Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 196

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy người khác nghe tiểu bối như Tô Bối uy hiếp trần trụi như vậy, gương mặt xanh mét nhưng không thể làm được gì.

“Văn Quốc Đống đúng là choáng váng đầu óc mới giao thứ này tới tay cô...”

“Hừ... Cô ta thực sự có đầu óc hơn Lâm Quyên!”

Tô Bối chỉ thản nhiên nói: “Dù sao người Văn gia là phải nhất trí đối ngoại, còn ăn cây táo rào cây sung, như vậy sau khi các ông chú trở về trong lòng cũng hiểu rõ…”

Nghe thấy mấy chữ “ăn cây táo rào cây sung”, sắc mặt thế hệ trước ở đây đều không được tốt lắm.

Tiểu bối nhà mình làm gì sao bọn họ không biết, nhưng không xảy ra chuyện gì nên mở một mắt nhắm một mắt. “Ông chú hai” người duy nhất có thể nói được Văn Quốc Đống, không tranh vũng nước đục này.

Bọn họ chặt đứt cánh tay, chuyện gì cũng không hỏi thăm được, cho nên bây giờ cũng không biết rốt cuộc sau lưng có bút tích của Văn Quốc Đống hay không.

Đám người già thường đều cho rằng Văn gia không có phụ nữ có thể được việc, chính vì biết rõ như vậy, cho nên mới dung túng đám người phía dưới tới đây gây sự.

Nhưng hiện giờ... Mệnh căn đều bị người ta trực tiếp lấy ra.

Từ chuyện này có thể nhìn ra, mấy người nhìn nhau, Văn Quốc Đống... e rằng cũng nguy hiểm.

Tô Bối tống cổ tộc nhân của Văn Thị đi xong, Văn gia cũng yên tĩnh lại.

Diệp Liệt Thanh bận tới mức không thể phân thân, sau khi vội vàng trở về nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Bối, nhẹ giọng nói: “Trước khi đại ca đi... Là đi tay không sao?”

Tô Bối gật đầu. “Ừm.”

“Chẳng trách...” Diệp Liệt Thanh châm điếu thuốc: “Hai ngày trước Văn Tuyết nháo tự sát ở viện điều dưỡng...”

Nghe thấy thế, đôi mắt Tô Bối thâm trầm: “Hửm?”

“Bà ta không thể chết lúc này...”

“Tôi biết rồi.”

Cho dù người Văn gia thế nào, đều là người một nhà, nếu thực sự bức người chết, vậy chuyện hai bọn họ làm hiện giờ có khác gì Văn Tuyết năm đó.

Thời tiết ở thành phố Lâm, dần trở nên ấm áp hơn.

Tin tức truyền thông trên mạng TV đều dần yên bình hơn, dường như gió nhấc lên sau qua năm mới đã ngừng.

Tô Bối chán muốn chết lật di động, mãi đến khi chị gái quầy lễ tân gõ cửa văn phòng, ở phía sau kêu lên: “Trợ lý Tô... Có người tìm cô.”

“Hửm? Ai vậy?”

Chị gái quầy lễ tân cười với cô rất công thức hóa: “Rất nhiều người, ở phòng khách của khách quý.”

“Cảm ơn.”

Tinh thần Tô Bối xao động, bước chân kèm theo chút hoảng loạn không dễ phát hiện.

“Mau đi đi... Đừng để người ta đợi quá lâu...”

Tinh thần Tô Bối thấp thỏm gõ cửa phòng khách, không biết trong lòng bàn tay thấm ra chút mồ hôi mỏng từ lúc nào.

Mới đẩy cửa ra một khe hở, đôi tay ở bên trong vươn ra kéo Tô Bối đi vào, thuận tiện trở tay khóa cửa lại.

Trước mắt Tô Bối tối sầm, chóp mũi va vào lồng ngực quen thuộc, khàn giọng quát: “Văn Quốc Đống! Có phải là anh muốn chết hay không?”

“Hiện giờ ông đây chỉ muốn dục tiên dục tử!”

Văn Quốc Đống đè chặt Tô Bối lên trên tường, cúi người hôn Tô Bối đang nổi giận ở trong lòng một cách thô bạo, đôi tay thô lỗ kéo quần áo trên người Tô Bối.

“Ừm... Văn Quốc Đống... Đừng... Ừm...”

Tô Bối chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, vật cứng nóng cháy dán sát giữa hai chân: “Văn Quốc Đống... Anh...”

