Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương – Chương 24

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Tác giả: Hồ Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người xung quanh ồn ào lên, hóa ra Thịnh Vương cũng tiếp nhận nữ nhi người ta rồi, mà đến họ tên cũng chẳng rõ, như vậy thật quá dễ dãi hay sao. Cho dù người ta có tìm cách quyến rũ, ngươi không cởi áo thì ai ép được ngươi, mà ngươi lại là Vương gia đấy.

Thịnh Vương chán ghét nhìn Phùng Gia Hòa, thật rắc rối, nhưng bình sinh hắn giỏi nhất là đổi mặt, liền ngay lập tức đỡ Phùng Gia Hòa dậy, tỏ vẻ áy náy:

-

Bản Vương vốn đã cho người ghi lại tên nàng, định rằng xong tiệc sẽ đưa nàng về phủ đệ, nào ngờ nàng lại đến đây, khiến Vận Minh Huyện chúa hiểu lầm.

Có ngốc mới không hiểu Thịnh Vương đang chỉ trích Phùng Gia Hòa đã thất trinh còn đòi danh phận, không biết xấu hổ náo loạn đến tận nơi đông người. Phùng Gia Hòa tuy biết Thịnh Vương không hài lòng nhưng nàng chỉ còn cách phóng lao liền theo lao, khóc rưng rức, miệt mài quỳ gối không chịu đứng lên. Vận Minh Huyện chúa quay ngoắt sang Thịnh Vương:

-

Viên Thuyết ca, chàng định nạp nữ nhân trơ trẻn này vào phủ?

Thịnh Vương lắc đầu:

-

Hiện tại thì không thể, bản Vương định sau khi rước Vương phi mới nạp nàng ta vào!

Phùng Gia Hòa nghe đến đó thì yên lòng, dập đầu xuống mặt đất:

-

Tạ Vương gia thương xót!

Vận Minh Huyện chúa cười nhạt, chính thê ngoài nàng ra còn là ai khác, nàng không hành hạ Phùng Gia Hòa đến chết thì sẽ không mang họ Bạch nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tứ phu nhân đưa Gia Hỷ cùng Phùng Dạ Vân hồi phủ, khi đến cổng thì gặp xe ngựa của Đại phu nhân cũng vừa về. Hàn thị mặt mũi đăm đăm, phía sau là Phùng Gia Hảo, còn Phùng Gia Hòa không thấy đâu. Nguyễn thị đi ngang mặt Hàn thị, nói mát mấy câu. Cả hai đưa theo người tiến về viện lão phu nhân.

Khi Gia Hỷ bước vào, đã thấy Phùng Gia Hòa quỳ ở đó, hẳn là ngay đêm qua sau khi biết chuyện, Hàn thị đã đưa nàng ta quay về. Có lẽ Phùng Gia Hòa đã quỳ một đêm, cả người nàng ta trắng bệch run run. Vừa hôm qua bị phá thân, lại chịu sỉ nhục, sau đó gấp rút đi đường xốc xuống núi lại chịu quỳ ở đây, nàng ta coi như có chút bản lĩnh.

Hàn thị tiến đến trước mặt lão phu nhân, chưa kịp nói gì đã bị một tách trà lão phu nhân ném tới, may không va vào người, chỉ rơi trên mặt đất. Hàn thị theo bản năng tay ôm bụng, sợ hãi lùi lại. Lão phu nhân nghiêm mặt:

-

Ngươi dạy nữ nhi tốt lắm, nó theo ngươi từ nhỏ, nay làm ra chuyện bại hoại như vậy, họ Phùng giấu mặt đi đâu?

Hàn thị nhỏ mấy giọt nước mắt:

-

Mẫu thân, là con dâu sai rồi, con dâu dạy dỗ nàng lại không nghe, cứ học theo di nương!

Đây là Hàn thị ngụ ý Phùng Gia Hòa chỉ là thứ xuất. Một thứ xuất gây ra chuyện xấu hổ không tính là quá lớn lao, thuận tiện đẩy luôn trách nhiệm về phía Phạm di nương. Phùng Gia Hảo tiến lên ngọt nhạt:

-

Mẫu thân đưa nàng lên núi, nàng không chịu lên, lại ở dưới am ni cô gặp Phạm di nương, sau đó không hiểu sao lại lén lút chạy lên hồ nước nóng câu dẫn Vương gia!

