Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 188

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 200
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Quyên nghe thấy có người mở cửa, còn tưởng là bảo mẫu, lạnh lùng nói: “Tôi muốn gặp Văn Quốc Đống... Bảo Văn Quốc Đống tự mình tới gặp tôi!”

Tô Bối vào cửa nghe thấy một câu như vậy, mỉm cười đặt bó hoa cúc trắng vẻ ngoài tinh xảo lên đầu giường Lâm Quyên.

“Xem ra bệnh viện này không tệ lắm, mới mấy ngày cơ thể dì Lâm đã khôi phục tốt như vậy... Bệnh viện này dì Lâm cần phải thường xuyên tới…”

“Phụt…”

Văn Uyển đi theo sau không nhịn được bật cười.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Cô tới làm gì?”

Hiện giờ Lâm Quyên chỉ cần vừa thấy Tô Bối, lý trí sẽ không còn sót lại gì: “Tôi đã sớm nói cô là đồ tai họa! Là sao tang môn! Lúc trước tôi không nên đồng ý cho cô vào cửa! Đồ tiện nhân!”

“Dì Lâm à... Dì thật đáng thương... Dì còn không biết đúng không.”

Tô Bối vừa nói vừa cởi áo khoác trên người, lộ ra dấu hôn trải khắp cơ thể: “Lúc trước trước khi tôi kết hôn với Văn Lê... Cha anh ấy đã coi trọng tôi... Dì không đồng ý cho tôi vào cửa, anh ấy sẽ đồng ý…”

“Dì nhìn những dấu vết này xem... Dục vọng của cha mạnh như vậy, buổi tối mỗi ngày đều muốn rất nhiều lần... Tôi đều sắp mệt chết...”

“Sáng hôm nay dậy eo đau chân mỏi, đến bây giờ hoa huy*t còn sưng khó chịu muốn chết... Cha thực sự rất lợi hại, khiến người ta vừa đau vừa sướng.”

Lâm Quyên nghe Tô Bối mặt không đỏ tim không đập nhanh nói chuyện giường chiếu của cô và Văn Quốc Đống, dưới cơn giận dữ ném hoa cúc Tô Bối mang tới lên mặt cô: “Cô không biết xấu hổ! Tiểu tiện nhân!”

“Người đâu, mau tới đây! Đều đến đây nhìn xem tiểu tiện nhân không biết xấu hổ! Không biết liêm sỉ bò lên giường cha chồng, làm tình với cha của ông xã mình! Không biết xấu hổ! Kỹ nữ.”

Lâm Quyên còn chưa mắng xong, Tô Bối đã giơ tay lên tát hai cái “bốp bốp” lên mặt Lâm Quyên.

“Tôi đâu có không biết xấu hổ như dì... Năm đó bao nhiêu tuổi đã bò lên giường đàn ông... Bàn về không biết xấu hổ, lúc ấy dì mang thai ép cha cưới dì... Có khác gì tôi?”

“Da mặt dày ăn vạ Văn gia có ích gì... Còn không phải tiện nghi cho tôi...”

“Tôi và cha thật lòng yêu nhau... Vì sao dì không thể chúc phúc cho tôi...”

Tô Bối thản nhiên nói, Văn Uyển đều có chút không nghe nổi nữa.

Càng khỏi phải nói Lâm Quyên làm đương sự.

“Tô... Tô Bối... Cô... Cô không sống hạnh phúc được đâu...”

Còn chưa mắng xong, Tô Bối đã nhìn qua, Lâm Quyên đột nhiên nói lắp một chút.

“Dì à, không phải là lúc trước dì muốn sinh đứa thứ hai sao? Nào... Uống nhiều canh một chút... Bồi bổ cơ thể...”

Tô Bối bưng canh, không để Lâm Quyên quay đầu đi, trúng gió phần sau bị liệt để lại di chứng không lớn không nhỏ, cơ thể lực bất tòng tâm.

Cho dù hiện giờ bà ta ước gì có thể cắn chết Tô Bối, cũng hữu tâm vô lực: “Tô Bối, tiểu tiện nhân không biết xấu hổ... Tôi sớm đã biết cô có lòng xấu xa!”

“Đê tiện! Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ quyến rũ cha của ông xã mình... Tiện nhân... Bị hai cha con chơi ngán... Um... “

Tô Bối thờ ơ nghe Lâm Quyên chửi rủa, mãi đến khi Lâm Quyên nói câu chói tai cuối cùng, cô đột nhiên đứng dậy bóp cằm Lâm Quyên, đổ nước canh trong hộp giữ nhiệt vào.

“Không phải là dì thích chơi bỏ thuốc nhất ư... Nếu mình không nếm thử thuốc này có tư vị gì chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Nghe thấy thế, sắc mặt Lâm Quyên thay đổi, ngón tay vươn vào trong yết hầu: “Cô... Tô Bối! Cô... Kẻ điên!”

