Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi – Chương 185

Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Tác giả: Mê Loạn Giang Sơn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biệt uyển Giang Nam.

Một bé trai khoảng năm tuổi, mặt thâm trầm chỉ vào tổ ong vò vẽ trên mái hiên: "Đệ đệ, muội muội, các ngươi xem!"

Một đám bé củ cải đồng loạt ngẩng đầu nhìn tổ ong vò vẻ kia, một là Hiên Viên Sở Cuồng, một là Hiên Viên Niệm Mặc, một là Vũ Văn Lạc Nhạn - nữ

nhi nhà Tiểu Nguyệt và Đình Vân, còn có một Liên Mộ Hoa chính là con

trai của Liên Vụ và Dạ Mạc Oanh!

"Ca ca, ca ca, đây là cái gì?" Tất cả đứa bé đồng loạt quay đầu, nhìn

Hiên Viên Lạc Thần. Ca ca rất lợi hại, cái gì cũng biết đấy!

Hiên Viên Lạc Thần chạy đi tìm tới một cây gậy, giao cho Hiên Viên Sở

Cuồng cầm: "Ta cho ngươi biết, cái đó gọi là tổ ong vò vẽ, ngươi dùng

cây gậy này đánh nó rớt xuống, bên trong có rất nhiều thứ để chơi. Ta là ca ca, sẽ không cướp đồ chơi của các ngươi, ta đi khóa cửa biệt uyển,

tránh cho ta không nhịn được đi vào cướp đố chơi của các ngươi."

Lời này vừa nói ra, cả đám trẻ con rất hân hoan gật đầu: "Ca ca thật tốt!"

Vì vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiên Viên Lạc Thần treo một nụ cười âm hiểm, đi ra khỏi cửa biệt uyển này, sau đó quay đầu lại khóa kỹ cửa lại.

Cũng không lâu lắm, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong, nhất là Hiên Viên Sở Cuồng, kêu vô cùng thê thảm!

Hiên Viên Lạc Thần ôm bụng cười ha ha ở cửa ra vào. . . . . .

Chợt, nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam đang đi tới từ

xa, vội vàng mở cửa ra, sau đó khuôn mặt quan tâm mở miệng: "Các ngươi

làm sao vậy?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy quan tâm, cố nén cười, nhìn những bọc lớn trên mặt bọn họ.

"Ca ca, ngươi lại trêu chọc chúng ta!" Trên khuôn mặt nho nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng tràn đầy tức giận.

"Làm sao vậy hả?" Giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên từ cửa.

Bọn nhỏ đang muốn tố cáo, Vũ Văn Tiểu Tam liền rất căm tức mở miệng về

phía Hiên Viên Sở Cuồng: "Nhìn con đi, trên mặt bẩn thành dạng gì rồi

hả? Hiên Viên Vô Thương, rửa mặt sạch sẽ cho nó!" Mấy bọc lớn rõ ràng

trên mặt kia, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Vũ Văn Tiểu Tam chỉ cho là bọn nhỏ nghịch ngợm, lười phải trông nom. Mấy đứa bé này thật là vô

pháp vô thiên, không việc xấu nào không làm, bị chích thành mấy bọc lớn

trên mặt cũng coi như là báo ứng!

Mỗ nam rất đàng hoàng kêu hạ nhân đem nước tới, rửa mặt cho Hiên Viên Sở Cuồng, khăn lông vừa chạm tới trên mặt, liền đụng đau bọc lớn trên mặt

Hiên Viên Sở Cuồng, kêu thảm một tiếng: "A! Con không rửa mặt đâu! Con

không rửa mặt đâu!"

"Không rửa mặt? Đã bẩn thành cái dạng gì rồi mà còn không rửa mặt? Rửa cho ta!" Giọng nói giận dữ của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên.

Lúc này Hiên Viên Sở Cuồng đưa hai bàn tay nhỏ bé ra che mặt mình, ngửa

mặt lên trời la lớn: "Con không rửa mặt, con không có mặt! Con không có

mặt!"