Đây là ám chỉ Phạm di nương xúi giục Phùng Gia Hòa, Phùng Gia Hòa không cãi được, không nói được, chỉ im lặng khóc rưng rức. Lão phu nhân hừ một tiếng:

-

Đi về hết đi, cái thứ xuất này dù gì Vương gia cũng nói sẽ nạp nàng ta, từ đây đến đó, nhốt nàng ta lại trong phòng, nửa bước không được đi ra! Chuyện này càng ít người biết càng tốt!

Lại nhìn sang Hàn thị:

- Ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi, đang có thai đừng đi lại nhiều nữa.

Thoáng chốc mọi người lui ra, cả phòng im lặng hẳn.

-

Đại tiểu thư, lão phu nhân gọi người.

Gia Hỷ dừng lại, mỉm cười nhìn Vu ma ma rồi đi vào trong. Lão phu nhân nằm trên tháp, Vu ma ma đứng sau xoa xoa thái dương bà:

-

Đại tỉ nhi, chính xác là đêm qua đã có chuyện gì, kể lại cho tổ mẫu, ngoài Vương gia còn đắc tội với ai không?

Gia Hỷ biết trong nhà Phùng Gia Hảo tính cách ngu ngốc lại được Hàn thị bảo bọc, Phùng Dạ Vân nịnh bợ lẻo mép, tuy lão phu nhân yêu thương nhất là hai đứa cháu gái này, nhưng bà còn chưa lẩm cẩm mà nhất nhất nghe theo. Phùng Gia Hòa có bị Thịnh Vương giết chết bà cũng không lo, chỉ lo nếu đắc tội quý nhân thì đường làm quan của Đại lão gia không được hanh thông nữa. Gia Hỷ chậm rãi kể lại sự tình đêm qua, đắc tội cũng chỉ với họ Bạch, nhưng làm Thịnh Vương mất mặt, sợ Vạn Quý phi sẽ không bỏ qua.

Phùng Gia Hòa bị đẩy vào phòng khóa cửa lại, nàng ta nhìn y phục dơ bẩn thân thể đau nhức nước mắt liền trào ra. Trong bóng tối căn phòng, Phùng Gia Hòa chăm chăm nhìn ra cửa, nơi có khe sáng hẹp. Nàng sắp được vào Vương phủ, cho dù là thiếp thất, cũng là thiếp thất của Vương gia, nàng sẽ cho cả Phùng phủ này thấy, nàng không dễ bị bắt nạt, di nương nàng cũng không dễ bị bắt nạt. Phùng Gia Hòa cảm thấy đau quặn bụng, máu từ trong thấm ướt làn váy. Bị phá thân lại chịu dày vò cả đêm, đây là thương tổn thân mình đi. Nàng lê đến trước cửa phòng, chưa kịp gọi người đã ngất xỉu.

Phùng Gia Hỷ chầm chậm đi về phòng, sự việc phát sinh nhanh chóng khiến nàng có chút ngỡ ngàng, nàng không hiểu được Phùng Gia Hòa bất chấp tất cả để làm thiếp, làm thiếp có gì vui sướng, một nửa hạ nhân, bị chính thê hành hạ, đến con cái cũng mang thân phận thứ xuất. Phùng Gia Hòa nếu yên vị thì chắc chắn cũng trở thành chính thê một gia đình nhỏ, sống một đời yên lành. Việc gì phải trèo lên người Vương gia để mang ô nhục.

Giữa buổi chiều, Hà ma ma đem điểm tâm đến liền sốt sắng:

-

Lão gia ngày mai sẽ đi biên quan, sáng nay lão gia đến thăm Tứ tiểu thư, thấy nàng ta bất tỉnh dưới thân đầy máu liền quở trách phu nhân, Tứ tiểu thư đã được phân hạ nhân, cũng không cần khóa cửa nữa, nghe nói Tứ tiểu thư bị thương nhưng vẫn gấp rút làm giày cho lão gia kịp ngày mai!

Gia Hỷ ung dung uống trà:

-

Chuyển biến nhanh thật! Phùng Gia Hòa đáng để ta học hỏi mà!

- Tiểu thư, mười ngày nữa Nhị lão gia hồi kinh, lão phu nhân nói người chuẩn bị thay Đại phu nhân đi đón.

Gia Hỷ nhàn nhạt không trả lời, Nhị phòng là thứ xuất, lão phu nhân cũng không quan tâm mấy, Hàn thị có thai, Nguyễn thị nhanh chóng được lão phu nhân trao hết quyền quản gia. Ai nấy đều bận rộn, chỉ có tiểu thư như nàng là rảnh rỗi.