Đôi tay của Văn Quốc Đống đặt lên nộn nhũ của Tô Bối xoa bóp nhẹ mấy cái, kéo tay Tô Bối nắm lấy nhục côn cứng rắn: “Nó muốn bà xã d//â//m đ//ã//n//g…”

Tô Bối đỏ mắt trừng người đàn ông râu ria xồm xoàm trước mặt: “Em không có ông xã... Em góa chồng... Ừm.”

Văn Quốc Đống thô bạo gặm cắn môi của Tô Bối: “Ông đây mới đi hơn một tháng, ở trong lòng em ông đây đã thành người chết sao?”

Vừa nói, hắn vừa lôi kéo tay Tô Bối tuốt cự côn cứng rắn.

“Tê... Văn Quốc Đống... Kéo rách lát nữa em ra ngoài kiểu gì?”

Tô Bối nhỏ giọng mắng một câu: “Lão lưu manh!”

Nghe thấy thế, đôi tay của Văn Quốc Đống dùng chút lực, trực tiếp nâng Tô Bối đi tới sô pha, hôn lên môi cô.

Cửu biệt thắng tân hôn, vốn chính là đôi vợ chồng mới “tân hôn” không lâu.

Hai bóng người khó kìm lòng nổi thiên lôi câu địa hỏa trên sô pha.

Trong bất tri bất giác, quần áo trên người Tô Bối trở nên hỗn độn không chịu nổi.

Văn Quốc Đống đẩy eo, nhục côn cứng rắn để ở phần bên trong đùi của Tô Bối, nóng đến mức cơ thể Tô Bối nhũn ra.

“Lão lưu manh... Đừng... Đừng..”

Đôi má Tô Bối ửng đỏ thở hổn hển, trên người nóng bỏng dọa người.

“Em đều gọi là lão lưu manh, ông đây không lưu manh một chút... Chẳng phải là có lỗi với em...”

“Đừng... Đừng ở chỗ này... Bên ngoài có người...”

Văn Quốc Đống tới công ty luật tìm cô, không lâu sau tin tức này sẽ truyền khắp cả công ty luật.

Đám người giảo hoạt ở bên ngoài, nói không chừng bây giờ đã nhìn chằm chằm phòng cho khách quý.

Nếu cô chỉ quần áo không chỉnh tề thì thôi, nếu thực sự làm ra chút động tĩnh, vậy sau này cô còn mặt mũi gặp người khác sao? Hai người ôm hôn sờ một lát trên sô pha, Tô Bối đẩy Văn Quốc Đống ra: “Anh... Đứng dậy trước, em còn phải đi làm...”

“Lại để ông đây sờ một lát... Hơn một tháng không gặp...”

Đôi tay của Văn Quốc Đống không ngừng lượn lờ khắp người Tô Bối: “Không cho ông đây thao còn không cho ông đây sờ?”

“Ừm... Anh... Anh... Nhẹ một chút...”

Tô Bối mị nhãn như tơ trừng mắt với người trên người một cái.

Cái trừng mắt này, suýt nữa khiến Văn Quốc Đống không kìm nén nổi, cúi người cắn mạnh lên cổ Tô Bối một cái: “Lại nhìn ông đây như vậy, ông đây sẽ không nhịn được...”

Vừa nói, hắn vừa dùng sức đẩy cự côn nóng kinh người.

“Tiểu tao hóa, bây giờ tan làm?”

“Ừm... Không... Ưm...”

Tô Bối ôm Văn Quốc Đống, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người Văn Quốc Đống thì nhíu mày: “Thành thật khai báo, hơn một tháng nay... Anh đi đâu?”

Mới hỏi xong, trên người nặng hơn, Văn Quốc Đống đè toàn bộ cơ thể lên người Tô Bối.

“Người phía trên mời anh đi uống chút trà...”

Nghe thấy thế, tay Tô Bối ôm eo Văn Quốc Đống nắm thật chặt: “Dễ uống như vậy sao?”

“Đương nhiên dễ uống... Không chỉ dễ uống, uống xong sau này cả người ông xã em đều trẻ ra mấy chục tuổi…” Nghe thấy thế, Tô Bối trừng mắt với Văn Quốc Đống một cái, đầu dựa vào trong lòng Văn Quốc Đống.

Lo lắng đề phòng lâu như vậy, cho tới bây giờ mới chân chính thả lỏng.

Đồ Văn Quốc Đống để lại cho cô có lợi có hại... Nhưng hại nhiều hơn lợi…

“Lại có lần sau, không r//ê//n một tiếng mất tích lâu như vậy, em sẽ thực sự tìm cha dượng trẻ tuổi anh tuấn cho Văn Ngọc..”

“Ồ... Em đi tìm thử xem... Có thể đội nón xanh lên đầu ông đây, chẳng phải là ông đây sống uổng phí mấy chục năm?”

