua vô số người, dễ như trở bàn tay mà nhìn trộm đến tâm tư chân thật của Tô Ngọc, dưới vẻ ngoài nghiêm túc trầm tĩnh kia chính là một trái tim chân thành lương thiện.Tô Ngọc đối với người hầu trong tửu lầu luôn khách khí chu đáo, chưa từng sai phái bọn họ, hoàn toàn khác với những đệ tử Tiên môn mà Trình Tố thường thấy.Không hề là vẻ thanh cao lãnh ngạo, càng giống với tán tu phiêu bạt khắp nơi lịch luyện, về điểm này tùy tính phóng túng, Tô Ngọc lại rất giống Trì Thanh.Nếu muốn nói, Trình Tố không thể không cảm khái, Tô Ngọc thật sự là đệ tử ruột của Lạc Thanh Từ, trong xương cốt đều là người thuần thiện.Nghĩ đến vị tiểu đồ đệ còn lại vẫn chưa lộ diện, Trình Tố thoáng nhíu mày, Lạc Thanh Từ thế nhưng dưỡng ra đồ đệ đều dính người, nửa bước không thể rời sư tôn, ôm sư tôn khóc nháo như vậy còn thể thống gì.Nhưng chung quy là hiểu được Tô Ngọc đã chịu đựng rất nhiều, lại cùng sư tôn cửu biệt gặp lại, vì thế Trình Tố yên lặng nhìn một lát, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, thế các nàng đóng cửa lại.Trình Tố suy nghĩ một chút, Lạc Thanh Từ không thể nào bỏ lại Nguyễn Ly một mình, trận pháp hộ thành không thể ngăn cản các nàng, cho nên Nguyễn Ly nhất định đã ở đây rồi.Vì thế Trình Tố phân phó thuộc hạ bày bố linh trận, tạm thời ngăn cách hậu viện với bên ngoài.Tô Ngọc khóc đến quá lợi hại, Lạc Thanh Từ vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tựa hồ đã quên trong tay áo chính mình còn có một nàng rồng chua ngọt.Nguyễn Ly cũng đau lòng sư tỷ, cho nên sư tôn an ủi sư tỷ, nàng vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng.Chỉ là mắt thấy Tô Ngọc nhào vào trong ngực Lạc Thanh Từ lâu như vậy còn không đứng dậy, nàng có chút kìm nén không được.Vì thế nàng lặng lẽ từ ống tay áo bò ra tới, theo vạt áo Lạc Thanh Từ mà trèo lên bả vai Tô Ngọc.Lạc Thanh Từ nhận thấy được động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, liền thấy được nàng kim long nhà mình đã đứng trên vai Tô Ngọc, nâng móng vuốt chọc chọc đối phương.Tô Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp nhìn về Lạc Thanh Từ, dư quang lại thấy được một nàng rồng nhỏ xinh mi thanh mục tú đứng trên vai mình, tức khắc con ngươi bỗng nhiên trợn to, nàng hét lên một tiếng, giương miệng ngây ngẩn cả người."Sư tỷ."Một tiếng này đem lý trí Tô Ngọc kéo trở về, sự kinh ngạc trong mắt hóa thành kinh hỉ, ngay sau đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.Nàng duỗi tay muốn sờ Nguyễn Ly, lại nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của sư muội lúc ở Thiên Diễn Tông, nhất thời lại rụt trở về, chỉ là thấy kim long xinh xắn như vậy, Tô Ngọc nhịn không được nhìn về phía Lạc Thanh Từ."Sư tôn, sao sư muội lại biến thành thế này?"Lạc Thanh Từ trong mắt có chút oán trách, "Con yên tâm, A Ly hiện nay thực thanh tỉnh, vẫn chưa nhập ma."Tô Ngọc nghe xong đều bất chấp khóc, vội vàng ngồi dậy quan sát kỹ lưỡng Nguyễn Ly, con ngươi đều sáng lên, "Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt.Lúc ở Thiên Diễn Tông, trạng thái của sư muội không ổn lắm, đều