Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương – Chương 174

Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Tác giả: Hồ Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàn Nhan Viên Thuyết cẩn trọng nghe tướng lĩnh bẩm báo, môi hắn nhếch lên tàn độc, phượng mâu ẩn sâu nét cười:

- Lang Vương? Một tên yêm nhân được phong vị trở thành Nhất đẳng Thân Vương?

Phía dưới cũng bàn tán xôn xao, Đậu Quân sư phất phơ quạt giấy ra hiệu im lặng:

- Lang Vương dẫn binh tiếp viện ắt hẳn đã có hậu chiêu, chúng ta không nên xem thường.

Gia Lăng Vương đập bàn, ánh nhìn nghi hoặc:

- Xằng bậy! Hắn ta nghĩ cái gì thế!

Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn sâu vào ly trà đỏ rực tựa máu:

- Lòng dân như nước...

Đông Lăng triều mùa xuân yên ắng, binh triều đình đợi tiếp viện, quân Thịnh Vương cũng chỉ cố thủ. Ngoài Gia Lăng phụ quốc, Đông Thành là thành trì duy nhất mà Thịnh Vương chiếm đóng. Cảnh sắc miền nam chìm trong nắng nhẹ hoa tươi rực rỡ.

Hoàn Nhan Viên Thuyết thong thả tử y đi trên đường lớn, chợt thấy hàng trăm người dân đang cho cát vào bao lớn bỏ lên mái nhà tránh bị tên bắn, hắn đến cạnh một ông lão lớn tuổi:

- Để ta giúp mọi người!

Ông lão thở nhọc đưa xẻng cho hắn, lau đi mồ hôi trên trán:

- Cậu phục vụ trong nghĩa quân của Thịnh Vương điện hạ?

Hoàn Nhan Viên Thuyết gật đầu, lại dò đoán:

- Theo các vị thì điện hạ là người thế nào?

Một đại nương chống tay nghỉ ngơi, đưa nước đến cho hắn:

- Cậu uống không? Điện hạ là người rất tốt, không thu thuế như triều đình, không bắt chúng tôi cống nạp ngọc trai, đồi mồi, san hô,...

Một phụ nhân khác ngồi bệt xuống cạnh hắn, than thở:

- Con trai tôi năm nay còn sống thì có lẽ cũng bằng tuổi cậu, ngày xưa nó xuống biển tìm xà cừ tiến cống mà mất mạng!

Giữa trưa, mọi người vào một tán cây nghỉ ngơi, đại nương kia mới đưa một nắm cơm:

- Cậu ăn đi, thanh niên đều đã vào quân doanh, lúa chín không ai gặt, may sao Đường cô nương cùng cung nữ hoạn quan liền mấy ngày phơi mặt ngoài đồng với chúng tôi!

Hoàn Nhan Viên Thuyết bất giác ngạc nhiên:

- Đường cô nương?

Lão nông cười khề khà:

- Cô ấy thật xinh đẹp, bước xuống bùn vừa sợ hãi vừa bối rối!

Mấy phụ nhân tươi tắn chỉ tay ra phía xa:

- Mới nhắc người liền thấy người đến, Đường cô nương kia kìa!

Hoàn Nhan Viên Thuyết vội vàng xoay mặt hướng khác, trốn tránh ánh nhìn tìm kiếm của Đường Vị Y, lại nghe xung quanh cười nói.

- Thịnh Vương điện hạ một mai quân lâm thiên hạ sẽ không phụ nàng ấy!

- Thịnh Vương có di chiếu sắc phong, những tin đồn ngày xưa cái gì mà giết cha bán nước, đều sai cả!

Hoàn Nhan Viên Thuyết đáy lòng vừa bi ai vừa đau đớn, trong mắt dân chúng Đông Thành này hắn hiện ra mới hoàn hảo làm sao. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy áy náy khi nhận được sự tin tưởng của người khác. Hắn khẽ cười:

-Nghĩa quân chắc chắn hết mực chiến đấu vì chính nghĩa vì bách tính!

Đường Vị Y đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ, nàng chậm rãi nắm lấy tay nam tử lem luốc bụi bẩn:

- Điện hạ đi không nói ai, hại thiếp tìm lâu quá!

Lúc này tất cả mọi người ở đây mới biết kẻ giúp bọn họ cả buổi sáng chính là Thịnh Vương tôn quý, liền hấp tấp quỳ xuống hàng lễ. Hoàn Nhan Viên Thuyết đứng bật dậy, đỡ từng người một lên. Ai đó trong đám người kinh hô:

- Điện hạ vạn tuế!