Nghe câu nói không có mặt kia, Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam trực tiếp bị nó nói làm cho dở khóc dở cười!

Không bao lâu sau, Tiểu Nguyệt và Dạ Mạc Oanh cũng chạy tới, dạy dỗ đứa

bé cứng đầu cứng cổ nhà mình. Mà Hiên Viên Lạc Thần - người khởi xướng

chuyện này lại đang ở một bên cười trộm.

Hai năm qua, Hiên Viên Ngạo thoái vị, Hiên Viên Triệt lên ngôi. Thiên hạ vẫn thái bình, không có gặp chiến loạn gì. Dưới thiên hạ thái bình như

vậy, chăm sóc mấy tiểu hài tử phá phách này, cũng có chút cảm giác khác, chỉ là luôn không nhịn được nghĩ tới nam tử trơn bóng như ngọc đó, nhớ

tới trên gương mặt ôn nhã đó luôn là nụ cười khiến người ta như đang tắm trong gió xuân.

"Thương Thương, biết bây giờ Hiên Viên Ngạo đang ở đâu không?" Người bạn cũ này đã không gặp rất lâu rồi.

. . . . . .

"Này, biết gì không? Hôm qua nơi này của chúng ta đã tới một người nam

tử tóc trắng, dáng dấp rất đẹp trai!” Bờ biển, một cô nương đang ôm

trái tim nhỏ của mình, cười hì hì mở miệng.

“Thôi đi, không lẽ Tiểu Đề Tử ngươi lại tư xuân rồi! Thiên hạ này làm gì có nam tử tóc trắng!” Cô nương bên cạnh vỗ một phát lên đầu nàng ta.

“Ai nói không có? Không phải có chiến thần nổi danh thiên hạ, Tam vương

gia Hiên Viên đế quốc đó sao?” Một cô nương khác ở một bên mở miệng.

“Ai nha, vậy ngươi nói người ta nhìn thấy không phải là hắn đấy chứ?”…

Mọi người chỉ biết, có một nam tử tóc trắng áo lam, phong thái tuấn

lãng, đi qua rất nhiều nơi trong thiên hạ. Có lúc là ở Vân Nam, có lúc

là ở giữa núi rừng, có lúc là ở Tùng Lâm, có lúc…

Không ai biết đó là người nào, nhưng người đó phong thái tuyệt đại, lại

khiến người đời khuynh đảo! Hắn chưa bao giờ dừng lại ở chỗ nào quá lâu, luôn sống giữa núi rừng…

“Thật sự là một người kỳ quái! Ta nhìn hắn rất lâu, trên mặt hắn đều không có chút biểu tình!”

“Ngươi nói, chắc là Vong Trần công tử đó?”

“Đúng vậy, người trong thiên hạ đều biết, Vong Trần công tử không hỏi

nơi tới, không biết đường về. Đi khắp thiên hạ, không vì bất kỳ việc

phàm tục nào mà dừng lại, ngươi nói đây không phải là ‘Vong Trần’, còn

có thể là cái gì?”

“Đúng rồi!” Ánh mắt cô gái lâm vào mê say, “Ta chỉ nhìn hắn đứng ở bờ

biển đó, tóc dài màu trắng tung bay theo gió, quả nhiên là đẹp vô cùng.

Nhưng chung quy lại cảm thấy có chút tiêu điều, giống như là một người

cô đơn. Tấm lưng kia, thật khiến lòng người ta chua xót muốn rơi lệ…”

“Thôi đi, giặt y phục của ngươi đi!”…

…..

Hiện đại, thế kỷ hai mươi mốt!

Trong tập đoàn thương mại Mạc thị lớn nhất thành phố S.

Hai cô gái khoảng 23 hoặc 24 tuổi cùng nhau bước vào thang máy.

Một cô gái tóc dài đã vỡ giọng, nói với cô gái tóc ngắn không ngừng ngáp bên cạnh cô ta: “Cậu biết không? Nghe nói con trai của tổng giám đốc đã trở lại, muốn tới công ty đảm nhận chức CEO, tên là Mạc Thiếu Quân!