dọa ta sợ.Thời gian này ta vẫn luôn lo lắng cho muội cùng sư tôn, cũng may muội không có việc gì."Dứt lời Tô Ngọc duỗi tay sờ sờ Nguyễn Ly, "A Ly, muội làm sao trở nên nhỏ bé như vậy?"Nguyễn Ly cúi đầu nhìn dáng vẻ chính mình còn không tới ba thước, có chút mặt đỏ, nàng luôn cảm thấy hình dạng này ở trước mặt Tô Ngọc thật sự xấu hổ.Lạc Thanh Từ duỗi tay đem Tô Ngọc nâng dậy, "Con đừng quỳ nữa, đứng dậy trước đi.Thân phận A Ly khắp Tiên môn đều biết, nếu không cải trang vào thành sẽ dẫn tới phiền toái, ta liền bảo nàng biến nhỏ một chút."Tô Ngọc trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, Nguyễn Ly bộ dáng này thật sự quá dễ thương, nàng lại nhịn không được đem Nguyễn Ly phủng lên, trong đôi mắt sưng đỏ trào ra ý cười vui vẻ, "Sư muội thật đáng yêu, sư tôn giấu muội trong người mang lại đây sao?"Nàng sờ sờ Nguyễn Ly sừng rồng, lại nhịn không được sờ sờ móng vuốt nhỏ bé.Nguyễn Ly đem sừng rồng né tránh, nàng vốn muốn làm Tô Ngọc không cần dán sư tôn như vậy nữa, không ngờ chính mình lại bị sư tỷ giở trò."Sư tỷ, ta......"Nàng ngăn cản không được, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lạc Thanh Từ.Lạc Thanh Từ nâng lên tay, bất động thanh sắc đem Nguyễn Ly từ trong tay Tô Ngọc vớt lại đây, "Có Trình Tố bày ra linh trận, ở nơi này có thể che giấu hơi thở, A Ly liền trở lại như cũ đi."Nguyễn Ly như trút được gánh nặng, lắc một cái hóa thành hình người.Mà Tô Ngọc cũng không ngốc, ý thức được chính mình vừa rồi quá si hán, đỏ mặt giải thích: "Ta chỉ là cảm thấy sư muội quá đáng yêu, nhất thời nhịn không được, không phải cố ý mạo phạm muội."Rốt cuộc Nguyễn Ly là điện hạ Long tộc, thân phận tôn quý, cho dù là sư muội nàng, mới vừa rồi như vậy cũng không thỏa đáng.Nguyễn Ly gương mặt ửng đỏ, vội vàng nói: "Sư tỷ, ta chỉ là có chút không quen, đều không phải cảm thấy ngươi mạo phạm.Huống hồ, ngươi là sư tỷ, sao có thể nói là mạo phạm."Lạc Thanh Từ ở một bên nhìn hai đồ đệ ngoan nhà mình, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Ly, ngữ khí lơi lỏng tùy ý: "Trách không được A Ly, nàng đáng yêu như vậy, thật là chọc người yêu thích."Tô Ngọc tâm tư đơn thuần, cũng không nhận ra trong lời nói của Lạc Thanh Từ cất giấu ái muội cùng tình ý, còn rất tán đồng gật đầu, "A Ly bản thể uy vũ khí phách thật sự, vừa rồi lại mười phần nhỏ xinh, như thế nào đều làm người thích."Chính là đương sự lại nghe rõ ràng, Nguyễn Ly mặt càng thêm hồng, trộm xem xét Lạc Thanh Từ."Sư tôn, linh lực của người đã khôi phục chưa, có hay không lưu lại bệnh căn?" Nhớ tới trạng huống sư tôn lúc ở Thiên Diễn Tông, Tô Ngọc vẫn có chút lo lắng.Lạc Thanh Từ nhịn không được nhìn Nguyễn Ly, suy nghĩ đột ngột mà bay tới thời điểm các nàng song tu, vội dịch khai ánh mắt: "Đã hoàn toàn khôi phục.""Sư tôn cùng sư muội rớt vào U Đàm, như thế nào tránh được một kiếp?" Lúc ấy người cùng rồng hỗn chiến, Tô Ngọc muốn đi tìm Lạc Thanh Từ, lại bị Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ mang đi, nàng chỉ biết Mặc Diễm sai Long tộc bao vây U Đàm, tìm kiếm rất nhiều lần cũng không thấy tung tích sư tôn cùng sư muội.Nàng trong lòng ôm chờ mong, có lẽ U Đàm còn động thiên khác, nhưng lại sợ hãi sư tôn xảy ra chuyện, đến nay nhớ tới lòng còn sợ hãi.Lạc Thanh Từ không có giấu Tô Ngọc, đem chuyện U Đàm có thông đạo ngầm dẫn ra ngoài nói rõ."Ta liền biết sư tôn hàng năm ở U Đàm, hiểu rõ nó vô cùng, nhất định có biện pháp tránh thoát.