Tức thì tất cả đều rạp mình làm theo:

- Thịnh Vương điện hạ vạn tuế!

Hoàn Nhan Viên Thuyết không kiềm được cảm xúc, lệ nóng phiếm hồng phượng mâu.

Thanh thế Thịnh Vương ở Đông Lăng triều ngày một lên cao, nhiều nơi người dân còn gọi hắn là Thịnh Vương Tiên chủ, đặt ngang tầm cùng những danh tướng đời xưa được thờ phượng. Cũng bởi thế khi biết triều đình cử đến một Lang Vương ngoại tộc xuất thân hoạn quan lại là người Mạt Quốc liền quay ra phản đối dữ dội, càng khích lệ sĩ khí quân Đông Lăng.

Cuối tháng hai, trước khi Lang Vương đến được Đông Thành, Thịnh Vương đã chiếm lại Hải Châu bên cạnh. Đại Quốc chia đơn vị hành chính lớn nhất là Châu, cả nước chỉ có mười hai Châu, cùng hai phụ quốc, trong đó Gia Lăng rộng gấp đôi Song Điêu cho nên Thịnh Vương hiện tại đã chiếm được một khu vực có diện tích bằng khoảng một phần năm, một phần tư Đại Quốc. Trong đó căn cứ trọng yếu nhất vẫn nằm ở Gia Lăng, còn nơi Thịnh Vương đóng quân hiện tại chính là Đông Thành, một trong ba thành trì ở Đông Châu. Thịnh Vương là kẻ anh kiệt kiêu hùng, khiến Long Diện Tướng quân Phùng Hậu lãnh soái ấn như rơi vào vũng bùn, không thể công cũng không thể rút.

Hoàn Nhan Viên Thuyết đứng trên Đông lâu nhìn khắp thành trì, bên cạnh hắn, Đường Vị Y đàn một khúc lay động hồn người. Hoàn Nhan Viên Thuyết nâng rượu đục, tử y phủ lên thê lương nhỏ máu nơi đáy lòng, lại ngắm mỹ nhân buông lơi huyền cầm, hắn vì Gia Hỷ mà quyết liều sinh tử một kiếp binh đao, thế nhưng người ở cạnh hắn thời điểm này lại là Vị Y - một nữ nhân không chút can hệ.

Hoàn Nhan Viên Thuyết lảo đảo lấy bút mực thấm đẫm giấy Tuyên Thành, bạc môi nhạt nhòa cười thương tâm:

- Bản Vương vẽ nàng!

Mực tuôn hóa lệ anh hùng, mỹ nhân trong tranh thủy mặc không hiện dung mạo, chỉ có tà áo phất phơ loạn bay. Hoàn Nhan Viên Thuyết không rõ bản thân đang họa ai, rượu ngấm huyết, hắn gục đầu bên án thư, mực nghiên theo đó cũng tan. Đường Vị Y tay không ngừng khúc nhạc, nước mắt hồng nhan vùi tương tư lên dây đàn.

Thần Đô.

Tháng năm, xuân quang đẹp đẽ nhất một năm phương Bắc, Cấm Thành tỏa sáng hoa lệ dưới ánh mặt trời. Dung phi cũng hạ sinh Ngũ Hoàng tử, được Thần Long Đế ban tên Hoàn Nhan Vũ Lâm, Ngũ Hoàng tử sinh ra vào thời điểm này như một tấm lệnh bài miễn tử cho Dung phi. Nàng là phi tần thâm cung, có công sinh ra Hoàng tử, nếu Giang gia bị xử trảm, nàng có thể vì thân sinh hài tử này mà bảo toàn được mạng sống.

Từ ngày Thịnh Vương khởi binh đến nay đã là một năm, chiến trường nơi ấy bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng vẫn chưa có tin khải hoàn, Hoàn Nhan Viên Hạo đọc từng lá thư một, cuộc chiến này ngày càng tiêu tốn nhiều tiền của, lá thư cuối cùng là của một kẻ có cái tên rất lạ, Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt hỏi Tô An:

- Dương Quân Nguyệt là ai?

Tô An rút sổ ghi chép bên người ra, gấp gáp lật từng trang một:

- Hoàng thượng, người này là gia tướng trong phủ Chinh Di Tướng quân!

Hoàn Nhan Viên Hạo giở lấy ba trang giấy hẩm nét chữ hoa lệ rồng bay phượng múa, sắc mặt nhanh chóng đổi khác:

- Truyền Bạch Thực Thần!

Tô An lúc này mới như nhớ ra:

- Hoàng thượng, Bạch đại nhân và thê tử đều đang ở Khôn Ninh cung!

