Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 501
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người phụ nữ mặc sườn xám bị gọi tên, trên mặt không nhịn được nói: “Không có chuyện đó... Nhưng mà...”

Người phụ nữ mặc trang phục thời Đường không cho mọi người cơ hội phản bác, trực tiếp kéo Tô Bối đến một bên, nghiêm túc nói một loạt quy củ và trình tự.

Tô Bối thấy thế không có ý đùn đẩy, người phụ nữ mặc trang phục thời Đường ôm mục đích gì dạy cô, cô không quản được.

Ít nhất bọn họ có “cùng một kẻ địch”, kẻ địch của kẻ địch chính là “bạn”.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Tô Bối: “Có thể đứng vững ở cái nhà này hay không, lúc này chính là cơ hội của cháu.”

Tô Bối ngoan ngoãn thẹn thùng nói cảm ơn với bà ta: “Cảm ơn thím năm chỉ điểm.”

Tô Bối không để ý tới nụ cười mỉa của người phụ nữ, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi nhớ hết tất cả quy trình.

Vì tế tổ, Tô Bối cố ý thay đổi cách trang điểm thoải mái ở nhà lúc sáng.

Nghe người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nói, Tô Bối thay sườn xám tối màu thiên về trầm ổn, đường cong lả lướt thon thả hiện ra, khiến gương mặt vốn đã quyến rũ không tự giác lại thêm một tầng quyến rũ nữa.

Nghi thức tế tổ bắt đầu.

Văn Quốc Đống nhìn Tô Bối mặc sườn xám tràn ngập khí thế đứng ở vị trí vốn thuộc về Lâm Quyên, không khỏi nhíu mày: “Sao lại thế này... Mẹ chồng con…”

Ông còn chưa nói xong, đã bị giọng nữ ở phía sau cắt ngang: “Chị dâu cả ăn cơm xong nói cơ thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện tế tổ vừa nhiều vừa rườm rà, cơ thể chị dâu không được tốt, để cháu dâu trưởng luyện tập trước vậy... Dù sao cũng đều là nàng dâu của Văn gia...

Những lời này vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng mấy thế hệ trước ở đây đều biết nghi thức tế tổ có ý nghĩa gì.

Văn Quốc Đống nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chuyện này không hợp quy củ...”

“Anh cả, chậm trễ nữa sẽ quá thời gian, khi ba mẹ còn sống cũng không xảy ra loại chuyện như vậy.”

Những lời này vang lên, ngại với tổ huấn Văn Quốc Đống không tiện phản bác, nhấc chân đi tới bên cạnh Tô Bối.

Văn Quốc Đống nhìn con dâu hoàn toàn không biết gì tận tâm tận lực lo liệu, sắc mặt có chút khó coi.

Tế tổ xong.

Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn Tô Bối bận trước bận sau, trầm giọng nói: “Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba!”

Đây là lần đầu tiên Tô Bối thấy Văn Quốc Đống lạnh lùng sắc bén với cô, vô cùng sửng sốt hỏi: “Ba... Làm sao vậy?”

“Sau khi bận xong thì đi thẳng vào...” Văn Quốc Đống xanh mặt nói xong, nhấc chân rời đi.

Chỉ còn lại Tô Bối ngây ngốc tại chỗ.

Mấy năm nay anh em Văn gia ngoại trừ lão tứ ở bộ đội không trở về ra, mấy người còn lại đều ở đây.

Đối với chuyện này cũng đều câm miệng không đề cập tới, càng khỏi phải nói mấy nữ quyến khác.

Còn đám hậu bối trẻ tuổi như Văn Lê, mỗi năm đều là cùng nhau lướt ngang qua, càng không chú tâm tìm hiểu hàm nghĩa bên trong.

Lâm Quyên ở trong phòng bày đủ tư thế, tính thời gian đợi người đi lên mời bà ta xuống tế tổ.

Nhưng bà ta bày đủ dáng vẻ, tư thế, ngồi đợi mãi cũng không đợi được người tới.

Trơ mắt nhìn đồng hồ qua 0 giờ, nhưng không có một ai đi lên gọi bà ta.

“Liễu Nhứ! Con tiểu tiện... Tiện nhân này!”

Lâm Quyên tức tới mức ngực sinh đau, lời nói cũng không nói rõ được, không thể vứt bỏ mặt mũi chủ động xuống tầng, chỉ có thể đập đồ trong phòng phát ra lửa giận.

Chuyện quan trọng như tế tổ, bọn họ cũng dám tùy tiện lừa gạt.

Lâm Quyên càng nghĩ càng giận, dưới cơm thịnh nộ bà cầm lấy đèn bàn ném thẳng qua.

Văn Quốc Đống vừa mở cửa, thì có một cái đèn bàn bay sát qua tai, đập lên cửa.

“Lâm Quyên!”

Lâm Quyên bị tiếng rống bất ngờ dọa sợ, sau khi kịp phản ứng thì lập tức bùng nổ.

“Văn Quốc Đống! Anh giỏi lắm... Tế tổ không gọi tôi... Có phải sau này Văn gia không có tôi cũng được đúng không? Một đám người đều không để tôi vào mắt!”

Gương mặt Văn Quốc Đống âm trầm, nhìn người phụ nữ điên cuồng rống giận trước mặt, lạnh lùng nói: “Cô không thích Tô Bối, từ trước tới nay không ai cưỡng cầu cô thích con bé, cũng không ai ép cô tiếp nhận con bé... Nhưng mà tôi không ngờ, vậy mà cô chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế!”

“Tôi không biết phân biệt nặng nhẹ à? Tôi chẳng cần phân biệt nặng nhẹ! Các người bỏ qua tôi đi tế tổ, đây là lỗi của tôi à?”

Vốn rong lòng Lâm Quyên tràn ngập tức giận, hiện giờ Văn Quốc Đống còn không đứng về phía bà, lửa giận trong lòng càng tăng lên mạnh hơn.

Văn Quốc Đống nhíu mày, nặng nề nhìn Lâm Quyên: “Cô nghĩ hành động ngày hôm nay của cô sẽ khiến Tô Bối cảm thấy không chịu nổi à? Có thể khiến Tô Bối không dám ngẩng đầu ở Văn gia sao?”

“Lâm Quyên, cô cho rằng Tô Bối gả cho Văn Lê, là vì những người của Văn gia sao? Bây giờ không còn là mấy chục năm trước, thời đại chú ý môn đăng hộ đối... Hôm nay cô quậy như vậy, ngoại trừ khiến cô cảm thấy không chịu nổi ra, Tô Bối không chịu chút ảnh hưởng nào...”

“Văn Quốc Đống! Rốt cuộc anh là người nhà ai? Người phụ nữ nông thôn kia có gì tốt?”

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lâm Quyên bị Văn Quốc Đống dạy dỗ, trong lúc nhất thời đại não chưa kịp phản ứng, nói the thé không lựa lời: “Có phải là anh còn đang nhớ tới người phụ nữ kia hay không? Có phải hay không?”

"Hồ ly tinh! Đều là hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...