“Có biết vì sao tôi chọn hôm nay tới thăm dì không? Hửm?”

Tô Bối không chút quan tâm chất vấn của Lâm Quyên, nhẹ nhàng lắc canh còn dư lại trong hộp giữ nhiệt: “Bởi vì hôm nay là tròn một năm tôi và cha chính thức ở bên nhau...”

“Còn nhớ rõ không? Năm trước lúc này dì bị nhốt ở biệt viện... Nếu không phải dì đuổi hết toàn bộ bảo mẫu giúp việc trong nhà đi, hai chúng tôi sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy…”

Lâm Quyên đang làm động tác thúc giục nôn khan dừng lại, giống như nhớ lại chuyện một năm trước.

Tô Bối tiếp tục không ngừng cố gắng nói: “Buổi tối ngày đó... Cha thực sự rất lợi hại... Chỗ đó của cha thật to... Cả đêm chúng tôi làm ba lần... Cha đều không đeo bao.”

“côn th*t của cha vừa to vừa thô... Cha cắm vào chỉ nhúc nhích mấy cái tôi lập tức cao trào... Buổi tối ngày đó anh ấy bắn thật nhiều... Tiểu huyệt đều không chứa được... Anh ấy còn muốn cắm côn th*t vào không cho tinh dịch chảy ra”

Tiếng hít thở của Lâm Quyên dần gấp gáp hơn giống như não đang bổ sung hình ảnh, đôi tay nắm chặt phần ngực áo bệnh nhân, thở hổn hển từng hơi.

“Cô... Cô... Vô liêm sỉ...”

“Buổi tối ngày đó côn th*t của cha vẫn luôn cắm trong tiểu huyệt của tôi... Tinh dịch bắn vào luôn chảy đầy giường... Haizz…”

Nói đến đây, Tô Bối cố ý thở dài đầy tiếc hận: “Dì nói xem nếu buổi tối ngày đó không chảy ra... Hiện giờ Tiểu Ngọc của chúng ta đã bao nhiêu tuổi...”

Những lời này giống như trái bom, bị Tô Bối khẽ đập xuống.

Văn Uyển ở một bên nghe chuyện giường chiếu, không hiểu sao tim đập nhanh hơn.

Một lúc lâu sau Lâm Quyên mới kịp lấy lại tinh thần, giống như nổi điên nhào về phía Tô Bối: “Con khốn! Con khốn.”

Nhưng còn chưa chạm tới Tô Bối thì toàn thân đã mềm nhũn.

Tô Bối thấy thế trên mặt tràn ngập ý cười: “Dì à, dì kích động như vậy làm gì? Lúc trước khi Tiểu Ngọc được sinh ra... Không phải dì cứ cố chấp muốn trông đứa bé cho tôi sao?”

“Mấy tháng đó may nhờ có dì, tôi mới có thể điều dưỡng cơ thể thật tốt, cơ thể mới khôi phục nhanh như vậy... Nếu không tôi làm sao có thời gian..”

Những ngày đó Lâm Quyên không tin bảo mẫu, mọi việc đều tự tay làm lấy, suốt đêm không ngủ chiếu cố “cháu nội”, đảo mắt một cái thành “con riêng” của ông xã và con dâu.

Đổi lại là bất cứ người nào, trong lòng có thể cam tâm... Có thể nuốt xuống cục tức này…

“Tô Bối! Gian phu d//â//m p//h//ụ! Sẽ chết không được tử tế! Văn Quốc Đống...”

Lâm Quyên rống giận xong, cổ họng cảm thấy tanh, trực tiếp phun máu.

“Mẹ kiếp.”

Văn Uyển nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ngả mũ cúi đầu bội phục Tô Bối: “Lợi hại... Vậy mà chọc tức người ta tới hộc máu..”

Tô Bối thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta một cái: “Lúc trước bà ta mắng chị chỉ là gà không biết đẻ trứng.”

“Hiện giờ chị làm uyển chuyển hơn bà ta lúc ấy nhiều, ít nhất chị không cười nhạo bà ta hơn hai mươi chỉ đẻ ra được loại trứng kém chất lượng như vậy đúng không...”

“Dì... Rốt cuộc hai ta ai mới là gà?”

Ở Văn gia nén giận hơn hai năm, Lâm Quyên gây khó dễ, Văn Lê vô dụng, Văn Quốc Đống coi thường.

Bây giờ xoay người, dựa vào cái gì cô không thể làm tiểu nhân một lần? “Dì, nhớ kỹ gương mặt này của tôi... Tiểu nhân đắc ý hay là bám cành cao cũng được... Đều phải nhớ kỹ...”

“Tốt nhất khi đêm khuya nằm mơ, đều có thể mơ thấy tôi.”