Hoàn Nhan Viên Hạo hơi siết tay, phất tà áo rộng, chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến, nàng vẫn nên tự mình chuẩn bị tâm lý.

Gia Hỷ nơi lương đình nhẩn nha trò chuyện cùng Phùng Bạch Thảo:

- Hoàng thượng không truy cứu đại án, Ngũ gia đã cho đón người nhà quay về phủ, mai đây liền cùng nhau gặp mặt!

Phùng Bạch Thảo mắt hấp háy long lanh:

- Muội không đến đâu! Kế mẫu là Công chúa lại còn bằng tuổi, muội biết đối diện nàng ấy thế nào đây! Gọi mẫu thân có thấy...kì cục quá không?

Gia Hỷ cả cười, nét mặt yêu kiều như mẫu đơn nở rộ:

- Ngũ gia làm gì quay đầu, vẫn là lãng tử như trước, háo sắc, thật đúng háo sắc!

Phía xa xa, Thần Long Đế đứng cạnh Bạch Thực Thần trong bóng râm, hắn nhìn nàng tươi tắn mà thoáng đau lòng:

- Chuyện Tần gia, ngươi biết hay không biết?

Bạch Thực Thần tâm tư kinh động, giảm tránh ý đồ:

- Thần cũng chỉ vừa biết!

Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu tỏa ra uy lực bức người:

- Ngươi bất trung Trẫm có thể không rõ sao?

Bất quá hắn lại không muốn lấy mạng một kẻ tài hoa, giết người rất đơn giản, dùng người mới khó.

Bạch Thực Thần hơi lùi lại:

- Hoàng thượng, vi thần một kiếp trung lương, nguyện sống chết...

Hoàn Nhan Viên Hạo gạt đi lời nói, long bào thoáng hương thơm dịu của thảo mộc lan tỏa trong nắng:

- Đừng nói lời sáo rỗng! Lần này hành động đi, Trẫm có thể xem xét tội trạng của ngươi! Thái hậu không phải núi vững chắn được sấm sét thiên tử đâu!

Bạch Thực Thần hơi lắc đầu, môi nửa cười nửa không:

- Tần gia làm phản cũng bởi vì Tần Quý nhân đấy sao! Tần chủ tử vì một cung nữ mất mạng mà từ Quý phi rơi xuống Tứ phẩm, thiết nghĩ Tần gia có chút oán hận cũng là hiển nhiên!

Hoàn Nhan Viên Hạo điềm nhiên:

- Tần thị vọng ngôn xúc phạm Hoàng hậu, chưa kể cung nữ cũng là mạng người, bất kỳ phi tần nào thẳng thừng ra tay không kiêng nể như vậy đều đáng bị giáng vị! Huống hồ Tần thị còn không có hài tử!

Bạch Thực Thần cúi đầu, chấp tay:

- Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, chuyện không có hài tử này chẳng phải lỗi do Tần Quý nhân, Tần gia chỉ có một nữ nhi duy nhất, từ khi gả vào Vương phủ đến khi trở thành Quý phi đều chưa một lần được thị tẩm...

Hoàn Nhan Viên Hạo im lặng không đáp, chuyện hậu cung tiền triều thiên tơ vạn lũ, nhưng để ép buộc bản thân phải ban mưa móc đầy đủ cho các nàng, hắn thật sự không làm nổi. Bạch Thực Thần nhìn Thần Long Đế trầm ngâm, mắt nâu nhạt màu ánh lên:

- Hoàng thượng, có thể là người cho rằng vi thần bất trung, nhưng với thiên hạ này, vi thần vẫn là một hiền nhân!

Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, không sợ thần tử đối nghịch nhau, chỉ sợ triều đình chung về một mối, hợp lực đánh đổ Hoàng đế. Hắn xoay người:

- Nơi trận mạc có Lang Vương, ở đây nếu ngươi lập được đại công, Trẫm sẽ để lại vị trí Tể Tướng của họ Tần cho ngươi!

Bạch Thực Thần chấp tay tạ ơn, hàm ý:

- Nơi đó còn có một Dương Quân Nguyệt nữa! Cố nhân Lang Vương!

Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn hắn, nhớ đến lá thư vừa rồi, trông về thiên sơn nắng đã nhạt màu.

- Hoàng hậu có hỏi chuyện Đông Thành?

Bạch Thực Thần lắc đầu:

- Có lẽ nương nương đã quên rồi!

Rất nhanh đến tháng mười hai, liên tiếp tin thắng trận báo về Thần Đô, thế lực của Thịnh Vương dần bị thu hẹp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...