-

Nhị phòng có Tam thiếu gia Phùng Hậu và Tam tiểu thư Phùng Điển Dung. Tam tiểu thư cùng tuổi với Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư. Lần này nghe nói Tam lão gia xin về kinh thành hẳn. Cũng chỉ một cái trắc tứ phẩm, về kinh có lẽ hạ xuống một bậc.

Gia Hỷ gật đầu, trong phủ lại náo nhiệt thêm rồi, Nhị phòng làm quan nhỏ ở xa, đất trong kinh quý như vàng, có tiền cũng không mua nổi, huống hồ gì trong phủ cũng chỉ thường thường bậc trung. Nhị lão gia ở xa không dư dả mới quay về hưởng bóng râm Phùng phủ này. Hoặc Phùng Điển Dung đã đến tuổi cập kê nên mới lưu tâm hôn sự mà quay về.

-

Ai sẽ cùng đi với ta?

Hà ma ma lắc đầu:

-

Có lẽ là Đại thiếu gia, nô tì cũng không hỏi rõ ràng.

Gia Hỷ nhắm mắt dưỡng thần, lại phân phó:

-

Ngày mai chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Bích Ba trang một chuyến.

Hàn thị nằm trên giường, nhìn bóng lưng Tú Hồng lui ra khỏi cửa, Tạ ma ma thổi nguội thuốc dưỡng thai đút cho bà:

-

Phu nhân, thuốc đắng mới tốt, vì tiểu hài tử trong bụng, người uống đi.

Hàn thị trở mình, giọng lo lắng:

-

Ma ma nói xem, lão phu nhân đưa cái Tú Hồng bộ dáng lả lơi đó sang đây làm gì? Một Phạm di nương khó khăn lắm mới đi, một Tú Hồng yêu ma đã đến!

Tạ ma ma ngửi chút hương hoa trên y phục Tú Hồng còn sót lại trong không khí:

-

Phu nhân đang có thai, không tiện hầu hạ, Phạm di nương cũng bị đuổi rồi, lão gia không thể màn không gối chiếc được! Trong nhà nào mà mẹ chồng không nhét người đến giường con trai chứ!

Hàn thị càng khó chịu, tuy nói là như vậy, nhưng Đại lão gia sắp đi xa, nếu chuyến này đem theo Tú Hồng chắc chắn chín phần sẽ hoài thai, khi đó trong nhà lại thêm một cái di nương nữa.

Tạ ma ma hiểu nổi khổ tâm của chủ nhân, hạ chén thuốc xuống, nhỏ giọng:

-

Phu nhân lo lắng làm gì, nữ nhi có trăm thứ bệnh không thể mang thai được, mà mang thai được chưa chắc sinh ra được, sinh ra được cũng không hẳn nuôi lớn được!

Hàn thị hơi yên tâm nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng:

-

Xưa ma ma cũng nói vậy, cuối cùng Phùng Gia Hỷ vẫn sống đến bây giờ!

Tạ ma ma lắc đầu:

-

Vốn là khi đó nàng ta yếu ớt như con mèo, cứ nghĩ để tự sinh tự diệt, phu nhân cũng mang thai Nhị tiểu thư, nô tì mới không dám sát sanh! Lại thành để lại nghiệp chướng!

Hàn thị phất phất tay:

-

Một cái nữ nhi, có thể gây ra bao nhiêu chuyện, năm nay cập kê rồi, kiếm một nhà cao môn đại hộ mà gả đi, làm thiếp cũng được mà chính thê thứ xuất cũng được, không cần quá cao, chỉ cần có chỗ hữu dụng là được rồi.

Tạ ma ma nhìn Hàn thị uống hết chén thuốc, mới thu về:

-

Còn cái Phùng Gia Hòa đó?

Hàn thị hừ lạnh:

-

Con thiếp thất thì đi làm thiếp thất, chỉ sợ nó ôm hận, để xem ý Thịnh Vương thế nào, đã thất trinh mà không được chấp nhận, đuổi về thôn trang là xong.

Tạ ma ma đỡ Hàn thị nằm xuống, Nhị phòng sắp về, năm đó cái chết của Lữ phu nhân...

-

Phu nhân, chuyện Nhị phòng?

Hàn thị trở mình:

-

Đã lâu như vậy, ai còn chứng cứ gì, mà nếu còn thì sao, bọn họ về đây không phải để ăn bám ta sao?

Tạ ma ma nghe tiếng Hàn thị thở đều mới lui ra. Hàn thị bà đã hầu hạ hai mươi năm, không khác gì nữ nhi ruột thịt. Sống trong danh môn không dễ, sắp tới có lẽ Phùng phủ còn nhiều biến chuyển.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...