Nghe nói dáng dấp rất đẹp trai, đẹp đến nỗi trời đất hoảng sợ, quỷ thần

khiếp đảm! Nhưng đáng tiếc, trở lại không bao lâu liền bị xe đụng, khi

tỉnh lại trên tay nắm chặt một cây quạt. Nghe nói, cú va chạm đó đã

khiến đầu óc anh ta không bình thường, vẫn tự xưng là ‘trẫm’ gì đó, còn

coi mình là hoàng đế! Còn phát điên nói anh ta là Hiên Viên Mặc gì đó,

ha ha ha….”

“Chỉ là, cũng may thực lực tổng giám đốc của chúng ta rất hùng hậu, mời

tới một đội bác sĩ quốc tế nổi tiếng giúp anh ta điều trị hơn hai tháng, anh ta mới nói mình là Mạc Thiếu Quân!”

Cô gái tóc ngăn bên cạnh cô ta giống như không có nghe thấy, tự lo ngáp một cái…

“Tớ nói, cậu rốt cuộc có đang nghe tớ nói chuyện không đó?” Âu Tình rốt

cuộc không thể nhịn được nữa gầm lên với cô bạn thân của mình.

“À? Cậu nói cái gì?” Cô gái tóc ngăn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, mê mang ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn cô ta.

Suýt nữa khiến Âu Tình phun ra một ngụm máu tươi! “Cậu… cậu! Tớ lười nói với cậu!”

Cô gái tóc ngắn gãi đầu, lần nữa ngáp một cái, ngước đầu nhìn đỉnh thang máy, mơ màng há mồm cảm thán nói: “Những năm này, chúng ta tức giận có

vài người thương tiếc, có vài người tốt bụng… Umh, cậu có biết tớ nói gì hay không?” Thật ra thì cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

Âu Tình rất không dễ dàng mới đứng vững thân thể, không có ngã chết

trong thang máy! Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Âu Tình sải mấy bước liền đi ra, ở cùng một chỗ với người đầu óc không bình thường kia nữa,

mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết!

Mà cô gái tóc ngăn cũng bước ra thang máy, chợt nhớ tới bảo biểu của

mình vẫn còn ở bên trong phòng làm việc chưa lấy ra, ngáp một cái xoay

người, đi vào thang máy, trở lại lầu trên để lấy báo biểu.

“Đinh!” Đến nơi, mở nửa mắt liền đi ra ngoài. Chợt bị một người va chạm ngã xuống đất, vật trong tay càng thêm rơi đầy mặt đất.

Khuôn mặt phong thần tuấn lãng, trơn bóng như ngọc xuất hiện trước mặt

của mình. Trên mặt người đàn ông kia treo nụ cười làm cho người ta như

đang tắm trong gió xuân, đưa ra một tay chuẩn bị kéo cô đứng lên: “Xin

chào, tên tôi là Mạc Thiếu Quân!”

Cô gái tóc ngắn nhìn lên gương mặt của người đàn ông vô cùng đẹp trai

đó, sau khi hơi sững sờ mấy giây, ở trong lòng đặt câu hỏi… Chẳng lẽ đây chính là nhị thiếu gia thối nát ‘đại soái ca cực phẩm’ trong truyền

thuyết “Nói chết liền chết, không có trách nhiệm mà giao nghĩa vụ cung

kính cha mẹ cho cô” mà Hà Tiểu Tam vẫn nhắc đến mỗi ngày kia sao? Đưa

một tay ra: “Xin chào, tên tôi là Hà Lão Đại!”

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 55: .2
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64: (2)
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Thọ yến của thái hậu ( một )
Chương 68: (p.2)
Chương 68: (p.cuối)
Chương 69
Chương 69: Thái hậu thọ yến ( hai )
Chương 69: (p.2)
Chương 69: (p.cuối)
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Chương 185

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 185
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...