Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Ham Muốn - Đông Trúc
Không chỉ Văn Lê nghe thấy tiếng “ba” cơ thể có phản ứng, côn th*t của Văn Quốc Đống vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi, lúc này lại cứng rắn đến phát đau.
Nhưng mà Văn Lê đang đắm chìm trong d//â//m đ//ã//n//g của Tô Bối, cũng không phát hiện ra cô vợ nhỏ dưới người có điểm không thích hợp, trái lại còn thúc giục: “Tiểu d//â//m đ//ã//n//g! Lại kêu thêm hai tiếng đi!”
Tô Bối ngẩn người, Văn Lê lại đánh lên bộ ngực của Tô Bối: “Con gái d//â//m đ//ã//n//g... Gọi ba!”
“Ừm... Ba... Ừm... Ba mau tới l//i//ế//m tiểu huyệt của con đi... Ba...”
Tô Bối chỉ gọt một tiếng “ba”, Văn Lê cũng không nghĩ sâu hơn, chỉ nghĩ Tô Bối cảm thấy thẹn thùng nên gọi thế.
“Tiểu d//â//m p//h//ụ, không phải là ba đang l//i//ế//m tiểu huyệt của tiểu d//â//m p//h//ụ đây sao? Tiểu d//â//m p//h//ụ có muốn bị ba * không? Hửm?”
Nghe thấy thế, hai chân Tô Bối kẹp chặt cổ Văn Lê, phóng đãng tự mình dùng tay xoa đầu ngực, ngón tay không ngừng đảo quanh núm v//ú.
“Ừm... Muốn... Tiểu d//â//m p//h//ụ rất muốn bị ba *... Ừm... Ba... Mau tới * hỏng tiểu huyệt của tiểu d//â//m p//h//ụ
đi... Ba...”
Văn Quốc Đống nghe Tô Bối vừa d//â//m đ//ã//n//g vừa r//ê//n “muốn bị ba đ//ụ”, trong lúc nhất thời sinh ra ảo giác, Tô Bối đang gọi ông vào *.
Nghe tiếng r//ê//n rỉ d//â//m đ//ã//n//g của Tô Bối, côn th*t dưới người Văn Quốc Đống cứng tới mức như sắp nổ tung? “D//â//m đ//ã//n//g!!”
Văn Quốc Đống mắng thầm một tiếng, cởi khóa quần, bàn tay thô ráp chạm lên côn th*t, nhìn Tô Bối nhanh chóng tuốt.
Tô Bối nhìn bóng dáng ở cửa cầu thang run nhè nhẹ, khoái cảm tinh thần và khoái cảm trong cơ thể đều được kích thích, chỉ một lát đã không nhịn được khom người r//ê//n to: “A… Ba... Con... Con không được… Ba…”
“Tiểu d//â//m p//h//ụ, em lại r//ê//n to thêm chút nữa, có tin thực sự ba xuống hay không?”
Văn Lê mắng một tiếng, nằm trong tiểu huyệt của Tô Bối l//i//ế//m láp càng mạnh.
“Ừm… Ba... Tiểu d//â//m p//h//ụ... Sắp ra... Ừm...”
Tô Bối thấy Văn Lê không phát hiện ra gì, nhìn bóng đen ở gầm cầu thang, trong lòng dâng lên khoái cảm bí ẩn.
“Nhanh... Vợ d//â//m đ//ã//n//g mau bắn ra cho ba xem…”
Văn Lê vẫn luôn biết Tô Bối d//â//m đ//ã//n//g khó thỏa mãn, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay Tô Bối sẽ ra nhanh như vậy, vì thông thường anh phải l//i//ế//m một lát, Tô Bối mới lên cao trào.
"A... A a… Ba..."
Đôi tay của Tô Bối nắm chặt bộ ngực, xoa bóp đến biến dạng.