“Anh đều không liên lạc được, còn quản được em sao?”

Tô Bối véo chỗ eo Văn Quốc Đống một cái: “Đến lúc đó em gặp được người thì nói ông xã em không còn... Ừm…”

Văn Quốc Đống đè nặng lấy cô, bàn tay đột nhiên dò xét vào giữa hai chân Tô Bối: “Tiểu lãng hóa! Cho dù ông đây chết... Trước khi chết ông đây không gật đầu em cũng đừng mơ tìm được mùa xuân thứ hai...”

“Tê... Đừng sờ... A...”

Tô Bối kẹp chặt hai chân, mắt hạnh ngậm nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trên người: “Anh... Không phải là anh nói... Không làm... Ừm.”

“Không phải là sợ không thỏa mãn được em, khiến em có sức đi tìm mùa xuân thứ hai sao?”

Sau khi Văn Quốc Đống nói xong, ngón tay cách quần lót chà đạp thật mạnh hoa huy*t.

Tình dục trong cơ thể Tô Bối vốn là đã lâu không được thỏa mãn, hoa huy*t đã sớm ướt át, hiện giờ bị trêu chọc như vậy, hoa huy*t lại trào ra d*m thủy.

Đầu ngón tay của Văn Quốc Đống sờ được ướt át, cười khẽ nói: “Đừng nói ông đây chỉ mất tích, cho dù thực sự vào đất, em cho rằng em có thể tự do sao?”

Nghe thấy thế, Tô Bối nghĩ tới mấy anh em Văn gia và Diệp Liệt Thanh: “Mấy bọn họ chỉ là chú em, còn có thể quản được chị dâu cả này sao?”

Sức lực trên tay Văn Quốc Đống mạnh hơn, nhìn Tô Bối nói: “Bọn họ đâu quản được em... Anh nghe nói, trong khoảng thời gian này anh không ở đây, mấy tộc lão đều bị em chọc tức bệnh mấy người...”

“Hừ.”

Tô Bối đâu còn không hiểu lời nói ngầm của Văn Quốc Đống, mấy anh em Văn gia không gây khó dễ được cô, nhưng có thể khó xử người khác.

Phòng dành cho khách quý không phải là nơi có thể nói chuyện, Văn Quốc Đống ôm cô vừa hôn vừa sờ một lát, mới buông lỏng tay ra.

Tô Bối nhìn quần áo trên người bị tàn phá không nỡ nhìn, trừng mắt với hắn một cái: “Em như vậy còn ra ngoài kiểu gì?”

Văn Quốc Đống nhàn nhã ngồi trên sô pha, nghe vậy nâng phía dưới: “Ông đây như vậy... Làm sao bây giờ?”

“Đáng đời!”

Tô Bối vừa mắng vừa mặc áo khoác của Văn Quốc Đống lên người: “Em đi thu dọn đồ, lát nữa anh hãy ra...”

Nghe thấy thế, Văn Quốc Đống nghiến răng: “Tô Bối... Ông đây là ông xã hợp pháp của em...”

Tô Bối kéo áo khoác, tức giận trừng hẳn một cái: “Người khác không biết…”

Quan hệ tình nhân của hai bọn họ mọi người đều biết, cũng biết con của cô là con của Văn Quốc Đống, nhưng không biết hiện giờ cô và Văn Quốc Đống là vợ chồng hợp pháp.

Nếu không sao khoảng thời gian trước người của công ty luật sẽ ở sau lưng chê cười cô làm như công dã tràng.

Văn Quốc Đống nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên sô pha: “Trong khoảng thời gian này có người gây khó dễ cho em..."

Tô Bối kéo cửa, nhẹ giọng nói: “Không có.”

Người trong công ty đều là người có kinh nghiệm lâu năm, cho dù thế nào cô đều là người phụ nữ sinh “con riêng” cho cục trưởng cục tư pháp.

Người nào có thể nói chính xác, giây tiếp theo cô sẽ thông đồng được với ai.

Sau khi Tô Bối rời đi, không ai dám trực tiếp tiến vào phòng cho khách quý.

Cấp cao của công ty luật đều coi như không biết, kệ Văn Quốc Đống lặng yên không tiếng động tới, lại lặng yên không tiếng động đưa Tô Bối rời đi.

Chủ nhiệm Sở ngồi trong văn phòng, sờ mép tóc đã dần lùi về sau, không nhịn được cảm khái: “Trời thành phố Lâm... Cuối cùng cũng trong xanh…”

Trợ lý buồn bực nhìn bầu trời âm u bên ngoài: “Chủ nhiệm... Mấy ngày nay thành phố Lâm chưa từng dừng mưa…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 196

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 196
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...