“Ừm... Đúng là kỳ lạ, chỉ cần nghĩ tới cha tiểu huyệt lại ướt, hai chân không tự giác nhũn ra... Rõ ràng tối làm với cha xong... Vẫn luôn làm tới buổi sáng cha mới tha cho tôi...”

“Tôi thực sự thích làm với cha... Còn nhớ rõ có lần dì gọi video call với cha không... Lúc ấy tôi cưỡi lên côn th*t của cha... Anh ấy vừa gọi video call vừa thao tôi… Dì không biết, lúc ấy côn th*t của cha cứng cỡ nào, thao tiểu huyệt tôi chảy nước giống như hồng thủy.”

“Ừm... Đã nhiều năm như vậy có phải cha chưa từng không dùng bao thao dì hay không... Cũng phải... Loại cảm giác thịt kề sát thịt này, dì chắc chắn không biết thoải mái cỡ nào…”

“Tô... Bối... Con điếm... Ưm... A...”

Tô Bối bỏ thuốc Lâm Quyên, qua lâu như vậy cuối cùng cũng có tác dụng.

Thấy bà ta giãy dụa trong tức hộc máu và dục vọng, tâm trạng của Tô Bối vô cùng sung sướng.

Đây là lần đầu tiên Văn Uyển thấy gà thét chói tai “động dục”, không nhịn được cầm di động quay lại. “Tô... Ừm... Cô... Giết... Giết... Tôi...”

Lâm Quyên phát ra âm thanh đều lộ ra vô cùng tê dại dính nhớp, Văn Uyển nghe sau lưng nổi đầy lông tơ. “Xì! Thật ghê tởm!”

Tô Bối lại nhếch miệng: “Lúc trước dì dạy tôi một chiêu, hôm nay coi như là tôi trả lại cho dì... Những lời nói lúc trước thực sự khiến tinh thần tâm lý của Lâm Quyên cùng bị kích thích, nhưng những lời này không tính là gì đối với một người tư tưởng ích kỷ.

Lâm Quyên là người chỉ sống ở trong thế giới tinh thần của mình, nếu không biết rõ Văn Quốc Đống hận bà ta, biết Văn Quốc Đống ngoại tình, còn một lòng muốn vãn hồi.

Loại người này chỉ để ý mình bà ta…

Cho nên căn bản đả kích nhất là lấy bà ta ra khai đao, Lâm Quyên để ý nhất là mặt mũi, là tôn nghiêm giả dối đó của bà ta.

Tô Bối ném một cái hộp nhỏ tới trên giường bệnh của Lâm Quyên: “Hơn nữa... Đồ ở nơi này, lần trước dì cũng đã từng dùng... Sau khi dùng nó, dì còn rất hưởng thụ.”

Cái hộp vì tiện tay ném, đồ bên trong rơi ra không ít.

Lâm Quyên nhìn côn th*t giả rơi ra, vậy mà không cảm thấy xấu hổ và giận dữ khuất nhục, thậm chí nóng lòng muốn thứ kia cắm vào trong cơ thể bà ta.

“Tôi... Phù... Cô...”

Tô Bối thấy đôi mắt Lâm Quyên sáng rực nhìn chằm chằm côn th*t thô dài, tiện tay chọn lấy một cái ném tới tay Lâm Quyên, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi... Những côn th*t giả này... Đều do con trai ngoan của dì định chế... Khi dì dùng nó... Có thể tưởng tượng một chút là côn th*t của con trai ngoan dì cắm vào trong cơ thể mẹ tốt của anh ta…”

“Có phải rất kích thíchj hay không? Có phải rất muốn đúng không... Dùng đi... Ở nơi này không có người khác... Chỉ có ba người phụ nữ chúng ta... Không ai cười dì...”

“Tô Bối...”

Móng tay của Lâm Quyên bóp mạnh lên thịt phần đùi mình, muốn dùng loại phương thức này áp chế tình triều trong cơ thể.

Nhưng mà Tô Bối tiến lên đẩy Lâm Quyên ngã xuống giường, rót sạch sẽ số nước canh còn lại trong hộp giữ nhiệt cho bà ta.

Làm xong mọi chuyện, đợi tỉnh táo trong đôi mắt Lâm Quyên dần biến mất đi. Tô Bối thu dọn xong mọi thứ, dùng khăn ướt lau tay.

“Đi thôi.”

Nghe thấy thế, vẻ mặt Văn Uyển tiếc nuối: “Chậc chậc... Chúng ta không ở lại thưởng thức một lát sao?”

Tô Bối: “Bây giờ em không sợ cay đôi mắt sao?”

Cô còn nhớ rõ lúc trước điều dưỡng chỉ cởi quần của Lâm Quyên ra, Văn Uyển đã ghê tởm tới mức suýt nôn ra.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...