Văn Quốc Đống nghe Tô Bối gọi “ba” hết lần này tới lần khác, lại nhìn Tô Bối nằm trên sofa xoa bóp núm v//ú một cách d//â//m đ//ã//n//g, tốc độ tuốt trên tay không nhịn được nhanh hơn mấy phần.
Văn Lê cảm nhận được mị thịt trong tiểu huyệt Tô Bối siết chặt, rút đầu lưỡi ra thay bằng mấy ngón tay, nhanh chóng ra vào tiểu huyệt của Tô Bối, kích động nói: “Nhanh... Vợ d//â//m đ//ã//n//g mau phun ra cho ba xem…”
Cùng lúc đó, Văn Quốc Đống nhìn tiểu huyệt trắng hồng của Tô Bối lật tới lật lui qua lại theo ngón tay của Văn Lê ra ra vào vào, còn kéo theo ra từng dòng vệt nước trong suốt.
Tiểu huyệt quyến rũ như vậy, lại chỉ có thể dùng ngón tay để an ủi. Bàn tay to của Văn Quốc Đống nắm chặt lấy côn th*t của mình, nhắm mắt lại trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh d//â//m đ//ã//n//g.
“A... Sắp tới...”
Tô Bối vừa xoa ngực, vừa ảo tưởng cái tay trong tiểu huyệt là côn th*t của Văn Quốc Đống.
Cùng với tiếng r//ê//n chói tai, cơ thể cũng run rẩy theo, một dòng chất lỏng từ tiểu huyệt phun ra, trực tiếp phun lên mặt Văn Lê.
Văn Quốc Đống nhìn cảnh tượng d//â//m mĩ này, kìm nén tiếng r//ê//n suýt tràn ra, tinh dịch đặc sệt đều bắn ra hết.
“Tiểu d//â//m p//h//ụ thật d//â//m... Sao hôm nay ra nhanh như vậy.”
Văn Lê vươn tay lau dân thủy trên mặt, bôi hết âm dịch Tô Bối tiết ra lên núm v//ú của cô, khom người ngậm lấy núm v//ú dùng sức m//ú//t.
Tô Bối còn đang ở trong dư vị cao trào, hai chân vẫn mở ra, liếc mắt nhìn bóng đen ở cầu thang cũng đang run rẩy, thở hổn hển trả lời: “Không phải tại ba l//i//ế//m sướng... Tiểu d//â//m p//h//ụ sướng tới mức sắp bay lên trời sao...”
Sau khi nói xong, cô thấy bóng người ở cầu thang giật giật, không lâu sau lặng im không tiếng động rời đi.
Văn Quốc Đống không dám về phòng ngủ của Lâm Quyên, xoay người đến phòng dành cho khách tắm nước lạnh.
Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, từ gương mặt một đường chảy xuống cơ bụng căng cứng, chảy đến côn th*t mới bắn xong không lâu, vẫn đang cương cứng.
Văn Quốc Đống đứng dưới vòi tắm hoa sen, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi lông mày nhíu chặt lại.
“Tô Bối…”
Từ sau ngày đó, mãi đến khi ở biệt viện qua năm mới, Tô Bối vẫn không gặp Văn Quốc Đống, cô cũng không vội... Có đôi khi trốn tránh chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Đặc biệt là loại đàn ông rất có quy tắc, nhưng tâm tư sâu như Văn Quốc Đống.
Trước khi đi, Văn Uyển thân mật tiến đến trước mặt Văn Tuyết, đưa một hộp nhỏ qua.
“Cô út... Đây là kem trị tàn nhang mà bạn cùng lớp cháu mang từ nước ngoài về, rất có tác dụng... Cháu cố ý bảo bạn ấy mua cho cháu, cô dùng thử xem... Không cần mỗi ngày phải tiêm thuốc làm đẹp, tiêm nhiều làn da sẽ mau già.”
Đột nhiên, Tô Bối nghe thấy câu như vậy, vẻ mặt không rõ nhìn hộp trong tay Văn Uyển.
--------------------------------------------------