Đáy sông thế nhưng lại có đường ra, thật sự là trời xanh rủ lòng thương, để lại một đường sinh cơ."Tô Ngọc đầy mặt may mắn, một lòng thay các nàng vui vẻ, biểu tình không hề dị sắc, cũng không có lòng nghi ngờ.Chính là hồi tưởng tình cảnh lúc đó, Nguyễn Ly đầy mặt áy náy nói: "Sư tỷ, ngày ấy ta ở Thiên Diễn Tông, bị tâm ma trong người khống chế, lại bị ma khí ăn mòn, thế cho nên thần chí không rõ, thiếu chút nữa làm ngươi bị thương.Ta cũng không thể mang sư tỷ rời đi, lưu lại sư tỷ một mình đối mặt hoàn cảnh như vậy, là ta sai.Sư tôn linh lực bị hao tổn nghiêm trọng, sau khi ta tỉnh lại cũng vô pháp khắc chế ma khí, vì vậy không kịp thời tìm ngươi, thẳng đến ta khá hơn một chút, mới làm hạc giấy đi tìm sư tỷ, để tỷ lo lắng hãi hùng rồi."Nghe Nguyễn Ly kể rõ đầu đuôi sự tình, Tô Ngọc nước mắt lại ngăn không được rơi xuống, nàng lắc lắc đầu, nức nở nói: "Sư muội không có sai, tình huống lúc đó ta đều hiểu, muội có thể mang theo sư tôn rời đi, đó đã là tốt nhất.Người có lỗi chính là ta đây, là ta vô dụng, thân là sư tỷ không giúp được sư muội, cũng không giúp được sư tôn, chỉ có thể nhìn sư tôn một mình phạm hiểm.Nếu không nhờ có muội, ta chỉ sợ muốn hối hận cả đời."Lạc Thanh Từ nhìn hai sư tỷ muội lẫn nhau xin lỗi, trong lòng vừa chua xót lại tràn đầy cảm khái: "Chẳng lẽ các ngươi đã quên ta là sư phụ, trong thiên hạ chỉ có sư phụ bảo hộ đồ đệ, nào có chuyện ngược lại, cho nên không cần lòng mang áy náy.Việc này đã qua, chớ có nhắc lại."Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly đều có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, chỉ là lời này Nguyễn Ly lại không tán đồng, ở trong lòng nàng, Lạc Thanh Từ là người thứ nhất cần được bảo hộ, sư tôn lúc nào cũng hộc máu, quá làm người không yên tâm.Ba sư đồ các nàng cuối cùng gặp nhau, trong đó cay đắng cùng hạnh phúc chỉ có Tô Ngọc biết được.Nàng nhìn sư tôn như cũ mang mặt nạ, còn có sư muội bên cạnh, trong lòng cảm động lại kinh nghi.Trong những ngày sư tôn cùng sư muội mất tích, Tô Ngọc một mình tiếp nhận sự thật rằng sư tôn chính là Trì Thanh tiền bối, đồng thời cũng sinh ra một bụng nghi hoặc cùng khó hiểu.Sự do dự cùng thăm dò của Tô Ngọc rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ, lúc này đây Lạc Thanh Từ lựa chọn mang mặt nạ Trì Thanh, nàng cũng đã sẵn sàng để thẳng thắn.Mới vừa rồi biểu hiện của Tô Ngọc đã cho thấy, nàng ấy biết được thân phận chính mình, nhưng nàng vẫn cần cho Tô Ngọc một lời giải thích."Con muốn hỏi vấn đề Trì Thanh?" Lạc Thanh Từ chủ động mở miệng.Tô Ngọc có chút khẩn trương, "Sư tôn, người đã sớm biết được sư muội là rồng, sư tôn đối sư muội bất đồng, cũng vì biết rõ thân phận muội ấy.Trước khi A Ly bái sư, người liền nhận thức A Ly, phải không?"Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, "Sau trận chiến đồ long, ta mang theo trứng rồng A Ly từ đáy U Đàm đến phía đông Sài Tang, lấy thân phận Trì Thanh sống cùng nàng ấy nửa năm, cho nên...." Nàng nhìn Nguyễn Ly, mặt khác không cần nhiều lời, các nàng đều rõ ràng.Tô Ngọc tâm tình vô cùng phức tạp, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, cuối cùng đã tìm ra đáp án cho vấn đề khiến nàng hoang mang hồi lâu.Bởi vì có một đoạn tháng ngày như vậy, cho nên sư tôn mới có thể đối đãi A Ly đặc biệt tốt."Sư tôn, người là Hoài Trúc Quân hay là Trì Thanh?" Tô Ngọc hỏi ra chuyện làm nàng rối rắm nhất, nàng nhịn không được nhìn về phía Lạc Thanh Từ.Lạc Thanh Từ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng cười: "Ta là Lạc Thanh Từ, Trì Thanh là ta, Hoài Trúc Quân cũng là ta.Chỉ là đôi khi ta muốn làm Trì Thanh, đôi khi ta phải làm Hoài Trúc Quân.Các ngươi chỉ cần hiểu, Trì Thanh cũng vậy, Hoài Trúc Quân cũng thế, đều là sư phụ các ngươi.Tâm tư cùng lập trường của ta, chưa bao giờ thay đổi."Tô Ngọc nhìn sư tôn ánh mắt nhu hòa, tâm tình hỗn loạn cuối cùng biến mất vô ảnh.Thật vậy, cho dù là Hoài Trúc Quân từng làm nàng kính sợ, hay là Trì Thanh tiền bối phóng túng mà xa cách, cũng đều ôn nhu tận xương.Ngày trước sư tôn là nội liễm thanh lãnh, hiện giờ sư tôn là dịu dàng ấm áp.Hơn nữa sư tôn gọi sư muội đều không phải cả họ lẫn tên, Tô Ngọc nghĩ tới cái gì, gương mặt nhịn không được đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Sư tôn, người đều gọi sư muội là A Ly, vậy người có thể gọi con là A Ngọc không?"Yêu cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, trước mắt Tô Ngọc đã là vị cô nương ổn trọng xinh đẹp, dường như nàng cũng rất thẹn thùng khi nói như vậy, nhưng cặp mắt nhìn về phía Lạc Thanh Từ trước sau mang theo tín nhiệm cùng kính trọng, giờ phút này vừa thấp thỏm lại chờ mong, trong sạch đến không vẩn một hạt bụi.Tô Ngọc chỉ muốn được giống như sư muội, trong vấn đề xưng hô, sư tôn cũng có thể dành cho nàng một chút thiên vị cùng gần gũi.Lạc Thanh Từ trong lòng đột nhiên mỏi nhừ, Tô Ngọc xưa nay chưa từng muốn nàng cưng chiều nàng ấy, cho nên một chút làm nũng này, Lạc Thanh Từ cự tuyệt không được.Nàng khẽ mỉm cười, ngay sau đó ôn nhuận nói: "Được, A Ngọc."Tô Ngọc mặt đều đỏ lên, mà Lạc Thanh Từ lại nghe hệ thống nhắc nhở độ ưu ái lên xuống liên tục, thêm thêm giảm giảm cuối cùng không thay đổi, nhưng nàng cũng biết Tiểu Long Tử nhà mình lúc này đang chua thấu.Trình Tố bưng linh trà đến trước cửa, hừ lạnh một tiếng, "Ba sư đồ các người, thật sự không cảm thấy quá chua sao? Cái gì A Ly, A Ngọc, ta đây đều phải nổi da gà."Nàng nhìn linh trà trong tay, xoay người đi xuống lầu, trong miệng nhàn nhạt lẩm bẩm: "Khóc lợi hại như vậy, sợ rằng cũng không còn khát nữa."- ------------------------------*Tác giả có lời muốn nói:Ngoại trừ sư tôn, A Ly, A Ngọc, A Tố đều chua lòm, hahaha..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàng Long Quyết
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